10.2

Giản Tùy Lâm hài lòng nhìn anh mình không chịu nổi ngất đi, mặc dù đã ký hiệu, không sao xóa đi là được. Y đang muốn mang anh hai về nhà, lại phát hiện trên chiếc quần trắng của Giản Tùy Anh xuất hiện một mảng lớn màu đỏ, mùi máu mang theo vị rỉ sét gay mũi cực kỳ.

"Anh? !" 

Y hoảng sợ kêu lên, y chỉ muốn cho anh hai hoàn toàn từ bỏ ý định với Lý Ngọc, hoàn toàn không muốn hại anh mình. Y ôm Giản Tùy Anh, xông ra ngoài cửa. Người phục vụ nhìn thấy bọn họ cả người là máu liền chạy đến, hét lên một tiếng. Giản Tùy Lâm không để ý tới cô, xe cứu thương cũng không dám gọi sợ không kịp, y chặn một chiếc xe liền đưa người đi bệnh viện.

"Bác sĩ, anh tôi sao rồi?" Thấy bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, lòng y như lửa đốt.

Bác sĩ thở dài, "Anh cậu hiện giờ đang mang thai, không thể bị kích động, thật may tố chất thân thể của cậu ấy cao mới giữ được đứa trẻ, bất quá phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian."


Giản Tùy Lâm chỉ nghe được câu đầu tiên, mang thai? Anh của y lại có con của Lý Ngọc! Giản Tùy Anh tại sao dám đối với y như vậy? Anh ấy chỉ có thể mang hài tử của y! Y oán độc kêu to, gương mặt tuấn tú cũng biến thành âm u đáng sợ, "Mau phá đi! Tôi không cho phép anh ấy mang thai con của người khác!"


Bác sĩ nhìn người đàn ông trẻ tuổi này, bệnh nhân bên trong không phải là anh của cậu sao, tại sao lại ác độc như vậy? "Tiên sinh, có phá thai hay không cần bệnh nhân tự mình đồng ý. Hơn nữa Omega lần đầu mang thai, tôi đề nghị không nên làm phẫu thuật phá thai, nếu không rất khó mang thai lần nữa."


"Không thể mang thai nữa thì không thể mang thai nữa!" Giản Tùy Lâm mất khống chế, thanh âm the thé cay nghiệt. Giản Tùy Anh hoàn mỹ không tỳ vết trong tâm khảm y đã không còn nữa. Y một mực xem Giản Tùy Anh như vợ mình, chờ như vậy nhiều năm, những khổ đau trong khoảng thời gian đó có mấy người có thể biết? Bây giờ lại nói cho y Giản Tùy Anh có con với người khác, đứa trẻ kia lại là người Lý gia mà y ghét nhất.


Bác sĩ thấy y đã phát điên, lắc đầu một cái không nói gì thêm nữa.


Giản Tùy Anh tỉnh lại từ hôn mê, hắn giương mắt nhìn lên, là trần nhà bệnh viện trắng như tuyết.

 Tình yêu là một giấc mộng, thế nhưng có vài người luôn ngủ quên. Hắn cho là tình yêu có thể lấp đầy tiếc nuối của cuộc sống, nhưng mà cũng chính tình yêu lại hết lần này đến lần khác tạo ra tiếc nuối nhiều hơn.


Hắn trước kia luôn luôn có chút oán hận mẹ tại sao phải vứt bỏ hắn rời đi sớm như vậy, bây giờ hắn đột nhiên phát hiện còn sống là sự nghiệp vĩ đại với biết bao nhẫn nhục chịu đựng. Hắn chỉ có thể cố hết sức chống đỡ để bản thân không phát điên.


Lý Ngọc yêu Giản Tùy Lâm nhiều bao nhiêu chứ? Cùng hắn kết hôn, làm chuyện thân mật nhất hai người có thể làm trên thế gian này, đều là vì giúp Giản Tùy Lâm.


Bây giờ nghĩ lại, sự không công bằng của con người từ lúc vừa sinh ra đã định trước. Ba hắn cảm thấy hắn dư thừa, Triệu Nghiên chỉ mong hắn biến mất, ngay cả người chồng mà hắn yêu nhất, Lý Ngọc của hắn cũng yêu em trai hắn. Hắn hẳn sớm một chút phải biết căn nguyên thất bại của con người chính là hiếng dâng hoàn toàn, bỏ qua tự ái để lấy được thứ tình yêu mà mình không xứng đáng.

Cửa mở ra, hắn lạnh như băng nhìn sang, Giản Tùy Lâm vẫn còn mặt mũi xuất hiện ở trước mặt hắn.


Trên mặt Giản Tùy Lâm mang nụ cười cổ quái, " Anh, em biết anh bây giờ không muốn nhìn thấy em, thế nhưng có chuyện em nhất định phải nói, nếu không anh cũng quá đáng thương, chúc mừng anh, " y dừng lại một chút, "Anh mang thai rồi!" Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Giản Tùy Anh, y yêu kiều cười nói, "Mặc dù thật lúng túng là Lý Ngọc thích em, nhưng dù sao đứa trẻ cũng là cháu em, em sẽ không chê nó."


Chuyện nên làm, lời nên nói của y đã hoàn thành, sân khấu đã dựng tốt, chỉ còn thiếu diễn viên vào vị trí . Anh, Lý Ngọc, hai người ngàn vạn lần chớ để cho tôi thất vọng.


Giản Tùy Lâm đã rời đi, Giản Tùy Anh vẫn duy trì một tư thế, qua rất lâu, lúc y tá vào đưa cho hắn quần áo, hắn nhẹ giọng hỏi: "Mấy tháng rồi?"


Y tá sững sốt một chút mới kịp phản ứng hắn hỏi về đứa trẻ, mỉm cười trả lời: "Hai tháng rồi, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy mà tất cả đều an toàn, con của ngài rất kiên cường, kỳ mang thai chỉ cần ngài không xảy ra vấn đề gì lớn, giữ tâm tình vui vẻ, đứa bé nhất định có thể chào đời khỏe mạnh."


Giản Tùy Anh tựa như không nghe được giọng hớn hở của y tá, hắn lãnh đạm hỏi: "Có thể phá không?"


Y tá kinh ngạc đến ngây người, "Phá? Có thể thì có thể, nhưng thân thể của ngài..."


"Nhanh nhất có thể làm phẫu thuật là lúc nào?" Ánh mắt hắn bình tĩnh mà xa xôi. Ngoài cửa sổ, một con chim sẻ chiêm chiếp bay đi.


"Năm ngày sau." Y tá nhỏ giọng nói.


Năm ngày đã đủ. "Giúp tôi đặt trước đi."


"Nhưng sau khi ngài phá thai, sau này có thể sẽ không có con được nữa." Y tá nhìn người đàn ông xinh đẹp này, chỉ cảm thấy trên người hắn truyền tới nỗi bi thương tuyệt vọng nặng nề.

"Tôi không cần có con." Hắn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói.


Bác sĩ đề nghị hắn nằm viện hai ngày nữa. Hắn từ chối.


Mặc dù bụng rất đau, Giản Tùy Anh vẫn không ngồi xe. Hắn thong thả đi bộ trên đường, hắn không có ý định về nhà của hắn và Lý Ngọc mà đi đến một ngôi nhà khác của hắn. Từ nơi này đến đó đi qua một hồ nước, chạng vạng tối mặt trời ngã về tây, mặt hồ sóng gợn lăn tăn, một mảnh đỏ cam. Hắn chợt nhớ tới thời kỳ đi học, bạn ngồi cùng bàn học một bài thơ. Bạn ngồi cùng bàn là một cô gái ít nói thanh tú dịu dàng, lúc học cô không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt cô tràn đầy nước mắt.


"Ngày của tôi đã xong

Tôi như con thuyền lênh đênh trên biển

Lắng nghe tiếng nhạc khiêu vũ của sóng chiều"


Sinh ra ở cõi đời này, không có tình yêu cũng không phải là không toàn vẹn, đời người không phải đầy chuyện như vậy sao, rốt cuộc chuyện gì là thật, cái gì là giả chứ. Hắn cũng không nói được. Giống như một ly rượu uống còn dư lại, cho dù đặt ly rượu xuống rồi, vị chát vẫn đọng lại trên môi.


Hắn luôn là quá mức tham lam, khát vọng thứ không thuộc mình. Từ tình thân đến tình yêu. Quay đầu lại một trận vô ích, không có gì cả, rơi vào kết quả như vậy.


Thứ mình không muốn mất đi, một ngày nào đó vẫn sẽ bỏ bạn đi. Thứ giá trị mà mọi người khao khát hết thảy, từ một khắc lấy được nó trở đi liền định trước có một ngày mất đi, thứ mà đời người không tiếc kéo dài thống khổ cũng phải đi theo đuổi, rốt cuộc cũng không tồn tại.


Mẹ hắn đã dùng máu chảy dầm dề dạy hắn, tình yêu sẽ không có kết quả tốt, thế nhưng hắn vẫn duy trì ngây thơ, xông vào đó, nguyên lai yêu một người chính là hèn mọn đến nảy nở từ trong xương tủy. Người người đều nhốt ở chính trong thế giới nho nhỏ của họ, hắn đánh vỡ đầu cũng không đi vào được. Nhưng là hắn vẫn không rõ. Lý Ngọc tại sao hận hắn như vậy, hủy tất cả của hắn còn chưa đủ, còn muốn đem từ nhân cách đến tôn nghiêm của hắn từ đầu tới đuôi làm nhục một lần.


Hắn cảm thấy hắn quá khôi hài quá buồn cười, cuộc đời của hắn chính là một vở hài kịch lớn! Hắn cười to, ở trong giọng tràn ngập mùi máu tanh nồng, nước mắt lại rơi xuống. Người không thể nào một bên siết chặt quả đấm một bên mỉm cười, chỉ có con khỉ mới có thể làm vậy.


Hành động của hắn cổ quái lại điên rồ, một đứa bé đi ngang qua nhìn thấy hắn, kinh ngạc chỉ hắn nói với mẹ: "Chú này bị sao vậy mẹ?"


Mẹ cậu bé kéo con trai nhanh chóng rời đi, "Chắc là người điên đó con, chúng ta cách xa hắn một chút."


Buồn vui của con người không hề tương thông, hắn cho tới nay tự mình cảm động người ở bên ngoài xem hắn chính là một người điên đi.


Ngày phẫu thuật, bác sĩ mổ chính đến tìm hắn, nói phá thai cần chồng ký tên. Đúng rồi, hắn hình như là giúp Lý Ngọc thông qua một điều luật như vậy, Omega ngay cả đứa trẻ mình mang trong bụng đều không có tư cách quyết định có thể giữ lại hay không. Nguyên lai từ rất sớm trước kia, Lý Ngọc đã đào hố chờ hắn, hắn không chùn bước nhảy xuống, thậm chí tự mình động thủ lấp đất chôn.


Giản Tùy Anh đưa ra một tấm thẻ màu đen, "Đủ chưa? Không đủ tôi đưa thêm."


Bác sĩ dè dặt nhìn một chút, liền vội vàng nói đủ.


Có tiền thật tốt, có tiền cái gì cũng có thể mua được.


Trong quá trình phẫu thuật mặc dù tiêm thuốc tê, hắn vẫn rất đau, bất quá lâu như vậy, hắn cái khác không học được, năng lực chịu đựng đau đớn đã dày công tôi luyện.


Sau khi kết thúc, hắn tựa lưng vào gối. Hắn biết được về đứa trẻ quá muộn, sinh mạng nhỏ này rời đi lại quá nhanh, hắn rất khó nói ra điểm khác biệt giữa mang thai với không mang thai. Cũng mơ hồ giống như tình yêu đã chết đi của hắn. 


Điện thoại của Lý Ngọc lúc này vừa vặn gọi tới, hắn nhận.


"Giản ca, em đến phi trường rồi, anh có nhớ em không? Chờ một chút em sẽ làm đồ ăn ngon cho anh."


Hắn che miệng lại, không để cho cổ họng đang lúc nóng bỏng mang theo tiếng nghẹn ngào, một lúc lâu, hắn tận lực khiến cho thanh âm của mình nghe không ra cảm xúc, hắn đã quá chật vật, để cho hắn duy trì một điểm cuối cùng tôn nghiêm đi."Tôi ở bệnh viện XXX, cậu tới một chuyến đi."


Thanh âm Lý Ngọc khẩn trương lại ân cần, "Sao thế? Anh bị bệnh à?"


"Cậu tới sẽ biết." Hắn không để ý Lý Ngọc, trực tiếp cúp điện thoại.


Lý Ngọc không biết Giản Tùy Anh tại sao phải ở bệnh viện, rõ ràng đã nói anh ấy không nên đi bác sĩ bên ngoài rồi mà. Cậu không biết Lý Ngọc mình sẽ trả giá thật lớn, so với người bị lừa gạt, tên lường gạt phải đau khổ gấp mấy chục lần, bởi vì cậu phải rơi vào địa ngục.


Càng đi vào phòng bệnh Giản Tùy Anh nhắn cho cậu, lòng Lý Ngọc càng ngày càng hoảng. Cậu bỗng nhiên nghe có hai y tá đang trò chuyện, "Thật đáng thương, anh ta tới phá thai một mình đấy."


"Chồng cũng không tới thăm anh ta, rõ ràng bề ngoài đẹp như vậy mà."


"..."


Lý Ngọc chỉ cảm thấy thanh đao tluoon treo trên cổ rơi xuống, cậu khó khăn nắm tay vặn cửa, mở cửa phòng, cánh cửa rõ ràng không nặng mấy vào thời khắc này lại khiến cho cậu khó mà chịu đựng. Giản Tùy Anh lẳng lặng ngồi ở trên giường bệnh, hiển nhiên một mực đang đợi cậu. Cậu lúc này giống như một phạm nhân, đối mặt với hình phạt của mình.


Lý Ngọc cố tỏ ra ung dung, duy trì một tia may mắn sau cùng, "Anh bị bệnh tại sao không nói cho em biết, em sẽ lo lắng."


"Không phải bị bệnh, " Giản Tùy Anh cắt đứt cậu, giọng của hắn có loại lãnh đạm sau khi đã trải qua ngàn sóng gió, "Chẳng qua là làm một ca phẫu thuật phá thai."


Hắn nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì tức giận của Lý Ngọc, sảng khoái cười. So với Lý Ngọc giả mù sa mưa, có thể khiến cho hắn ói hết cơm đêm qua, Lý Ngọc bây giờ quá chân thực. Hắn luôn cảm thấy Lý Ngọc bây giờ và Lý Ngọc lúc hắn theo đuổi cậu không giống nhau, hắn còn thật cảm động, cảm thấy hắn dựa vào lòng nhiệt tình của mình hòa tan tầng băng kia trên người Lý Ngọc. Nguyên nhân lại ở chỗ này nha, bởi vì Lý Ngọc vẫn luôn mang mặt nạ giả tạo, hắn chẳng qua là làm như mù mắt, hắn tại sao có thể không nhìn thấy chứ ?


"Lý lão nhị, cậu sẽ không cảm thấy tôi sẽ sinh con cho cậu đi?" Hắn tùy ý cười to, nguyên lai người ở lúc đau buồn tới cực điểm sẽ bật cười.


"Anh lại phá bỏ con của chúng ta!" Lý Ngọc hận không thể bóp chết hắn, đứa bé kia, hắn nhìn cũng không liếc mắt nhìn, cứ như vậy không còn. Giản Tùy Anh thật là ác, hắn so với ai khác đều ác hơn. Cậu nên sớm hiểu rõ, mẹ nói một chút cũng không sai. Người đàn ông này ngay cả con mình cũng có thể phá bỏ, còn có gì không làm được?


Giản Tùy Anh khinh bỉ nhìn về phía cậu, "Con ư? Mày xứng à? Thứ kia chỉ là một miếng thịt xui xẻo mọc ra của tao, " bên trong lòng hắn đang rỉ máu, đau đến không cách nào hô hấp, nhưng vẫn cười ngạo mạn, "Mày tới sớm một chút còn có thể nhìn thấy dáng vẻ lúc nó bị lấy ra."


Lý Ngọc đứng tại chỗ, nhìn giống như tức giận mà đã lâu lắm cậu chưa từng thể hiện. Sau khi cực kỳ tức giận, mặt cậu lại biến thành dáng vẻ không cảm xúc. Một khi có cơ hội, mặt mũi chân thực đáng sợ của loài người sẽ lơ đãng bại lộ ra trong lúc tức giận. Lý Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh, tựa hồ là phải đem hình dáng kẻ thù hoàn toàn ghi nhớ.


"Tùy Anh, anh quá không nghe lời." Cậu từng bước một đến gần Giản Tùy Anh, bóp cằm hắn, buộc hắn nhìn về phía mình, "Anh nếu thích phá thai, tôi sẽ để cho anh phá đủ, phá một lần, liền mang thai một lần. Anh nói được không?"


Lý Ngọc là quái vật khoác lớp da người, cậu ngụy trang thành loài người quá lâu, cũng sắp quên thân phận của mình, là Giản Tùy Anh khiến cho cậu tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip