17.2
Hậu quả của việc uống nhiều chính là say rồi. Đầu Giản Tùy Anh nhức như sắp nứt, hắn bò dậy rửa mặt. Sau khi xử lý để cho mình nhìn không quá chán chường nữa, hắn lấy văn kiện từ trong túi xách ra.
"Cho anh." Lúc đang ăn điểm tâm, hắn đưa văn kiện cho Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi xoa xoa tay, mở ra. Sau khi xem qua văn kiện anh mở to hai mắt, phản ứng đầu tiên là muốn trả lại, "Vật này quá quý giá, tôi không thể nhận."
"Cầm đi, tôi cũng không dùng được. Thay vì tiện nghi cho Lý gia, đưa cho anh là tôi yên tâm nhất."
Hắn đem mảnh đất lớn ở phía tây ngoại ô mà ông nội để lại đưa cho Cố Thanh Bùi. Mảnh đất này ở trong tay hắn căn bản cũng không an toàn. Omega ở phương diện pháp luật chẳng qua là vật phẩm riêng tư của Alpha, làm sao có thể có tư cách sở hữu tài sản. Cho nên trong xã hội thượng lưu, đại gia tộc đều hết sức phản đối các cuộc hôn nhân khác biệt tầng lớp, họ luôn an bài một Alpha môn đăng hộ đối cho Omega nhà mình. Mẹ hắn ban đầu cũng là như vậy đem toàn bộ tài sản cho ba hắn, ba hắn chuyển tay lại dùng đồ của mẹ hắn nuôi người đàn bà kia. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Cố Thanh Bùi, "Nó ở trong tay anh có thể phát huy giá trị lớn hơn. Đừng cự tuyệt, mục tiêu của anh cũng là mục tiêu của tôi."
Cố Thanh Bùi trầm mặc một hồi, nhận lấy hồ sơ đất."Bọn họ sẽ nhớ đến cậu."
Hắn cười một tiếng, "Đừng nói tôi giống như thánh nhân vậy, tôi không có tinh thần dâng hiếng vậy đâu, đây cũng là giúp chính tôi."
"Mấy người sớm như vậy đã xuống đây rồi?" Thiệu Quần đi tới, "Tùy Anh, đi với tôi một chút."
Thiệu Quần ở trong một gian phòng trống, đưa cho hắn một quyển passport. "Cung Ứng Huyền sẽ rời đi vào thứ bảy tới, cậu ta đã đồng ý giúp cậu. Cậu ta là thành viên của tổ chức nhân quyền nước Y, cậu cầm cái này, lấy thân phận là phụ tá của cậu ta, thuế quan sẽ không kiểm tra cậu. Lê Sóc đã nói với tôi rồi, cậu vừa đến nước Y thì chuyển máy bay, đi nước M đi."
Giản Tùy Anh kinh ngạc nhìn quyển giấy da đỏ kia, đột nhiên ý thức được nếu như hắn tuần tới đi, hôm nay rất có thể chính là tạm biệt. "Thiệu Quần..."
Giọng Thiệu Quần mang một nỗi ưu thương khó mà phát giác, "Đi đi, đừng quay đầu lại... Cũng đừng mềm lòng nữa."
Giản Tùy Anh cảm thấy giọng mình có chút khàn khàn, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ còn lại một câu, "Cám ơn cậu, Thiệu Quần."
Thiệu Quần vỗ vỗ vai hắn, dừng lại một chút, ôm hắn một cái."Đến nước M rồi nhớ liên lạc."
"Nhất định."
Nếu đã không thể quay đầu thì đi xa hơn đi. Đi nước M, làm tiếp một Giản Tùy Anh đã từng kiêu ngạo, hăm hở, vĩnh viễn tỏa sáng lấp lánh đi.
Nhìn thấy bọn họ đi xuống, Lê Sóc cho hắn một nụ cười, Cố Thanh Bùi cũng gật đầu một cái, hắn sáng tỏ, mỉm cười đáp lại.
Không phải tất cả ly biệt đều là đau khổ. Có một loại ly biệt mang theo hy vọng về một cuộc đời mới.
Sau khi trở về, hắn và Lê Sóc cùng nhau sắp xếp hành lý. Lê Sóc ôn nhu nói, "Cậu đi trước, chìa khóa nhà cứ tìm mẹ tôi là được, tôi xử lý xong chuyện bên này sẽ tới tìm cậu."
Hắn bỏ một bộ quần áo cuối cùng vào trong vali, do dự rất lâu mới nhẹ giọng nói: "Anh và em họ của Thiệu Quần..."
"Hắn đã là quá khứ, " Lê Sóc rất bình tĩnh, "Trên thế giới có biết bao người tốt như vậy, tôi tại sao phải lãng phí thời gian với một người sai lầm chứ."
Thời gian rất nhanh đã đến thứ sáu. Sáng sớm, công ty Lê Sóc xảy ra chút chuyện, anh vội vã đến công ty. Sau đó cũng không lâu lắm, có người nhắn chuông cửa.
Giản Tùy Anh đột nhiên bất an, lòng không khỏi bối rối. Xuyên qua máy giám sát , hắn nhìn thấy Triệu Cẩm Tân đứng ngoài cửa.
Triệu Cẩm Tân so với trước kia hắn nhìn thấy ở nhà Thiệu Quần không khác nhau là mấy, nhưng hắn luôn cảm thấy trên người cậu bạn trai cũ của Lê Sóc này luôn có loại khí chất nguy hiểm. Dáng vẻ Triệu Cẩm Tân mặt âm trầm, lạnh như băng đứng ở ngoài cửa lại khiến cho hắn nhớ tới Lý Ngọc.
"Lê Sóc! Mở cửa!" Triệu Cẩm Tân đột nhiên nói chuyện, làm hắn sợ hết hồn. Hắn nhìn thấy Triệu Cẩm Tân nhìn chằm chằm camera, cặp mắt kia thẳng tắp chống với ánh mắt hắn.
Hắn không khỏi lùi về sau hai bước.
"Mở cửa, anh mở cửa ra đi! Anh ở trong đó đúng không?"
Dù biết rất rõ Triệu Cẩm Tân không thể vào được, Giản Tùy Anh lại có loại cảm giác cả người lạnh như băng như bị rắn độc nhìn chăm chú.
Triệu Cẩm Tân dùng sức gõ một trận, thấy không ai trả lời, hắn dựa vào ở trên cửa, thanh âm thống khổ, "Bên ngoài lạnh lắm, Lê thúc thúc. Tôi lạnh quá, tôi sắp chết rét rồi, anh để cho tôi nhìn anh một lần đi."
"Lê thúc thúc, anh thật tàn nhẫn..."
"Lê thúc thúc..."
"..."
Tay Giản Tùy Anh cứng đờ cầm ở chốt cửa. Từng tiếng đỗ quyên nhỏ máu kia của Triệu Cẩm Tân vừa tuyệt vọng lại ai oán khiến cho tim hắn đau nhức. Hắn biết hắn hẳn nên nghe lời Lê Sóc không nên mở cửa, nhưng hắn lại mềm lòng. Triệu Cẩm Tân như vậy làm hắn tựa như nhìn thấy... Lý Ngọc.
Mấy năm trước, khi đó Lý Ngọc vẫn còn đang học đại học, hắn mang Lý Ngọc đi ngắm sao. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý Lý Ngọc sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới Lý Ngọc lại đồng ý đi. Thật ra thì hắn cũng không biết tại sao phải mang Lý Ngọc đi ngắm sao, đi nhà hàng sao Michenlin ăn bữa tối ánh nến hoặc là đi xem phim, cái nào cũng bình thường hơn là đi ngắm sao. Nhưng hắn muốn nhìn thấy những thứ khác, một Lý Ngọc chân chính ẩn giấu dưới lớp băng. Cặp mắt thanh lãnh, lạnh lùng kia của Lý Ngọc thật giống như một dải ngân hà, đầu óc hắn nóng lên, bật thốt ra: "Tôi dẫn cậu đi ngắm sao."
Vì để cho Lý Ngọc đồng ý, hắn còn nói một đống lời tỷ như "Tối nay thời tiết rất tốt" "Ngay tại sau núi trường học của cậu, không xa" . Lý Ngọc chớp mắt mấy cái, cắt đứt hắn đang thao thao bất tuyệt: "Vậy đi nhanh lên." Hắn sững sốt một chút, ngay sau đó mừng rỡ như điên, "Cậu đồng ý rồi đó!"
Thật ra thì đêm đó trời sao như thế nào hắn hoàn toàn không biết, toàn bộ hành trình hắn đều nhìn chằm chằm gò má tựa như bạch ngọc của Lý Ngọc.
Qua mấy ngày, có người dùng chìa khóa mở cửa nhà hắn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới là Lý Ngọc. Mặc dù hắn rất đã sớm đưa chìa khóa cho Lý Ngọc, Lý Ngọc một lần cũng chưa từng tới. Hắn không che giấu được nội tâm tung tăng, "Tiểu Lý Tử, sao cậu lại tới đây?" Chờ Lý Ngọc khập khễnh đi tới, hắn mới phát hiện chân Lý Ngọc xảy ra vấn đề, giống như bị ai đánh. Hắn đỡ tiểu tâm can của hắn, mặt lạnh nghiêm túc hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Ai đánh cậu?"
Lý Ngọc lắc đầu một cái, "Vô tình ngã." Nhìn qua chính là gạt người, hắn còn muốn nói điều gì, Lý Ngọc tựa đầu vào hõm cổ hắn, ôm hắn, "Để cho em ôm một lúc đi, Giản ca."
Lòng hắn cũng sắp hòa tan."Được, được, được, em muốn ôm bao lâu thì ôm."
Chờ hắn phát hiện không đúng, nâng mặt Lý Ngọc lên, hóa ra người đã ngủ mất. Giản Tùy Anh dở khóc dở cười, cởi áo khoác cho Lý Ngọc, để cậu nằm trên giường mềm mại trong phòng mình, còn thân thiết đắp chăn cho.
Giản Tùy Anh chăm chú ngắm Lý Ngọc rất lâu. Lông mi của Tiểu Lý Tử thật dài a, vừa dài lại vừa dày, đổ bóng xuống, theo hô hấp nhẹ nhàng rung động, phảng phất giống như cánh bướm. Hắn dè dặt dùng ngón tay chạm một cái, giống như sợ con bướm từ đầu ngón tay bay đi. Thấy Lý Ngọc hừ một chút, lòng hắn chợt run lên, tim đập rộn ràng, lập tức thu tay về. Một lát sau, hắn lại không nhịn được, môi Lý Ngọc đỏ thắm mà đầy đặn, hai phiến môi hoàn mỹ như vậy đặt lên khuôn mặt thật xinh đẹp. Tim hắn run rẩy, lại liếc nhìn Lý Ngọc đang nhắm mắt an tĩnh, lặp đi lặp lại giãy giụa. Hôn một cái, chỉ hôn một cái thôi, sẽ không bị phát hiện...
Hắn giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng đặt môi vào nơi ngày nhớ đêm mong kia. Một khắc kia, linh hồn hắn đều có loại cảm giác run rẩy, cái hôn này phảng phất là hôn lên toàn thế giới của hắn.
Triệu Cẩm Tân vẫn còn đang nỉ non từng câu, từng câu. Bên ngoài nhiệt độ đã dưới không. Giản Tùy Anh cắn răng, mở cửa ra.
Trong nháy mắt cửa mở ra đó, Triệu Cẩm Tân từ dưới đất bò dậy, trong mắt lóe ra tia kích động. Chờ đến lúc nhìn thấy người đi ra ngoài là Giản Tùy Anh, đáy mắt Triệu Cẩm Tân thoáng qua một đạo sâu thẳm.
"Giản tổng, Lê đại ca có ở đây không?" Triệu Cẩm Tân tự nhiên cười phóng khoáng, hoàn toàn không lúng túng khi bị nhìn thấy dáng vẻ chật vật.
Giản Tùy Anh ngược lại là người bối rối trước tiên, "Lê Sóc mới đi rồi..."
Triệu Cẩm Tân sáng tỏ gật đầu một cái, như không có chuyện gì xảy ra đi vào trong phòng nhìn một chút, "Cho nên anh vẫn luôn ở chung với anh ấy?"
Giản Tùy Anh không biết trả lời như thế nào, loại thời điểm này hắn nói cái gì cũng không đúng.
Triệu Cẩm Tân cười yêu kiều, trong cặp mắt đào hoa lóe lên sắc thái cổ quái, "Không sao, vừa vặn anh ấy không có ở đây."
Trong không khí vang lên âm thanh điện tích khe khẽ, Giản Tùy Anh còn chưa kịp phản ứng, trên cổ đã đau xót. Hắn trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
Triệu Cẩm Tân hờ hững nhìn Giản Tùy Anh đã bất tỉnh, thu hồi kích điện trong tay. Hắn vui thích đi vào, cách một năm, hắn rốt cuộc lại vào được. Hắn lấy điện thoại ra, hướng về phía Giản Tùy Anh chụp một tấm hình.
Cũng không lâu lắm, có hai vệ sĩ đi lên, Triệu Cẩm Tân chỉ người trên đất, "Đưa đi." Hắn ung dung mà khoái trá, "Mấy người cẩn thận một chút, đây chính là người của Lý tổng, bảo bối của người ta đó, lỡ cụng đầu vào đâu mấy người mười cái mạng cũng không đủ đền đâu."
Lê Sóc đang cùng luật sư kiểm tra các chứng từ thì nhận được một tin nhắn từ số lạ. Đang nghi ngờ, chờ anh mở ra, huyết dịch toàn thân đều đông lại. Anh lần đầu tiên có loại cảm giác đầu gối mềm nhũn này. Luật sư thấy thần sắc anh không đúng, cho là xảy ra chuyện lớn gì, "Lê tổng?"
"Xin lỗi, tôi có chuyện rời đi trước một chút, ngày khác trò chuyện tiếp." Lê Sóc vọt vào thang máy, run rẩy móc điện thoại ra, trực tiếp gọi tới số của Giản Tùy Anh. Đừng xảy ra chuyện, đừng nên xảy ra chuyện gì, anh cầu nguyện. Điện thoại rất nhanh được tiếp, chẳng qua là thanh âm từ dãy số thuộc về Giản Tùy Anh truyền tới khiến cho hai mắt anh tối sầm. Anh hoài nghi đây là cơn ác mộng, anh vẫn chưa tỉnh lại.
Triệu Cẩm Tân khẽ cười, "Năm mới vui vẻ. Lê thúc thúc, anh thích món quà năm mới tôi tặng cho anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip