23.1

Lý Ngọc lui về phía sau một bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm."Ba, ba nói gì?" Cậu tình nguyện ba đang gạt mình. Nếu như hết thảy đều là Giản Tùy Lâm đang giở trò quỷ, vậy cậu làm tất cả mọi chuyện này là vì cái gì? Quá buồn cười, cái cậu gọi là báo thù, con mẹ nó là một chuyện tiếu lâm!


    Lý Lan lo lắng nói: "Ngày tốt nghiệp đó con không thấy sao? Ta còn quay phim, để ở trong thư phòng... Lý Ngọc?" Lý Ngọc còn chưa nghe ba nói xong liền chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải Lý Huyền vừa về.


"Em trai con sao thế?"


    Lý Huyền không biết làm sao, "Ba, ba không biết đâu, sau khi vợ nó mang thai, nó cứ thần kinh như thế."


    Lý Lan nghi ngờ nói: "Tùy Anh lúc nào kiểm tra được là Omega, nó dùng thuốc gì? Ta căn bản không nhìn ra."


Tay Lý Huyền cầm ly nước cứng còng trên không trung.


    Lý Lan nheo mắt lại, ông xảy ra tai nạn nhưng không phải biến thành thiểu năng, hai anh em Lý Ngọc và Lý Huyền còn muốn lừa gạt ông. "Con nói rõ cho ba, Lý Ngọc và Giản Tùy Anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"


    "Chào Nhị thiếu gia."


    "Nhị thiếu gia đã về."


    "..."


    Lý Ngọc chạy thẳng về phía thư phòng, lục tung đồ tìm đoạn phim Lý Lan đã quay, cuối cùng ở trong ngăn kéo tìm được một máy quay phim cũ. Cậu gỡ usb ra, dùng đầu đọc gắn vào máy vi tính. Máy quay phim này là kiểu cũ, tốc độ đọc rất chậm, còn gián đoạn nhiều lần. Móng tay của Lý Ngọc bấm vào lòng bàn tay, cậu thậm chí dối mình gạt người muốn dứt khoát tắt máy đi, coi như chưa từng nghe qua tất cả những thứ này.


    Video cuối cùng cũng được chép vào trong máy tính. Trước mặt là một đoạn video ngắn không có hình ảnh, là âm thanh của ba cậu và Giản Tùy Anh.


    Lý Lan: "Tùy Anh, ngôi sao treo bị lệch rồi."


    Giản Tùy Anh: "Như vậy thì sao?"


    Lý Lan: "Bây giờ được rồi."


    Ống kính chớp động một chút, xuất hiện hình ảnh. Cầm máy quay phim chính là Lý Lan, trong ống kính Giản Tùy Anh ngồi ở trên cành cây, đang treo một cái đèn hình ngôi sao lên.

    "Cẩn thận một chút!" Ống kính lắc lư, Giản Tùy Anh nhảy xuống. Lý Ngọc cảm thấy hắn giống như một con chim tự do.


    Trong video lại xuất hiện Thiệu Quần. Thiệu Quần cạn lời, nói: "Chính cậu chơi là được, còn kéo tôi qua đây, cậu biết một phút tôi tổn thất bao nhiêu tiền không?"


    Giản Tùy Anh trừng gã một cái, "Người nào không biết Thiệu đại công tử cậu là người biết chơi trò lãng mạn nhất, gọi cậu đến cho anh em thỉnh giáo một chút thì sao nào?"


Thanh âm Lý Lan truyền tới, "Như vậy coi như đã xong?"


    Giản Tùy Anh dương dương đắc ý, " Vâng, tuần sau Lý Ngọc tốt nghiệp, buổi tối, con đường từ ký túc xá của cậu ấy đến cổng trường này, mỗi cây đều sẽ có đèn sáng lên..."


    Thiệu Quần phì cười, "Quê mùa."


    Giản Tùy Anh thẹn quá thành giận, "Tôi còn chưa nói hết! Đèn này cũng không phải là đèn thông thường, sáng lên sẽ chiếu hình trên đất, tạo thành một biển sao. Lý Ngọc trước đây đi ngắm sao với tôi, cậu ấy nói còn chưa ngắm đủ, bây giờ tôi hái sao xuống cho cậu ấy."


    Lý Lan ôn nhu nói: "Nó thấy cái này nhất định sẽ rất vui vẻ."


    Giản Tùy Anh được "cha vợ" tương lai khen ngợi, ánh mắt sáng lên thấy rõ, "Còn nữa, buổi tối tôi đã bao phòng ăn xoay tròn ở cao ốc XX trung tâm thành phố. Chờ cơm nước xong, tôi liền lấy những hình chụp chung của bọn tôi hai năm này làm quà tặng cậu ấy. Tôi còn mua chiếc nhẫn, chỉ cần cậu ấy mở hộp ra, trên bầu trời pháo hoa sẽ viết 'Chúc tâm can bảo bối Lý Ngọc nhà ta tốt nghiệp vui vẻ ', ước chừng 520 giây. Tôi muốn nói với cậu ấy, tôi là thật lòng thương cậu ấy, cái loại tình cảm muốn cùng cậu ấy qua cả đời đó."


    Thiệu Quần hất bát nước lạnh, "Nếu cậu ta không nhận chiếc nhẫn của cậu thì sao?"


    "Không nhận, tôi để cho cậu ấy ăn tiếp!" Giản Tùy Anh đùa một câu, mới phát hiện Lý Lan cười híp mắt nhìn hắn, hắn chột dạ nói, "Như vậy rồi còn không nhận? Quá ác đi..."    Lý Lan bị hai người tuổi trẻ chọc cười, "Ta đi mua thức uống cho các cháu, các cháu trò chuyện trước đi."


    "Ấy, chú không cần..."


Sau khi Lý Lan rời đi, đoán chừng là cho rằng máy quay phim đã tắt, sắc mặt Thiệu Quần lập tức âm trầm xuống, "Cậu nghiêm túc?" Giản Tùy Anh nói rất ung dung, nhưng gã biết quãng đường từ ký túc xá đến cổng trường, tất cả những đèn sao trên mấy trăm cái cây đều là Giản Tùy Anh tự tay treo lên, hắn nói tự treo mới có thành ý. Thiệu Quần cảm thấy hắn điên rồi, bây giờ Giản Tùy Anh công việc đều không quản, tất cả đều tập trung vào cái hố Lý Ngọc này.


    Giản Tùy Anh không giải thích được, "Dĩ nhiên là nghiêm túc, tôi không phải đã sớm nói với cậu tôi thích Lý Ngọc rồi à."


    "Cậu, " Thiệu Quần cắn răng, "Cậu không phải ghét Omega sao? Tôi nghe nói người Lý gia không tốt như bề ngoài đâu, cậu không sợ bọn họ..."


    Giản Tùy Anh trầm mặc một hồi, trong mắt chớp động tinh hỏa sáng ngời, "Quản cậu ấy là Omega hay là Beta, tôi chỉ thích cậu ấy, tôi chỉ cần cậu ấy. Đến nỗi người Lý gia như thế nào, nếu như Lý Ngọc nguyện ý tiếp nhận tôi, tôi có thể vì cậu ấy bỏ qua những điều khác."


    Nhìn thấy Lý Lan tới, Thiệu Quần sầm mặt, lời còn sót lại không nói tiếp.


    Lý Lan mua cà phê cho hai người bọn họ, "Chiến trận lớn như vậy, Lý Ngọc sẽ không phát hiện chứ?"


    Giản Tùy Anh cười một tiếng, "Cháu đã nói rõ với tất cả bạn học của cậu ấy, chỉ chờ ngày đó tốt nghiệp."


    Lý Lan thở dài, "Thật muốn tiết lộ cho Lý Ngọc."


    "Chú nhịn đi!"


    "Ha ha..."


    Lý Ngọc ngã ngồi dưới đất, trên mặt đầy chán nản, tim đau đến cậu không cách nào hô hấp. Thật lâu, cậu mới bò dậy, nhặt áo khoác lên đi ra ngoài. Cậu phải đi tìm đầu sỏ của mọi chuyện hỏi rõ.


Lý Ngọc đi tới trước một ngôi nhà, bảo an mở cửa cho cậu. Cậu không quan tâm điều gì, đi thẳng vào. Giản Tùy Lâm nghe được tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn cậu. Thấy ánh mắt Lý Ngọc đầy tia lạnh lẽo bắn ra bốn phía, y cũng không cảm thấy bất ngờ, tựa hồ đã sớm chờ đợi ngày này. Từ khi Lý Ngọc cướp anh hai y, hủy đi Giản gia, y bị nhốt ở nơi này chờ chết, chờ người Lý gia ép khô một chút giá trị sau cùng của y, rồi sẽ vứt bỏ y như phế phẩm.


    "Là cậu làm?"


    Ngược sáng, Giản Tùy Lâm ngửa mặt lên nhìn dáng hình Lý Ngọc cao cao tại thượng, y thấp giọng cười, "Giờ cậu mới biết?" Y nhìn Lý Ngọc mặt mày nhăn nhó, sảng khoái cười to, "Anh tôi có phải sắp bị cậu hành hạ chết rồi không? Anh ấy phát điên chưa? Hay là tàn phế? Đáng đời hắn! Đây là hắn tự tìm, ai bảo hắn vừa ý cậu!"


    Lý Ngọc không nhịn được, cậu dùng sức kéo Giản Tùy Lâm ra ném xuống đất, liều mạng bóp cổ y. Cho đến khi mặt Giản Tùy Lâm đỏ bừng, bảo an kinh hoảng kêu lên: "Ngài chủ tịch muốn để cho hắn còn sống!" Lý Ngọc mới thả tay xuống.


    Giản Tùy Lâm ho khan kịch liệt, y bị nhốt ở chỗ này, mỗi ngày chỉ được cho thức ăn cơ bản nhất để duy trì sinh mạng, không có tôn nghiêm, giống như súc vật chỉ đợi bị làm thịt. Y oán hận nhìn chằm chằm Lý Ngọc.


    Lý Ngọc nắm chặt quyền, mặt không chút thay đổi nói: "Tại sao cậu phải làm như vậy?"


    "Tại sao?" Giản Tùy Lâm mỉa mai cười ra tiếng, "Mày không biết tại sao à? Lý Ngọc, mày cướp người tao thích nhất, mày đáng chết!"


    "Mày..." Mặt Lý Ngọc đầy căm giận.


    Giản Tùy Lâm không che giấu tức giận và căm ghét của y nữa, "Không sai! Chính là như mày nghĩ, tao yêu anh ấy, mày có tư cách gì ký hiệu anh ấy! Chiếm đoạt đồ của tao!"


    "Của mày? Giản Tùy Anh là của mày lúc nào? Mày mắc bệnh mất trí nhớ à?" Lý Ngọc khinh thường nói, "Anh ấy căn bản không biết những tâm tư ghê tởm này của mày chứ?"


    Giản Tùy Lâm thống khoái vô cùng, "Anh ấy không biết không sao, mày đã giúp tao trả thù anh ấy. Lý Ngọc, tự tay hại người mình thích, cảm giác thế nào?"


    Những lời này thành công khơi mào lửa giận của Lý Ngọc. Giản Tùy Lâm nhìn biểu cảm giống như muốn ăn thịt người trên mặt cậu, vô cùng sung sướng, "Mày thật ngu xuẩn! Tao nói gì mày cũng tin, bị coi như tay sai còn tự cho là rất thông minh. Mày và Giản Tùy Anh, một người không muốn tin tưởng, một người quá mức kiêu ngạo. Coi như Giản Tùy Anh biết mày hiểu lầm anh ấy, anh ấy cũng sẽ không chủ động giải thích. Cho nên muốn khích bác các người, quá đơn giản. Nếu như mày không yêu anh ấy, tao còn sẽ bỏ qua cho anh ấy, thế nhưng mày lại dám yêu anh ấy! Vậy tao sẽ để cho mày tự tay hủy diệt anh ấy. Mày có tư cách gì hận tao? Muốn hận thì hận chính mày kìa!"

    Lý Ngọc chỉ cảm thấy một trận choáng váng, cậu lui về sau một bước, đụng ngã ly thủy tinh trên giá. Thanh âm thủy tinh va chạm với mặt đất vỡ tan thức tỉnh cậu, trong thân thể cậu có vật gì cũng vỡ tan giống vậy.

Lý Ngọc mở cặp mắt đỏ ngầu, nhìn Giản Tùy Lâm nằm trên mặt đất giống như nhìn một con sâu bọ. Trên người Giản Tùy Lâm truyền tới mùi thơm của rượu Brandi, vào lúc này như chưa bao giờ có thanh tỉnh nhắc nhở cậu, cậu trong quá khứ đã làm gì Giản Tùy Anh. Cậu tin vào tin vịt, bị người lợi dụng, hại người yêu cậu nhất trên thế giới. Mỗi một tế bào trong cậu đều tràn đầy tâm tình điên cuồng. Vô luận Giản Tùy Lâm dám can đảm mơ ước Giản Tùy Anh của cậu, hay là lợi dụng cậu, người này, cậu cũng phải làm cho y cả đời hối hận, sống không bằng chết.


    Lý Ngọc lạnh như băng, nói với bảo an: "Gọi người của viện nghiên cứu tới."


    Bảo an trẻ tuổi, dáng người cao to ở trước mặt Lý Ngọc lại không dám ngẩng đầu lên, gã nghe ông chủ lạnh lùng nói: "Để cho bọn họ cắt tuyến thể của người này."


    Sau khi Lý Ngọc đi, Giản Tùy Lâm nằm trên đất, giơ tay lên che mắt, si ngốc cười. Trong ánh sáng loang lỗ mờ ảo, y nhỏ giọng gọi: "Anh hai..."


    Alpha là cái gì? Lúc còn tấm bé, Giản Tùy Lâm còn không biết thế giới này tồn tại cấp bậc, y chỉ biết là ở trong thế giới của mẹ, Alpha chính là trời. Mẹ đang soi gương kẻ mắt, trong miệng ngậm thuốc lá bạc hà. Bà nhàm chán nhả ra một vòng khói, nhìn tin nhắn trên màn hình di động. Mẹ ôm y, không để ý chút nào vòng khói phả vào trên mặt y, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp kia hiện lên một loại xấu xí vặn vẹo. "Tùy Lâm, tối nay ba con đồng ý dẫn chúng ta đi yến hội của Giản gia!"


    Giản Tùy Lâm tránh khỏi mẹ, "Con không đi."


Trong nháy mắt, sắc mặt Triệu Nghiên biến đổi, qua rất lâu mới khôi phục bình thường, "Con đang nói gì đấy? Mẹ thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội. Con ở trước mặt ba phải biểu hiện tốt một chút, hiểu không?"


    Giản Tùy Lâm mở to hai mắt, "Con ghét ba, nếu như ông ấy quan tâm chúng ta, tại sao lại để cho chúng ta trốn tránh không thể gặp người?" Môi Triệu Nghiên run run, bà ôm chặt con trai, "Là mẹ sai, nếu như mẹ cố gắng một chút nữa, cũng sẽ không để cho con bị ủy khuất."


    Lúc y bị mẹ dắt đi, y thấy một tấm hình dán vào cạnh gương. Trong hình, mặt người đàn bà bị gạch vô số vết bút đỏ che mất, Giản Tùy Lâm biết người trong hình dáng dấp ra sao. Là một người đàn bà rất đẹp, so với mẹ còn đẹp hơn. Người ta sẽ sinh ra ghen tị đối với người xinh đẹp sao? Y nhìn mẹ phẫn hận dùng bút phá hình, y tự nhủ, vĩnh viễn sẽ không trở thành người như mẹ.


    Ở trong yến hội, Triệu Nghiên kéo y đi tới một góc xó xỉnh, lặp đi lặp lại dặn dò y ngàn vạn lần không nên chủ động trêu chọc người khác. Bà căm ghét nói: "Ráng nhịn chút nữa, chỉ cần mẹ đánh bại Giản phu nhân, chúng ta liền có thể ở trong căn phòng lớn, con có thể quang minh chính đại làm Giản thiếu gia." Y không để ý đến những lời thần kinh của mẹ, toàn bộ lực chú ý của y đều đặt ở trên người một thiếu niên. Thiếu niên đẹp hơn so với bất kỳ người nào y đã gặp, dung mạo của hắn và Giản phu nhân trong hình giống nhau như đúc. Mẹ chú ý tới ánh mắt của y, nắm cánh tay y, móng tay dài bóp y thật đau."Đó là Giản đại thiếu gia, là anh con. Tùy Lâm, nhớ, cậu ta có thứ gì, con cũng phải có! Cậu ta không cho con, con phải đoạt lại, nếu không chúng ta cả đời cũng sẽ bị người khi dễ, bị người xem thường."


    Triệu Nghiên nói xong xách váy đi tìm Giản Đông Viễn. Y ngơ ngác nhìn thiếu niên nói chuyện với những người khác, thiếu niên giống như là cảm thấy ánh mắt của y, quay đầu, hướng y đi tới. Trong chốc lát, y không biết nên chạy hay là ngốc tại chỗ, mẹ nói y ngàn vạn lần không nên để cho Giản đại thiếu gia nhìn thấy y.


    Giản đại thiếu gia cho rằng y chỉ là một đứa trẻ bị bỏ quên, lấy bánh ngọt đưa cho y, "Cái này cho nhóc ăn." Giản đại thiếu gia quá chói mắt, vĩnh viễn không thiếu người chạy lên lấy lòng, rất nhanh liền bị những đứa trẻ nhà khác lôi đi. Giản Tùy Lâm cắn một miếng bánh trứng Giản đại thiếu gia cho. Thật là ngọt, đây là chiếc bánh ngọt ngon nhất đời này y được ăn.

    Sau đó thông qua đối thoại của người khác, y biết được tên của Giản đại thiếu gia."Tùy Anh, Giản Tùy Anh." Y gọi là Tùy Lâm, anh hai là Tùy Anh. Y nhớ tới tên của bọn họ, cảm thấy bọn họ liên hệ rất chặt chẽ với nhau.


    Về sau nữa mẹ y thành công bức tử Giản phu nhân, bọn họ được như nguyện dọn vào nhà lớn nguy nga lộng lẫy của Giản gia. Nhưng anh hai quên mất y, ánh mắt nhìn về phía y tràn đầy chán ghét. Mỗi lần cảm nhận được ánh mắt của Giản Tùy Anh, y đều cảm thấy mình là một con sâu bọ tầm thường.


Ngày đó Giản Tùy Anh phân hóa, tất cả mọi người bề ngoài đều không quan tâm lắm. Giản Tùy Anh chỉ có thể là Alpha. Sự ưu tú của hắn, ánh sáng của hắn có từ bẩm sinh. Chỉ có mẹ tức giận đập bể tất cả đồ trang trí, bởi vì Giản Tùy Anh một khi trở thành Alpha, Giản Tùy Lâm liền không thể nào rung chuyển địa vị trong Giản gia của hắn. Mẹ nhìn chằm chằm y, "Tùy Lâm, con nhất định phải trở thành Alpha."


    Thế nhưng y không chỉ không phân hóa thành Alpha, còn thành Omega. Giản Đông Viễn nhìn báo cáo phân hóa, tiếc rẻ lắc đầu, "Tùy Lâm là Omega, lão gia tử sẽ không để cho nó vào Giản thị." Mẹ khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, y lại vô cùng hạnh phúc. Alpha và Omega trời sinh một đôi, không phải là y có thể cùng anh hai bên nhau rồi ư?


    Nhưng mà, y yêu anh hai như vậy, anh hai lại chán ghét sự tồn tại của y. Người anh Alpha của y, là ánh sáng của y, là thần linh của y, là trăng sao trên trời khi y thân ở trong cống ngầm, ngước nhìn vọng nghĩ chiếm làm của riêng.


    Một lần bất ngờ, y biết được anh hai không thích Omega. Giống như sét đánh, anh hai làm sao có thể không thích Omega! Y tin chắc, không nghi ngờ đi nhận định quy luật tiến hóa của loài người, giống như mẹ giáo dục vậy. Chỉ cần để cho anh hai biết Omega tốt sẽ có thể. Anh hai là một người có trách nhiệm, Giản Tùy Lâm sinh ra một ý tưởng điên cuồng: Nếu như anh hai ký hiệu y, có phải là bọn họ có thể vĩnh viễn không xa rời nhau không?


    Y cố ý chọn ở kỳ phát tình ngày đó kêu người giúp việc kiếm cớ để cho anh hai về nhà. Y làm sao cũng không nghĩ tới, anh hai ngửi được tin tức tố của y, không chỉ không có xung động của Alpha đối với Omega mà giờ học sinh lý hay nói đến, ngược lại mặt đầy xa cách, tiêm thuốc ức chế cho y. Mặt y đỏ ửng vì kỳ phát tình, thân thể nóng ran, nhưng lòng lạnh đến run rẩy. Y quỵ xuống đất, trên mặt là khuất nhục cùng hận ý.


    Đã đến lúc y lên đại học, y cho là Giản Tùy Anh nhiều nhất tìm một Beta, không nghĩ tới anh lại yêu một Omega. "Anh! Không phải là anh không thích Omega à? !" Y nhìn chằm chằm ánh mắt Giản Tùy Anh.


Quan hệ của Giản Tùy Anh và y lúc đó có chút hòa hoãn, hắn nghe nghi ngờ của y, nhẹ nhõm nói: "Không liên quan đến giới tính của cậu ấy, anh là thích cậu ấy."


    Giản Tùy Lâm rốt cuộc minh bạch, y vĩnh viễn cũng không cách nào khiến cho Giản Tùy Anh cam tâm tình nguyện yêu mình. Ánh sáng trong lòng y, anh hai kiêu ngạo cao cao tại thượng của y lại ở trước mặt Omega hạ thấp tư thái, hèn mọn như một hạt bụi trên đất. Y xem anh mình là thần linh, nhưng anh lại muốn làm gái điếm của người khác! Nếu Giản Tùy Anh không muốn ký hiệu y, vậy thì đổi lại y tới ký hiệu Giản Tùy Anh đi. Khi y biết được Lý Ngọc không phải Omega mà là Alpha, một kế hoạch ác độc tự nhiên hình thành. Giản Tùy Anh viết thư tình cho Lý Ngọc, y đem giấu tất cả. Y cố ý ở bên tai Lý Ngọc không ngừng nhấn mạnh Giản Tùy Anh có bao nhiêu bất kham, bao nhiêu vô tâm. Ngày tốt nghiệp đó, y chế tạo một hiểu lầm to lớn. Sau khi tốt nghiệp, y đến làm việc dưới trướng Lý phu nhân, ở trước mặt Lý phu nhân tát nước dơ cho Giản Tùy Anh.


    Không có được liền muốn hủy diệt. Y ghen tị Lý Ngọc, ghen tị Bạch Tân Vũ, ghen tị bạn bè của Giản Tùy Anh, ghen tị hết thảy những người có thể được anh hai yêu. Cuối cùng, y sống thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu như nói ghen tị khiến người ta xấu xí, trong mắt anh hai, y có phải kinh tởm không chịu nổi? Là một con quái vật không?


Rốt cuộc, y vẫn biến thành một người giống mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip