5.1

Giản Đông Viễn không thích con trai lớn của mình.


Muốn trách thì trách con trai lớn rất giống vợ trước đi. Vợ trước là đại tiểu thư nhà giàu có gia thế, song thân qua đời vì tai nạn giao thông, để lại di sản kết xù. Đại tiểu thư tự thân là Omega cao cấp, lại không cha không mẹ, nhất thời trở thành được toàn bộ xã hội thượng lưu ưa chuộng. Rất khó tưởng tượng, bà cuối cùng kết hôn với con trai độc nhất của Giản gia. Hai người chênh lệch quá lớn, quanh đi quẩn lại thanh âm đơn giản chính là Giản Đông Viễn không xứng với đại tiểu thư. Giản Đông Viễn đối với vợ yêu dần dần ở trong các lời đàm tiếu biến thành căm ghét.


Vợ thật xinh đẹp, quá chói mắt, ở dưới ánh sáng đó chiếu rọi xuống, không thể nào thấy được hình dáng của Giản Đông Viễn. Sau khi kết hôn, mỗi ngày vợ cũng có thể nhận được thư tình của số lớn người đeo đuổi, những người khác vừa nhắc tới Giản Đông Viễn, đầu tiên nghĩ tới chính là người vợ ưu tú kia của ông, đối với bản thân Giản Đông Viễn thì khịt mũi coi thường.


Đại tiểu thư có hoàn mỹ, xinh đẹp đi nữa, nhìn mấy năm cũng nhìn chán, huống chi tính cách đại tiểu thư không tốt, vênh váo hung hăng. Ông mỗi lần cùng vợ sống chung đều cảm thấy vợ đang im lặng khinh bỉ mình. Cho đến khi Triệu Nghiên xuất hiện trong sinh mạng của ông, Triệu Nghiên ôn nhu hiền lành, quan tâm người, chủ yếu hơn chính là: nàng ngoan ngoãn nghe lời. Giản Đông Viễn về nhà mỗi lần thấy vợ liền không nhịn được so sánh bà với Triệu Nghiên. Ông càng ngày càng bất mãn, phụ nữ như Triệu Nghiên mới là mong muốn của ông, Omega phải có dáng vẻ của Omega. Sự tồn tại của vợ giống như đang nhắc nhở sự bất lực cùng hèn mọn, cũng như đang không ngừng khiêu chiến uy tín Alpha của ông.


Cho nên ông ngoại tình. Vợ ngoài mặt như không có chuyện gì xảy ra, khiến cho ông vừa vui vừa giận, ông vui mừng vợ không phát hiện, có thể tiếp tục bên ngoài phong lưu sung sướng, giận chính là ông cảm thấy ông giống như chỉ là đang tự khiêu vũ một mình, vợ không coi mình ra gì. Cho đến có một ngày ông nghe thấy vợ trốn ở trong phòng khóc. Một khắc kia, cảm xúc của ông không phải áy náy, lại là vui sướng vặn vẹo. Người cao ngạo như vậy cũng sẽ bị tình yêu biến thành nô lệ.


Sau khi có con, theo con trai ngày một lớn lên, ông vốn là mong đợi con trai giống mình lại hoàn toàn di truyền gien của mẹ. Dung mạo giống như mô phỏng từ mẹ không nói, ngay cả tính cách cũng giống vậy. Có lúc mồi dẫn lửa chẳng qua chỉ nhỏ như một cái đinh ốc như vậy. Ông lúc tan việc đi ngang qua phòng giải khát, mấy người nhân viên xì xào bàn tán.


"Giản thiếu gia thật sự là con trai của Giản tổng sao?"


"Tôi cũng nghi ngờ, cậu ấy dáng dấp thật không giống Giản tổng, hơn nữa cậu ấy rất ưu tú, tuổi còn trẻ đã bắt đầu học quản lý công ty, khó trách Giản lão gia rất thích người cháu này."


"Con trai so với cha năng lực cao hơn mấy bậc."


"Có khi là con của Giản phu nhân với người ngoài không chừng, đứa bé kia đẹp như phu nhân vậy."


. . .

Một khắc kia, Giản Đông Viễn không biết tâm tình của mình là gì.


Biết được Giản Đông Viễn không chỉ có ngoại tình, còn cùng tiểu tam bên ngoài sinh một đứa bé, Giản phu nhân hoàn toàn phát điên. Bà sống lâu như vậy vốn được bưng trong bàn tay ngàn vạn sủng ái, đột nhiên phát hiện thế giới và bà nghĩ không giống nhau, nguyên lai chồng luôn miệng nói yêu mình vậy mà sẽ phản bội bà. Bà bắt đầu suy nghĩ lại, chẳng lẽ là bà làm sai gì rồi sao? Bà khó coi sao? Bà không ưu tú sao? Tại sao Alpha của mình không thương mình? Đóa hoa hồng bề ngoài đầy gai nhọn đã bị Alpha của bà rút ra sạch sẽ đâm, chỉ còn lại đóa hoa mềm mại, dễ dàng bị người hái xuống, sau khi chán thì ném xuống đất.


Bà không còn là Giản phu nhân tự do phóng khoáng được người cưng chiều nữa. Alpha đối với Omega ảnh hưởng quá lớn, chồng lâu dài không về nhà, thiếu tin tức tố của bạn đời, bà trở nên hỉ nộ vô thường, bà trước kia mặc dù kiêu ngạo, nhưng là người ôn nhu, ký hiệu AO khiến cho mặt mũi bà hư hao hoàn toàn. Gien của Omega chính là để cho bọn họ phục tùng Alpha, thế giới của bọn họ là vì Alpha mà tồn tại. Không được chồng đáp lại, thế giới của bà sụp đổ. Bà bây giờ ngay cả con trai mà mình thích nhất đều bắt đầu không nhận biết được. Lúc Giản Tùy Anh tới chăm sóc bà, bà thấy không phải là con của mình, mà là một Alpha. Alpha đều là súc sinh! Bà oán độc suy nghĩ, bọn họ hẳn nên đi chết đi, biến mất khỏi cái thế giới này.


Giản Đông Viễn rất lâu không về nhà, lại nghe nói vợ mình có bệnh thần kinh, ông kinh ngạc, ông vẫn cho là vợ mình là một người đàn bà máu lạnh. Ông bị cha mình gõ đầu, che mặt thúi mắng một trận, tràn đầy oán khí trở về.


Thật không muốn thấy người đàn bà kia.


Ông vừa vào cửa, người giúp việc chảy nước mắt nói phu nhân đã điên, bây giờ trừ thiếu gia ra cũng không gặp ai.


Chân mày ông nhíu chặt hướng phòng ngủ chính đi tới, trong nháy mắt mở cửa đó, ông kinh ngạc đến ngây người. Người đàn bà kia là ai vậy? Tóc tai bù xù, mặt đầy oán hận. Đây là người vợ chú trọng nhất hình tượng, xinh đẹp không thể tả của ông sao?


Hận ý trong mắt Omega khiến cho ông sợ hãi, ông không tự chủ được nhìn về Giản Tùy Anh đang đứng một bên, hướng con trai cầu cứu.


Giản Tùy Anh sắc mặt bình thường, giống như là đã quen, ôn nhu nhỏ nhẹ nói với Giản phu nhân: "Mẹ, chúng ta đi ăn cơm có được không?"


Những lời này không biết điểm nào chạm vào thần kinh của bà, bà gào thét chói tai: "Ta không ăn! Cút đi!"


Thiếu niên cố nén không để cho nước mắt rơi xuống, lại tiếp tục nói: "Nhưng mà mẹ không ăn cơm, thân thể sẽ không chịu được, con đút cho mẹ được không?"


Giản phu nhân giống như diều đứt dây, vừa giống như con rối mất khống chế, bà nhào qua bấu vào cổ Giản Tùy Anh, bóp cái cổ mảnh khảnh trắng nõn kia ứ máu, Giản Tùy Anh bắt đầu thống khổ đập đập vào tay mẹ, bà cũng không buông ra. Giản Đông Viễn đã bị sợ đến ngơ ngác đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy. Người điên, vợ mình là người điên, không, đây không phải là vợ con của mình!


Cho đến khi bà vú kinh hoảng thất thố kéo Giản phu nhân ra, tiêm thuốc trấn an cho bà, lòng ông vẫn còn sợ hãi mới thở phào nhẹ nhõm. Ông tối nay tuyệt đối sẽ gặp ác mộng.


Ông không để ý con trai một bên thất hồn lạc phách, bỏ chạy thật nhanh.


Buổi sáng ngày hôm sau, ông nhớ tới trách nhiệm làm cha của mình, thử đối với con trai rất lâu không gặp mặt, chân tình nói: "Tùy Anh à, mẹ con đã bệnh, nếu không chúng ta đem mẹ đưa đến viện dưỡng bệnh đi, chỉ ở nhà như vậy không tốt lắm. . ." Ông còn dư lại câu kia "Con sẽ có mẹ mới" ở  dưới cặp mắt che lấp của con trai im tiếng biệt tích.


Ông lấy lại tinh thần, thẹn quá thành giận, mình lại bị ánh mắt đứa con mười mấy tuổi đầu trấn áp. Cặp mắt đó rõ ràng chính là ánh mắt của người đàn bà kia, gương mặt xinh đẹp đó của con trai lúc này nhìn thế nào cũng làm người ta sinh lòng chán ghét.


Lúc Giản phu nhân qua đời, Giản Tùy Anh không khóc cũng không nói chuyện, ông càng phát giác đứa nhỏ này cổ quái, giống với người vợ điên trước đó của mình.


Ông dần dần bất mãn với Giản Tùy Anh khắp nơi, Giản Tùy Anh làm gì ông đều cảm thấy sai. Không tìm được lỗi của con trai ông sẽ nổi nóng, tìm được ông nhất định giống trống khua chiêng không buông tha. Ông muốn nhìn Giản Tùy Anh xuống nước với mình, để cho ông tìm lại mặt mũi đã mắt đi ở trước mặt vợ trước kia. Nhưng mà, Giản Tùy Anh và người đàn bà đó giống nhau, ngoan cố không thay đổi.


Có một lần, ông để cho Giản Tùy Anh đi đón Giản Tùy Lâm về nhà, ngày đó trời mưa to, Giản Tùy Anh trở lại trễ, ông chẳng phân biệt được xanh hồng trắng đen đem Giản Tùy Anh đánh cho một trận, vừa đánh vừa mắng: "Còn không mau nói xin lỗi với em trai con!"


Giản Tùy Anh bị đánh sắc mặt ảm đạm, không nói tiếng nào, nghe được câu này, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy châm chọc, "Em trai? Tôi không có thứ em trai tạp chủng đó."


Chuyện về sau Giản Đông Viễn nhớ không rõ lắm, ông chỉ nhớ mình hình như đem Giản Tùy Anh đánh đến bất tỉnh, được bà vú kêu xe cứu thương đưa vào bệnh viện.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip