6.1

Thừa dịp Giản Tùy Anh và Cố Thanh Bùi đang trò chuyện, những người khác cũng đang nói chuyện trời đất, Lý Trình Tú nhỏ giọng nói với Thiệu Quần: "Em có nói cho cậu ấy biết không?"


Thiệu Quần nhấp một ngụm rượu bồ đào, "Nói gì? Nói Lý Ngọc tốt đẹp nhà cậu ta có tâm tư muốn làm em phá sản à? Vợ, hôm nay chúng ta tâm tình tốt, đừng nhắc tới chuyện kia."


"Sao em vừa trở lại một cái đã nhìn thấy dáng vẻ anh rất không vui chứ? Anh, có chuyện gì thì nói với em đi."


Gã thấy em họ mình ăn mặc sửa soạn lộng lẫy đi tới, cái thằng cợt nhã này, gã xem thường, "Mày mang họ Lê đi đi, đó là an ủi tốt nhất với tao."


Triệu Cẩm Tân cười với Lý Trình Tú, "Ai da, hôm nay chúc mừng chị dâu, anh nói lời như vậy làm gì nha? Anh, anh tại sao lại đối chọi với Lý gia?"


Thiệu Quần cười nhạt, "Lý Ngọc muốn nuốt Thiệu thị của tao, cũng không sợ mắc nghẹn chết."


Triệu Cẩm Tân nghĩ nghĩ, "Lúc em phụ việc ở phòng nghiên cứu nước M có nghe qua bí sử của Lý gia đó."


Thiệu Quần buông ly rượu trong tay xuống, tỉnh bơ nói: "Bí sử gì?"


"Người Lý gia hình như có lịch sử bệnh tâm thần."


Thiệu Quần phản ứng đầu tiên là nghĩ đến người anh em xui xẻo của mình, "Thiệt hay giả? Vậy tao phải nhanh chóng nói cho Giản Tùy Anh."


"Anh nghe em nói xong đã, " Triệu Cẩm Tân bất đắc dĩ kéo anh hắn, "Tổ tiên nhà bọn họ vì giữ huyết thống thuần khiết, anh em cận thân kết hôn, cái bệnh đó di truyền trong máu đời sau. Lúc phát bệnh ra lục thân không nhận, đặc biệt dọa người, hơn nữa người có loại bệnh này cũng trời sinh máu lạnh, cho tới bây giờ không tin cái gì mà tình yêu, không có gì quan trọng hơn so với sự nghiệp. Em cảm thấy người nhà bọn họ hẳn không bài xích loại bệnh này, dẫu sao cũng không ai hy vọng gia chủ nhà mình là một não tàn yêu đương."


Thiệu Quần cứng người một chút, nghĩ nghĩ hai anh em Lý Ngọc Lý Huyền dáng vẻ rất bình thường, nhiều năm như vậy cũng không nghe lan truyền chuyện điên khùng gì, gã hoài nghi nhìn em mình một cái, "Tao nhìn hai người bọn họ rất bình thường, chắc là mày nghe ai nói bậy đi."


Triệu Cẩm Tân nhún nhún vai, "Cha của thầy em từng là bác sĩ chăm sóc gia chủ của Lý gia đời trước, thấy em đang nghiên cứu sử học bệnh tâm thần mới nói cho em biết. Bất quá bệnh kia cũng không phải là mỗi đời đều truyền lại, chính là một quả bom hẹn giờ, quỷ biết nhà bọn họ có người nào xui xẻo đụng phải. Thế nhưng thế hệ này hẳn không có người mắc bệnh đi, em cũng không biết... Ai nha, anh cứ xem là chuyện bát quái nghe cho vui vậy."


"Còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, đi đi đi, đừng quấy rầy tao với chị dâu mày."


Triệu Cẩm Tân không nói nổi, "Dùng xong liền ném, anh thật đúng là anh ruột em."


"Anh họ thôi."


"..."


Bên này, Bạch Tân Vũ dò hỏi, "Anh, anh tại sao lại kết hôn, tiểu tử Lý Ngọc kia không phải trước đây anh sống chết theo đuổi hắn đều không chịu sao? Sao lại đột nhiên đồng ý?"


Bạch Tân Vũ một khi nói có thể so với một trăm con vịt, Giản Tùy Anh ngăn trở đầu cầu chồm tới, "Mày ngừng nói một hồi, tao nhức đầu."


Bạch Tân Vũ lại một mặt khẩn trương, "Anh không khỏe chỗ nào, em xem một chút."


Hắn cầm khối bánh ngọt nhỏ trên bàn nhét vào trong miệng Bạch Tân Vũ, thanh âm của em họ thành công trở nên hư vô lại mờ ảo, "Chị dâu mày mấy ngày nay có chuyện, chờ qua một thời gian ngắn nữa dẫn mày đi gặp, chú ý hình tượng một chút cho anh."


Bạch Tân Vũ thiếu chút nữa bị anh họ làm nghẹn chết, thấy dáng vẻ anh mình giống như là có tâm sự, thức thời chạy đến chỗ khác đi chơi.


Hắn nhìn bóng dáng vui vẻ của Bạch Tân Vũ, lặng yên thở dài, hắn một chút cũng không hy vọng em họ lúc này lại quay về đây, quốc nội đấu tranh AO càng ngày càng nghiêm trọng, tràn ngập mùi thuốc súng, dưới mặt nước yên tĩnh cất giấu núi lửa bộc phát. Cũng may, hắn vẫn có năng lực chăm sóc kỹ một người. Ngày mai sẽ an bài Bạch Tân Vũ đi làm, để cho cậu không còn ngày ngày rảnh rỗi cà lơ phất phơ.


Bạch Tân Vũ ở phía xa rùng mình một cái.


Một vòng người vây quanh Lý Trình Tú, Thiệu Quần khó chịu lớn tiếng nói: "Các người cẩn thận một chút, vợ tôi đang mang thai đó!"


Lý Trình Tú cười nói: "Không sao đâu, mọi người đều rất tốt." Anh thấy Giản Tùy Anh ở cách đó không xa, dáng vẻ do do dự dự, liền trấn an nói với hắn, "Tùy Anh, muốn tới xem một chút không?"


Hắn nhẹ giọng nói: "Tôi có thể sờ một cái không?"


Lý Trình Tú ôn nhu cười, "Dĩ nhiên."


Thiệu Quần yên lặng không nói. Gã nhìn thấy Giản Tùy Anh dè dặt chạm vào bụng Lý Trình Tú, sau đó giống như là bị kinh sợ rút tay về.


Lý Trình Tú khích lệ nói: "Không có chuyện gì, nó rất kiên cường, cậu có thể chạm lâu hơn."


Giản Tùy Anh lại nhẹ nhàng dán tay lên, rất khó tưởng tượng nơi này lại chứa đựng một sinh mạng."Tại sao không có cảm giác nó đang động vậy?"


Thiệu Quần cười nhạo, "Còn chưa tới một tháng, sao cậu cảm giác được chứ."


Hắn đỏ mặt, Lý Trình Tú vội vàng an ủi hắn: "Qua mấy tháng sẽ lộ rõ."


Hắn lom lom nhìn, "Đứa trẻ tên gì?"


"Chính Chính, tên là Thiệu Chính."


Hắn quyến luyến không thôi thả tay xuống, Thiệu Quần không nhịn được nói: "Cậu và Lý Ngọc nhận nuôi một đứa đi."


Ánh mắt Giản Tùy Anh ảm đạm, "Quên đi." Hắn sợ hắn còn ở đây nữa sẽ phá hủy tâm tình tốt của bọn họ, hốt hoảng rời đi.


Hắn không xứng có con, hắn vĩnh viễn nhớ vẻ mặt oán hận của mẹ hắn lúc ra đi. Mẹ chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, phảng phất là xuyên thấu qua đôi mắt hắn thấy được người đàn ông đã phản bội bà, "Mày không xứng được người khác yêu, mày sinh ra chính là một sai lầm, mày vĩnh viễn cũng không nên có con." Trong trí nhớ hình ảnh mẹ ôn nhu ôm hắn cười đã đi xa, hắn còn nhớ mẹ lúc chưa bệnh có chút đau thương, nhưng đối với cuộc sống và tương lai tràn đầy hy vọng, hắn nhớ bà nói: "Vĩnh viễn không nên buông tay, ưu tú không phải lý do để con bị tổn thương."


Hắn không biết làm một người cha tốt, hắn nghĩ hắn đời này cũng sẽ không có con, chính là khổ cho Lý Ngọc, bị buộc phải chịu đựng lỗi của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy ánh mắt có chút khô khốc.


"Tùy Anh!"


Cố Thanh Bùi kinh hoảng chạy tới, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Cố Thanh Bùi có vẻ mặt đó, Cố Thanh Bùi tựa hồ vĩnh viễn lý trí, nhưng lúc này anh nhìn muốn tan vỡ.


"Sao thế?" Giản Tùy Anh đi nhanh tới, "Đừng nóng, từ từ nói."


"Tôi cần anh hỗ trợ giải tán mọi người, Hà Cố tới kỳ phát tình."


Hắn khiếp sợ, "Không phải còn chưa tới ngày à?"


Sắc mặt Cố Thanh Bùi ảm đạm, tay anh lạnh như băng, "Có người bỏ thuốc trong rượu của tôi, Hà Cố giúp tôi ngăn cản rượu vô tình uống phải, bây giờ tôi để cậu ấy ở trong phòng, tôi đi tìm Thiệu phu nhân mượn thuốc ức chế."


Hắn gật đầu một cái, nhanh đi liên lạc Thiệu Quần. Nội tâm hắn nổi cơn giận dữ, một chiêu này quá ác độc, Cố Thanh Bùi trên võ đài chính trị đang đại phóng hào quang, nếu như hôm nay không phải Hà Cố trời xui đất khiến uống rượu của anh, hắn thật là không dám tưởng tượng Cố Thanh Bùi sẽ phát sinh cái gì, vô luận là hình hay là video tiết lộ ra ngoài, đời sống chính trị của Cố Thanh Bùi cũng sẽ kết thúc. Cho nên ai có thể chui vào trong tiệc mừng của Thiệu Quần làm ra chuyện này? Thật là muốn giết người mà.


Hắn chạy tới, Thiệu Quần vẫn còn đang trò chuyện với một thanh niên đẹp trai, Lý Trình Tú cũng ở bên cạnh, hắn bể đầu sứt trán, "Thiệu Quần!"


Thiệu Quần thấy Giản Tùy Anh chưa tới hai phút đã chạy trở lại, còn như ai đòi mạng liền vội đứng lên, "Cậu sao vậy?"


Hắn nhanh chóng nói chuyện của Hà Cố cho Thiệu Quần, mặt Thiệu Quần liền biến sắc, nói với Triệu Cẩm Tân bên cạnh: "Cẩm Tân, cậu đưa Trình Tú về phòng, anh và Tùy Anh có chuyện."


Triệu Cẩm Tân? Khó trách hắn cảm thấy người này quen mắt, "Cậu là bạn trai của Lê Sóc?"


Triệu Cẩm Tân nâng mày vui vẻ, "Anh quen Lê đại ca?"


"Vẫn còn ở đó nói nhảm!" Thiệu Quần trợn mắt.


Hai người bọn họ nhất thời im miệng.


Giải tán mọi người xong, bọn họ một người mang một chai thuốc ức chế đi đến chỗ Cố Thanh Bùi, Giản Tùy Anh cau mày: "Cậu phải tra rõ ràng một chút, hôm nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy."


Thiệu Quần tất nhiên không vui, "Nếu để cho lão tử tra được là ai, phải đem hắn lột da."


Cố Thanh Bùi đứng ở cửa, bên kia là Nguyên Dương, còn có... Tống Cư Hàn không biết tại sao xuất hiện ở nơi này, mí mắt Giản Tùy Anh giật một cái, thầm nghĩ: Xong rồi.


Quả nhiên, Tống Cư Hàn vọt vào, đỏ mắt mắng to: "Anh lại dám gạt tôi! Hà Cố! Anh thật ghê tởm, Omega các người quả nhiên đều là vậy..."


Lời còn sót lại Giản Tùy Anh không nghe rõ, bởi vì Nguyên Dương đã xông vào đánh nhau với y, lời mắng kia của Tống Cư Hàn không chỉ có mắng Hà Cố, nhân tiện còn tát luôn Cố Thanh Bùi một cái, ngay cả Lý Trình Tú đều bị kéo vào. Nội tâm Giản Tùy Anh hoảng hốt, vội vàng nhìn bên cạnh, Thiệu Quần đã sớm không thấy đâu, gia nhập vào bọn họ, hắn làm sao cũng không kéo ra được, chỉ biết đứng nhìn ba Alpha cao gần một mét chín ẩu đả loạn xạ. Giữa trận, bạn của Nguyên Dương còn muốn khuyên bọn họ cũng bị kéo vào cuộc chiến.


Hà Cố nhìn hoa văn trên mặt đất, anh giống như một pho tượng yên tĩnh.


Trong không khí, tin tức tố của Hà Cố không ngừng lan tỏa, mấy Alpha nhất thời ngừng tay, không đánh nhau nữa, tất cả ra ngoài. Giản Tùy Anh đột nhiên cảm thấy cả người không ổn lắm, có một cổ cảm giác nóng bỏng thiêu đốt hắn, càng ngày càng nóng, hắn chạy vào phòng tắm, tạt nước lạnh lên mặt. Miệng hắn há to hít thở không khí lạnh lẽo, lửa nóng mới chậm rãi hạ xuống. Hắn không biết mình bị làm sao, chẳng lẽ bị tin tức tố của Hà Cố ảnh hưởng sao?


Lúc hắn quay lại Tống Cư Hàn đã rời đi, hắn đứng ở ngoài cửa phòng xa xa, không biết phải làm thế nào để an ủi vị kỹ sư này. Cố Thanh Bùi đi tới, lắc đầu với hắn một cái, "Để cho cậu ấy một mình một lúc đi."


Giản Tùy Anh cảm thấy vẻ đau thương lộ ra trong mắt anh.

Đã có chút trễ, Giản Tùy Anh phải đi về, hắn vỗ vai Thiệu Quần, "Khổ cực cho cậu rồi." Một màn tụ họp vui vẻ lại biến thành bộ dáng bây giờ.


"Thật may không để cho Trình Tú thấy." Thiệu Quần châm thuốc, gã liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã rất khuya, "Nếu không cậu ở lại nhà tôi một đêm đi."


Giản Tùy Anh lắc đầu một cái.


"Tùy Anh..." Gã gọi lại bạn tốt, ở trong ánh mắt nghi hoặc của Giản Tùy Anh vẫn là không nói ra "Tôi tra được Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm trên phương diện làm ăn có hợp tác".

"Ngủ ngon." Gã cuối cùng nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip