6.2
Nếu như nói sau khi kết hôn với Lý Ngọc có gì làm Giản Tùy Anh cảm thấy khó khăn, nhất định là việc tới Lý gia ăn cơm. Hắn mỗi lần đều cảm thấy người nhà Lý Ngọc có chút tử khí trầm trầm. Mỗi bữa cơm đều giống như bữa ăn tối cuối cùng, lúc ăn cơm một câu cũng không thể nói, lễ nghi trên bàn ăn nghiêm khắc đến đáng sợ, hắn toàn bộ quá trình như có gai ở lưng, luôn cảm thấy có chỗ nào không quy phạm sẽ bị Lý phu nhân khiển trách. Mặc dù Lý phu nhân lúc nào cũng mang vẻ mặt vô cảm.
Hắn và Lý Ngọc đi tới Lý gia, Lý phu nhân trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc váy màu đen đắt tiền, khuôn mặt giống Lý Ngọc đến bảy tám phần nhìn rất trẻ tuổi, một chút cũng không giống như là một người mẹ có hai con trai tuổi tác cộng lại cũng đã sắp sáu mươi. Lý phu nhân là Alpha, khí tức trên người bà luôn khiến cho Giản Tùy Anh cảm thấy khẩn trương. Có lẽ là do ánh mắt bà nhìn hắn, Giản Tùy Anh cảm thấy mỗi lần Lý phu nhân nhìn mình, bà giống như là nhìn một món hàng trên kệ, dùng một loại ánh mắt quan sát làm hắn hết sức không thoải mái.
Thật vất vả mới ăn xong, thật ra thì món ăn có ngon đi nữa ở trong hoàn cảnh như vậy đều là giống như ăn đèn sáp. Hắn vốn là muốn cùng Lý Ngọc trở về phòng thu dọn đồ đạc, nửa đường Lý Ngọc bị Lý phu nhân kêu đi. Lý Ngọc hôn lên má hắn một cái, "Anh đi trước đi, em rất nhanh sẽ lên."
Lý phu nhân và Lý Ngọc vào thư phòng, bà đóng cửa lại."Mẹ hôm nay nhìn Giản Tùy Anh, nó tại sao vẫn là Alpha? Con nói thời gian ngắn, chỉ tầm nửa tháng là được, nó thuốc uống chưa?"
Lý Ngọc cứng lại, "Thuốc kia... Một tuần lễ uống một lần, hơn nữa rất đau."
Lý phu nhân xem như không có gì, bà khinh miệt nói: "Đau? Trả giá lớn thế có thể không đau à? Nó luôn miệng nói yêu con, đây chính là biểu hiện yêu con sao? Em trai nó lúc làm giải phẫu hẳn còn đau hơn nhiều đi. Mẹ không biết con thích cái gì ở nó, nó đối với mẹ kế, em trai không có một chút lễ phép, bên ngoài không chừng mực, quả nhiên từ nhỏ không có mẹ chính là thiếu dạy dỗ. Mặt nó đúng là không tệ, thế nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị, người khác cũng đẹp vậy. Chuyện có con sau này hãy nói, con trước tiên để nó biến thành Omega nhanh lên một chút để trị bệnh của con. Nếu là một năm còn không có động tĩnh, Lý Ngọc, con hiểu ý mẹ chứ?"
Lý Ngọc yên lặng rất lâu, mới nói tiếng "Con biết rồi" .
Lý phu nhân tiếp tục nói: "Bây giờ nó vẫn là Alpha, ta chưa nói. Chờ nó thành Omega, cũng không cần ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, ở nhà sinh con, học làm sao chăm sóc gia đình là được. Ngày ngày đều cùng Alpha khác lăn lộn chung một chỗ còn ra thể thống gì, trong đó mấy người còn có gia đình rồi, nó không biết xấu hổ, con phải có chứ. Ta còn muốn tìm người dạy nó lễ nghi của Omega. Được rồi, con đi làm việc trước đi."
Lý Ngọc cúi đầu "Dạ" một tiếng.
Lý phu nhân nhìn thấy con trai rời đi, tâm tình trầm trọng xoa xoa mi tâm, càng ngày càng gần thời gian bác sĩ nói sẽ phát bệnh, thế nhưng Lý Ngọc hết lần này tới lần khác cứ làm như không có gì. Bệnh di truyền của Lý gia bọn họ cần Omega mới chữa được. Mới đầu lúc biết được Lý Ngọc mắc loại bệnh này, lòng bà tan nát. Cũng may Lý Ngọc không phải là người máu lạnh giống như tổ phụ của bà, cậu chẳng qua là thiếu năng lực đồng tình với người khác. Con trai nhỏ của bà thật biết điều, nghe lời lại hiểu chuyện, bà vừa vui vẻ yên tâm lại lo âu, con trai như vậy sau này bị một Omega nào lừa gạt thì bà phải làm gì đây?
Rất nhanh sự lo lắng của bà thành thực tế, khi bà biết con trai lại thích một Alpha, hai mắt bà tối sầm, người Lý gia chung tình nhất, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm được chuyện chân đạp hai thuyền. Cho nên Lý Ngọc thích một Alpha, chính là không muốn mạng của mình nữa.
Bà tận tình khuyên bảo, khuyên Lý Ngọc suy nghĩ thật kỹ một chút, Lý Ngọc dửng dưng, ánh mắt sáng ngời kinh người, "Mẹ, con chỉ thích anh ấy, anh ấy là Alpha con cũng thích."
Bà không nói được gì nữa. Sức mạnh của tình yêu mạnh mẽ như vậy sao? Thậm chí có thể trị khỏi bệnh của Lý Ngọc. Lý Ngọc trời sinh sẽ không yêu, nhưng lại học đi yêu. Bà nhìn con trai ngày một hãm sâu trong đó, lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng trong đời cậu động tâm, đều cho hết người đàn ông tên là Giản Tùy Anh đó. Bà có lúc thậm chí nghĩ, nếu không thì mình thành toàn cho hai đứa đi. Đối với Lý Ngọc mà nói, oanh oanh liệt liệt yêu so với sinh mạng còn quan trọng hơn nhiều.
Sinh ra như đóa hoa mùa hạ rực rỡ xán lạn, chết đi như lá mùa thu yên tĩnh mỹ miều. Lý Ngọc lúc đi học đặc biệt thích câu này, dùng bút cố ý chép lại. Bà vĩnh viễn nhớ trong mắt con trai chớp động lấp lánh, cậu nói: "Mẹ, nếu như con chết, con một chút cũng không hối hận."
Bà là một người sáng suốt, bà biết Lý gia xưa nay đều có bệnh, quan niệm của Alpha hòa tan trong huyết dịch, bà hy vọng con mình không phải bị vây hãm ở đoạn tình này. Có lúc bà còn giúp con trai chỉ điểm đề nghị, "Con không thể luôn là mặt lạnh vô cảm, cười một cái, nếu không người ta sẽ hiểu lầm con không thích người ta, cũng phải nói nhiều lời dễ nghe hơn." Con trai bà cái gì cũng tốt, chính là ở phương diện này quá đơn thuần.
"Mẹ ơi, " Lý Ngọc rất mất mát, "Anh ấy hôm nay mang cơm cho con, con nói đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe, anh ấy liền đi."
"..."
Lúc Lý Ngọc tốt nghiệp, cậu dùng giấy gói tuyệt đẹp bọc một bó to hoa hồng tự tay trồng, muốn tỏ tình với người yêu. Tình yêu thiếu niên vừa thuần khiết vừa nóng bỏng như lửa, cậu ở thời kỳ đời người đẹp nhất phồn hoa tựa như gấm, đem tình cảm tốt đẹp nhất trao cho người mình yêu.
Ngày đó là Lý Lan đưa Lý Ngọc đi đến trường học, trước khi đi, Lý phu nhân tỉ mỉ giúp con trai sửa sang lại lễ phục tốt nghiệp, nhìn con trai anh tuấn ngọc thụ lâm phong, lòng bà chua xót lại cảm khái, "Con yên tâm đi đi, đường tương lai còn có mẹ và anh con ủng hộ con."
Cũng chính là ngày hôm đó, Lý Lan xảy ra tai nạn xe cộ, Lý Ngọc nằm ở bệnh viện hơn nửa năm, mà Lý Lan đến nay vẫn chưa tỉnh. Lý Ngọc tỉnh lại câu đầu tiên là "Giản ca thì sao? Giản ca có ở đây không?" Cậu nhìn sắc mặt mẹ lạnh lùng, cảm thấy có thứ gì lặng lẽ biến mất.
Lý phu nhân không để ý tới câu hỏi của cậu, dáng vẻ của bà thậm chí là tức giận, "Ba con vẫn còn ở trong phòng giải phẫu."
Ở trong ánh mắt mờ mịt thất thố của Lý Ngọc, Lý phu nhân đem một xấp hình ném ở trước mặt cậu, "Ngày con gặp tai nạn nó còn ở bên ngoài tìm vịt." Bà không muốn dùng một từ nhục nhã như vậy, nhưng biết được con trai và chồng gặp tai nạn cũng bởi vì người này, bà liền không ức chế được hận ý trong lòng.
Lý Ngọc ngơ ngác nhìn Giản Tùy Anh trong hình đang ở cùng với mấy cậu trai trẻ dáng vẻ chỉ say mê vàng son, hắn cười lên thật là đẹp, vẫn đẹp như lúc cười với mình vậy, nguyên lai ở trong lòng Giản Tùy Anh, cậu và vịt con bên ngoài cũng không có gì khác biệt, chẳng qua là một món đồ chơi dùng để tiêu khiển, giết thời gian mà thôi.
Lý phu nhân không đành lòng nhìn dáng vẻ con trai mất hồn mất vía, nhưng hôm nay không hoàn toàn để cho cậu thanh tỉnh, sợ là sau này lại phải mất vào tay giặc. Giọng bà uy nghiêm, "Nó so với con lớn hơn bảy tuổi, dĩ nhiên dễ dàng lừa gạt loại trẻ nít đơn thuần như con. Nó vẫn luôn xem con như Omega đi, con biết thái độ của nó đối với Omega là gì không?"
Bà đưa thu âm để cho Lý Ngọc nghe. Một cậu nhóc nũng nịu hỏi: "Giản thiếu, anh không phải đang theo đuổi Lý nhị thiếu gia sao? Còn tới tìm chúng em không tốt lắm đâu."
Giản Tùy Anh càn rỡ cười to: "Cậu ta chẳng qua chỉ là một Omega, Omega chính là phiền toái, vui đùa một chút là được, có thể động lòng với bọn họ sao?" Kế tiếp là tiếng hôn môi dính dớp cùng với tiếng cười ngọt ngào của cậu nhóc.
Bà thấy Lý Ngọc giống như tự ngược nghe thu âm một lần lại một lần, chịu đựng không chảy nước mắt, "Hơn nữa Ngọc Ngọc, vị trí trong Quốc hội anh con nhường cho con cũng không trúng tuyển, bọn họ cảm thấy con bị đồn là Omega ảnh hưởng không tốt. Nhà chúng ta vẫn luôn cùng Thiệu gia ở trên phương diện làm ăn có va chạm, Giản Tùy Anh và người nhà họ Thiệu gần gũi như vậy, nói không chừng nó tiếp cận con là vì giúp Thiệu gia."
Ánh sáng trong mắt Lý Ngọc chợt tắt, cậu rất lâu mới nhẹ giọng nói: "Mẹ, con rất hận hắn."
Bà ôm con trai, nước mắt rốt cuộc chảy xuống.
Từ sau ngày đó Lý Ngọc học cười giống như người bình thường, bất quá nụ cười kia giống như một món hàng giả tuyệt đẹp, bề ngoài hoàn mỹ, nội tâm trống rỗng. Có người theo đuổi hạnh phúc, cho nên cố gắng; có người có hạnh phúc, cho nên buông tay.
Cũng chính là một năm kia, bác sĩ đứng đầu viện nghiên cứu Lạc Nghệ thu một học sinh, gọi là Giản Tùy Lâm, người trẻ tuổi này có dã tâm cũng có tài hoa, lại còn là em trai Giản Tùy Anh. Lạc Nghệ lúc nói chuyện với Lý phu nhân nói tới một chuyện vô cùng có ý nghĩa, Lạc Nghệ cười nói: "Học trò tôi cậu ấy tìm cách điều chế thuốc chuyển Omega thành Alpha, sau đó thông qua chuyển đổi sắp xếp phân tử , trời xui đất khiến lại nghiên cứu ra thuốc nghịch chuyển."
Bà trợn to hai mắt, "Cậu nói là Alpha đổi thành Omega?"
Lạc Nghệ gật đầu.
Bà một khắc kia tâm tình vô cùng phức tạp, sâu trong nội tâm một tia ác độc xuất hiện càng ngày càng mạnh, thẳng đến chiếm đoạt tâm trí bà. Bà nhờ Lạc Nghệ lấy tài liệu hoàn chỉnh cho mình, lúc về nhà, bà đưa cho Lý Ngọc."Ngọc Ngọc, con không phải muốn báo thù Giản Tùy Anh sao? Còn có phương thức nào tốt hơn cái này chứ?"
Thanh âm của bà giống như con rắn trong vườn Eden dụ dỗ con người ăn trái cấm, "Nó không phải vừa ghét lại xem thường Omega sao? Để cho nó biến thành giống như em trai cùng cha khác mẹ của mình, tự mình nếm thử một chút tư vị bị xem thường kia."
Lý Ngọc mở ra cửa phòng ngủ, Giản Tùy Anh đang xem vật gì đó."Anh xem gì vậy? Lại nhiệt tình thế."
Giản Tùy Anh chớp mắt mấy cái, cười có chút giảo hoạt, "Xem hình hồi bé của em, Tiểu Lý Tử nhà ta quả nhiên là từ nhỏ đến lớn đều trong veo như nước." Hắn không nhịn được thơm một cái lên gò má phấn điêu ngọc trác của Lý Ngọc.
Giản Tùy Anh lật tới mấy bức ảnh phía sau, nhìn người đàn ông anh tuấn trong hình, nghi ngờ hỏi: "Ai nha Tiểu Lý Tử, làm sao mà hai năm nay không thấy ba em đâu? Ông ấy ra nước ngoài rồi à?"
Lời của Giản Tùy Anh giống như rải muối lên vết thương của Lý Ngọc, mặt cậu không chút thay đổi nói: "Ông ở trong bệnh viện, hai năm trước xảy ra tai nạn xe, còn chưa tỉnh lại."
Mặt Giản Tùy Anh trong nháy mắt cứng đờ, hắn sợ hãi bất an nhìn Lý Ngọc: "Xin lỗi, anh không nghĩ tới..." Hắn và Lý Ngọc quá quá hạnh phúc, hắn hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui kết hôn với người yêu, chưa từng hỏi qua Lý Lan.
Lý Ngọc hơi thở vững vàng ôm lấy hắn, "Không sao, anh không phải cố ý."
"Chúng ta lựa thời gian đi bệnh viện thăm ông ấy một chút đi."
Lý Ngọc ở nơi hắn không nhìn thấy cười nhạt, trên mặt vẫn là ôn hòa, " Được."
Hắn mở ra bức ảnh mới nhất là Lý Ngọc lúc tốt nghiệp, "Ngày đó em tốt nghiệp mặc lễ phục thật đẹp, đáng tiếc ngày đó anh không nhìn thấy."
Tay Lý Ngọc đang vuốt ve sống lưng Giản Tùy Anh ngừng lại, "Thật ra thì cũng không có gì để nhìn, thế nhưng nếu anh muốn, ngày nào đó em mặc vào cho một mình anh nhìn."
"Thật sao? !" Hắn vui mừng quá đổi, cười híp mắt, nhìn dáng người giống như người mẫu kia của Lý Ngọc ánh mắt cũng bắt đầu không đàng hoàng.
"Chúng ta về nhà lại tiếp tục."
Thu dọn đồ đạc xong, trước khi đi hắn tạm biệt Lý phu nhân, Lý phu nhân một bộ thái độ không để ý đến. Hắn vẫn là có chút mất mát, "Bác gái hình như không thích anh lắm?"
Lý Ngọc nhàn nhạt nói: "Sao thế được? Anh đừng nghĩ nhiều."
Hắn nhìn hàng cây ngân hạnh hai bên đường phố, lá cây từng chùm vàng rực, hết sức đẹp mắt. Hắn đột nhiên nghĩ tới ngày đầu hắn gặp Lý Ngọc, cũng là rừng cây ngân hạnh như vậy, Lý Ngọc đứng dưới tàng cây, năm tháng tốt đẹp yên tĩnh. Hắn chỉ liếc nhìn một cái, cảm thấy cậu là món quá tốt nhất của trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip