7.1
Giản Tùy Anh buồn bã ngồi ở trong phòng làm việc, nghe người góp vốn nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, cho đến khi phụ tá lúng túng gọi một tiếng: "Giản tổng, đến ngài phát biểu."
Hắn đột nhiên thức tỉnh, nhìn người cả phòng, khóe miệng co quắp, hắn hôm nay thật là mất thể diện."Khụ, hôm nay tới đây thôi, giải tán đi." Duy trì tâm niệm "chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng liền là người khác", hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Sau đó hắn liền phát hiện còn có chuyện so với ngủ trong lúc họp lúng túng hơn —— Lê Sóc hôm nay tới gặp hắn.
Thấy Giản Tùy Anh bộ dạng không mấy vui vẻ, Lê Sóc phì cười, "Giản tổng, sao vậy, ngủ không ngon à?"
Giản Tùy Anh làm sao có thể nói cho anh tối hôm qua hắn vì yêu hiến thân, uống vào một chai thuốc thiếu chút nữa tắt thở, hôm nay có thể sống mà chạy tới đây cũng là kỳ tích, hắn mất tự nhiên nói: "Lê tổng, tôi phát hiện mỗi lần anh đều nhìn thấy dáng vẻ không tốt của tôi."
Lê Sóc cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy, lần trước cùng Giản Tùy Anh gặp mặt là hai năm trước ở trong bệnh viện, anh không biết tại sao, "Đúng là một loại duyên phận."
Hai năm trước, Lý Ngọc tên tiểu hỗn đản này một ngày trước buổi lễ tốt nghiệp nói muốn hắn đợi ở dưới cây ngô đồng bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, có lời muốn nói cho hắn biết. Hắn không chút do dự lùi công việc ngày đó lại, chẳng quản kết cục tốt hay xấu, Lý Ngọc là cự tuyệt hắn hay là gì, hắn sống chết cũng phải biết. Kết quả là hắn chờ từ buổi sáng đến khi chạng vạng tối, đèn đường trường học đều đã sáng lên, Lý Ngọc vẫn còn chưa tới. Ông trời còn ngại hắn chưa đủ thảm, còn đổ mưa xuống. Hắn mấy lần đã muốn trở về nhà, vừa nghĩ tới Lý Ngọc nếu tới không gặp được mình, hắn lại tiếp tục đứng dưới táng cây đợi trong mưa.
Rốt cuộc người tới không phải Lý Ngọc, mà là Giản Tùy Lâm. Giản Tùy Lâm âm dương quái khí che dù cho hắn, nói Lý Ngọc cả ngày hôm nay đều không tới trường học, bỏ cả lễ tốt nghiệp. Lời trong lời ngoài châm chọc hắn si tâm vọng tưởng, nói Lý Ngọc căn bản không thích hắn. Hắn thốt nhiên giận dữ, hất ra dù của Giản Tùy Lâm, lái xe đi hội sở, gọi mấy người bạn trước đây. Ôm nhỏ thân thể mềm mại của mấy em trai, hắn càng nghĩ càng ủy khuất, hắn đây là vì gì chứ, Giản đại thiếu gia hắn muốn cái gì không có, hết lần này tới lần khác thấp kém hèn mọn theo đuổi một người không coi trọng mình, người ta còn cho hắn leo cây một ngày. Hắn nhất thời cảm thấy mình dầm mưa mấy giờ quả là đại ngu xuẩn.
Hơn nữa Lý Ngọc là Omega, hắn vốn ghét nhất Omega, vì Lý Ngọc hắn đánh vỡ vô số giới hạn. Lý Ngọc còn không biết điều! Mắc mưa phát sốt nhẹ, hắn còn uống rượu, đầu óc mơ màng trầm trầm, trong lòng uất khí chất chứa khó nhịn, hắn bắt đầu miệng nói không ngừng, lời cũng không quản nặng nhẹ, chỉ muốn thông qua chê bai Lý Ngọc để an ủi tâm hồn bị tổn thương. Hắn còn để cho mấy em trai ghi âm lại, "Nếu như sau này còn ai không có mắt nhắc tới thằng nhãi đó với tôi, thì đem mấy lời này cho hắn nghe!"
Hắn đêm đó thành công làm mình vào bệnh viện, hoàn toàn quên ngày hôm sau còn có hợp đồng cần bàn với Lê Sóc. Chờ Lê Sóc dở khóc dở cười đến thăm hắn, hắn oán hận nghĩ, hắn sẽ không thèm để ý Lý Ngọc nữa. Kết quả Lý Ngọc một năm sau tìm hắn kết hôn, hắn hoàn toàn đem đoạn ký ức kia quên đi, mừng rỡ như điên đồng ý với Lý Ngọc.
Lê Sóc nhìn hắn, đột nhiên cảm khái nói: "Tùy Anh, cậu thay đổi thật nhiều."
Hắn ngơ ngẩn, "Tôi thay đổi sao?"
Lê Sóc gật đầu một cái. Trước kia Giản Tùy Anh, từ trong sợi tóc cũng tỏa ra khoe khoang cùng tự tin, kiêu ngạo buông thả, hình tượng và mặt mũi là thứ hắn để ý nhất. Mặt mũi tiều tụy giống như hôm nay xuất hiện ở trước mặt người ngoài, đặt ở ngày xưa căn bản không thể phát sinh. Bây giờ Giản Tùy Anh nói như thế nào đây, mặc dù vẫn là tuấn mỹ xinh đẹp, nhưng cả người khí chất ôn nhu rất nhiều, độ sắc bén thật giống như đã bớt đi. Trong mắt hắn để ý nhiều nhất không phải chính hắn, mà là một thứ gì khác.
"Tôi chẳng lẽ xấu xí đi rồi? Hay là vóc người biến dạng?" Giản Tùy Anh hoảng sợ đi tìm gương. Lê Sóc không nhịn được cười, "Không có, không có."
"Đừng dọa người, " hắn sẵng giọng, "Anh sao lại từ nước M trở lại? Ở đây đã quen thuộc chưa?"
Lê Sóc thở dài, "Trở về nước phát triển."
Hắn trù trừ một hồi, vẫn nói: "Anh có biết bạn trai anh, Triệu Cẩm Tân ấy, là em họ của Thiệu Quần?"
Lê Sóc cố nở nụ cười, "Tôi phát hiện ra rồi, cho nên..."
"Hai người chia tay." Hắn cảm thấy mình bây giờ như đang dò mìn.
"Cậu ta không thừa nhận, nhưng là, " Lê Sóc uống một hớp nước lọc hắn đưa tới, "Tôi sẽ không tha thứ một người lừa dối tôi, hơn nữa cậu ta biết rõ chuyện giữa tôi và Thiệu Quần."
Hắn tràn đầy đồng tình nói: "Dù sao anh mấy ngày nay cũng rảnh, tôi mang anh tùy tiện đi dạo một chút đi."
Lê Sóc vui vẻ tiếp nhận.
Lúc bọn họ lái xe đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, Giản Tùy Anh dừng xe, nói với Lê Sóc: "Anh chờ tôi một chút, tôi đi mua chút đồ."
Hắn còn nhớ hồi đó Lý Ngọc đi học, đặc biệt thích ăn hạt dẻ ngào đường. Lý Ngọc tính tình thiếu gia, cho tới bây giờ không ăn đồ bên ngoài, duy chỉ có có lần cậu lúc tự học buổi tối ăn hạt dẻ mà Giản Tùy Anh bóc vỏ cho, mặc dù món đơn giản như vậy nhưng ánh mắt cậu lại sáng lên. Bất quá theo thời gian phát triển, Giản Tùy Anh cũng không còn thấy ở thành phố B có sạp nhỏ bán cái này. Hôm nay đi ngang qua, thử vận khí một chút.
Hắn vận khí tốt, đi qua mấy đường hẻm, thật đúng là mua được. Hạt dẻ ngào tỏa ra mùi thơm nức mũi, màu vàng nâu sáng bóng khiến cho người thèm ăn. Hắn bỏ hạt dẻ vào túi sau đó trở về, đi tới đường bên kia lại nhìn thấy người mới nhớ đến.
Lý Ngọc đứng ở bên kia đường cùng với một cô gái tướng mạo hết sức xuất sắc đang trò chuyện, nụ cười trên mặt kia thấy thế nào cũng làm nhức mắt, hắn nhịn được xung động muốn xông tới, đứng im tại chỗ mặt không thay đổi nhìn rất lâu. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra tin nhắn với Lý Ngọc lúc trước, Lý Ngọc nói: "Tối nay sẽ về trễ một chút, có hợp tác quan trọng cần bàn."
Giản Tùy Anh đem hạt dẻ ném vào thùng rác ven đường, mở cửa xe. Lê Sóc thấy hắn hai tay trống không trở lại còn đang nghi ngờ, trong lúc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe, Lý Ngọc vừa vặn thân sĩ mở cửa xe để cho cô gái chui vào, hai người cứ như vậy rời đi khỏi tầm mắt.
Lê Sóc cũng không nói gì.
Sau này, Giản Tùy Anh có cơ hội lại mua hạt dẻ ngào đường lần nữa, bất quá hạt dẻ kia vừa đắng vừa chát, cũng không ngọt ngào như trong trí nhớ.
Giản Tùy Anh gặp mặt Hà Cố, hắn có một hạng mục vừa vặn thiếu một kỹ sư, vì để cho Hà Cố tâm tình tốt hơn, hắn tìm Cố Thanh Bùi mượn người, Cố Thanh Bùi cũng tán thành để cho Hà Cố yên tâm thả lỏng.
Hà Cố tới chưa được một giờ, Tống Cư Hàn lại tìm anh. Hắn ở phòng tiếp tân thấy vị đại minh tinh này đúng là không có tý điểm hảo cảm gì. Tống Cư Hàn lại không có kiên nhẫn như vậy, y trực tiếp hỏi Giản Tùy Anh: "Hà Cố có phải ở chỗ anh không?"
Giản Tùy Anh cay mày, "Tin tức của cậu không quá linh thông rồi, cậu ta đã đi mấy phút trước."
"Đệt... Tôi ở dưới lầu căn bản không thấy anh ấy đi ra!"
Người này lại theo dõi? Giản Tùy Anh chắc lưỡi hít hà, "Được rồi Tống tiên sinh, Hà kỹ sư có muốn gặp cậu hay không cũng là chuyện của hai người, cậu gấp với tôi cũng vô ích."
Hiển nhiên Hà Cố mấy ngày nay một mực trốn tránh y, nếu không y cũng sẽ không tới công ty Giản Tùy Anh chặn người."Tôi bất kể, anh để cho anh ấy xuống đây, nếu không tôi tự mình đi lên."
Giản Tùy Anh sắp bị chọc cười, "Tống tiên sinh khẩu khí lớn thật, nơi này là công ty của tôi, cậu có lên được hay không cũng là do tôi quyết định. Tôi hôm nay không để cho người đi, cậu có thể làm gì?"
"Anh!" Tống Cư Hàn tức giận, tin tức tố trong người liền không đè ép được, ùn ùn kéo tới hướng Giản Tùy Anh tấn công.
Giản Tùy Anh xem thường nhất là Alpha dùng tin tức tố đè ép người khác, loại hành động dã man này hắn dị thường khinh bỉ. Làm như hắn không có vậy, hắn cười lạnh một tiếng, chuẩn bị ăn miếng trả miếng, vừa lúc đó, một cổ nóng ran chưa tùng có từ trong thân thể xông ra, hắn cảm thấy mặt bị đốt cháy, tim đập cũng bắt đầu tăng nhanh, hoa mắt choáng váng đầu óc, nhất thời người không ổn định nghiêng về phía trước.
Tống Cư Hàn sợ hết hồn, hai người đều là A cũng không tị hiềm, vội vàng đỡ lấy hắn, "Này, anh đừng gục chứ!"
Giản Tùy Anh đã không nói nên lời, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình ở trong biển lửa, trong không khí tất cả đều là tràn ngập khí nóng, hắn rất nhanh không thể thở được.
Tống Cư Hàn đầu đầy mồ hôi, muốn gọi xe cứu thương.
"Đưa anh ấy cho tôi." Sau lưng y vang lên thanh âm lạnh lùng. Y quay đầu, là Lý Ngọc.
Thấy là người nhà của Giản Tùy Anh, Tống Cư Hàn vội vàng đưa người qua.
Giản Tùy Anh rơi vào trong ngực Lý Ngọc, một bên giãy giụa một bên thống khổ kêu lên: "Anh rất khó chịu."
Lý Ngọc hôn hắn một cái, "Chúng ta về nhà, lập tức sẽ không khó chịu nữa, ngoan."
Tống Cư Hàn mặt đầy gặp quỷ: Giản Tùy Anh, người bình thời giống như không ai níu giữ được và Lý Ngọc, một cái tủ lạnh di động lại sống chung với nhau như vậy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip