#13. Ngoại tình
Mắt chớp, môi run, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không hiểu...
Không hiểu...
Tại sao?
Nhưng...
"Tôi không nghe lầm chứ. Anh bảo Mạc Khiêm làm gì?" - Tôi dựa người vào tường, đôi chân gần như đã mất hết sức lực.
"Trai bao. Cậu ta theo một nhóm thanh niên khác phục vụ tình dục cho mấy người đàn ông lạ mặt với các bà thím giàu có. Cô không sao chứ?" - Doãn Bình trông thấy dáng vẻ xanh xao của tôi, không dám nhắc lại nữa dù rằng sau đó tôi đã cố chấp hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần.
"Lần ở phòng trà, có phải anh đã muốn báo tôi chuyện này?"
"Đúng là như vậy, tôi tính khuyên cô nên cẩn thận với con người hai mặt như cậu ta."
"Hai người không phải là bạn sao?"
"Chỉ là bạn học cũ thôi. Cậu ta hay đi hát ở nhà hàng của tôi nên... chúng tôi không mấy thân thiết." - Doãn Bình đặt tay lên vai tôi, vỗ về.
"Giờ cô cũng đã trở về với chồng cũ. Cậu ta sống thế nào đừng bận tâm đến nữa, tôi khuyên chân thành. Vũ Mạc Khiêm chỉ tốt với cô khi cô có tiền thôi. Cậu ta biết cô là vợ Triệu Đình nên muốn đào mỏ."
Đừng nói nữa...
"Con người hai mặt đó chẳng yêu thương gì cô đâu..."
Đừng nói nữa mà...
"Mạc Khiêm chỉ đang lợi dụng cô thôi."
"ANH IM ĐI!" - Giơ một tay lên, một chút nữa thôi tôi đã tát Doãn Bình mất rồi.
Anh bất ngờ, giương to đôi mắt nhìn tôi rồi từ từ đưa mặt lại gần.
"Cô muốn cứ tát, tôi chỉ mong cô đừng tự chui đầu vào chỗ chết nữa. Đây..." - Anh lấy ra một cây viết, kéo tay tôi xuống, hí hoáy.
"A! Anh làm gì vậy!!"
"Để yên!"
Viết vào lồng bàn tay tôi xong, anh đóng nắp bút, nói lời cuối cùng rồi quay lưng vào trong.
"Đây là địa chỉ đồn cảnh sát nơi Mạc Khiêm bị tạm giam. Muốn cứu cậu ta hay gì là việc của cô."
.
.
.
"Thiên Vân, sao chúng ta về gấp thế này. Mẹ muốn đến trung tâm mua sắm."
"Con xin lỗi, tại con có công việc đột xuất nên... Về nhà rồi con sẽ gọi tài xế đưa mẹ đi mua sắm." - Tôi lái xe bằng một tay vì không muốn địa chỉ được viết bằng bút mực bay mất.
Đưa bố mẹ về nhà cẩn thần rồi, tôi phóng thật nhanh đến đồn cảnh sát. Vừa lái xe, tôi vừa cố gắng giữ bình tĩnh không để bản thân rơi nước mắt.
Loại tình cảm gì thế này? Tôi lo lắng cho Mạc Khiêm vì anh là người bạn thân duy nhất của tôi sao?
Tôi thở dài.
Đúng lúc đau khổ như thế, tôi sơ ý đụng vào đâu đó làm bài hát SENTIMENTAL cất lên.
Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó tả. Vừa thương vừa hận, cảm giác này... y hệt như lúc tôi nhận ra mình bị phản bội. Vũ Mạc Khiêm không phải nói sẽ chờ tôi sao?
Bài hát khi nãy anh bảo nhất định sẽ nghe cũng đã nghe. Vậy thì, Lâm Thiên Vân, 28 ngày sắp tới, anh nhất định sẽ đợi em.
Tôi rơi nước mắt, tim đập liên hồi, tầm nhìn trước mặt mờ một màng nước. Tôi sém chút nữa là tông chết người nếu như không có người gọi điện tới làm tôi bình tâm lại.
Là... Triệu Đình.
"Alo, em nghe."
[ Thiên Vân, em đang ở đâu vậy? ]
Triệu Đình, em có lỗi với anh. Đã yêu anh, tại sao lại san sẻ tình cảm cho một người đàn ông khác?
"A... Em đang trên đường tới trung tâm mua sắm."
[ Vậy sao em không chở mẹ cùng đi. Anh đang chở mẹ vợ đến đó đây. ]
Thôi thua rồi, tôi ăn nói ra thể thống gì thế này..
"À, không được... em đi cùng bạn, cô ấy đang gặp chuyện không tốt, muốn một mình cùng em tâm sự."
Tôi làm gì có cô bạn nào.
[ Em chắc chứ? Cô bạn em thế nào rồi? ]
"A... cô ấy đau khổ và khóc nhiều lắm. Anh này, nếu... anh đã có vợ là em, nhưng lại thương người khác... như vậy là sai đúng không?"
Điện thoại không phát ra âm thanh nào...
Ít giây sau đó.
[ Chuyện lâu rồi, anh đã hứa sẽ không liên lạc với Tiểu Nhi nữa. Anh sai rồi, anh xin lỗi. ]
"Không, cô bạn em rơi vào tình trạng ấy thật. Em không cố ý ám chỉ anh!"
Giờ tôi mới nhận ra, tình huống của tôi lúc này không khác gì Triệu Đình trước kia. Tôi cũng chưa từng đứng về phía lập trường của chồng mình mà thông cảm. Sẽ ra sao nếu như Triệu Đình yêu Tiểu Nhi thật lòng giống như tôi thương Vũ Mạc Khiêm lúc này đây.
Thêm một thông điệp khác tôi muốn nói với các bà vợ trên thế giới là... bạn có thể cắt đứt mối quan hệ của ai đó nếu như họ đến với nhau là vì sự lệch lạc của dục vọng nhưng... nếu họ yêu nhau thật lòng, bạn tấn công, thiệt thòi cũng về tay bạn vì cơ bản, bạn giữ bên mình là cái xác không hồn.
Lúc trước, bên cạnh tôi là một Triệu Đình hồn vía trên mây, mà mây lại là Tiểu Nhi. Còn tôi là người phàm, vì níu được chân anh mà giờ ông chồng của tôi cũng cất cánh đoàn viên với vợ.
Nhưng, tại sao bây giờ, tôi lại trên mây? Tôi sai rồi...
Tôi tắt máy, đậu xe bên đường ngẫm nghĩ hồi lâu.
Tôi là phụ nữ đã có gia đình, lại được chồng yêu thương, được ba mẹ chồng yêu quý. Vậy tôi đeo đuổi tình cảm với chàng ca sỹ điển trai Vũ Mạc Khiêm để làm gì ngoài kết quả tôi phản bội người chồng đã "quay đầu vào bờ"? Chưa hết, Vũ Mạc Khiêm nói chờ tôi, chủ yếu để tôi rơi vào mạng nhện mà cứ ngỡ là lưới tình, tôi tin tưởng anh rồi, anh sẽ lừa gạt tôi đúng không?
Nhưng tôi vẫn không tin. Tờ giấy trắng của tôi sao lại làm ra nhiều điều tồi tệ như thế? Có thật là anh bị bắt vì tội buôn bán dâm không? Doãn Bình có phải nhầm người rồi hay không?
Tôi khóc to hơn sau khi cúp máy Triệu Đình. Anh gửi tin nhắn đến, bảo tôi nhớ về sớm ăn tối cùng gia đình. Tôi trả lời cho có lệ. Lòng hoang mang vô cùng...
Tôi có nên quay về nhà không?
Nếu tôi không cứu anh, anh sẽ bị tống giam mãi mãi về sau luôn sao? Tôi quay lưng 60 phút, anh sẽ bị đau khổ một giờ. Tôi thật không cam tâm...
Ở trại giam, anh có được ăn uống đầy đủ không, có gối để nằm không hay lại ăn cơm trộn rau, ngủ bệ đá.
Càng nghĩ càng đau lòng, tôi phóng xe chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát. Tôi sẽ cứu anh, vì anh là bạn tôi. Sẽ chỉ vì lý do đó, tôi sẽ dùng mọi cách đưa Vũ Mạc Khiêm ra ngoài.
.
.
.
"Nộp phí bảo lãnh rồi cậu ta sẽ tự do." - Vị cảnh sát chuyền giấy tờ qua tay tôi, hỏi tôi là gì của cậu ta và có giấy tờ gì làm bằng chứng là người nhà hay không.
Khó khăn lắm, tôi mới đút lót được cho hắn bảo hắn hãy tạm bỏ qua giấy tờ đi, tôi sẽ đưa tiền bảo lãnh thêm 20%.
"20%? Cô nghĩ tôi cần nhiều hơn 20% à?"
"Vậy, 1/2?"
"Gấp đôi!"
Gấp đôi á! Hắn có còn là con người không!!
Tôi không thể đưa giấy tờ tùy thân của mình, của Mạc Khiêm lại càng không vì anh làm việc cho công chúng. Nếu lai lịch của anh có tiền án, sau này sự nghiệp của Vũ Mạc Khiêm sẽ ra sao.
"Được! Gấp đôi thì gấp đôi!"
Tôi lấy tiền mặt ra thanh toán, ông trời thật biết thương người, tiền mặt tôi có còn không đủ đóng phí giá tiền ban đầu.
Đến nước này rồi tôi phải dùng thẻ của Triệu Đình thôi. Mà chồng tôi tính kỹ, trước giờ tôi dùng bao nhiêu đều có thông báo gửi đến điện thoại Triệu Đình. Bình thường, tiền tiêu vặt vãnh thì không sao chứ... số tiền khổng lồ thế này, tôi phải nói thế nào với ông xã đây...
Tôi lấy tiền anh cho một người đàn ông khác, cái này khỏi phải nói nếu tôi là Triệu Đình tôi cũng sốc tận óc.
Phải làm sao đây?
Ahh ~ Tại sao lại có một ngày tôi thê thảm thế này chứ? Lúc này đây, tôi mới đồng cảm với Triệu Đình biết bao...
Tôi ra ngoài đồn cảnh sát, ngồi trên bục cầu thang ngắm cảnh trời chiều. Hoàng hôn sắp xuống, tôi phải về nhà sớm để làm bữa chiều.
Mẹ kiếp, thời gian cũng không có để tôi suy nghĩ!
"Alo!" - Kết quả cuối cùng, tôi quyết định gọi Triệu Đình.
"Alo, ông xã ~ là em Thiên Vân đây. Em sắp rút một số tiền lớn, anh cho phép chứ?"
[ Em muốn mua gì cứ mua, lấy thẻ anh mà dùng. ]
Triệu Đình vẫn cứ tự tin như thế cho đến khi nghe được giá thành của "món đồ tôi muốn mua".
[ Trời ạ, nó rất đắt đấy. ]
"Em biết, nên em mới xin phép anh."
Số tiền lớn như vậy, tôi phải lấy gì thay thế qua mặt Triệu Đình đây.
[ Không sao, em cứ mua đi. Thẻ anh còn nhiều tiền. Khi nào hợp đồng mới thành công, anh sẽ gửi tiền thêm cho em. ]
Nhiều người nói tôi ham giàu, tôi ham giàu là thật nhưng không phải ai cũng công nhận Triệu Đình chồng tôi oách lắm sao?
Tôi cúp máy, ngay lập tức đến cây ATM rút tiền mặt. Cầm mấy tờ tiền thơm tho mới mẻ, tôi đặt cả cọc lên bàn cảnh sát, yêu cầu cái tên "quan liêu" mau thả Vũ Mạc Khiêm ra.
Anh ta nhận tiền rồi, ngoan ngoãn vào trong mang một kẻ bị xiềng xích mang còng số 8 đang cúi gầm mặt.
Không phải? Không phải Mạc Khiêm sao? Người gì đâu lại ốm yếu như ma cây thế này.
Tên cảnh sát vỗ vào lưng anh, cười nhạo.
"Làm trai bao lại được bà chủ thương thế này, mày thật tốt số."
Anh vẫn không ngước mặt lên nhìn tôi lần nào cho đến khi, chiếc còng được tháo gỡ, anh xoa cổ tay đi theo cảnh sát đến phòng khác thay đồ, vô tình, anh có ngước mặt lên nhìn tôi.
Ôi trời! Đúng là Vũ Mạc Khiêm rồi. Sao hôm nay trông anh sơ xác thế này. Tôi bụm miệng, không để vẻ thất thần của mình làm anh để ý.
Thay đồ rồi, Mạc Khiêm theo tôi ra xe. Tôi đích thân chở anh - một Vũ Mạc Khiêm thật khác lạ. Tôi đưa anh đến một quán cơm, nhìn điệu bộ ăn như chết đói của anh, tôi khóc không ra tiếng.
Anh nhận thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi liền ăn chậm lại, với tay dùng khăn lau mép môi dính đầy sốt chua ngọt của mình.
"Tôi xin lỗi..."
"Sao anh lại..."
"Tôi biết đã làm em thất vọng... Tha lỗi cho tôi..."
Tôi muốn trách anh, muốn mắng anh nhưng tôi làm gì có tư cách. Nếu chuyện này không xảy ra, có phải anh sẽ thất vọng khi hay tin tôi quay lại với Triệu Đình.
"Không sao... không sao đâu. Anh ăn tiếp đi. Ông chủ, cho thêm dĩa cơm hải sản nữa!"
"Thiên Vân, em tha lỗi cho anh. Anh hứa từ bây giờ sẽ chỉ đi hát... Anh hứa... sẽ trở thành một người đàn ông tốt."
Tôi ngậm ngùi lắc đầu, trong lòng cảm nhận trái tim đang ngày một lúc vỡ vụn. Tôi đương nhiên sẽ tha thứ cho anh nhưng... tôi làm cách nào đối diện với anh, làm cách nào đón nhận tình cảm của anh. Tôi buồn bã vuốt tóc như một thói quen.
"Mạc Khiêm, em chỉ xem anh là bạn tốt. Chúng ta đừng nói gì về chuyện này nữa..."
"Nhưng..."
"Em và Triệu Đình sắp chính thức phục hôn rồi." - Nói ngắn gọn nhất có thể, tôi nhét tất cả số tiền mặt còn lại trong ví vào tay anh, nghiêm túc đứng dậy.
"Em phải về đây. Xin lỗi anh, em mong chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là bạn của nhau."
Đeo túi xách hàng hiệu đắt tiền lên vai, tôi quay đi với muôn ngàn tiếc nuối níu giữ chân tôi lại. Tôi không muốn... không muốn rời xa anh, cũng không muốn phản bội người chồng đầu ắp tay gối của mình.
Tôi muốn anh, muốn luôn cả Triệu Đình. Tôi hận Triệu Đình lúc trước, trời hại tôi rơi vào tình cảnh éo le như thế này có phải là đang dạy tôi bài học đừng có mãi nghĩ cho bản thân. Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó.
Triệu Đình phản bội tôi vì Tiểu Nhi, giờ đây tôi lại muốn phản bội anh đến với Mạc Khiêm. Tôi thật hồ đồ, quá hồ đồ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip