#22. Ước mơ ( 1 )
Đi dạo một mình trên con đường vắng, con đường này, vốn chẳng quen thuộc, cũng chẳng phải nơi tôi cố ý muốn đến. Chỉ vì bước chân muốn bước đi, tôi không có cách nào dừng lại. Tôi đã làm gì trong suốt 5 năm ròng rã như vậy?
Tôi có được tôn trọng? Có được yêu thương? Triệu Đình có thật tâm đối tốt với tôi sau tất cả? Tôi mặc kệ, tôi yêu Triệu Đình. Dù hết thảy sóng gió có kêu gào muốn quật ngã tôi, tôi sẽ mạnh mẽ đứng dậy.
Vậy rồi, sau khi cố gắng vì người khác quá nhiều, tôi sẽ nhận được gì?
"Cô đã từng muốn làm gì chưa? Bằng chính thực lực của mình?"
Kinh doanh không phải là ước nguyện cả đời của tôi. Tôi thích thứ khác, bay bổng hơn, giàu tính biểu cảm hơn. Một cuộc sống tràn ngập sắc màu âm thanh, những cánh tay đung đưa theo điệu nhạc và những tràng vỗ tay tán dương ngày một tăng tiến lớn hơn rộn ràng hơn nữa. Tôi muốn được hát, được nhảy múa, tôi muốn đặt ước mơ và thực hiện nó.
Một cuộc đời theo ý tôi muốn!
"Em gái! Em gái!!"
Từ đâu không hay, một cô gái với dáng người thanh thoát cùng khuôn mặt xinh xắn đã nắm lấy tay tôi, níu níu kéo kéo. Không phải.. ăn "cớp" chứ?
"Chị... chị gọi tôi?"
"Chứ còn ai nữa? Uầy ~ Có muốn xem qua hàng mới không? Có rất nhiều mẫu đẹp! Vào đây vào đây!" - Một cô gái với tính khí tăng động như thế tưởng chừng yếu ớt như nữ nhi thường tình không ngờ lại có cơ bắp săn chắc như vậy. Cô kéo tôi vào một cửa hàng, không đợi khách nói đã nhảy chen vào họng khách.
"Em gái, em thấy nơi này thế nào? Đừng ngại, nói đi, rất đẹp đúng không? Này nhé, tất cả chỗ hàng ở đây đều là hàng mới 99%! Còn nữa, vì cưng là khách hàng đầu tiên nên chị sẽ giảm giá 1%!!"
1%?!
"Chị ơi, hiểu lầm rồi. Em không có..." - Tôi quơ tay loạng xạ, tính quay lưng chuồn đi thì bà chị kỳ quặc đó đã nắm tay tôi kéo lại.
"Ấy ấy! Khoan đi đã! 2% nhé?"
Có giảm 100% tôi cũng không mua!
"Chị ơi, em bận lắm!" - Tôi viện cớ, gở tay bà chị "sốt sắng" đó ra mà muốn rớt mồ hôi. Bả nhây hết nói nổi!
"Hay là vầy... Đây!" - Chị nhét vào tay tôi một cái Card, cười nói vô cùng nhiệt tình.
"Chị rất trân trọng những vị khách đầu tiên nên.. Em giữ tờ giấy này, trong đó có địa chỉ cửa hàng mình, số điện thoại của chị nữa. À, chị tên San, Minh San đại tỷ! Bất cứ khi nào em trở lại, chị sẽ giảm 3% nhé! 3% lận đó!"
3% "lận" đó!
"Chị San, cảm ơn chị." - Tôi may mắn thoát nạn, vừa ra cửa hàng đã chạy thục mạng không kịp lấy hơi.
Lần đầu tiên gặp cơn ác mộng khiếp đản như vậy! Phá hỏng cả cuộc đi dạo, tôi đem theo tâm trạng rũ rượi về nhà. Vừa vào tới cửa đã thấy một gói quà được đặt cẩn thận bên phải lối đi. Cầm lên lắc vào cái, tôi nhún vai rồi mở cửa bước vào nhà.
Chưa đến Giáng Sinh đã có quà, tôi quả thật là một đứa bé ngoan ngoài sức tưởng tượng.
Trước khi mở, tôi e dè không biết nên làm gì. Nếu đó là quà của Mạc Khiêm, tôi có nên mang đi trả hay không? Nếu là quà hàng xóm, tôi có phải đang mắc phải tội lớn hay không? Thật điên não!
Tôi cầm dao rọc giấy ra ngoài phòng khách, nhắm vào mục tiêu trước mặt và...
"Roẹt!!"
"Ực..."
Triệu Đình, anh là một thằng biến thái!!
.
.
.
[ Em không thích? ]
"Anh ghét em có thể nói! Đừng gửi như vậy chứ!!" - Tôi nhìn đống đồ "người lớn" trong thùng giấy. Xấu hổ không giấu vào đâu được.
[ Lần trước anh thấy em xem mấy món đồ này trên mạng. Anh nghĩ em thích nên mới mua cho em. ]
Triệu Đình bỉ ổi cười lớn qua điện thoại.
"Gả cho anh đúng là sai lầm lớn mà!" - Tôi hét lên.
[ Vậy em có muốn đổi ý hay không? Không phục hôn nữa? Giờ còn kịp đó. ]
"Đồ đáng ghét! Đợi anh lâu như vậy, nói không phục hôn là từ bỏ tất cả sao? Em đâu thể vì mấy con chíp đồ chơi mà từ chối lời cầu hôn của anh." - Tôi ôm vòng hai tay, có cảm giác như đang ôm chồng của mình.
[ Em thật trẻ con, vui lắm đúng không? Thả vịt vào bể bơi vui lắm đúng không? ]
"Yeh! Yeh! Đúng vậy, vui lắm ấy! Em sẽ thả hết đám vịt chíp chíp anh gửi tặng vào bồn rồi chụp anh xem. À mà, sao anh lại tặng quà? Hôm nay là ngày..."
[ Không phải, anh đã mua quà cho tất cả mọi người rồi. Chẳng lẽ vợ của anh không có quà? ]
"Anh về rồi sao?" - Tôi giữ chặt miệng của mình, tim đập nhanh loạn xạ.
[ Vẫn chưa. ]
Xì ~
[ Nhưng sắp rồi. Đợi anh nhé, bà xã. ]
"Anh có mua quà... cho Tiểu Nhi không?"
Tôi cắn môi chờ đợi câu trả lời.
Đừng, Triệu Đình, xin anh...
[ Ưm... Có, anh có mua. ]
Tim tôi... ngừng đập rồi. Sém...
[ Mọi người đều có quà. Tiểu Nhi sẽ cảm thấy tủi thân nếu... ]
"Anh chỉ biết nghĩ cho cảm xúc cô ta! Có bao giờ nghĩ đến em hay chưa!!" - Lần đầu tiên, tôi cúp máy trước chồng mình, vì nổi nóng.
Tiểu Nhi cũng có quà. Anh xem cô ta là gia đình từ bao giờ vậy?
Anh đã xem trọng cô ta như thế. Được! Tôi sẽ tự coi trọng bản thân mình!
Xách ô-tô chạy trên suốt quãng đường dài, tôi giữ vô lăng bằng một tay, tay còn lại lau lau lem luốt đuôi mắt vẽ viền đen của mình. Bất ngờ gặp đèn đỏ, tôi thắng gấp. Tờ giấy quảng cáo từ trên kệ rơi xuống mu bàn chân. Cúi người nhặt tấm bưu thiếp, tôi nhớ đến cô gái kỳ quặc khi nãy. Tôi dõi theo địa chỉ và bắt đầu chuyển hướng quay xe.
"Đại ca, xin anh tha cho tôi. Cửa hàng tôi mới khai trương, chưa thu được lời làm sao mà trả anh!"
"Buông ra! Phiền phức quá!"
Không ưng mắt cảnh một người đàn ông lấy sức mạnh ra đàn áp phụ nữ, tôi đạp ga phóng xe lên trên lề sém chút nữa đã đè dẹp lép người đàn ông cao to đen hôi đó nếu không có Minh San đứng cạnh.
Từ trên xe ô-tô sang trọng bước xuống, tôi mang túi xách đắt tiền, nhìn người đàn ông nhướng nhẹ lông mày.
"Anh trai, không mua cũng không nên vung tay vung chân với phụ nữ?"
"Mày là ai? Đúng là bọn đàn bà rỗi việc!"
Cái gì? Bọn đàn bà rỗi việc?
Chọc đúng máu điên của tôi rồi.
"Đồ khốn! Có ngon nói lại cho bà nghe! Mày không nói bà cạo lông **** mày!!" - Túm một bên tóc, tôi đá liên tục vào bụng tên hách dịch. Kéo căng tay áo lấp lánh kim sa hột lựu, đúng lúc tôi bực chuyện Tiểu Nhi, có người đứng ra làm thớt đánh thật đã tay mà! Aishiiii!!
"Chị hai, chị tha cho em! Em lỡ dại!"
"Biến!!"
Tôi đạp văng hắn sang một bên, hai thay phủi phủi vào nhau rồi kéo tay áo xuống. Mấy cái hột xoàng đính trên túi xách của tôi nếu không phải hàng hiệu chắc là đã rớt ra hết rồi.
Cô gái kỳ quặc đứng đực ra đấy, như gà mái bị thôi miên. À, chuyện là... sáng nay tôi vừa xem chương trình thôi miên gia cầm nên giờ đầu óc không được bình thường lắm.
"Chị, chị có sao không? Nãy em thấy hắn đẩy chị. Có trầy chỗ nào không?"
"D... Dạ không..."
"..."
.
.
.
"Cảm ơn em nhiều nha. Hắn ta là dân đòi tiền bảo kê. Chị đi đâu cũng không yên." - Minh San đưa tôi ly nước lọc. Ngồi trong cửa hàng quần áo nhỏ như cái lỗ mũi, tôi cảm thấy buồn thay cho Minh San. Người chị gầy guộc lại thêm gánh nặng nợ nần chồng chất. Người đẹp như vậy, lại khổ muôn phần.
"Chị San, chị nợ hắn nhiều lắm sao?"
"Không phải chị nợ, mà là chồng chị nợ."
"Vậy chồng chị đâu? Tại sao chị lại trả nợ thay hắn?"
Minh San lắc lắc đầu, giọng lạc đi.
"Hắn đã bỏ vợ con theo bồ nhí rồi. Thằng súc sinh đó muốn giết chết chị mới vừa lòng hả dạ." - Minh San lén lâu vội nước mắt, chẳng còn can đảm ngước mặt lên nhìn tôi nữa.
Chúng tôi là những người phụ nữ đồng cảnh ngộ, tôi cũng sợ một ngày trở nên tiền tụy giống Minh San, một mình kiếm ăn, một mình nuôi con, chồng mình theo ả đàn bà khác cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Tôi vuốt nhẹ lưng chị, bàn tay dần run lên vì bản thân có thể cảm nhận thấy cái gầy guộc rõ ràng đến như vậy. Minh San rất ốm.
"Chị San, chị hãy chăm sóc sức khỏe mình thật tốt. Em cũng giống chị, chồng cũng theo người tình. Có gì hãy nhờ em giúp đỡ."
Minh San gật gù đồng ý, lau hết nước mắt rồi nắm lấy tay tôi.
"Vậy hai người đã ly dị chưa?"
"Đã ly dị rồi ạ." - Đúng chính xác, tôi và Triệu Đình đã ly dị. Còn việc có phục hôn hay không là phần tính của tương lai, tôi cũng đang lo lắng vô cùng. Một mai không thể phục hôn, tôi có còn được công nhận là vợ của anh nữa không?
"Hai người đã có con chưa?" - Bàn tay run rẩy của Minh San càng nắm siết tôi hơn.
"Vẫn... Vẫn chưa ạ. Nhưng... người tình của chồng em đã mang thai rồi."
"Chết thật, cô ta đòi chồng em chịu trách nhiệm đúng không?"
"Dạ không ạ."
Minh San kinh nhạc, tôi từ tốn giải thích tiếp.
"Cô ta muốn phá bỏ đứa trẻ nhằm đánh vào tâm lý mẹ chồng em. Để bảo vệ đứa bé, em phải nhường nhịn ả, đợi đến lúc con riêng của chồng em ra đời."
"Em thật cao thượng."
"Không thánh thiện gì đâu chị ạ. Tại em sợ... mình không thể có con. Đứa con này mà mất đi, chồng của em sẽ rất đau lòng." - Tôi nói bằng hết lòng thành của mình. Tôi ghen có ghen, đàn bà ai mà không ghen. Nhưng, tôi lo lắng cho Triệu Đình nhiều hơn là ghen tuông vớ vẩn. Lỡ một mai tôi được báo không có khả năng làm mẹ, tôi sẽ ích kỷ bắt buột anh suốt đời cung phụng tôi hay sao? Tôi thật không cam tâm...
"Minh San, chị đã có con rồi ạ?"
"Ừ, hai đứa. Đứa lớn là em gái của chị, chị chăm nó như con vậy. Đứa nhỏ còn lại là con ruột của chị, con bé tên Bông, đã đi học mẫu giáo rồi." - Minh San để điện thoại sáng màn hình trên bàn trước mặt tôi. Hình nền là ảnh bé Bông chụp cùng dì của nó. Người dì...
"Thế nào? Con bé rất đáng yêu đúng không?" - Minh San lấy lại điện thoại, giữ lấy ngắm một mình rồi cười mỉm chi.
"Bông là lý do để chị tiếp tục sống dù rằng bố nó đã không cần đứa con gái cùng người vợ này nữa. Chồng chị đã lấy vợ khác và có hai đứa con trai rồi. Hắn sống phủ phê lắm."
"Tàn nhẫn thật."
Tôi bất giác nhận ra rằng, mình không phải người khổ nhất. Chồng tôi đã quay lại sau tai nạn trong buồng tắm, tôi cảm thấy may mắn cả khi mình có đứng lưng chừng giữa sự sống cái chết đi chăng nữa. Nhờ như vậy, Triệu Đình mới chịu tỉnh táo ra mà quay đầu vào bờ.
"Chị mới khai trương cửa hàng?"
"Ừ, mới thôi. Nhưng phản ứng của khách hàng không tốt lắm. Đây là cửa hàng thứ ba rồi, chẳng biết có ăn nên làm ra hay không."
"Em gái của chị... cô ấy sống cùng chị?"
"À không, con bé lên Nam Kinh làm việc rồi. Nghe đâu được nhận vào công ty tốt rất có tiếng tăm." - Minh San nói bằng giọng hết sức tự hào.
"Em gái chị... không giúp đỡ chị?"
"Ôi thôi, con bé tự lo thân đã đủ mỏi mệt rồi. Chị có thể tự xoay sở được."
Tôi không nghĩ như vậy.
"Thiên Vân, cảm ơn em đã đến thăm chị. Lâu lâu đến đây, chị sẽ giảm..."
"3% đúng không ạ?" - Tôi phá lên cười. Giờ thì, có vẻ tôi cũng sắp trở nên kỳ quặc rồi.
.
.
.
Tôi ngồi trong ô-tô, tay nắm chặt điện thoại. Tôi không thể đưa mắt nhìn một người phụ nữ yếu ớt như vậy đương đầu một mình với sóng to gió lớn lại còn phải bảo vệ con thơ bé bỏng.
Tôi muốn giúp Minh San, nhưng cũng không muốn khiến chị cảm thấy mình đáng thương hại. Tôi sẽ giúp chị tìm việc làm thật tốt.
"Trình Văn, chỗ anh còn vị trí nào làm việc được không?"
[ Em lại bị chồng hắt hủi à? ]
"Cái... Mắm muối, em muốn giới thiệu cho một bà chị xinh đẹp tuyệt trần công việc tốt lại ổn định. Mà mấy tiêu chuẩn đó chỉ có ở chỗ anh thôi."
[ Bà Triệu, từ khi nào em trở thành trung tâm môi giới việc làm vậy? Sắp tới, em có kinh doanh buôn người thì bán cho anh một cô có số đo ba vòng đạt chuẩn hoa hậu nhé. ]
Thật khéo đùa!
"Okay, em sẽ méc Tú Tú!"
[ Ơ kìa! Bình tĩnh! ]
"Thì ra style của anh là số đo 3 vòng đường cong quyến rũ chứ gì. Ôi thôi rồi, Tú Tú sẽ nhéo anh đến sưng ** cho xem!"
[ Đừng nói đến hai từ nhéo ** nữa! Anh nhận! Anh nhận! Đưa người chị em muốn giới thiệu việc làm đến chỗ anh. Hức, em ức hiếp người già neo đơn... ]
"Cảm ơn anh nhé! Nhéo ** nhéo ** nhéo **!!"
[ Cái con nhóc này!! ]
Tôi cúp máy, hả hê nằm lên giường ôm bụng cười. Tốt rồi, Trình Văn nhận lời rồi, tôi chỉ cần thuyết phục Minh San là xong. Tôi yên tâm dùi đầu vào gối và ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip