chap 3
Sẽ cố gắng để ko mắc lỗi 🌷
Nhưng bây giờ lại có cảnh thay dâu, không thể nào đền đáp được lòng tốt của Thẩm Viên . Viên Nhất Kỳ tâm tình không tốt, sắc mặt có chút ảm đạm.
Thẩm Mộng Dao trước đây không quen biết Viên Nhất Kỳ , nên không biết tâm tình cô không tốt là cái bộ dạng này. Thấy Viên Nhất Kỳ bày ra vẻ mặt khó coi như vậy, Thẩm Mộng Dao cho rằng Nhất Kỳ đã chán ghét mình.
Ngẫm lại cũng đúng, nàng dâu mà mình luôn mong đợi lại thay đổi, nếu đổi lại là nàng thì chắc tâm tình của nàng cũng không tốt.
Thẩm Mộng Dao không phải kiểu người sầu muộn một mình vì người khác không thích mình, Viên Nhất Kỳ không thích nàng cũng không sao. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau, bọn họ về sau còn bao nhiêu thời gian sống chung, cô chắc chắn sẽ thay đổi ấn tượng của mình về nàng .
" Cái kia, thật xin lỗi vì đã đổi cô dâu của Chị .” Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ chân thành xin lỗi “Tôi xin lỗi.”
“ Xin lỗi cũng chẳng có ích lợi gì!”Viên Nhất Kỳ tâm tình kém, giọng điệu không tốt lắm.
Thẩm Mộng Dao co vai lại vì sợ hãi trước giọng điệu trầm thấp và tức giận của cô , và nhìn chị ta với đôi mắt tròn xoe.
Trông hơi giống một chú thỏ nhỏ.
Nhưng Viên Nhất Kỳ cũng không nghĩ nhiều như vậy, bực bội vò đầu bứt tóc"Được rồi, cô tắm rửa nghỉ ngơi trước đi."
“Còn chị ?” Hôm nay là đêm tân hôn, cô không ngủ ở đây sao?
“Tôi ngủ trong thư phòng.” Viên Nhất Kỳ cau mày “Tôi muốn bình tĩnh một chút.”
Thẩm Mộng Dao không biết rốt cuộc Viên Nhất Kỳ đang nghĩ gì nên chỉ có thể thụ động gật đầu.
Nàng đã bị chồng ghét bỏ ngay đêm tân hôn thật đáng thương.
Sau khi Viên Nhất Kỳ rời khỏi phòng ngủ, Thẩm Mộng Dao tắm rửa xong nằm ở trên giường, chiếc giường rộng lớn nàng cảm thấy có chút trống trải. Viên Nhất Kỳ bất lực thở dài,vì nàng phải chịu đựng những điều bất công từ khi còn nhỏ nên đã học được cách điều chỉnh những cảm xúc chán nản của mình.
Thẩm Mộng Dao vỗ má động viên bản thân. Không sao đâu, chỉ là ngày đầu tiên thôi. Nàng sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành một người vợ tốt, đối xử tốt với Viên Nhất Kỳ , cố gắng hết sức để duy trì cuộc hôn nhân của mình.
Rốt cuộc, đây là nhà mới của nàng. Nàng đã lâu không có người thân. Ừm, tương lai nhất định sẽ tốt hơn!
So với sự lạc quan của Thẩm Mộng Dao , Viên Nhất Kỳ trong thư phòng tâm tình không tốt lắm.
Cô đã quen với cảm giác có mọi thứ trong tay, và mỗi khi làm việc gì đó đều chuẩn bị kế hoạch A và kế hoạch B để đề phòng.
Nhưng cuộc hôn nhân... không có kế hoạch.
Cô luôn có một loại linh cảm. Thẩm Mộng Dao là lần chệch đường ray đầu tiên trong đời, còn vô số tai họa đang chờ đợi cô. Liệu cuộc hôn nhân này có nên tiếp tục?
Vào ngày đầu tiên kết hôn, Viên Nhất Kỳ đã cảm thấy mất niềm tin vào cuộc hôn nhân này, kế hoạch trả ơn cũng không còn nữa.
Thẩm Mộng Dao gả vào Viên gia để hưởng vinh hoa, nàng chắc chắn sẽ không ly hôn dễ dàng như vậy. Và người phụ nữ này có bát tự rất tốt, bà nội sẽ đứng về phía Thẩm Mộng Dao vô điều kiện.
Trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên bộ dạng Thẩm Mộng Dao tròn mắt nhìn cô .
Lúc đó, trên mặt nàng còn chưa tẩy trang, đôi môi ửng hồng và đôi mắt ngấn lệ, nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt vô tội...
Không được,không được! Đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài của người phụ nữ này! Viên Nhất Kỳ lắc đầu làm chính mình tỉnh táo.
Viên Nhất Kỳ bực bội vén chăn lên giường nằm, giường ở thư phòng hơi cứng khiến cô không thoải mái.
Quên đi, ngày mai cô về phòng ngủ. Cô có tật quen giường, đổi chỗ nằm thì rất khó ngủ.
Hơn nữa, đây là nhà của cô , sao cô phải nhường phòng cho nàng ? Giường trong phòng ngủ, cô cũng có tư cách dùng một nửa. Chiếc giường lớn như vậy, dù có lật người lăn lộn cũng không chạm vào người phụ nữ đó.
Viên Nhất Kỳ đã hoàn toàn quên mất hôm nay là đêm tân hôn của mình, còn cô là chú rể, đây là lúc tận hưởng tình yêu tình yêu đôi lứa. Nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ nghĩ cách ly hôn với Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao đã quen dậy sớm, dù đêm qua ngủ không ngon nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến nàng dậy đúng 6:30.
Trước khi kết hôn, nàng đã nghỉ việc,hiện tại việc duy nhất của nàng chính là chăm sóc chồng chu đáo.
Thẩm Mộng Dao vặn ngón tay suy nghĩ mình nên làm gì, nhưng khi nàng xuống lầu, đã có người hầu đang bận rộn trong phòng khách.
"Thiếu phu nhân, cô đã dậy rồi à. Chủ tử thường dùng bữa sáng lúc 7:30. Cô có muốn dùng bữa trước không?"
Quản gia cười nói.
Thẩm Mộng Dao sững sờ một lúc mới nhận ra đây chính là Viên gia.
Người hầu của Viên gia còn nhiều hơn Thẩm gia gấp mấy lần, không có chỗ nào để nànggiúp được cả. Nàng không cần nấu cơm ba bữa hay dọn dẹp nhà cửa, tất cả những việc này người hầu của Viên gia đều sẽ làm.
Vậy với tư cách là vợ của Viên Nhất Kỳ, nàng nên làm gì?
Thẩm Mộng Dao lần đầu tiên kết hôn, trong lòng nàng có chút bối rối. Nàng ở Viên gia làm sao để Viên Nhất Kỳ cảm thấy nàng không tệ, làm chồng của nàng cũng không phải là chuyện xấu?
Nàng còn đang rối rắm, Viên Nhất Kỳ từ trên lầu hai đi xuống.
Tối qua ngủ không ngon, đôi mắt của Viên Nhất Kỳ có chút đỏ. Cô nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Mộng Dao
"Cô dậy sớm như vậy làm gì?"
Thẩm Mộng Dao xoắn vạt áo, nhỏ giọng nói: "Em vốn dĩ muốn làm bữa sáng cho chị ."
Viên Nhất Kỳ không quá quen thuộc với nàng , nhưng dù sao nàng cũng là chồng trên danh nghĩa, vì vậy nàng phải cảm thấy thoải mái hơn so với những người còn lại trong Viên gia. Vì vậy, khi nói chuyện với Viên Nhất Kỳ ,nàng vô thức nhích lại gần cô .
Ngay khi Thẩm Mộng Dao đến gần, cô có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể nàng . Không phải nước hoa, cũng không phải mùi của bất kỳ loại mỹ phẩm chăm sóc da nào. Đó là loại hương thơm thoang thoảng khó tả chỉ thuộc về mình nàng .
Điều này giải tỏa tâm trí hơi buồn ngủ của hắn. Viên Nhất Kỳ giữ im lặng trước sự tiếp cận vô thức của Thẩm Mộng Dao.
"Ở nhà có rất nhiều người hầu, không có việc gì để cô làm. Nếu cảm thấy buồn chán, cô có thể về nhà cũ cùng bà nội hoặc ra ngoài mua sắm."
Thẩm Mộng Dao ghé vào tai Viên Nhất Kỳ nói nhỏ:"Để em nói cho anh biết, trong thẻ ATM của em còn rất ít tiền cần tiết kiệm một chút."
Có phải nàng đang ám chỉ rằng nàng không có tiền và cần sự trợ giúp của cô không? Viên Nhất Kỳ nheo mắt, từ trong ví lấy ra một thẻ tín dụng đưa cho nàng , "Cầm lấy rồi quẹt đi."
Dù sao hiện tại hai người đã là vợ chồng, cô cũng không thể đối xử tệ với nàng được.
Thẩm Mộng Dao sững sờ "Sao lại đưa cho em cái này?"
Không phải nói hết tiền sao? Dùng cái này đi.” Viên Nhất Kỳ nhíu mày, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.
Cô đã đưa cho nàng thẻ tín dụng, sao nhìn nàng vẫn mờ mịt vậy, lẽ nào nàng còn muốn cô đi mua sắm với nàng ? Cô không có nhiều thời gian như vậy!
"A! Chị hiểu lầm rồi, em không muốn chị đưa tiền." Thẩm Mộng Dao vội xua tay, "Em chỉ là..." Nàng chỉ đơn giản là chia sẻ hoàn cảnh của mình với cô thôi.
Hơn nữa, mặc dù trong thẻ ATM của nàng không có nhiều tiền nhưng vẫn đủ. Tuy nàng và Viên Nhất Kỳ đã kết hôn, nhưng họ không phải là vợ chồng thực sự, sử dụng tiền của cô như thế... nàng cảm thấy không ổn lắm.
Viên Nhất Kỳ không thể hiểu được Thẩm Mộng Dao . Cô chỉ cảm thấy phụ nữ thật phiền toái, miệng thì nói không có tiền, mà đưa tiền lại không cần?
Viên Nhất Kỳ dúi mạnh thẻ tín dụng vào tay Thẩm Mộng Dao , "Thẻ này không có hạn ngạch, cô cứ quẹt thoải mái đi."
Nói xong, cô cũng không để cho Thẩm Mộng Dao có cơ hội từ chối, xoay người đi về phía phòng ăn.
Thẩm Mộng Dao ngây ngốc đứng đó một hồi lâu, sau đó đuổi theo bước chân Viên Nhất Kỳ thấp giọng hỏi cô
"Vậy buổi trưa em có cần mang hộp cơm cho chị không? Bà nội nói lúc trước chị bị đau dạ dày,không ăn thức ăn bên ngoài được. "
Thực ra trước khi kết hôn cô chỉ gặp bà Viên vài lần. Bà thực sự rất yêu thương Viên Nhất Kỳ cháu gái mình, bà kể với Thẩm Mộng Daorất nhiều chuyện về cô .
🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip