Chương 8: Đưa em về nhà... nơi anh sẽ chăm em như báu vật
Chương 8: Đưa em về nhà... nơi anh sẽ chăm em như báu vật
Tôi được xuất viện ngay chiều hôm đó. Bác sĩ, theo đúng kịch bản, dặn dò kỹ lưỡng: cần tuyệt đối nghỉ ngơi, tránh va chạm, hạn chế di chuyển và giữ tâm lý ổn định.
Lục Trì Dạ không rời nửa bước.
Anh là người tự tay ký giấy ra viện, rồi chính anh bế tôi lên xe như thể tôi là món đồ sứ mỏng manh, chỉ cần rung nhẹ là vỡ. Cả chặng đường về nhà, anh nắm tay tôi không buông.
"Từ nay đừng ở khách sạn nữa. Về nhà anh, có bác sĩ riêng, có người chăm sóc. Anh cũng dễ theo dõi em hơn."
Tôi yếu ớt gật đầu, không dám nói rằng căn nhà đó từng là nơi tôi ra đi trong nước mắt.
Ngôi nhà trước kia tôi và anh từng sống giờ đã khác.
Phòng ngủ được dọn dẹp lại, trải drap mới màu kem nhạt, rèm cửa thay bằng loại hai lớp – một lớp chắn sáng, một lớp lụa mỏng nhẹ nhàng. Bàn trang điểm được bỏ đi, thay bằng ghế tựa và một tủ thuốc nhỏ gọn.
Bên cửa sổ là một chiếc ghế dài, kê thêm gối và chăn mỏng, được bố trí như để tôi nằm đọc sách hoặc ngắm nắng mỗi sáng.
"Phòng này..." – tôi khẽ thì thầm.
"Anh sửa lại mấy hôm nay." – Anh mỉm cười, đặt vali của tôi xuống góc tường. – "Vì anh tin... em sẽ đồng ý về."
Tim tôi như bị bóp nghẹt một nhịp.
Những ngày sau đó, tôi sống trong một thế giới dịu dàng đến mức tưởng như giả tạo – nhưng lại là thật.
Anh dậy sớm nấu cháo, ép nước hoa quả.
Cứ ba tiếng một lần lại hỏi:
"Bụng có đau không?"
"Muốn ăn gì không?"
"Có khó ngủ không?"
Thậm chí lúc tôi đang đọc sách trên ghế sofa, chỉ ngồi hơi lâu một chút, anh cũng mang gối đến kê lưng, rồi cúi người xoa chân cho tôi như một phản xạ.
Tôi chỉ cần hơi nhíu mày, anh lập tức rót nước ấm.
Tôi ho khan một tiếng, anh đã có mặt bên cạnh, tay cầm áo khoác.
Tôi không cần lên tiếng.
Anh đã ở đó.
Tôi giả vờ yếu đuối. Nhưng không phải để lừa gạt.
Chỉ là... tôi muốn tận hưởng thêm chút nữa cái cảm giác được yêu, được chăm như một người phụ nữ đang mang trong mình sinh mệnh quý giá nhất đời.
"Có thể... đây là lần duy nhất trong đời tôi được anh coi là quan trọng."
Buổi trưa, tôi không muốn ăn. Miệng đắng ngắt. Không hiểu do tội lỗi, hay do tâm trạng nặng nề.
Anh không ép. Chỉ lấy tay lau mép tôi, nói:
"Không sao, em không ăn được thì uống sữa. Anh có pha loại hạt dành cho bà bầu, không béo đâu."
Tôi gật đầu, mắt cụp xuống. Trong lòng như có ai đang lột trần từng lớp che giấu.
"Lục Trì Dạ..." – Tôi gọi tên anh, lần đầu tiên sau nhiều ngày.
"Ừ?" – Anh quay lại, ánh mắt bình tĩnh đến dịu dàng.
"Nếu... em không có con. Anh vẫn đối xử thế này chứ?"
Anh im lặng.
Tôi chưa từng thấy anh im lâu đến thế.
Chỉ vài giây nhưng như mấy mùa xuân trôi qua trong tôi.
Cuối cùng, anh chỉ bước đến, ngồi xuống cạnh, nắm tay tôi:
"Nếu không có con... anh vẫn muốn bắt đầu lại với em. Nhưng nếu có... anh càng phải ở lại, vì em không thể một mình gánh tất cả."
Tôi gần như muốn bật khóc. Nhưng tôi biết, nếu tôi khóc, anh sẽ càng tin tưởng vào lời dối trá này hơn.
Tối hôm đó, tôi mệt. Nhưng lại không muốn ngủ.
Tôi nằm trên giường, tay vuốt nhẹ bụng. Không có gì cả. Chỉ là một cái bụng trống rỗng, không sinh linh, không nhịp đập nào tồn tại.
Vậy mà anh cứ đặt tay lên đó mỗi đêm, như thể đang nghe tiếng con mình.
"Con ngoan nhé, để mẹ ngủ ngon." – Anh khẽ nói, thì thầm vào khoảng không như đang đối thoại với đứa trẻ chưa từng hiện hữu.
Tôi quay đi, mặt vùi vào gối, nước mắt ướt sũng.
Tôi biết tôi sai.
Nhưng tôi chưa đủ mạnh mẽ để nói ra.
Tôi muốn thêm một chút nữa...
Chút dịu dàng cuối cùng, trước khi sự thật giáng xuống như lưỡi dao không thể tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip