Chương 3: Ai đang chủ động

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ở buổi tiệc hôm đó, Tô Nguyên cứ ngỡ cả hai sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng chỉ ba ngày sau, cậu phát hiện bản thân đã đánh giá quá thấp sự tồn tại của Trịnh Hàn Kinh trong cuộc đời mình.

Tan làm, cậu bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, hòa vào dòng người đang hối hả trở về nhà. Trời vừa sẩm tối, ánh đèn đường soi xuống mặt đường ướt mưa, tạo thành những vệt sáng lấp lánh.

Tô Nguyên không vội, cậu thong thả đi bộ đến trạm xe buýt gần đó.

Nhưng khi vừa quẹo qua góc đường, cậu lập tức khựng lại.

Một chiếc xe màu đen đỗ ngay bên vỉa hè, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc.

Trịnh Hàn Kinh.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Tô Nguyên hơi siết chặt. Cậu không nghĩ mình sẽ gặp anh lần nữa, càng không nghĩ anh lại là người chủ động xuất hiện.

Anh ta đến đây làm gì?

Tô Nguyên không có ý định đứng lại, cậu lướt qua như thể người đàn ông trong xe chỉ là một người xa lạ.

Nhưng vừa đi được vài bước, một giọng nói trầm thấp vang lên:

“Lên xe.”

Giọng điệu ấy không phải ra lệnh, nhưng cũng không hẳn là một lời đề nghị.

Tô Nguyên dừng chân, không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh dán chặt vào mình.

“Không cần đâu, tôi tự về được.” Cậu nhàn nhạt đáp.

Cửa xe mở ra.

Tô Nguyên còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị một lực kéo nhẹ. Không mạnh, không đau, nhưng đủ để khiến cậu phải dừng lại.

Cậu quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt: “Trịnh tổng, anh có ý gì?”

“Lên xe.” Anh lặp lại, ánh mắt không dao động.

Bọn họ đứng đối diện nhau, giữa màn đêm và ánh đèn đường vàng vọt, ai cũng không chịu lùi bước.

Tô Nguyên hít một hơi thật sâu.

Không biết là do cậu không muốn đôi co giữa đường phố hay do ánh mắt kiên định kia khiến cậu không thể phản bác, cuối cùng, cậu vẫn mở cửa, ngồi vào ghế phụ.

Trong xe im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy nhẹ nhàng.

Tô Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình giữ khoảng cách. “Anh muốn gì?”

Trịnh Hàn Kinh lái xe, ánh mắt tập trung phía trước, giọng điệu bình thản: “Đưa em về.”

Tô Nguyên nhếch môi, cười như không cười: “Trịnh tổng từ khi nào lại quan tâm đến việc tôi về nhà thế nào vậy?”

Anh không trả lời.

Xe vẫn chạy, đèn đường lướt qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng đứt quãng trên khuôn mặt cả hai.

Không khí trong xe đè nén đến mức khó chịu.

Cuối cùng, vẫn là Tô Nguyên phá vỡ sự im lặng trước.

“Chúng ta đã ly hôn rồi.” Cậu nói, giọng điệu bình tĩnh. “Không cần phải quan tâm đến nhau nữa.”

Trịnh Hàn Kinh vẫn không nói gì.

Một lát sau, xe chậm rãi dừng lại trước chung cư của cậu.

Tô Nguyên mở cửa, vừa định xuống xe, đột nhiên anh lên tiếng:

“Tô Nguyên.”

Cậu khựng lại, quay đầu.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút gì đó không rõ ràng.

“Em đã quên hết thật sao?”

Một câu hỏi ngắn gọn, nhưng đủ khiến Tô Nguyên cứng đờ trong vài giây.

Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút dao động, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.

Khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.

“Nếu tôi nói chưa quên, thì sao?”

Lần này, đến lượt Trịnh Hàn Kinh cứng đờ.

Anh không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy.

Nhưng ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng, Tô Nguyên đã mở cửa bước xuống xe, không quay đầu lại.

Cửa xe đóng lại, tách biệt hai thế giới.

Anh ngồi đó, nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong màn đêm, bàn tay trên vô lăng siết chặt.

Anh không tin.

Không tin rằng cậu thực sự không còn cảm giác gì với anh nữa.

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip