Chương 4: Ai mới là người không quên

Trịnh Hàn Kinh ngồi trong xe, ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng khuất dần của Tô Nguyên.

Câu nói cuối cùng của cậu như một cái tát giáng thẳng vào lòng anh, để lại dư vị vừa chua xót vừa khó chịu.

"Nếu tôi nói chưa quên, thì sao?"

Anh không nghĩ Tô Nguyên sẽ đáp lại như vậy.

Trước giờ, cậu luôn là người kiểm soát cảm xúc rất giỏi, dù vui hay buồn cũng không dễ dàng thể hiện ra ngoài. Nhưng câu nói vừa rồi lại mang theo sự trêu chọc, như thể cậu biết rõ sự dao động trong lòng anh, rồi cố tình buông một câu để thử phản ứng.

Trịnh Hàn Kinh cười nhạt.

Thật ra, ngay cả khi Tô Nguyên không nói gì, anh vẫn biết cậu chưa quên.

Bởi vì chính anh cũng chưa từng quên.

Tô Nguyên bước vào chung cư, lòng ngổn ngang.

Vừa đóng cửa, cậu liền tựa người vào tường, thở dài một hơi.

Tại sao lại là anh ta?

Ba ngày qua, cậu đã cố gắng bỏ qua chuyện cũ, vùi đầu vào công việc để không nghĩ đến nữa. Nhưng cuối cùng, Trịnh Hàn Kinh vẫn xuất hiện, còn dùng ánh mắt đó nhìn cậu, hỏi một câu như muốn lật tung mọi thứ.

"Quên hết thật sao?"

Làm sao có thể quên dễ dàng như vậy?

Chỉ là cậu không muốn nhớ.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ Triệu Dương – bạn thân của cậu.

Triệu Dương: "Mai đi cà phê không? Có chuyện muốn tám!"

Tô Nguyên do dự vài giây rồi nhắn lại.

Tô Nguyên: "Ừ, mai mấy giờ?"

Hôm sau, quán cà phê.

Triệu Dương vừa khuấy ly trà chanh vừa nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Tao nghe nói có người bị chồng cũ đón tận nơi, còn hỏi han ân cần lắm nha?"

Tô Nguyên nhướng mày, lườm một cái. "Tin đồn từ đâu ra vậy?"

Triệu Dương cười cười, nhấp một ngụm trà. "Hôm qua tao thấy xe của Trịnh Hàn Kinh đậu trước chung cư mày, nhìn là biết có chuyện."

Tô Nguyên không phủ nhận. Cậu cầm muỗng khuấy nhẹ cà phê, chậm rãi nói: "Không có gì đâu, chỉ là tiện đường thì đưa tao về thôi."

"Tiện đường?" Triệu Dương cười nhạt. "Mày tin không?"

Tô Nguyên không trả lời.

Cậu không tin.

Bản thân cậu cũng biết rõ, hôm qua chẳng có sự 'tiện đường' nào cả.

Triệu Dương chống cằm, tò mò hỏi: "Mày còn tình cảm với ảnh không?"

Tô Nguyên dừng lại một chút rồi trả lời dứt khoát: "Không."

"Thiệt không đó?"

"Cái gì qua rồi thì cho qua đi."

Triệu Dương nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, rồi thở dài. "Ừ, tao chỉ sợ mày chưa quên mà cứ ép bản thân phải quên thôi."

Tô Nguyên im lặng, ánh mắt khẽ tối lại.

Đêm xuống.

Trịnh Hàn Kinh ngồi trong văn phòng làm việc, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại.

Tin nhắn vẫn dừng lại ở đoạn hội thoại cách đây hơn một năm.

[Anh về sớm nhé.]
[Em có nấu canh, lát nữa ăn không?]
[Trịnh Hàn Kinh, anh đọc tin nhắn đi chứ.]

Tin nhắn cuối cùng là của Tô Nguyên, gửi vào đêm trước khi cả hai ký đơn ly hôn.

Anh chưa từng trả lời.

Bàn tay đặt trên bàn của anh khẽ siết lại.

Ngày đó, anh đã chọn giữ im lặng.

Bây giờ, anh lại không muốn như vậy nữa.

Anh mở danh bạ, kéo đến tên người đó.

Một giây, hai giây, ba giây.

Cuối cùng, anh vẫn bấm gọi.

Tô Nguyên vừa ra khỏi phòng tắm thì điện thoại rung lên.

Màn hình hiển thị một cái tên mà cậu tưởng rằng sẽ không còn nhìn thấy nữa.

Trịnh Hàn Kinh.

Cậu đứng yên tại chỗ, không nhấn nghe, cũng không nhấn từ chối.

Mãi một lúc sau, điện thoại ngừng rung.

Ngay sau đó, một tin nhắn gửi đến.

Trịnh Hàn Kinh: "Mai gặp nhau một chút."

Tô Nguyên nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi ấy.

Gặp nhau?

Để làm gì?

Cậu không nhắn lại.

Nhưng khi đặt điện thoại xuống, ngón tay lại vô thức siết chặt.

Tô Nguyên buông điện thoại xuống, nhưng tâm trí lại chẳng thể bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.

Rốt cuộc, Trịnh Hàn Kinh muốn gì?

Cậu và anh đã ly hôn, vốn dĩ không nên còn liên quan đến nhau nữa. Nhưng từ sau lần gặp lại hôm trước, anh ta lại liên tục xuất hiện trong cuộc sống của cậu, như thể chưa từng có khoảng thời gian rời xa.

Tô Nguyên tự cười giễu.

Chuyện cậu chưa quên, có lẽ chính bản thân cậu còn rõ hơn ai hết.

Nhưng nếu gặp nhau thì sao? Liệu có thể giải quyết được điều gì không?

Cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này. Nếu đã chấm dứt, vậy thì nên giữ khoảng cách.

Nghĩ vậy, Tô Nguyên mở điện thoại, gõ vài chữ, định từ chối.

Nhưng rồi lại xoá đi.

Cậu không nhắn lại nữa.

Sáng hôm sau, Tô Nguyên đến công ty như thường lệ.

Công việc vẫn như mọi ngày, bận rộn nhưng không quá áp lực. Cậu cố gắng tập trung vào các bảng số liệu trước mặt, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn vô thức lướt qua màn hình điện thoại.

Không có tin nhắn nào mới từ Trịnh Hàn Kinh.

Cậu nghĩ anh ta có lẽ đã từ bỏ ý định gặp mặt, nhưng đến trưa, khi bước ra khỏi công ty đi ăn cùng đồng nghiệp, cậu lại một lần nữa chạm mặt người đó.

Trịnh Hàn Kinh đứng ngay trước cửa toà nhà, dáng vẻ điềm tĩnh, áo sơ mi đen phẳng phiu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu.

Tô Nguyên khựng lại.

Đồng nghiệp đi bên cạnh cũng nhìn theo ánh mắt cậu, nhỏ giọng hỏi: "Người quen của cậu à?"

Cậu siết chặt quai túi xách, gật nhẹ. "Tôi có chút chuyện riêng, mọi người đi trước đi."

Đợi khi những người khác đã rời đi, Tô Nguyên mới bước đến gần.

Cậu nhìn anh, bình tĩnh mở lời: "Trịnh tổng, anh lại đến tìm tôi làm gì?"

Trịnh Hàn Kinh không đáp, chỉ nhìn cậu hồi lâu rồi mới nói: "Đi ăn trưa cùng tôi."

Tô Nguyên nhíu mày. "Tôi có hẹn với đồng nghiệp rồi."

"Huỷ đi."

"Anh—"

Trịnh Hàn Kinh chặn lời cậu, giọng trầm thấp nhưng không hề ép buộc. "Tô Nguyên, chỉ là một bữa cơm thôi, em không cần căng thẳng như vậy."

Tô Nguyên bật cười. "Là ai khiến tôi căng thẳng chứ?"

Anh không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cậu.

Một lúc sau, cậu thở dài, gật đầu.

"Được thôi. Nhưng đây là lần cuối."

Trịnh Hàn Kinh nhìn cậu, không phản bác.

Nhưng trong lòng anh lại rõ hơn ai hết.

Đây sẽ không phải là lần cuối!

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip