9
Trãi qua việc vừa rồi làm cậu rất hoảng, Tiêu Chiến đang ở Bắc Kinh, cậu quyết định không cho anh biết và sẽ tìm cách tránh anh một cách tốt nhất. Cậu sợ Tiêu Chiến cướp bảo bối của cậu. Mất con cậu không sống nổi.
Cậu tìm được một công việc ở một công ty nhỏ , công việc chủ yếu là làm ở văn phòng, công việc tương đối nhẹ nhàng, lương cũng tạm được.
Cậu chọn công việc này vì thời gian phù hợp đưa đón cu cậu đi học.
Hôm nay, trong lớp Tiểu Bảo xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Do không biết bé bị dị ứng chuối nên cô giáo đã cho các trong lớp cùng ăn.
Trên đường đưa bé bệnh viện , cô đã gọi rất nhiều lần nhưng gọi không được.
Gọi cho cậu thì tắt máy, gọi cho Trần , Cố thì không ai nghe máy. Biết bé từ nơi khác đến không quen biết nhiều, giờ không liên lạc được với ai lòng cô rất sợ. Cô tìm một chút hi vọng
_ Tiểu Bảo ! Ngoài gia đình ra con còn quen ai không? Cô đã gọi rất nhiều nhưng không liên lạc được người nhà con.
_ Dạ! Còn... bà...bà của con.
_ Con đọc cho cô số điện thoại nào.
_ 012xxxxxxxx
_ Dạ! Alô xin hỏi đây có phải số điện thoại của phụ huynh em Vương Tiêu Bảo không ạ?
_ Dạ! Đúng rồi, cháu có việc gì sao?
_ Hiện tại, cháu đang ở bệnh viện, cần người nhà đến chăm sóc.
Bên đây là bà Vương đang đi trung tâm mua sắm cùng Tiêu Chiến. Ngày mai là sinh nhật Ba Vương nên cả hai cùng nhau tặng ông một món quà, đây cũng là truyền thống của gia đình, nhằm để tăng thêm tình cảm gia đình.
Nghe Tiểu Bảo đang ở bệnh viện, bà bảo Tiêu Chiến chở bà đi gấp.
Trên đường đi anh hỏi, cậu bé đó là ai , sao trông Mẹ lo lắng. Trong cuộc đời của Mẹ ưu tiên nhất là chọn quà sinh nhật cho Ba, dù bệnh đi không nổi mà cũng ráng đi. Mà nay chỉ vì một đứa bé không thân không thích mà bỏ đi sự nghiệp chọn quà, làm anh có chút tò mò.
Bà Vương bảo đứa bé này rất đáng yêu, vừa gặp là bà đã thấy mến rồi, bà ước gì đó là cháu nội của bà. Bà quay sang trách anh đã từng năm rồi mà chưa tìm được cậu, thật là vô dụng mà.
Xe chạy tới bệnh viện, bà Vương điện thoại cho cô giáo. Anh không muốn vào nhưng bà một, hai cứ bắt anh vào.
_ Cháu sao rồi.
_ Hiện tại bé đang ở phòng hồi sức. Bác cứ yên tâm ạ. Cháu xin lỗi gia đình, là do cháu không hỏi xem bé nào dị ứng với xoài mà tự tiện cho bé ăn.
_ Thằng bé dị ứng với xoài?
_ Dạ đúng rồi.
_ Cô về trường đi, ở đây có tôi rồi.
_ Dạ, con chào bác.
Trong lòng bà Vương có nghi hoặc, bà kéo con trai vào phòng bệnh.
Nhìn thằng bé ngủ ngoan làm sao.
Anh thấy thằng bé có hơi sửng sốt, anh không động được mà sờ tay lên mặt bé " sao giống quá" trong lòng anh có chút rung động nhẹ.
_ Tiểu Chiến ! Mẹ nghi thằng bé này là con của con quá?
_ Mẹ đừng nói bậy.
_ Mẹ không nói bậy. Nè con nhìn xem, mắt ,mũi, miệng đều giống con. Từ trên xuống dưới giống con y đúc , còn nữa nó dị ứng chuối cũng giống con.
_ Trùng hợp
_ Mẹ không tin. Có phải những năm nay con đã lỡ dại mà không biết.
_ Mẹ à? Từ lúc Tiểu Bác bỏ đi, con thủ thân như ngọc thì làm sao có con được. Ngoài ra trên thế giới này có ba phiên bản giống nhau, thằng bé và con trong số đó, người giống người thôi Mẹ.
Mẹ bớt xem phim đi Mẹ.
Nghe con trai nói vậy bà có chút thất vọng, người giống người thôi, với lại Tiểu Bác là con trai nên .... chỉ là bà không chịu buông bỏ chấp niệm thằng bé là cháu nội của mình.
Tới trưa thằng bé cũng tỉnh.
_ Nước, cháu muốn uống nước.
Anh đang ngồi đọc email, nghe tiếng cu cậu, anh đi sang rót cho cu cậu một ly nước.
Cầm ly nước trên tay, cu cậu cứ nhìn anh chằm chằm, cu cậu không thích người lạ nhưng cu cậu thích chú, chú đẹp trai quá.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt bé bỏng của cu cậu anh khỏi bật cười. Anh lấy tay xoa đầu bé, giọng cũng dịu dàng hỏi
_ Sao con không uống nước mà nhìn chú làm gì?
Giọng ngọt quá làm tim cu cậu nhũng ra luôn rồi. Cu cậu nhất định sẽ làm mai cho Ba.
_ Chú đẹp trai, chú là ai ? Sao chú ở đây.
_ Chú là người quen của bà cháu.
Cạch! Tiếng mở cửa của bà Vương. Bà dặn đầu bếp ở nhà nấu cho cu cậu ít cháo dinh dưỡng.
_ Cháu ngoan của bà, tỉnh rồi sao? Cháu thấy trong người như thế nào rồi, cháu có đau ở đâu không?
_ Mẹ để cho thằng bé nghỉ ngơi. Con thấy Mẹ hỏi con còn mệt hơn thằng bé.
Mẹ Vương mặc kệ anh, xoay qua xem quan tâm thằng bé.
_ Tiểu Bảo đấy là con trai của bà đấy . Cháu thấy có đêp trai không?
_ Dạ có ạ? Cháu sẽ giới thiệu ba cháu cho chú. Ba cháu đẹp trai hơn chú nhiều, ba cháu rất đáng yêu, ba cháu rất giỏi một mình nuôi cháu đến bây giờ, ba cháu.... ba cháu...
Nhìn cậu nhóc tự hào khi nhắc đến ba mình làm anh cũng vui theo, thật hâm mộ ba của đứa nhỏ.... mà sao cặp má sữa của thằng nhóc này giống cậu quá vậy.
Gần đến chiều thì Trần Vũ, Cố Ngụy mới vào bệnh viện.
_ Tiểu Bảo! Con không sau chứ?
_ Dạ! Con khỏe rồi. Chú đang làm thủ tục cho con xuất viện.
_ Chú nào?
Lúc này bà Vương ở trong nhà vệ sinh bước ra, trên tay còn cầm khăn để lau mặt cho nhóc.
_ Là con trai của ta.
_ Bác! Thật ngại quá lại làm phiền bác nữa rồi. Hôm nay, cháu có ca mỗ không vào được, lại nợ Bác thêm một ân tình .
_ Có gì đâu mà nợ. Thật ra bác rất quý mến cậu nhóc, bác rất mong có đứa cháu nội ẵm bồng, mà thằng con bất hiếu của bác từ lúc vợ nó bỏ đi tới giờ vẫn ở vậy, không chịu quen ai, chỉ khổ cho bà già này, tuổi đã xế chiều rồi...
_ Thôi mẹ! Gặp ai mẹ cũng điều nói thế, khi nào con tìm được em ấy mẹ muốn bao nhiêu đứa con cũng cho mẹ.
_ Tôi nghe anh nói câu này suốt năm năm , cổ tôi sắp thành hươu cao cổ...
_ Mẹ đang có khách.
_ Khách gì? Đây là bố của Tiểu Bảo.
Đây là con trai bác .
_ Chào anh tôi là Tiêu Chiến
_ Tôi Cố Ngụy, đây Trần Vũ. Hôm nay, cảm ơn anh đã chăm sóc cho Tiểu Bảo. Hẹn gặp anh một ngày gần nhất, đây là nơi tôi làm việc, khi nào anh sắp xếp được thời gian rồi gọi cho tôi.
_ Không cần khách sáo.
Sau khi cầm car của Cố Ngụy, anh quay sang đứa bé mắt đang ngấn lệ nhìn anh, anh xoa đầu bé, cũng chẳng hiểu chỉ mới gặp có một buổi mà anh không muốn rời xa, có cảm giác thân quen. Giống như lời mẹ Vương nói " ai gặp thằng bé đều sẽ yêu".
_ Không nỡ xa chú à?
_ Chú đẹp trai! Sao này chúng ta có gặp nhau không?
_ Gặp chứ! Chú đảm bảo khi nào cháu gọi dù bận thế nào chú cũng sẽ tới.
_ Chú hứa rồi đấy nhé. Lần sau, cháu sẽ giới thiệu ba cho chú.
Nhìn xe của cu cậu đi xa mà anh thở dài " không hiểu sau nhìn thằng bé cứ ra Nhất Bác, điên mất thôi. Em không về anh thật sự điên . Anh nhớ em lắm ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip