chương 2
6
Khi tôi và Cố Hoài Nam lâm vào tình cảnh tồi tệ nhất, thì mẹ tôi ngã bệnh và phải nhập viện.
Bác sĩ nói ung thư đã ở giai đoạn cuối.
Bố tôi mất sớm, mẹ tôi suốt đời phải vất vả.
Khi lấy chồng, sợ quá bận rộn phải chiếu cố bản thân hơn, bà ấy nhất quyết muốn sống một mình ở quê để không gây phiền phức cho chúng tôi.
Sau này, điều kiện kinh tế có cải thiện đôi chút nhưng lại không có thời gian bồi bạn cùng mẹ.
Tôi tự trách mình rất nhiều vì chưa để bà ấy được hưởng một ngày hạnh phúc trọn vẹn trong đời.
Bà ấy đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trông hốc hác và hỏi tôi:
"Hoài Nam đâu?"
Tôi buộc mình phải mỉm cười và vui vẻ trả lời:
"Gần đây anh ấy rất bận và có buổi triển lãm tranh."
Tôi kể với mẹ rằng Cố Hoài Nam đã được Chu lão, một bậc thầy trong giới hội họa đánh giá cao và sắp trở nên nổi tiếng.
Bà ấy cười vui vẻ:
"Vậy là Dao Dao cuối cùng cũng có thể sống tốt hơn, mẹ cũng yên tâm rồi."
Tôi kiếm cớ chạy ra khỏi phòng bệnh, bật khóc.
Ông trời thật thích trêu đùa tôi.
Không lâu sau cuộc cãi vã của chúng tôi, Cố Hoài Nam nhận được tin từ Pháp rằng Chu lão, người sống ẩn dật đã lâu, đột nhiên bày tỏ sự quan tâm đến tranh của anh ấy và muốn gặp mặt.
Con ngựa chạy ngàn dặm cuối cùng cũng gặp được Lữ Bố, hai người trò chuyện vui vẻ như thể hận gặp nhau quá muộn.
Cố Hoài Nam coi cô gái đó là ngôi sao may mắn của mình.
Anh nghĩ rằng cô ta là người đã giúp anh tìm lại ý định vẽ tranh ban đầu và điều đó đã cho anh cơ hội này.
Anh ấy sẽ không biết rằng đó là cơ hội mà tôi đã nỗ lực giúp anh ấy giành lấy.
Nhưng bây giờ lại thành may áo cưới cho người khác.
Tôi rửa mặt rồi quay lại phòng bệnh, mẹ tôi đột nhiên nói muốn gặp Cố Hoài Nam.
Tôi không thể từ chối nên cuối cùng tôi cũng chủ động liên lạc với anh ấy.
Có lẽ là vì lòng kiêu ngạo của tôi, tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ấy nên bắt đầu nói với giọng điệu thương lượng:
"Cố Hoài Nam, chúng ta thỏa thuận đi. Tôi đồng ý ly hôn, anh cùng tôi diễn một vở kịch."
"Được."
Anh ấy đồng ý một cách đơn giản và gọn gàng.
Đó rõ ràng là câu trả lời tôi mong muốn, nhưng trái tim tôi lại bắt đầu thắt lại.
Thất vọng, tức giận, buồn bã và những cảm xúc tiêu cực giống như hàng ngàn con côn trùng độc hại, nuốt chửng tôi chỉ trong một vết cắn.
Tôi nghĩ mình sắp phát điên.
7
Cố Hoài Nam đến khá đúng giờ.
Sau nửa tháng không gặp, anh ấy đã trở nên đẹp trai hơn, hoạt bát hơn và chắc hẳn đang sống một cuộc sống tốt đẹp.
Mỗi người chúng tôi đều khống chế biểu cảm, giả vờ thân mật, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh trong cơn đau, khi nhìn thấy chúng tôi, đôi mắt đục của bà sáng lên trong giây lát, bà ép buộc mình ngồi dậy và nói chuyện với chúng tôi.
Bà ấy bảo Cố Hoài Nam hãy yêu thương tôi, trân trọng tôi và không được làm chuyện có lỗi với tôi.
Trên thực tế, mối quan hệ trước đây của họ không hề tốt đẹp.
Mẹ tôi không đồng ý việc tôi lấy Cố Hoài Nam, bà sợ tôi phải chịu đựng gian khổ cùng anh ấy và không thích nói chuyện với anh ấy.
Nhưng lần này gặp mặt, bà ấy dường như có vô số điều muốn giao phó.
Tôi biết bà ấy không thể buông xuống tôi được.
Cố Hoài Nam lần lượt đáp lại lời căn dặn của bà:
"Được."
Cuối cùng, mẹ tôi đặt tay chúng tôi lại và nói:
"Các con phải sống thật tốt".
Tôi không thể ngừng khóc.
Thực sự, tôi rất muốn lao vào vòng tay mẹ và nói với mẹ:
"Con không hạnh phúc, mẹ có thể đừng để con bỏ con đi được không..."
Nhưng bây giờ lời nói như nghẹn lại trong cổ họng, tôi không thể nói được gì.
Cố Hoài Nam tự nhiên lau nước mắt cho tôi, đôi mày và ánh mắt dịu dàng giống như thiếu niên mười tám tuổi năm ấy.
Tôi như bị thôi miên và khi rời khỏi phòng bệnh, tay chúng tôi vẫn nắm chặt lấy nhau.
Tôi bàng hoàng phát hiện ra rằng mình vẫn còn thèm khát chút hơi ấm giữa lòng bàn tay mình.
"Cố Hoài Nam, chúng ta đừng ly hôn được không?"
Những ý nghĩ buồn cười cứ quẩn quanh trong đầu tôi.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Cố Hoài Nam buông tay tôi ra.
Tôi bối rối ngước lên nhìn anh ấy, cho tới khi bóng dáng đó biến mất khỏi tầm mắt.
Anh bước sang một bên để trả lời điện thoại, những cuộc trò chuyện rời rạc lọt vào tai tôi, tất cả đều là những lời trò chuyện rất bình thường.
Cố Hoài Nam báo cáo hành trình ngày hôm nay cho Tô Miểu Miểu, lo lắng cho tình trạng thể chất của cô ta.
Người kia không biết đang nói gì mà mắng yêu:
"Con mèo nhỏ tham lam này."
Sau đó anh ấy nói: "Khi về đến nhà anh sẽ mang nó cho em."
Tôi nhìn người đàn ông này và chợt cảm thấy xa lạ.
Sau khi gọi điện, anh ấy nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cau mày hỏi:
"Sắc mặt em rất tệ, em bị ốm à?"
Vừa nói, anh ấy vừa đưa tay định chạm vào trán tôi, nhưng tôi theo phản xạ né tránh.
Cả hai đều sững sờ.
Tay anh ấy dừng lại giữa không trung, có chút xấu hổ nói:
"Chúng ta có thể đợi mẹ em khỏe hơn mới giải quyết việc ly hôn."
Ý thức đang chìm dần của tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tôi gật đầu đồng ý.
8
Tình trạng của mẹ tôi không thể khá hơn và bà bắt đầu gặp vấn đề về trí nhớ.
Thỉnh thoảng, bà ấy sẽ nói rằng bà ấy muốn gặp Cố Hoài Nam.
Tôi và anh ấy diễn kịch đã được ba tháng, anh ấy cùng tôi nghe những lời căn dặn lặp đi lặp lại.
Mỗi lần Cố Hoài Nam đến bệnh viện, Tô Miểu Miểu đều thường xuyên gọi điện, sau đó cô ta sẽ đi cùng anh ấy.
Ngày họ tay trong tay xuất hiện, tôi mất bình tĩnh và dừng lại trước mặt họ:
"Bảo cô ta cút đi."
Cố Hoài Nam giải thích với tôi rằng cô ta sẽ đợi ở gần đó và không để mẹ tôi nhìn thấy.
Tôi không chịu thỏa hiệp và mỉa mai nói:
"Nếu không thể hiện tình cảm một chút sẽ chết à".
Cô gái đang vùi đầu im lặng bỗng đứng dậy trừng mắt nhìn tôi:
"Cô có phải hơi quá phận không? Sắp ly hôn rồi mà còn hành hạ người ta như thế này".
Cô ta càng nói càng kích động, trong mắt hiện lên một tia ươn ướt:
"Gần đây anh ấy bận chuẩn bị cho buổi triển lãm nghệ thuật đến mức ăn không vô, nên tôi mới lo lắng đi theo anh ấy." ."
Cố Hoài Nam ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Đừng tức giận, cẩn thận đứa trẻ."
Cô ta bĩu môi với vẻ mặt đau khổ:
"Nhưng em thấy tiếc cho anh."
Vẻ ân ái của họ khiến bụng tôi quặn thắt. (buồn nôn đóa mí bà)
Tôi cười khẩy:
"Tôi còn chưa ly hôn với anh ta, nghĩa là hai người đang ngoại tình đấy biết không hả? Không bằng cô bỏ tiền ra thuê rồi sử dụng?"
Cố Hoài Nam trừng mắt nhìn tôi:
"Mộng Dao, em không phải bị điên rồi chứ?"
Tô Miểu Miểu thẳng lưng hướng về phía tôi:
"Chua ngoa đanh đá, khó trách Cố Hoài Nam không thích cô, em không muốn chịu đựng nữa, hôm nay hoặc là anh cùng em rời đi hoặc ở lại với cô ta, anh chỉ có thể chọn một! "
Sau đó, cô ta quay đầu nhìn Cố Hoài Nam, đôi mắt đẹp tràn ngập bi thương.
Chẳng có gì phải hồi hộp.
Cố Hoài Nam đưa người anh ấy yêu rời đi cùng nhau.
Ngày hôm đó, thực ra sức khỏe của mẹ tôi vẫn rất tốt, tôi đã nói dối rằng Cố Hoài Nam đang đi công tác tạm thời, bà ấy cũng không truy hỏi.
Nhưng đến buổi tối, bà ấy đột nhiên hôn mê, bác sĩ trực tiếp đưa ra thông báo nguy kịch.
Khi tỉnh dậy, bà ấy nói muốn gặp Cố Hoài Nam.
Tôi hoảng hốt gọi điện, anh ấy đang dỗ Tô Miểu Miểu ngủ.
Tôi run rẩy đến mức không thể nói rõ ràng: "Anh... tới đây được không?"
Anh ấy trả lời thẳng: "Đã quá muộn rồi".
Tôi lo lắng hét lên: "Mẹ tôi bà ấy sắp chết rồi!!!".
Giọng điệu của anh ấy có vẻ không kiên nhẫn: "Cô lại giở trò gì nữa đây?"
Tôi vừa bàng hoàng vừa tức giận: "Anh cho rằng tôi sẽ lấy tính mạng của mẹ tôi ra làm trò đùa sao?"
Anh ấy im lặng một lúc mới nói: "Đêm nay sẽ có sấm sét, Miểu Miểu ngủ một mình sẽ sợ hãi."
Không thèm quan tâm đến mặt mũi của mình, tôi gần như cầu xin: "Cố Hoài Nam, chúng ta đã yêu nhau được mười năm rồi, xin hãy giúp tôi lần cuối."
Anh thở dài: "Tôi sẽ bàn với cô ấy trước."
Tôi như bắt được một tia hy vọng, nói không mạch lạc: "Hôm nay tôi coi như tôi sai? Chỉ cần tối nay anh qua, tôi sẽ đồng ý bất cứ điều gì anh muốn, được không?"
Bầu trời đầy sấm chớp, chôn vùi tiếng tim tôi tan vỡ trong đêm tối.
Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ đầu bên kia của điện thoại.
Cố Hoài Nam nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng sợ, anh ở đây."
Sau đó điện thoại cúp máy, tôi gọi lại nhưng không ai trả lời.
Mẹ tôi nhìn ra chút manh mối, cẩn thận hỏi: "Con và Hoài Nam có mâu thuẫn à?"
Tôi cố gắng mỉm cười: "Không có ạ, anh ấy đang đi công tác, hiện tại đang trên đường đến đây."
Lông mày bà ấy nhíu chặt hơn, bà ấy bảo tôi gọi lại, bà ấy muốn nói với Cố Hoài Nam vài câu.
Nhưng bên kia đã tắt máy.
Sau đó mẹ tôi dần mơ hồ, bà ấy không ngừng lẩm bẩm: "Dao Dao, nếu không vui không hạnh phúc thì phải về nhà nói với mẹ."
Đến rạng sáng, bà ấy qua đời, bà ấy nắm chặt tay tôi và đến khi chết vẫn không nhắm mắt.
Thế giới của tôi trở thành đống đổ nát.
9.
Tôi đem tro cốt của mẹ về quê an táng, Cố Hoài Nam cũng theo đến.
Anh ấy cúi đầu nói với vẻ mặt xấu hổ: "Thật xin lỗi, anh không biết rằng đêm đó mẹ thực sự đã..."
Tôi cầm cây chổi bên cạnh đánh anh ấy: "Đừng gọi bà ấy là mẹ, anh không xứng! Cút đi!"
"Mạnh Dao, em không thể nói chuyện tử tế một chút được sao?"
Cố Hoài Nam nắm lấy cây chổi trên tay tôi ném sang một bên giọng nhẹ nhàng nói: "Anh chỉ muốn xem có thể giúp được em điều gì không."
Tôi trừng mắt giận dữ nhìn anh ấy và nói: "Đừng ở đây đạo đức giả nữa!"
Anh ấy không chịu rời đi và tiếp tục đi theo tôi.
Tang lễ làm đơn giản, chỉ có vài người hàng xóm trong làng được mời đến hỗ trợ.
Chờ mọi chuyện xong xuôi, mọi người cũng đã giải tán, tôi mới bình tĩnh lại và nói với Cố Hoài Nam: "Chúng ta nói chuyện đi."
Anh ấy gật đầu và nói: "Được."
Giọng điệu tôi lạnh lùng: "Chúng ta mau chóng làm xong thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt!".
Anh ấy cau mày, chuyển chủ đề: "Anh muốn giải thích chuyện tối hôm đó."
"Tôi không muốn nghe." Tôi ngắt lời anh ấy tiếp tục nói:
"Anh là kẻ có lỗi, tôi muốn anh dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi căn nhà. Trong nhà có bao nhiêu tài sản tôi đều nắm rõ, đừng có giở trò hay muốn thương lượng với tôi. Nếu không tôi sẽ hủy hoại danh tiếng hai người, cho mọi người đều biết!"
Ánh mắt Cố Hoài Nam buồn bã nói: "Mạnh Dao, em cho rằng anh sẽ cùng em tranh giành những thứ này sao?"
Ta cười lạnh nói: "Biết người, biết mặt, không biết lòng."
Anh ấy tỏ vẻ thất vọng: "Trước đây em chưa bao giờ như thế này."
"Con người luôn thay đổi." Tôi nói.
Cố Hoài Nam của ngày xưa sẽ không bao giờ nỡ tổn thương tôi như thế này.
Sự im lặng kéo dài đã bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại, là Tô Miểu Miểu gọi.
Anh ấy bèn bước ra ngoài trả lời.
Tôi trực tiếp đóng cửa lại và anh ấy cũng không bao giờ quay trở lại.
Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường trong ngôi nhà cũ và mơ một giấc mơ dài.
Tôi mơ thấy mình năm hai mươi hai tuổi, đã lén trộm sổ hộ khẩu và muốn kết hôn với Cố Hoài Nam, nhưng anh ấy lại không đồng ý và đuổi tôi về nhà.
Anh ấy nói rằng nhất định sẽ lấy được sự đồng ý của mẹ tôi, để bà có thể tự tin gả con gái của mình cho anh.
Mùa đông năm đó trời rất lạnh, mẹ tôi nhốt tôi trong nhà, anh ấy đợi cả một ngày dưới trời đầy tuyết, tuyết rơi dày đặc phủ lên người đàn ông từng lớp từng lớp tuyết.
Một tháng sau vào đêm giao thừa, mẹ tôi cuối cùng cũng mở cửa phòng tôi ra, vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn tôi nói: "Con gái lớn rồi, không thể giữ."
Sau đó bà ấy bất đắc dĩ nói thêm: "Gọi cậu ta vào ăn cơm cho ấm."
Tôi vội lao ra ngoài, lao thẳng vào vòng tay Cố Hoài Nam.
Anh ấy hơi loạng choạng nhưng vẫn giữ chặt lấy tôi, nụ cười trong mắt không che dấu được nữa.
"Anh có thể cưới em được không?" Cố Hoài Nam giọng nói run run, có lẽ là lạnh hoặc hưng phấn.
Ngay khi tôi vừa định trả lời thì hình ảnh biến mất.
Tôi ngơ ngác đứng sang một bên, nhìn anh ấy đón nhận một cô gái khác, hôn lên môi cô gái đầy yêu thương.
"Cố Hoài Nam! Cố Hoài Nam!" Tôi liên tục gọi tên anh ấy, nhưng anh ấy lại không nghe thấy.
Đột nhiên mọi thứ trở nên tối tăm, cảm giác như cơ thể có một trọng lực mạnh mẽ, như đang kéo bản thân rơi xuống vực thẳm.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi sốt cao, ý thức trở nên hỗn loạn, tôi nằm ở nhà hai ngày, cảm giác như sắp chết vậy.
Một ngày nọ, tôi nhận được tin tức từ đối tác nói rằng nguồn cung cấp rượu vang đỏ có vấn đề, và tôi đã phải đền bù số tiền lớn.
Tôi bàng hoàng ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo ra ngoài, đến bệnh viện khám và uống thuốc.
"Bố mẹ à, ở trên thiên đường có thể thấy được con không? Con đã trưởng thành rồi."
Nhưng đau lắm.
10.
Bốn tháng này đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của tôi, tôi đã mắc rất nhiều sai lầm trong công việc kinh doanh, bận đến mức không có thời gian để buồn.
Nghe được tên Cố Hoài Nam lần nữa là tin tức anh ấy tỏa sáng tại buổi triển lãm nghệ thuật.
Chu Lão, một nhân vật hàng đầu trong giới hội họa với yêu cầu hết sức khắt khe, đã hết lời khen ngợi anh ấy, nói rằng anh ấy chính xác là một viên ngọc bị phủ bụi trong những năm qua, ông lão thích sống ẩn dật đó còn xuất hiện trước công chúng tại buổi triển lãm và nói trước công chúng rằng Cố Hoài Nam là người họa sỹ đẹp nhất mà ông ấy từng gặp trong đời, một họa sỹ đại tài.
Trong một khoảng thời gian, những người trong lĩnh vực hội họa đã bị sốc.
Các phương tiện truyền thông rầm rộ đưa tin. Anh ấy vốn có ngoại hình nổi bật nên sự chú ý của anh ấy còn từng vượt qua cả những người nổi tiếng.
Từ khóa 'Thiên tài hội họa Cố Hoài Nam' đã đứng đầu danh sách tìm kiếm.
Tất cả tác phẩm của anh ấy đều cháy hàng, thậm chí có người còn sẵn sàng trả 10 triệu (34 tỷ VND) để mua tác phẩm nổi bật nhất trong đó là "Nàng thơ"
Cố Hoài Nam đã từ chối.
Người phóng viên ngửi thấy huyền cơ và hỏi anh ấy cô gái trong bức tranh là ai.
Anh ấy hào phóng thể hiện tình yêu của mình.
Bạn cùng phòng đại học của tôi là Lâm Vi An đã chuyển đoạn video này cho tôi và hỏi: "Tại sao Cố Hoài Nam lại trả lời như vậy?"
Tôi cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn vừa nhận được và đáp: "Không có gì, anh ấy đã yêu người khác và chúng mình dự định sẽ ly hôn."
Lâm Vi An trực tiếp gọi điện tức giận nói: "Bốn tháng trước không phải vẫn bình thường sao? Anh ta biết cậu ở Pháp vì anh ta mà khổ sở như thế nào sao?"
Tôi bình tĩnh trả lời: "Biết thì cũng chẳng thay đổi được gì!".
Nhân dịp kỷ niệm sáu năm ngày cưới, tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho Cố Hoài Nam.
Tôi biết người mà anh ấy ngưỡng mộ nhất chính là một họa sĩ tên "Chu Dịch", ông lão này khi còn trẻ rất ít khi xuất hiện trước công chúng, hiện tại ông ấy sống ẩn dật và khó để tìm được.
Tôi đã dùng mọi biện pháp và mối liên hệ của mình để có được một thông tin không biết là thật hay giả, có người đã nhìn thấy ông ấy ghé thăm một gian hàng tranh trên đường phố quận Marais của Paris."
Vì vậy tôi đã lấy cớ đi công tác để sang Pháp một mình.
Lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, vì không quen thuộc nên ngày đầu tiên tôi đã bị cướp mất hành lý.
Tôi vội vàng đuổi theo nhưng bị dẫn vào một con hẻm hẻo lánh.
Một nhóm côn đồ đường phố đang tụ tập ở đó, tôi chưa kịp chạy thoát thì bọn chúng đã đè tôi xuống đất và xét nát quần áo của tôi.
Tôi dùng hết lực để chống cự, cùng với vô số nắm đấm đánh vào người tôi.
Trước khi bất tỉnh, tôi đã nghe thấy ai đó hét lên điều gì đó bằng tiếng Pháp và họ vội vàng bỏ chạy.
Tôi đã tỉnh lại trong bệnh viện, may mắn thay tôi chỉ bị thương nhẹ, chính Lâm Vi An đã gọi cảnh sát và cứu tôi.
Chúng tôi là bạn cùng phòng từ thời đại học, sau khi kết hôn một năm, cô ấy đã ra nước ngoài, chúng tôi dần mất liên lạc, không ngờ lại gặp lại nhau bằng phương thức này.
Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, luôn chăm sóc tôi khi tôi bị thương, cô ấy hỏi tôi: "Cậu không định nói chuyện này với Cố Hoài Nam sao?".
Tôi lắc đầu.
Trong thời gian đó, Cố Hoài Nam thường xuyên nhốt mình trong phòng làm việc, dường như đang trong giai đoạn mấu chốt.
Tôi không muốn làm phiền.
Sau khi vết thương đỡ hơn một chút, tôi vội vàng ra ngoài đến địa chỉ trước đó để quan sát tìm kiếm mỗi ngày.
Thực ra tôi cũng không chắc chắn lắm, chỉ là tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào.
Khi Lâm Vi An biết mục đích chuyến đi của tôi, đôi mắt hạnh của cô ấy mở to, như thể đang nhìn một kẻ ngốc.
Sau đó cô ấy cười nhạo tôi với vẻ mặt cường điệu: "Cậu nuông chiều gia đình cậu như vậy, một ngày nào đó sẽ nuông chiều hỏng mất!"
Tôi trợn mắt nhìn cô ấy: "Không thể nào."
Hai người cùng nhau cười, như thời đại học.
Tôi đã thỏa thuận với một người bán hàng rong ở quận Marais, thuê gian hàng tranh của anh ấy, chọn lọc một số tác phẩm của Cố Hoài Nam từ các thời kỳ khác nhau, đặt chúng ở nơi dễ thấy nhất và cầu nguyện nữ thần may mắn sẽ ghé.
Lúc đó đang là mùa đông, ngoài việc ngủ, thời gian còn lại tôi ra đường thổi gió lạnh, khiến mức tai tôi ù đi vì lạnh.
Lâm Vi An vừa bôi thuốc vừa lẩm bẩm với tôi: "Tự chuốc phiền phức!"
Sau ba tuần ở Pháp, ngày lễ tình nhân đang đến gần và tôi dự định sẽ trở về nước.
Chuyến đi này quả thực quá bốc đồng, không tìm được người cũng là điều dễ hiểu, vốn định lần sau sẽ đợi tin tức chính xác hơn rồi mới hành động, nhưng bất ngờ lại diễn ra một cách âm thầm.
Vào ngày cuối cùng, khi tôi chuẩn bị đóng cửa hàng, Chu lão đột nhiên xuất hiện và say mê nhìn các tác phẩm của Cố Hoài Anh anh ấy vẽ năm 18 tuổi.
Ông ấy mỉm cười và hỏi tôi ai là tác giả của bức tranh này, tôi tự hào nói ra tên của Cố Hoài An.
Ông ấy chỉ vào dòng chữ 'không bán' ở bên cạnh bức tranh và hỏi: "Không bán ư?"
Tôi gật đầu: "Đây là bộ sưu tập cá nhân của tôi."
"Vậy tại sao lại mang nó ra?"
"Tôi hy vọng sẽ có nhiều người biết đến vị họa sỹ này."
Ông ấy trầm ngâm nhìn bức tranh hồi lâu, cuối cùng mỉm cười rời đi.
Tôi hiểu tính tình của ông lão, trước đây ông ấy nổi tiếng đã phát hiện rất nhiều tài năng từ những họa sỹ vô dành, giờ họ đã trở thành những người có tên tuổi lớn trong ngành, tôi biết rằng cơ hội của Cố Hoài Nam đã đến.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Tôi nghĩ những người thật sự tài năng sẽ được tỏa sáng.
Tôi thực sự mừng cho Cố Hoài Nam.
Vào ngày kỷ niệm đám cưới, tôi đã nói dối Cố Hoài Nam rằng không thể từ Pháp quay trở về, và muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.
Nhưng phản ứng của anh ấy rất nhẹ nhàng và bình tĩnh: "Anh hiểu rồi."
Lúc đầu tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng khi lên máy bay, tôi thấy anh ấy đăng lên Wechat: "Xuyên núi vượt biển để nhớ em."
Nỗi buồn trong lòng lập tức tan biến, trên đường về, tôi vẫn mơ về tương lai tươi sáng của chúng tôi.
Thật trớ trêu làm sao, tương lai đó đã được truyền sang cho người khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip