chương 3
Nỗi buồn trong lòng lập tức tan biến, trên đường về, tôi vẫn mơ về tương lai tươi sáng của chúng tôi.
Thật trớ trêu làm sao, tương lai đó đã được truyền sang cho người khác rồi.
11.
"Cậu không cảm thấy không cam tâm sao?" Lâm Vi An hỏi tôi.
Tôi bình tĩnh trả lời: "Dĩ nhiên là có, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là sống một cuộc sống tốt đẹp."
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm và nói: "Mạnh Dao, nhiều lúc cậu lý trí đến đáng sợ."
Tôi mỉm cười nói: "Cảm ơn đã khen ngợi."
Sau khi cúp điện thoại, xung quanh trở nên yên tĩnh, tôi lại bấm vào video.
Cố Hoài Nam mỉm cười dịu dàng và trìu mến trước ống kính, anh ấy cho biết cô gái đó là chân ái đời này của anh ấy.
Dĩ nhiên là tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Tôi đã gọi điện cho Cố Hoài Nam và đòi tiền, toàn bộ số tiền thu được từ cuộc triển lãm sẽ là của tôi và anh ấy đã đồng ý.
Tôi đã cố gắng coi chuyến đi Pháp đó như một khoản đầu tư và bây giờ tôi đã kiếm được rất nhiều của cải mà không tốn kém gì.
Nghĩ như vậy, bản thân tôi dần dần có thể chấp nhận nổi, tiền quả thực là một thứ tốt.
Hôm đó tôi đã mở một chai rượu vang đỏ ngon nhất cho mình và uống đến tận khuya.
Sáng hôm sau, tôi bị một cuộc điện thoại đánh thức, giọng nói của Lâm Vi An vừa gần lại vừa xa truyền đến: "Mau mở cửa."
Tôi loạng choạng chạy ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy cô ấy đang xách hành lý của mình với vẻ mặt khó chịu: "Chuyện xảy ra như vậy mà cậu lại không nói với mình câu nào thì rõ ràng không phải là bạn tốt."
Tôi sững người ngay tại chỗ.
Cô ấy dang rộng vòng tay và mỉm cười nói với tôi: "Mình đến đây để ở cạnh cậu.'
Tôi xúc động đến mức muốn bật khóc, nhưng điều đó chỉ kéo dài được nửa ngày. Bởi vì đối với một người phụ nữ muốn ly hôn cùng một người phụ nữ đang nồng nhiệt trong tình yêu thì nó giống như một liều thuốc độc.
Buổi tối chúng tôi nằm trên cùng một chiếc giường, cô ấy miễn cưỡng cúp máy video với người yêu trong ánh mắt phẫn uất của tôi.
Tôi phàn nàn nói: "Lâm Vi An, cậu quá đáng lắm rồi!"
Cô ấy ngây thơ nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước, sau đó nói: "Dao Dao, quầng thâm của cậu hơi nghiêm trọng đấy."
Tôi đuổi theo và đánh cô ấy, cô ấy liền mỉm cười bỏ chạy, không khí trong phòng trở nên sôi động.
Sau khi ồn ào náo nhiệt xong, cô ấy đi đến vali và lôi ra một đống mặt nạ, bắt tôi cùng chăm sóc da và làm đẹp với cô ấy.
"Trên đời này vẫn còn rất nhiều tình yêu đẹp đẽ đáng để trải nghiệm, vậy nên cậu phải luôn chuẩn bị sẵn sàng."
Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô ấy, trước đây cô ấy cũng đã từng phải chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ, nhưng cô ấy vẫn có thể yêu người khác mà không hề do dự.
"Cậu có bao giờ hối hận khi yêu Chu Vân Lễ không?" Vừa đặt câu hỏi, tôi đã bắt đầu hối hận.
Nghe đến cái tên này, Lâm Vi An cũng không có biểu hiện nhiều cảm xúc, suy nghĩ một chút rồi nói: "Một mối quan không như mong muốn nên được kết thúc, nếu không nhất định sẽ là một bi kịch."
Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về câu nói này.
Tôi nghĩ không cần thiết phải oán giận Cố Hoài Nam năm mười tám tuổi vì Cố Hoài Nam năm hai tám tuổi. Chàng trai trẻ khiến nhiều người kinh ngạc năm đó đã chết rồi.
Tôi sẽ chấp nhận nó và từ từ buông bỏ.
12.
Một tháng sau, tôi và Cố Hoài Nam nhận được giấy ly hôn.
Tôi dùng tiền của anh ta để mua một vườn nho ở Montmartre Paris, và dự định sang Pháp để học cách làm rượu vang.
Lâm Vi An đã định cư ở đó và sẽ là người chào đón tôi ở đó.
Vào ngày tôi xuất ngoại, Cố Hoài Nam và Tô Miểu Miểu đã tổ chức một đám cưới hoành tráng.
Cô dâu mặc một chiếc váy cưới đặt may cao cấp và đeo đầy trang sức.
Tôi nhớ khi đám cưới của tôi và Cố Hoài Nam diễn ra, vì để tiết kiệm tiền, tôi chỉ mua một chiếc váy cưới giá rẻ trị giá 200 tệ, bó hoa là hoa gạo hái bên đường, giản dị như tình yêu của chúng tôi năm đó.
Quá khứ theo gió cuốn mây trôi đi, vạn vật đều thay đổi, con người rồi cũng sẽ thay đổi.
Tôi lên máy bay và hướng tới một cuộc sống mới.
13
Cuộc sống của tôi dần trở nên bình lặng hơn, tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp Cố Hoài Nam nữa.
Nhưng không ngờ, một năm sau khi tôi về quê thăm mộ của mẹ đã gặp anh ta.
Cố Hoài Nam cầm một bó hoa cúc trắng đứng trước mộ mẹ tôi, nhìn thấy tôi đến, anh ta sửng hốt một lát, sau đó khàn khàn thốt lên: "Mạnh Dao!"
Tôi trầm giọng hỏi: "Anh đang làm gì ở đây???"
Anh ta tiến lại gần tôi vài bước, vội vàng đáp: "Anh nghĩ có thể sẽ gặp lại em, em đã bán nhà và đổi số điện thoại di động, anh không thể tìm thấy em."
Chuông cảnh báo của tôi vang lên, tôi tự hỏi liệu anh ta có hối hận khi để lại tiền và nhà cho tôi không?
Vì vậy tôi lập tức tránh xa anh ta và nói bằng giọng cảnh giác: "Có chuyện gì?".
Gió thổi khuấy động một ít cát mịn, có lẽ mắt vướng bụi, mắt anh ta bắt đầu hơi đỏ: "Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi."
Tôi tựa hồ nghe được một lời nói đùa lớn: "Cố Hoài Nam, anh bây giờ là người đã có vợ rồi."
"Đừng làm chướng mắt trước mộ bố mẹ tôi, cút khỏi đây đi!".
Có vẻ như anh ta bị điếc, đứng bất động, tôi không buồn đuổi nữa nên chỉ mặc kệ anh ta đứng đó.
"Anh muốn giải thích cho em biết chuyện đã xảy ra vào đêm mẹ qua đời."
Cố Hoài Nam như đang tự nói với bản thân, mặc kệ tôi có muốn nghe hay không.
"Ban đầu anh định đi, nhưng cô ấy đã ngăn anh lại và vô tình bị ngã. Anh cần đưa cô ấy đến bệnh viện."
Tôi có lệ đáp: "Ồ, tình yêu của mình bị thương, có phải đau lòng lắm không?".
Anh ta cúi đầu, trầm giọng nói: "Mạnh Dao, đêm đó cô ấy bị sảy thai, anh không thể làm gì khác."
Bàn tay cầm đồ cúng của tôi hơi khựng lại, nhưng tôi vẫn không nói gì với anh ta.
Một lúc sau anh ta đột nhiên lên tiếng: "Nếu đêm đó anh tới, em sẽ không hận anh đến như vậy phải không?".
Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt anh ta, nỗi buồn hiện rõ trong đó.
Tôi không hiểu, biểu hiện bây giờ của anh ta là gì?
Tôi vội quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy gì, thắp ba nén nhang cho bố mẹ, báo cáo tình hình hiện tại của mình với họ, và nói với họ rằng hiện tại tôi đang sống rất tốt.
Sau khi bái lạy xuống núi lúc sau, Cố Hoài Nam đi theo tôi và nói rất nhiều.
Anh ta nói rằng chúng tôi đã cùng nhau ngắm hoa trên đồi, chim trong rừng, mây trên trời tại ngôi làng...
Anh ta nhớ mọi thứ.
Nhưng Cố Hoài Nam à, hoa trên sườn đồi đã ngừng nở, chim trong rừng đã bay đi, ngay cả mây trên trời cũng không còn nguyên hình dạng.
Mọi thứ đã thay đổi.
14.
Ngôi nhà ở quê tôi khá tồi tàn, không thể ở được, nên tôi đã ở khách sạn trong thị trấn một đêm rồi bay về Pháp.
Cuộc gặp gỡ với Cố Hoài Nam không gây ra quá nhiều biến động trong lòng tôi.
Chuyện tiếp đó là Lâm Vi An thành lập thương hiệu thiết kế váy cưới của riêng mình và trở nên bận rộn.
Trang trại của tôi đã thuê thêm người và tôi thường có nhiều thời gian rảnh, nên quyết định dành cả ngày để đến Studio để giúp đỡ cô ấy.
Tôi nói đùa rằng: "Hai đứa mình học kế toán, vậy mà bây giờ người làm y phục người làm rượu. Chúng ta đây là chưa làm tốt công việc của mình."
Cô ấy lắc ngón tay: "No No, cuộc sống là một quá trình để dần nhìn rõ bản thân mình."
Trong khi trò chuyện, tôi hỏi cô ấy: "Cậu phát hiện ra mình thích thiết kế váy cưới là từ khi nào?".
Cô ấy nói có một điều tôi chưa bao giờ biết.
"Cậu còn nhớ chiếc váy cưới nhỏ mà cậu đã mặc trong đám cưới không? Lúc đầu cậu mua nó rất đơn giản, nhưng về sau đã trở nên tinh xảo, đẹp hơn rất nhiều. Cậu luôn nghĩ là được bạn bè giúp đỡ phải không?".
Tôi gật đầu.
Cô ấy nói tiếp: "Thật ra Cố Hoài Nam là người đã vẽ và thêu từng chút một lên đó. Anh ta cũng làm mạng che mặt cho cậu."
"Tôi thậm chí không biết anh ta có thể may vá"
"Lúc đầu không biết làm, nhưng anh ta rất giỏi và thông minh, mới học được mấy ngày sợ cậu chê cười nên không cho phép tôi nói cho cậu biết."
Cô ấy nói lúc đó cô ấy chỉ có trách nhiệm giúp đỡ nhưng khi nhìn thấy tôi mặc vào, cô ấy vẫn cảm thấy mãn nguyện.
Suy nghĩ của chúng tôi cùng nhau trôi về quá khứ.
Cô ấy nhớ lại: "Vào ngày cưới, Cố Hoài Nam vén khăn che mặt lên, nhìn thấy mặt cậu, anh ta đã rơi nước mắt, tôi vẫn còn nhớ điều đó."
Trong lòng tôi rối bời không khỏi bật cười: "Hồi đó anh ấy thật sự rất yêu tôi."
Lâm Vi An suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra, mình đã gặp Cố Hoài Nam hai ngày trước."
Tôi không có quá nhiều phản ứng, bình tĩnh nói: "Paris là thủ đô của nghệ thuật, anh ta là một họa sỹ. Việc đến đây cũng là chuyện bình thường."
Cô ấy lắc đầu: "Mình nghĩ anh ta đến tìm cậu. Đêm đó anh ta để đồ ở cửa, mình thấy liền đuổi theo, tình cờ nhìn thấy anh ta đi theo cậu, chỉ nhìn từ xa nhưng không dám tiến tới. "
Tôi nói đùa: "Vậy sao anh ta không nói cho mình biết? Nếu mình mà biết, mình đã tiến lên chọc mù vào mắt anh ta rồi."
Lâm Vi An vỗ ngực, vẻ mặt đắc ý: "Đừng lo lắng, mình đã dạy cho anh ta bài học rồi."
"Mình cũng cố ý nói với anh ta việc trước đây cậu đến Paris để tìm gặp Chu tiên sinh rồi, chúng ta không thể làm việc tốt mà không để lại tên tuổi."
Tôi giơ ngón tay cái lên: "Làm tốt lắm!"
Lâm Vi An thở dài: "Sau khi nghe được lời này, thân thể anh ta cứng đờ, vẻ mặt thất thần, có chút đáng thương."
Tôi liếc nhìn cô ấy: "Cậu không phải là muốn làm người khuyên giải cho anh ta chứ?"
Cô ấy nhanh chóng phủ nhận: "Điều đó là không thể. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình".
Tôi nhìn cô ấy với đôi mắt sáng như sao: "An An, giờ cậu trưởng thành thật đấy."
Cô ấy sửng sốt một lát, giọng nói đột nhiên có chút bồng bềnh, lẩm bẩm: "Con người sẽ luôn lớn lên."
Đôi mắt ấy rõ ràng đang mỉm cười nhưng lại khiến tôi cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm.
Không có ai là có cuộc sống dễ dàng.
Lâm Vi An luôn theo đuổi tình yêu, rồi chia tay hết lần này đến lần khác.
Lúc đầu tôi tưởng cô ấy muốn tự do, dễ dãi nhưng sau khi ở bên cô ấy một thời gian dài, tôi thấy trái tim cô ấy rất trống trải.
Tôi chưa bao giờ hỏi việc cô ấy đã trải qua những gì trong những năm qua kể từ khi chúng tôi mất liên lạc.
Nhưng nếu một ngày cô ấy chịu nói ra, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh cô ấy.
Tôi ôm cô ấy, hy vọng truyền được chút hơi ấm.
Cảm ơn ông trời đã cho chúng ta gặp lại nhau.
15
Một thanh niên trẻ rất có năng lực đã đến trang viên của tôi và chăm sóc rất tốt cho những cây nho của tôi.
Nhờ có anh ấy mà rượu mới ủ có chất lượng cao, nhận được đơn đặt hàng lớn.
Không ngờ, thật trùng hợp khi vị khách đặt rượu lại tổ chức tiệc chiêu đãi những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật, trong đó có Cố Hoài Nam.
Khi tôi đi giao đồ uống, tôi gặp anh ta và Tô Miểu Miểu.
Hai người họ đang trong một trạng thái rất kỳ lạ, rất ít nói, không giống một cặp vợ chồng mới cưới chút nào.
Tôi không ở lại lâu, ký hóa đơn rồi rời đi.
Cố Hoài Nam nhìn thấy tôi liền đi theo tôi ra ngoài, thế nhưng Tô Miểu Miểu cũng không có phản ứng gì nhiều.
Tôi bước đi càng nhanh, khi tôi chuẩn bị lên xe, Cố Hoài Nam đã bước tới và ôm tôi lại.
Trong khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, anh ta nhanh chóng buông tay ra và nói: "Anh xin lỗi."
"Cố Hoài Nam, anh muốn làm gì?"
"Mộng Dao, anh..." Anh ta thì do dự, còn tôi thì mất kiên nhẫn.
Anh ta dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt vô hồn đột nhiên sáng lên: "Anh muốn vẽ phong cảnh nước Pháp, em có thể làm người hướng dẫn cho anh được không?"
Sợ tôi từ chối, anh ta nói thêm: "Điều kiện tùy em."
Tôi đáp: "Tôi không thiếu tiền".
Toàn thân anh ta sụp xuống, giọng điệu gần như cầu xin: "Mộng Dao, em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp được không?"
Tôi lạnh lùng nhìn anh: "Bù đắp cái gì?"
"Chuyện về Chu tiên sinh, anh đã biết hết rồi."
Tôi bình tĩnh nói: "Anh được ông ấy chọn là vì năng lực của anh, tôi cũng có được tiền. Chúng ta không nợ nhau bất cứ thứ gì, sau này đừng hẹn gặp lại."
Cố Hoài Nam cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm: "Tại sao ngay từ đầu e, không nói cho anh biết?"
Tôi chợt mỉm cười: "Nếu tôi nói cho anh biết thì có tác dụng gì không?"
Nỗi buồn trong mắt anh ta đặc biệt hiện rõ, anh ta bướng bỉnh nói: "Có lẽ chúng ta sẽ không trở thành như ngày hôm nay."
Tôi chỉ cảm thấy mỉa mai: "Cố Hoài Nam, anh tỉnh lại đi. Đây đâu phải điều ngu ngốc duy nhất tôi đã làm cho anh bao nhiêu năm như vậy kể từ khi chúng ta ở bên nhau sao? Trái tim của anh đã không còn ở bên tôi nữa, tất cả những gì tôi nói và làm đều là vô ích... Hơn nữa, tôi hiện không quan tâm đến cảm xúc nhất thời của anh nữa."
Có lẽ trước đây tôi đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng như thế này, người bị phản bội chợt tỉnh ngộ và hối hận. Nhưng đến thời điểm này, tôi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Làm thế nào mà chàng trai trẻ tỏa sáng đó lại trở thành như ngày hôm nay?
Tôi ngừng lại chút, nghiêm túc nói: "Cố Hoài Nam, đừng kiếm cớ cho bản thân nữa, tôi thật sự coi thường anh từ tận đáy lòng."
Toàn thân anh ta cứng đờ, vẻ mặt tràn đầy đau đớn.
"Anh nên đi theo con đường mình đã chọn và đừng gây phiền phức cho tôi nữa."
Nói xong, tôi không nhìn anh ta nữa mà rời đi không thèm ngoảnh lại.
Đêm đó Lâm Vi An làm thêm giờ nên tôi mua chiếc bánh dâu cô ấy thích nhất và gửi cho cô ấy.
Trời đã tối, xưởng thiết kế của cô ấy nằm ở một nơi hẻo lánh, hai ngọn đèn đường trên con đường duy nhất cô ấy đi qua đã bị hỏng khiến cả con đường tối tăm và im lặng.
Hai người đàn ông bất ngờ từ bên đường lao ra, tay cầm dao sắc, vẻ mặt hung tợn, tôi vội vàng giao phó lại toàn bộ đồ đạc của mình.
Tôi không mang theo nhiều tiền nên sau khi lục túi, họ nói với tôi vài từ tiếng Pháp, phát âm không chuẩn, nên tôi không hiểu họ nói gì và bị kéo về phía rừng cây.
Ngay lúc tôi hét lên cầu cứu, một bóng người lao nhanh tới và ném hai tên cướp xuống đất.
Tên côn đồ cầm dao đâm người kia hai nhát rồi hoảng sợ bỏ chạy.
Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, khi tôi kịp phản ứng lại thì đã nhìn thấy Cố Hoài Nam nằm trên đất với người đầy máu.
Tôi đưa anh ta đi bệnh viện, bác sĩ nói anh ấy bị đâm vào bụng, các bộ phận quan trọng không bị thương, tuy nhiên gân tay phải của anh ta đã bị đứt khi chặn dao, sợ rằng anh ta sẽ không thể vẽ được trong tương lai.
Anh ta nằm trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, lần đầu tiên khi nhìn thấy tôi, anh ta đã lo lắng không biết tôi có bị thương hay không.
Tôi lắc đầu và càng cau mày nhiều hơn.
Anh ta mỉm cười trấn an tôi: "Đừng lo lắng, anh không bị thương quá nặng đâu".
Tôi đã đấu tranh rất lâu và cuối cùng đã nói ra sự thật.
Nụ cười trên mặt Cố Hoài Nam cứng đờ trong giây lát, sau đó đột nhiên tươi tỉnh lại như đang tự lừa dối chính mình: "Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Khi Cố Hoài Nam đang tiến hành phẫu thuật, tôi đã gọi cho Tô Miểu Miểu bằng điện thoại di động của anh ta, nhưng đáng tiếc là không có ai bắt máy.
Sau đó tôi gửi một tin nhắn khác nhưng không có hồi âm.
Đến nửa đêm, anh ta sốt nhẹ và nôn ra máu.
Bác sĩ kiểm tra lại thì nói anh ta bị ung thư dạ dày, chưa đến giai đoạn nặng, chỉ cần được điều trị tích cực là có hy vọng khỏi bệnh.
Tôi không hiểu tại sao anh ta lại sống như vậy trong khi có tiền và địa vị, nhưng tôi cũng không hỏi gì.
Chiều hôm sau, Tô Miểu Miểu đến, cô ta trang điểm tinh xảo, ăn mặc lịch sự, và chỉ hỏi bác sĩ xem tay Cố Hoài Nam còn có thể vẽ được hay không, thậm chí cô ta còn không để ý đến sự hiện diện của tôi.
Tôi chào tạm biệt Cố Hoài Nam: "Anh tự bảo trọng thân thể, tôi đi đây."
Anh ấy không nói nên lời, nằm trên giường bệnh với đôi mắt vô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip