Chương 2: Gặp gỡ
Tháng 3 đào rộ, ngoài cửa sổ hoa đào nở rực rỡ
Những cụm mây trắng bồng bềnh trôi theo gió, thỉnh thoảng che lấp cả ánh mặt trời, ánh sáng trong lớp học cũng dần mờ đi.
Các bạn học đều đang tự học, miệt mài làm bài tập, cảnh vật tương đối an tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng bút xột xoạt nhẹ nhàng trên giấy.
- Yên Vãn, Yên Vãn, giáo viên đến rồi.
Bên tai truyền đến âm thanh gọi khẽ, Lâm Yên Vãn hơi nhíu mày, khó khăn mở mắt. Cô nằm bò ra lên cánh tay, gò má đỏ ửng, chớp mắt mấy cái, cỏ thể cảm nhận được bầu không khí lạnh như băng
Vì ánh mắt mãi dán vào cánh tay nên tốc độ có vẻ hơi chậm, dường như chợt nhớ đến điều gì, bổng nhiên ngẩng đầu, hoảng hốt đứng lên, hơi thở dồn dập.
- Lâm Yên Vãn, có chuyện gì vậy ? giáo viên chủ nhiệm Đinh Tuệ từ trên bục giảng hỏi đến. Cô không trả lời, chỉ hả hốc miệng thở dốc, nhìn hết thảy một lượt, lớp học, bục giảng, bạn học, giáo viên,... từng cái từng cái quen thuộc nhưng lại cảm thấy những khuôn mặt trẻ trung xa lạ, làm cô cảm thấy mờ mịt
không phải là động đất sao ?
Lâm Yên vãn xoa xoa huyệt thái dương, lắc lắc mấy cái, những hình ảnh lúc trước từ từ hiện ra. Trần nhà rớt xuống, Giang Hạ dùng cơ thể che chắn trước mặt, còn cô... sao lại ở chỗ này?
đây rốt cuộc là chuyện gì ?
Nhìn cô lại xoa huyệt thái dương, thân thể lại có chút lảo đảo, sắc mặt tái nhợt sắc mặt tái nhợt, trên trán còn rịn ra mất giọt mồ hôi, Đinh Tuệ vội vàng chạy tới quan tâm hỏi: "như thế nào rồi, có phải cơ thể không khỏe không? có cần đến phòng y tế không ?"
Lâm Yên Vãn đưa mắt nhìn cô, nhận ra đây là giáo viên trung học của mình năm đó "cô Đinh, em không sao ạ, lúc nãy chỉ hơi đau đầu, bây giờ đỡ nhiều rồi ạ" cô lắc đầu nói
"Thật chứ? vậy thì tốt, muốn thi vào đại học cũng đừng tự mình tạo áp lực quá lớn, nếu mệt có thể gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi một lát". Đinh Tuệ yên tâm lại nói
Lâm Yên Vãn gật đầu ngồi xuống, Đinh Tuệ đối với tấtt cả học sinh trong lớp nói: " Ôn tập cuối kì áp lực rất lớn, các em chăm chỉ học tập, đồng thời, cũng nhất định phải chú ý nghỉ ngơi". " Được rồi, mọi người tiếp tục tự học, có vấn đề gì các em cứ giơ tay"
Đinh Tuệ ngồi ở trên bục giảng, lấy ra một tờ đề thi thử vào trường đại học qua bao năm tự mình giải đáp, trong phòng học lại lần nữa lại lần nữa an tĩnh lại.
Lâm Yên Vãn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên bảng đen, cờ đỏ ở hai bên biểu ngữ, chữ đỏ được viết nổi bật trên nền vàng :" Tâm bình khí hòa, không kiêu không nóng*" (trans: Tính khí ôn hòa, không kiêu ngạo, không nóng nảy)
Và ở góc trái trên bảng, có một câu vô cùng nồi bật:"Cách kì thi đại học 98 ngày"
Đây chẳng phải lớp học trong trí nhớ sao, không, phải nói là cảnh tượng này so với trí nhớ vô cùng chân thực.
vẻ mặt Lâm Yên Vãn hết sức phức tạp, cô nghiên đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sân trường quen thuộc, có hai lớp đang học thể dục.
Tất cả những việc này là mơ, hay có một ý nghĩa nào đó chân thực ?
Trong phúc chốc, cô cũng không dám xác định
Mở hộp đựng bút, nhìn gương mặt của mình qua cái gương nhỏ, mặc đồng phục học sinh, Tóc đen buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, dung mạo non nớt, trong khóe mắt long lanh ướt ướt, đây rõ ràng là mình thời trung học.
Lâm Yên Vãn trong lòng cảm xác lẫn lộn, chẳng phải là, cô trọng sinh rồi sao ??? còn Giang Hạ đâu???
Nhìn nàng còn đang ngẩn người, bạn cùng bàn huýt nhẹ một cái vào tay cô, dùng bút ghi vào vở:" Yên Vãn, không thoải mái sao? có cần mình đưa cậu đến phòng y tế một chuyến không?" Lâm Yên Vãn khẽ lắc đầu:" không cần đâu, cảm ơn"
"Oánh Oánh, có thể được gặp lại cậu mình rất vui" Cô nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Oánh nói
"Gặp lại??" Thẩm Oánh cảm thấy chị em tốt của mình hôm nay cứ là lạ, hai người họ không phải ngày nào cũng gặp sao?
Lâm Yên Vãn cười một tiếng, cũng không có giải thích.
Thẩm Oánh, chị em tốt nhất của cô thời trung học, sau khi tốt nghiệp, hai người thi đậu vào trường đại học khác nhau, sau đó mỗi người một con đường riêng mà gần như cắt đứt liên lạc.
Cô liền nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip