Chương 3: Hai thế giới
Thế giới song song ?
Thời gian như nước thấm qua khe đá, chậm chậm trôi qua
Giang Hạ căn bản không nghĩ tới, hắn lại chạm mặt Lâm Yên Vãn ở chỗ này, hoặc có thể nói, thực ra hai người lúc học phổ thông cũng thường xuyên gặp gỡ, chỉ là lúc đó không quen biết, sẽ vô thức phớt lờ sự tồn tại của đối phương.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của người khác, Lâm Yên Vãn đưa mắt nhìn theo, vẻ mặt nhất thời cứng đờ.
Bốn mắt nhìn nhau, đối với người đã tám năm cùng chung chăn gối với mình mà nói, chỉ cần biểu cảm có chút thay đổi nhỏ cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Không có nghi ngờ, chỉ có kinh ngạc và bất ngờ, và một chút cảnh giác lo lắng trong lòng cũng rơi xuống.
Có điều, thời gian đối mặt ước chừng chỉ như cái chớp mắt, hai người rất ăn ý mà nhìn đi chỗ khác
Không phải ngoảnh đầu, mà chỉ là dời tầm mắt đi chỗ khác, nội tâm bấn loạn .
" Yên Vãn, sao vậy?" Thẩm oánh nhìn cô
Lâm Yên Vãn khẽ lắc đầu, im lặng bước qua hắn, sắc mặt yên tĩnh không nhìn ra được trong lòng đang nghĩ gì.
Lần đầu gặp mặt sau khi trọng sinh, cả hai đều biểu hiện một cách bình tĩnh.
Giang Hạ nhìn về phía phòng học, gạch men sứ trắng phản xạ lại ánh sáng sáng loáng, cậu nheo mắt lại, xoay người lại nhìn theo bóng lưng của Lâm Yên Vãn.
Mái tóc đuôi ngựa đen dài khẽ lay động theo nhịp bước chân cô
Nhưng mà, nhìn qua ánh mắt lúc nãy của cô ấy, cô ấy cũng trọng sinh rồi ư?
Giang Hạ nhất thời không dám khẳng định.
" Lão Giang, đang nhìn gì đó?" Vương Minh từ nhà vệ sinh bước ra đứng cạnh Giang Hạ, nhìn theo ánh mắt cậu.
" Không có gì" Giang Hạ nhàn nhạt thu lại ánh mắt, cười haha tiện tay ném cho cậu ta chai nước khoáng :"đi thôi, về lớp"
Vương Minh vuốt nhẹ cằm:" Nếu không nhìn nhầm thì kia là Lâm Yên Vãn của lớp 1 nhỉ?"
" Đây mà cậu cũng nhận ra ?" Giang Hạ vẽ mặt kì lạ
"Đây là hoa khôi của lớp 1 mà, xinh đẹp, học giỏi, nghe nói là người khá lạnh nhạt"
Giang Hạ cạn lời, trên thực tế Lâm Yên Vãn căn bảng không phải lạnh nhạt, mà là một người đơn giản, thích ở nhà, hoặc có thể nói có chút sợ xã hội. Rõ ràng cũng không tệ nhưng lại không thích cùng người khác giao tiếp , lâu ngày, trong mắt người khác lại trở thành lạnh nhạt.
"Sao thế, cậu cũng crush người ta à?" Vương Minh nhìn cậu trêu ghẹo nói.
" ừng có nói bậy bạ, không phải kiểu đó"
Hai người nhẹ giọng trao đổi, dần dần rời đi. Lâm Yên Vãn bỗng nhiên đứng lại, xoay người nhìn theo, tầm mắt đã sớm bị những bạn học khác chặn lại.
"Sao thế?" Thẩm Oánh hỏi
Lâm Yên Vãn khẽ lắc đầu, có chút bất an nói:"không sao"
Rõ ràng đã quyết định không để ý đến người này nữa, Lão Thiên Gia lại cứ phải hết lần này đến lần khác cho mình gặp hắn sớm như vậy ư
Lại còn anh mắt kia...
Cô không xác định được Giang Hạ có phải cũng trọng sinh rồi không, nhưng nhìn một chút biểu hiện lưỡng lự kia, đúng thật là động tác theo thói quen của hắn.
Nếu thật sự như vậy, hắn tại sao có thể không kiếm mình nói chuyện chứ?
Nhưng mà, chẵng phải bản thân mình cũng không có can đảm sao.
Trong lòng cô không khỏi cười nhạo bản thân, không hổ là vợ chồng với nhau tám năm, trong một số chuyện đúng thật là như có thần giao cách cảm
"Yên Vãn, nếu không mình giúp cậu xin nghỉ nữa ngày nha, nghỉ ngơi cho tốt, dù sao với thành tích của cậu cũng không thể tệ đi trong chốc lát"
Thấy chị em tốt của mình lo lắng như vậy, Lâm Yên Vãn cũng không nhìn nữa, cô quả thật cũng cần chút thời gian để thích ứng
"Oánh oánh, cảm ơn cậu"
" Chúng ta là bạn tốt mà"
Đi theo Vương Minh đến cửa lớp hoc, Giang Hạ ngẩn đầu nhìn bảng tên lớp treo trên tường - Lớp 12.6, kí ức trong trí nhớ tựa như dòng nước chảy róc rách, từ từ tưới mát tâm hồn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip