Chap 7

   Đã hai năm trôi qua kể từ khi Phương Đa Bệnh và  Lý Liên Hoa  rời núi Đào Tiêu, mấy này là cuối năm, tuyết rơi trắng xóa bao phủ cả đồi núi. Hôm nay là giao thừa, Diệp Phiên Phiên chuẩn bị không ít thức ăn ngon và rượu quý để còn nhau đón năm mới. Địch Phi Thanh cũng phụ giúp nàng dán giấy đỏ và treo đèn lồng.
     Khi hai người đang chuẩn bị ăn tối thì bỗng của của truyền đến tiếng nói của Phương Đa Bệnh:" Phiên Phiên, năm nay chúng tôi đến đón tết cùng muội nè". Nhưng khi cậu vừa mở của ra thì ập vào mắt cậu không chỉ là Phiên Phiên mặc một bộ ngọc y xinh đẹp mà còn có một nam nhân vô cùng quen thuộc cạnh bên, Lý Liên Hoa đi theo sau cũng ngỡ ngàng không kém.
    " Sao hai người lại tới đây"
      Nếu để trả lời câu hỏi của nàng thì phải nhắc lại từ mấy trước.
     .............................................
 
        Khi Lý Liên Hoa đang lười biến  nằm dài trên ghế bên cạnh là chậu thang ấm áp ngắm cảnh thì Phương Đa Bệnh từ đâu mang túi nhỏ túi lớn chạy vào:" Lý Liên Hoa, hay năm nay chúng ta đến núi Đào Tiêu đón tết cùng Phiên Phiên đi, dù sao muội ấy cũng là nữ nhi ở một mình trên ngọn núi to lớn đó chắc chắn rất cô đơn.
      Lý Liên Hoa suy nghĩ giây lát rồi đáp lại cậu:" Vậy cũng được, ngươi đi nói với mẫu thân ngươi một tiếng rồi chúng ta lên đường".
     "Không cần đâu, trước khi ta đến đây đã nói với mẫu thân rồi, nàng cũng đồng ý rồi nên giờ chúng ta đi thôi".
     " Ngươi từ từ đợi ta cầm theo ít đồ dùng tư trang đã" Lý Liên Hao liền đúng dậy sắp xếp đồ dùng vào túi với sự hối thúc của Phương Đa Bệnh.
    Ngay sau đó bọn họ liền xuất phát đến núi Đào Tiêu.
    .........................................................
  
   " Sao hai người lại tới đây " nàng nghi hoặc với sự xuất hiện của hai người nên bằng hỏi.
    " Chúng ta đến đây để đón tết cùng với muội" Lý Liên Hoa bình tĩnh trả lời câu hỏi của Phiên Phiên.
    Phương Đa Bệnh không khỏi há hốc miệng khi nhìn thấy nam nhân ngồi trước mặt:" Phiên Phiên người phía trước thật sự là Địch....".
      " Là Địch Phi Thanh, thật sự là huynh ấy, hai người ngồi xuống trước đi , muội xuống bếp lấy bát và đũa cho"
     Dẫu còn nhiều thắc mắc nhưng y và cậu vẫn ngồi xuống ăn bữa cơm tất niên.
       Sau khi ăn tối xong, Phiên Phiên mang lên điểm tâm và pha trà mà hại người họ mang tới. Lý Liên Hoa rút cuộc đã lên tiếng:" Chuyện này là sao, muội nên giải thích rõ ràng cho ta rồi chứ"
      " Liên Hoa ca ca, chuyện giải độc là sự thật, lấy mạng đổi mạng cũng là thật  chỉ là gia tộc muội còn có một công pháp đươc lưu truyền, tuy không biết tên nhưng tác dụng của nó ở thời điểm then chốt có thể cứu người, chỉ là khi dùng xong võ công và nội lực vủa người dùng sẽ toàn bộ bị phá đi, người được cứu chỉ có thể giữ lại được tính mạng, võ công  sau này rèn luyện cũng sẽ không được nữa"
      " Vậy cho nên muội học được công pháp đó nên Địch Phi Thanh mới may mắn giữ được tính mạng" y tiếp túc hỏi
     " Dạ"
      " Chuyện liên quan đến tính mạng nhưng các ngươi lại không nói với ta một tiếng còn tự ý quyết định" Lý Liên
sắc mặt càng thêm đen xuống nói
     " Là huynh ấy bảo với ta không cần nói với huynh" 
       Lý Liên Hoa liền dùng ánh mắt mang đầy sát khí nhìn Địch Phi Thanh làm hắn không khỏi lạnh người.
     Thấy vậy Phương Đa Bệnh liền thầm nghĩ:" Cha mẹ ơi, từ lúc quen biết Lý Liên Hoa đến giờ ta chưa bao giờ thấy y tức giận như vậy, Địch Phi Thanh lần này ngươi toi đời rồi".
    Thấy tình hình không ổn Phiên Phiên liền lấy cớ dọn dẹp phòng cho hai người rời đi trước, Phương Đa Bệnh cũng nhanh chóng theo sau nàng để giúp một tay.
     Trong phòng khách khi này chỉ còn là Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa.

          ____________________________
    
    Toi rồi, A Thanh lần này bị chồng giận thật rồi,
     Theo mọi người A Thanh sẽ dỗ chồng bằng cách nào đây🤣 
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip