Hoa Của Mẫu Đơn


Ta - Anh Lỗi - Cháu của Sơn Thần Anh Chiêu.

Trở lại rồi đây.

***

"Ly Luân đại nhân"

"Biến"

Anh Lỗi ta đầu đội trời, chân đạp đất, một tiếng mắng mà doạ được ta? Trò cười!

"Một!"

"Được, ta biến liền đây!"

***

Ly Luân đã lâu không có cái cảm giác muốn nhét dây mây vào miệng ai đó như hiện tại.

Bỗng một ngày y thức giấc, phát hiện có đứa điên ngồi lù lù bên góc giường, hai con mắc sáng quắc nhìn mình, miệng thỏ thẻ khò khè: "Ta sẽ làm ngươi hạnh phúc mà"

Có quỷ mới không sợ.

Mà đứa điên đó cả năm nay cứ lởn và lởn vởn trước mặt y, càng sợ hơn nữa là y càng ngày càng thấy người này cũng đáng yêu.

***

"Anh Lỗi, thả nó xuống!"

"Trông có vẻ ăn ngon mà?"

"Đó là rắn ta nuôi!"

"..."

***

"Ăn đi mà, ăn đi mà, ta làm cả một buổi sáng đấy!"

"Ta hỏi ngươi, đây là thứ gì?"

"Bánh hoa hoè"

"Ngươi có bao giờ ăn bánh bao nhân thịt hổ không?"

"Nói cái gì mà ghê vậy?"

"Vậy ngươi nghĩ ta sẽ ăn bánh hoa Hoè à?"

"...Ừ nhỉ..."

***

"Bạch Cửu tốt lắm"

"Hừ"

"Chu Yếm cũng tốt"

"Hừ hừ"

"Trác đại..."

"Hừ hừ hừm!"

"Đau họng rồi à?"

"..."

***

"Trác Dực Thần, người mà còn lảng vảng quanh Anh Lỗi, ta sẽ nhúng ngươi xuống hồ"

Trác Dực Thần biểu cảm hoang mang, nhìn Bạch Cửu: "Hắn thiểu năng à?"

Bạch Cửu bĩu môi lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip