Bất Mãn
Mặt trời vừa lên cao, ánh nắng ấm áp len qua tầng tầng lá hòe, phủ xuống chiếc giường gỗ bên trong tẩm thất. Không khí trong Hòe Giang Cốc vẫn yên bình như mọi ngày, nhưng trong phòng lại có một tiểu hổ đang lăn qua lăn lại đầy uất ức.
Anh Lỗi nằm sấp trên giường, hai chân nhỏ đạp đạp xuống đệm, đuôi hổ vung lên vung xuống, rõ ràng là đang cáu kỉnh.
Y đã nằm trên giường suốt mấy ngày rồi! Rõ ràng bây giờ đã không còn sốt, không còn đau, cũng không còn yếu ớt như trước nữa, vậy mà Ly Luân vẫn không chịu để y ra ngoài!
Anh Lỗi bực bội vùi mặt vào chăn, rồi lại lật người, mắt lấp lánh ánh nước, quay sang nhìn người đang ngồi bên bàn.
"Ca ca..."
Ly Luân đang đọc sách, nghe vậy liền thản nhiên đáp:
"Nói."
Anh Lỗi lập tức bò lại gần mép giường, giọng nũng nịu:
"Cho đệ ra ngoài đi! Một chút thôi mà!"
Ly Luân không ngẩng đầu, lật thêm một trang sách.
"Không được."
Tiểu hổ lập tức xù lông, chống tay lên đệm, bất mãn nói:
"Nhưng đệ khỏe rồi! Thật mà! Đệ có thể chạy, có thể nhảy—"
"Ngươi nghĩ ngươi nói khỏe là khỏe?" Ly Luân cuối cùng cũng đặt sách xuống, ánh mắt nhàn nhạt liếc y.
Anh Lỗi chớp mắt, không phục.
"Đệ biết rõ cơ thể mình mà!"
Ly Luân vẫn nhìn y một lúc, sau đó đứng dậy, đi đến bên giường.
Hổ nhỏ theo bản năng muốn lùi lại, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích đã bị hắn bế bổng lên.
"A!" Anh Lỗi giật mình kêu lên, nhưng ngay sau đó liền cảm nhận được một luồng yêu lực nhu hòa truyền vào cơ thể mình.
Cảm giác này...
Rõ ràng là không đau, nhưng lại khiến y nhận ra kinh mạch vẫn còn chút rối loạn, yêu lực chưa hoàn toàn khôi phục.
Hổ nhỏ cắn môi.
Ly Luân cúi xuống nhìn y, giọng nói bình thản:
"Ngươi có thể chạy nhảy?"
Anh Lỗi hơi rụt cổ:
"Ơ... đệ nói đùa thôi..."
Ly Luân gật đầu, sau đó—
Hổ nhỏ bị quăng thẳng xuống giường!
"Aaaa!" Anh Lỗi lăn hai vòng, đuôi xù cả lên, trừng mắt nhìn Ly Luân.
"Ca ca!"
Ly Luân không để ý đến ánh mắt lên án của y, chỉ chậm rãi kéo chăn đắp lại, nhàn nhạt nói:
"Nằm yên."
Anh Lỗi méo mặt, nhỏ giọng lầm bầm:
"Ca ca không thương đệ nữa..."
Ly Luân nghe vậy thì dừng lại một chút, nhưng vẫn không nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu y, sau đó quay người rời đi.
Tiểu hổ ấm ức chui rúc trong chăn, nghĩ mãi, cuối cùng không nhịn được len lén ló đầu ra, thì thầm:
"Vậy... đệ có thể ăn chè hạt sen không?"
Ly Luân dừng bước, im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Muốn ăn thì ngoan ngoãn ngủ một giấc."
Anh Lỗi lập tức vùi đầu vào gối, đuôi vẫy vẫy, miệng lầm bầm:
"Ca ca thật là..."
Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên
---
Hổ nhỏ vùi đầu vào gối, nhưng ngủ một lúc lại lăn qua lăn lại, cái đuôi xù nhẹ nhàng vẫy trên chăn.
Trong lòng y chỉ nghĩ đến một chuyện—chén chè hạt sen mà Ly Luân hứa.
Dù gì cũng đã nằm bao nhiêu ngày rồi, ca ca chắc chắn sẽ không bội tín!
Nghĩ vậy, y liền chống tay bò dậy, vừa vươn vai vừa ngáp một cái, đôi mắt vàng nhạt còn lấp lánh chút ánh nước mơ màng.
Ngoài phòng, hương chè đã thoang thoảng bay vào.
Hổ nhỏ lập tức bật dậy, chạy ra ngoài.
Nhưng còn chưa kịp bước qua cửa phòng, y đã bị một cành hòe uốn lượn từ ngoài cửa sổ quấn lấy eo nhấc bổng lên!
"A! Ca ca!"
Anh Lỗi giãy giãy, chân đá loạn trong không trung.
Hòe yêu thản nhiên bưng chén chè bước vào, nhìn hổ nhỏ đang bị treo lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng nói:
"Ngươi định đi đâu?"
Hổ nhỏ chớp mắt:
"Đệ... đệ dậy ăn chè!"
"Ta có bảo ngươi ra khỏi phòng chưa?"
"... Nhưng chè ở ngoài!"
"Chè có chân tự đi vào hay sao?"
Anh Lỗi há miệng, lại ngậm lại.
... Hình như không thể cãi lại được.
Ly Luân hạ tay, cành hòe từ từ thả y xuống giường.
Hổ nhỏ ấm ức ôm đuôi, miệng méo xệch.
"Ca ca hung dữ quá..."
Ly Luân đặt chén chè lên bàn, liếc nhìn y.
"Lúc nãy ai nói ta không thương ngươi?"
Anh Lỗi mím môi, lẩm bẩm:
"Vẫn là đệ nói đúng mà..."
Ly Luân không đáp, chỉ nhẹ nhàng múc một muỗng chè, đưa đến trước mặt y.
"Há miệng."
Hổ nhỏ nhìn chằm chằm muỗng chè trước mặt, đầu tiên là cứng rắn quay đi, tỏ rõ sự bất mãn.
Nhưng khi hương thơm ngọt ngào bay đến, y lại chầm chậm quay đầu, mắt lấp lánh, cuối cùng ngoan ngoãn há miệng.
"Ưm..."
Hạt sen mềm mịn tan trên đầu lưỡi, nước chè thanh ngọt ấm áp.
Anh Lỗi chớp mắt, nuốt xuống rồi lại lập tức mở miệng ra, ánh mắt mong chờ.
Ly Luân yên lặng múc thêm một muỗng.
Lại một muỗng nữa.
Một muỗng nữa.
Chờ đến khi chén chè chỉ còn lại một ít nước, hổ nhỏ lúc này mới chép miệng, rúc vào lòng Ly Luân.
Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn, y dụi đầu vào ngực ca ca, giọng lí nhí:
"Ca ca vẫn thương đệ nhất."
Ly Luân nhìn xuống, thấy cái đầu tròn tròn đang dụi dụi vào người mình, lòng khẽ mềm lại.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu y.
"Ngủ đi."
Anh Lỗi vừa no vừa ấm, cảm giác toàn thân thoải mái, liền lười biếng gật gật, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ly Luân cúi xuống nhìn y một lúc, ánh mắt nhu hòa.
Còn chưa khỏe hẳn mà đã nghịch ngợm thế này...
Hắn thở dài một hơi, khẽ vén những sợi tóc rối trên trán hổ nhỏ, trong lòng lặng lẽ quyết định—
Từ giờ đến khi cục bông hoàn toàn khỏi hẳn, tuyệt đối không cho y bước chân ra khỏi phòng nửa bước!
_____
Chữa lành tới rồi đâyy
Ngược r giờ ngọt nè 😋
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip