béo
Sáng sớm, ánh nắng mềm mại chiếu qua tán hòe, rọi xuống sân nhỏ nơi hổ nhỏ đang ngồi chồm hỗm trên thềm đá.
Hổ nhỏ duỗi chân, vươn tay, lắc lắc cái đuôi, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.
Mấy hôm nay được ăn uống đầy đủ, sức khỏe cũng tốt hơn nhiều. Y còn cảm thấy hình như mình chạy nhanh hơn một chút.
Nghĩ vậy, Anh Lỗi lập tức bật dậy, chạy một vòng quanh sân, sau đó đắc ý gật gù.
Rõ ràng vẫn linh hoạt như trước!
Không hiểu sao mấy hôm nay Ly Luân cứ nhìn y bằng ánh mắt kỳ lạ.
Hổ nhỏ chớp mắt, khẽ vuốt cằm suy nghĩ.
Đúng lúc này, một con chim sẻ nhỏ bay ngang qua.
Anh Lỗi lập tức động thủ, nhún người nhảy lên, vươn tay bắt lấy.
"Á!"
Bộp!
Hổ nhỏ không những không bắt được mà còn… rơi thẳng xuống đất.
Y trợn tròn mắt, vô cùng bàng hoàng.
Tại sao lại thế này?
Bình thường y nhảy rất chuẩn, chưa từng thất bại!
Hổ nhỏ nghiêng đầu, bĩu môi, không tin mình lại chậm chạp như thế.
Y lại thử chạy lên một tảng đá, lấy đà nhảy xuống.
Bịch!
Hổ nhỏ loạng choạng, suýt chút nữa té sấp mặt.
Y ngơ ngác đứng yên.
… Hình như có gì đó không đúng.
Hổ nhỏ lập tức cúi đầu, nhìn xuống người mình.
Tay chân vẫn như trước, đuôi cũng không ngắn đi… nhưng tại sao lại có cảm giác nặng nề thế này?!
Hổ nhỏ vội vàng chạy vào phòng, đứng trước gương đồng, nghiêm túc quan sát.
Sau một hồi, y tròn mắt, hít sâu.
Không thể nào…
Y giơ tay sờ sờ bụng mình.
Sau đó nhéo một cái.
…
Mềm mềm?!
Hổ nhỏ lập tức hoảng loạn!
____
Anh Lỗi ôm đầu, lăn qua lăn lại trên giường, gương mặt đầy hoảng loạn.
Y béo lên!
Làm sao có thể chứ?!
Từ trước đến nay, y luôn tự hào vì cơ thể nhanh nhẹn, linh hoạt. Vậy mà bây giờ… lại phát hiện mình chạy chậm, nhảy cũng không còn nhẹ nhàng nữa.
Hổ nhỏ ôm bụng, lại nhéo một cái.
Mềm mềm!
Y lại vội vàng nhéo má mình.
Cũng mềm mềm!
Y run rẩy nhìn xuống cánh tay, cảm thấy hình như cũng có chút thịt hơn trước.
Không được!
Tuyệt đối không thể để chuyện này tiếp diễn!
Nhưng… phải làm sao bây giờ?!
Hổ nhỏ mếu máo lăn lộn, rơi vào tuyệt vọng.
Bỗng, y chợt nhớ ra…
Không phải ca ca lúc nào cũng nhìn y bằng ánh mắt kỳ lạ sao?
Không phải dạo gần đây ca ca hay nhéo má, nhéo bụng y sao?
Không lẽ…
Ca ca đã sớm nhận ra nhưng không nói?!
Y bừng tỉnh, lập tức lao đến chỗ Ly Luân, đôi mắt tròn xoe long lanh:
"Ca ca!"
Ly Luân hờ hững lật sách:
"Chuyện gì?"
Hổ nhỏ kéo kéo tay áo hắn, giọng khẩn thiết:
"Đệ béo lên rồi đúng không?!"
Ly Luân liếc y một cái, không đáp.
Hổ nhỏ mếu máo:
"Ca ca nói thật đi! Đệ có phải béo lên rồi không?!"
Ly Luân ung dung nhấp trà, giọng bình thản:
"Ngươi tự nhìn cũng biết rồi, còn cần ta nói?"
Hổ nhỏ: "…"
Cái câu nói thản nhiên này sao lại đau lòng đến thế?!
Y ôm mặt, cảm thấy như cả trời đất sụp đổ.
Nhưng y chưa kịp chìm vào đau khổ, giọng nói chậm rãi của Ly Luân lại vang lên:
"Muốn giảm cân?"
Hổ nhỏ lập tức gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.
Ly Luân gật gù, đặt chén trà xuống, đứng dậy, chậm rãi vươn tay…
Nhéo má y.
Kéo một cái.
Nhéo thêm bên kia.
Lại kéo một cái.
Hổ nhỏ: "???"
Y tròn mắt, không kịp phản ứng.
Ly Luân nhàn nhạt nói:
"Ừm, như vậy cũng tốt ."
Hổ nhỏ trợn tròn mắt, vội vàng che mặt, lùi về sau.
"Ca ca!"
Ly Luân bình tĩnh thu tay, ung dung nhìn y:
"Ta chỉ kiểm tra thôi."
Hổ nhỏ méo miệng, trừng hắn đầy tủi thân.
Kiểm tra?
Ca ca mà kiểm tra thêm vài lần nữa, y sợ mình bị kéo đến biến dạng mất!
Hổ nhỏ bĩu môi, hít sâu, cố gắng lấy lại tinh thần.
"Ca ca, đệ muốn giảm cân! Giúp đệ đi!"
Ly Luân thong thả nhấc quạt, khẽ phe phẩy:
"Muốn giảm cân thì dễ thôi."
Hổ nhỏ lập tức sáng mắt:
"Thật sao?! Ca ca có cách hả?!"
Ly Luân gật đầu, khóe môi cong nhẹ:
"Bắt đầu từ bữa tối nay, không có cơm, không có bánh ngọt, không có đồ ăn vặt. Chỉ có rau luộc và nước lọc."
Hổ nhỏ: "…"
Khoan…
Hổ nhỏ lập tức ôm bụng, mặt mày trắng bệch:
"Ca ca, vậy có khác nào muốn đệ chết đói đâu!"
Ly Luân nhướn mày:
"Không muốn nhịn ăn thì vận động."
Hổ nhỏ chớp mắt:
"Vận động kiểu gì?"
Ly Luân thong thả phất quạt:
"Sáng chạy mười vòng quanh cốc, trưa tập kiếm một canh giờ, chiều lại chạy thêm mười vòng nữa."
Hổ nhỏ: "!!!"
Y cảm thấy mình sắp ngất.
Ca ca đang hành hạ y thì có!
Hổ nhỏ ôm má, cúi đầu suy nghĩ một lát.
Một bên là nhịn ăn.
Một bên là chạy đến tắt thở.
Y phải chọn sao đây?!
Anh Lỗi mếu máo nhìn Ly Luân, ánh mắt tràn đầy cầu xin.
"Ca ca… đệ có thể không chọn cái nào không?"
Ly Luân ung dung đáp:
"Không thể."
Hổ nhỏ: "…"
Y trốn vào góc tường, tuyệt vọng ngồi xổm xuống, lầm bầm trong miệng:
"Sao lại thành thế này… Chỉ là béo lên một chút thôi mà…"
Ly Luân đứng bên cạnh, nhàn nhạt nhìn y một lúc rồi khẽ cười.
"Muốn giảm cân cũng được, nhưng trước hết…"
Hổ nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.
"Trước hết cái gì?!"
Ly Luân đưa tay, lần nữa nhéo má y một cái.
"Khi nào ngươi không còn bị ta nhéo dễ dàng nữa, thì mới tính tiếp."
Hổ nhỏ: "!!!"
Y tức giận ôm mặt, lăn ra đất gào khóc.
Tại sao lại thành thế này chứ?!
_______
Nguyên nhân vì sao hổ là béo?
:))đoán thử xem
Sao nay tui siêng đăng z ta ơi
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip