Đi chợ
---
Từ khi sinh ra, Anh Lỗi đã lớn lên trong sự bảo hộ của gia gia và Ly Luân. Hòe Giang Cốc là nhà, là nơi có cỏ xanh mướt, có suối trong veo, có hoa hòe dịu dàng tỏa hương mỗi độ xuân sang.
Nhưng hổ nhỏ chưa bao giờ thỏa mãn với việc chỉ quanh quẩn trong cốc.
Y luôn tò mò về nhân gian.
Mà Ly Luân, hoàn toàn ngược lại.
Hắn ghét con người. Không đơn giản chỉ là chán ghét, mà là căm hận tận xương tủy.
Sau khi Anh Lỗi bị nhân loại bắt đi, nhốt trong ngục tối, trói chặt bằng xiềng xích có bùa phong ấn, lại còn bị hành hạ đến mức thương tích đầy mình, Ly Luân đã suýt chút nữa san bằng một tòa thành chỉ vì muốn giết sạch những kẻ dám động vào hổ nhỏ.
Hắn đã cảnh cáo cục bông —vô số lần—rằng con người chỉ là loài tham lam, độc ác, chẳng đáng để đặt chân đến thế giới của chúng.
Nhưng hổ nhỏ vẫn muốn đi.
“Ca ca, chúng ta xuống nhân gian đi.”
Ly Luân liếc nhìn y, lạnh nhạt:
“Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?”
Anh Lỗi ôm lấy tay hắn, lắc lắc:
“Đi mà đi mà, đệ chỉ muốn xem thử thôi!”
Ly Luân giọng điệu lãnh đạm không chút ý thương lượng :
“Nhân loại từng làm gì với ngươi, ngươi quên rồi sao?”
Anh Lỗi sững lại một chút, nhưng rồi vẫn kiên định lắc đầu:
“Đệ không quên. Nhưng không phải ai cũng xấu cả.”
“Ngươi có thể chắc chắn?”
Hổ nhỏ cúi đầu, nhỏ giọng:
“Dù không chắc… nhưng đệ muốn tự mình nhìn thấy.”
Ly Luân nhìn vào đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ của y. Trong một thoáng, hắn muốn từ chối, muốn dùng mọi lý do để ngăn cản hổ nhỏ rời khỏi sự che chở của Hòe Giang Cốc.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không mở miệng.
…
Và thế là, sáng sớm hôm sau, hai bóng dáng—một đen một vàng—xuất hiện tại một ngôi chợ nhỏ dưới chân núi.
---
Chợ phiên nhộn nhịp, mùi thơm của bánh nướng, mùi quế hương thoang thoảng trong gió, tiếng rao hàng hòa cùng giọng cười nói của dân làng.
Là một khung cảnh hoàn toàn khác so với sự tĩnh lặng của Hòe Giang Cốc.
Hổ nhỏ hưng phấn đến mức suýt chút nữa lăn lộn giữa đường. Y chạy loanh quanh, hết nhìn bên này lại sờ bên kia, đôi mắt vàng rực ánh lên vẻ háo hức.
Còn Ly Luân, từ đầu đến cuối chỉ đứng một chỗ, lạnh lùng quan sát.
Hắn không có hứng thú với thế giới này.
Nhưng hổ nhỏ thì có.
“Ca ca ca ca! Nhìn này, bánh bao này bự ghê chưa!” Anh Lỗi ôm một cái bánh bao to bằng mặt mình, vui vẻ chạy lại.
“Chúng ta mua đi!”
Ly Luân liếc nhìn cái bánh bao trắng nõn, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ngươi có bạc không?”
Anh Lỗi: “...”
Y ngây ngốc sờ túi áo, phát hiện mình đúng là không có bạc thật.
Nhưng đúng lúc đó, người bán hàng cười hì hì:
“Tiểu công tử, nếu cậu thích thì có thể đổi bằng vật khác cũng được.”
Hổ nhỏ mắt sáng rỡ:
“Thật không?!”
Người bán hàng cười tít mắt:
“Đương nhiên! Bánh bao của ta rất có giá trị, nếu công tử có vật gì đặc biệt, ta sẽ cân nhắc.”
Anh Lỗi lập tức lục lọi trong tay áo, sau đó lôi ra một cành hoa hòe trắng muốt, hí hửng đưa cho người bán hàng.
“Cành hoa này rất quý đó! Nó là hoa hòe của ca ca ta!”
Ly Luân: “...”
Người bán hàng: “...”
Nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Ly Luân, người bán hàng nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười:
“Cành hoa này... có gì đặc biệt không?”
Anh Lỗi phồng má:
“Nó thơm lắm! Còn có yêu khí nữa nha!”
Người bán hàng: “…”
Ly Luân không thể nhìn tiếp được nữa.
Hắn giật phắt cành hoa khỏi tay hổ nhỏ, kéo y sang một bên:
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Anh Lỗi chớp mắt: “Đổi bánh bao mà.”
“Dùng hoa của ta?”
“… A.” Hổ nhỏ lúc này mới nhận ra mình vừa lấy hoa của Ly Luân ra đổi mà chưa xin phép.
Ly Luân nhắm mắt hít một hơi sâu.
Hắn sai rồi. Hắn không nên đồng ý dẫn y xuống nhân gian.
Nhưng còn chưa kịp dạy dỗ hổ nhỏ, bên kia, người bán hàng đã cười ha ha:
“Tiểu công tử, nếu cậu muốn bánh bao, ta tặng cậu một cái cũng được! Nhưng cành hoa này thì thôi, ta không dám nhận đâu!”
Anh Lỗi vui vẻ nhận lấy bánh bao, cảm ơn rối rít.
Ly Luân nhìn cảnh đó, khẽ nhíu mày.
…
Hắn không thích con người.
Nhưng ít nhất, không phải ai cũng đáng ghét.
---
Sau đó, hai người tiếp tục đi dạo quanh chợ.
Và chuyện bị lừa chính thức bắt đầu.
Anh Lỗi bị một ông lão râu bạc bán cho một túi "hạt giống thần kỳ" với giá trên trời, hứa hẹn rằng chỉ cần trồng xuống đất, nó sẽ mọc ra cả một rừng cây ăn quả.
Anh Lỗi: “Ca ca, mai mốt chúng ta có nguyên rừng trái cây nha!”
Ly Luân nhìn túi hạt lép xẹp trong tay y, không nói gì.
Chưa hết, hổ nhỏ lại bị một bà thím lừa mua "tấm bùa may mắn", nói rằng đeo nó sẽ không bao giờ gặp chuyện xui xẻo.
Sau đó vừa đeo vào, y lập tức vấp chân té nhào xuống đất.
Ly Luân: “...”
Anh Lỗi ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn tấm bùa, có chút nghi ngờ nhân sinh.
Nhưng y vẫn rất vui vẻ.
Ly Luân thì không.
…
Sau một vòng chợ, hổ nhỏ tay xách nách mang đủ thứ linh tinh, từ bùa may mắn, hạt giống rừng cây cho đến một con búp bê vải rách rưới được quảng cáo là "linh vật hộ mệnh".
Ly Luân cảm thấy, nếu còn để y mua tiếp, chắc chắn Hòe Giang Cốc sớm muộn cũng bị chất đầy mấy thứ vớ vẩn này.
Hắn thản nhiên phất tay áo.
Ngay lập tức, tất cả mấy món đồ đều biến mất.
Anh Lỗi hoảng hốt:
“Ca ca! Đồ của đệ đâu rồi?!”
Ly Luân nhàn nhạt: “Vứt đi rồi.”
Hổ nhỏ: “!!!”
Anh Lỗi tức tối xông tới đấm vào vai hắn:
“Huynh quá đáng lắm nha!”
Ly Luân vẫn điềm nhiên, lười tranh cãi với hổ nhỏ.
Nhưng y không hề biết, ngay sau khi bị lừa, Ly Luân đã âm thầm quay lại chỗ những kẻ bán hàng kia.
Một luồng yêu khí lạnh lẽo quét qua, những kẻ lừa đảo lập tức run rẩy, không dám hé răng mà ngoan ngoãn trả lại bạc.
Ly Luân nhận lại bạc, không nói một lời, sau đó xoay người đi thẳng.
Hắn đi qua một cửa hàng đồ chơi, vừa định bước đi thì ánh mắt chợt dừng lại.
Trên kệ gỗ, một con hổ bông nhỏ màu vàng đang được bày bán.
Đôi mắt đen láy, cái miệng thêu một nụ cười ngốc nghếch, cả người mềm mại, trông không khác gì Anh Lỗi khi y làm nũng.
Ly Luân khẽ dừng chân.
Cuối cùng, hắn tiện tay mua lấy con hổ bông, sau đó lại ghé qua một hiệu may, chọn một bộ y phục màu vàng nhạt. Cuối cùng, hắn dừng chân ở một quầy bán nồi niêu, mua thêm nguyên liệu nấu ăn và một chiếc nồi đất tốt.
Lúc quay lại tìm hổ nhỏ, Anh Lỗi vẫn đang xụ mặt, tay ôm bụng đói, trông vô cùng đáng thương.
Ly Luân không nói gì, chỉ thả gói đồ lên bàn đá trước mặt y.
Anh Lỗi tò mò mở ra, đầu tiên là bộ y phục mới, tiếp theo là nguyên liệu nấu ăn và một chiếc nồi đất.
Anh Lỗi nhìn đến nguyên liệu nấu ăn, lại phấn khởi không thôi.
Y vẫn luôn ước mơ làm đầu bếp, lần này lại có cả nồi mới lẫn nguyên liệu để thử nghiệm, quả thật là một ngày may mắn!
Cuối cùng, y nhìn thấy con hổ bông nhỏ.
Đôi mắt tròn xoe lập tức sáng rỡ.
“Ca ca! Cái này cho đệ sao?!”
Ly Luân chậm rãi đáp:
“Không thì cho ai?”
Anh Lỗi vui sướng ôm chặt con hổ bông, mặt vùi vào lớp lông mềm mại, hạnh phúc lăn qua lăn lại.
Y không biết vì sao Ly Luân lại mua cho mình món đồ này.
Nhưng y rất thích!
Rất rất thích!
Ly Luân nhìn hổ nhỏ ôm hổ bông, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhẹ.
Nhân gian này hắn không thích.
Nhưng chỉ cần Anh Lỗi còn muốn ở lại, hắn sẽ ở bên y.
______
(Chuyện Ngoài Lề: Số Bạc Của Ly Luân)
Ly Luân không có thói quen mang bạc theo người. Hắn không thích nhân gian, cũng chẳng cần đến thứ mà con người dùng để trao đổi. Nhưng lần này thì khác—hổ nhỏ muốn xuống núi.
Lúc đầu, hắn chỉ định đến sơn phủ của Anh Chiêu để mượn một ít bạc. Nhưng đúng lúc đó, Anh Chiêu lại không có ở đây, chỉ có Chúc Long đang ngồi dưới hành lang, tay cầm một cuốn sách dày, chậm rãi lật từng trang.
Nghe tiếng bước chân, Chúc Long không cần ngẩng đầu cũng biết ai đến. Hắn nhàn nhã hỏi:
“Ngươi tới tìm Anh Chiêu à?”
Ly Luân gật đầu, ánh mắt rơi xuống cuốn sách trong tay đối phương, chữ nghĩa rối rắm khiến hắn không buồn nhìn thêm.
“Ngươi biết lão ở đâu không ?”
" Ta muốn mượn bạc"
Chúc Long cuối cùng cũng ngước lên, ánh mắt lóe sáng một chút. Hắn khép sách lại, mỉm cười đầy ẩn ý:
“Ngươi cần bạc làm gì?”
“Anh Lỗi muốn xuống nhân gian.”
Chúc Long hơi nhướn mày, đặt sách sang một bên rồi đứng dậy. Hắn nhìn Ly Luân một lúc, bỗng bật cười khẽ:
“Thì ra là vậy. Đi theo ta.”
Ly Luân lẳng lặng đi theo hắn.
Chúc Long dẫn Ly Luân đến một gian phòng, chỉ vào rương gỗ bên trong:
“Anh Chiêu để bạc ở đây.”
Ly Luân mở rương, định lấy một ít, nhưng Chúc Long đột nhiên lên tiếng:
“Lấy hết đi.”
" không cần trả lại tiền đâu"
Ly Luân khựng lại, quay sang nhìn hắn.
Chúc Long cười cười, giọng điệu thong thả như đang bình luận một câu thơ:
“Lỡ đâu hổ nhỏ muốn mua gì mà không đủ bạc thì sao? "
"Đã xuống nhân gian thì nên có dư một chút, ngươi nghĩ xem có đúng không?”
Ly Luân nhìn rương bạc, rồi lại nhìn Chúc Long. Một lát sau, hắn cảm thấy lời này cũng có lý, thế là không do dự gom hết bạc vào tay áo.
Chúc Long thấy vậy thì nở nụ cười hài lòng. Không phải hắn tham bạc, mà vì đã có một thỏa thuận ngầm với Ly Luân—giúp hắn lấy bạc, đổi lại hòe yêu phải để hắn có cơ hội chơi với hổ nhỏ.
Mọi chuyện đều rất thuận lợi.
Nhưng có một chuyện bọn họ không ngờ đến.
Hôm sau, khi Anh Chiêu trở về, ông tiện tay mở rương bạc như mọi lần, nhưng vừa mở ra—
Trống không.
Anh Chiêu nhíu mày, trầm mặc một lúc, sau đó quay đầu gọi:
“Chúc Long.”
Chúc Long đang ngồi đọc sách, nghe tiếng gọi thì giật thót, suýt nữa đánh rơi cuốn sách trong tay.
Hắn cẩn thận đặt sách xuống, hít một hơi thật sâu rồi quay lại, chạm ngay vào ánh mắt dò xét của Anh Chiêu.
Anh Chiêu khoanh tay, chậm rãi hỏi:
“Bạc của ta đâu?”
Chúc Long cười gượng, tỏ ra bình tĩnh đáp:
“À… Chuyện đó…”
Anh Chiêu híp mắt nhìn hắn.
Chúc Long nhanh chóng cân nhắc: Nếu nói ra Ly Luân, chắc chắn không yên. Nếu không nói, cũng không xong.
Sau vài giây lưỡng lự, hắn quyết định chọn cách thông minh nhất—
Không nói gì, chạy trước rồi tính sau.
Anh Chiêu thấy vậy liền lập tức đuổi theo.
Vậy là khắp sơn phủ vang lên tiếng gào thảm thiết của Chúc Long:
“Ta sai rồi! Đừng đánh vào đầu ta! Đầu ta còn dùng để đọc sách mà!!”
______
Có là chúc long thì cũng bị đánh thôi.
Ko chỉ hòe,hổ báo giờ còn cả bạn già chúc long nữa chắc gia gia mệt lắm .
À Ly Luân cho chúc long chơi với anh lỗi vậy thôi chứ cấm ôm ấp gì hết nha ẻm vẫn là của hòe ko ai được ôm:))
Nhớ ly luân còn nói với anh lỗi là
" đừng chạm vào "
" dơ"
Cụ chúc chắc bùn lắm 😞già đầu r để bị nói mà ko làm được gì nó còn để nó quýnh ngược lại mình .
Thời ni cụ chúc chưa bị lừa nên vẫn zui zẻ lắm chưa mang mũi tên uất hận nha
Cụ hòe dịu dàng chưa được mấy bữa xuống nhân gian liền khó chịu
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip