ngoại truyện : Món quà
Ngày Valentine, phố phường rực rỡ sắc đỏ của hoa hồng, xen lẫn hương ngọt ngào của chocolate tan chảy trong không khí. Những cặp tình nhân tay trong tay sánh bước, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
Nhưng ở một góc công viên, có một thiếu niên đang xụ mặt.
Anh Lỗi ngồi chễm chệ trên băng ghế đá, hai tay siết chặt hộp quà trong lòng. Đôi mắt vàng hổ phách phủ một tầng u ám, cái đuôi hổ trong tưởng tượng của cậu quẫy mạnh vì tức giận.
Từ sáng sớm, hổ nhỏ đã háo hức chuẩn bị, xin nghỉ làm hẳn một ngày, còn tự tay làm chocolate để tặng Ly Luân. Vậy mà từ sáng đến giờ, người kia chỉ nhắn một tin nhắn cụt lủn:
" Anh bận ,tối gặp "
Bận?!
Hôm nay là ngày gì chứ? Lại dám bỏ mặc cậu một mình thế này?!
Anh Lỗi bực bội đến mức muốn nghiến răng, nhưng nghĩ lại, hình như sáng nay cậu đã ăn hết cả hộp bánh quy hạnh nhân rồi… Nếu lỡ cắn vỡ răng nữa thì biết đi đâu mà khóc đây?
Hổ nhỏ hừ một tiếng, ôm hộp quà vào lòng, quyết định đích thân chạy đến phòng khám của Ly Luân bắt tại trận!
---
Thế nhưng, khi đứng trước cửa phòng khám, cơn giận của Anh Lỗi bỗng chốc tiêu tan hơn phân nửa.
Qua lớp cửa kính, cậu có thể thấy Ly Luân vẫn khoác chiếc áo blouse trắng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trên bàn làm việc, những tập hồ sơ xếp chồng lên nhau, màn hình máy tính nhấp nháy báo cáo, còn điện thoại thì không ngừng rung vì những cuộc gọi từ bệnh viện.
Dường như, Ly Luân bận đến mức ngay cả thời gian thở cũng không có.
Ngón tay siết chặt hộp quà của Anh Lỗi khẽ run lên.
Hổ nhỏ biết công việc của Ly Luân rất bận, biết người kia không cố ý bỏ rơi mình. Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân đã mong chờ cả ngày, đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ, lại chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn người ta vùi đầu vào công việc… một cảm giác chua xót cứ thế dâng lên trong lòng.
---
Nhưng dù thế nào, Anh Lỗi cũng không chịu quay về tay không.
Cậu đẩy cửa bước vào, đặt hộp quà xuống bàn cái “cạch” rồi chống tay lên hông, giọng đầy uy lực :
“Quà Valentine! Anh có nhận hay không thì bảo!”
Ly Luân ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy cục bông xuất hiện.
Ánh mắt hắn lướt qua hộp quà trên bàn, rồi dừng lại trên gương mặt đang xù lông của hổ nhỏ. Một nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi.
Không nói lời nào, Ly Luân vươn tay kéo Anh Lỗi lại gần, rồi bất ngờ vùi đầu vào vai cậu. Giọng nói trầm thấp có chút mệt mỏi:
“Để anh ôm một lát.”
Cả người Anh Lỗi cứng đờ.
Lồng ngực rộng lớn, nhịp tim vững chãi, hơi thở mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt…
Rõ ràng là cậu chạy đến để gây chuyện, vậy mà bây giờ, chính cậu lại là người bị dỗ dành.
Cảm giác bị bỏ rơi từ sáng đến giờ chưa tan hẳn, vẫn còn chút tủi thân. Rõ ràng đã cố gắng chuẩn bị thật kỹ, rõ ràng đã mong chờ cả ngày… Vậy mà, cả hai vẫn không thể giành thời gian cho nhau trong ngày này
Cổ họng cậu nghẹn lại, khóe mắt nóng lên.
Giọt nước mắt ấm áp trào ra, lặng lẽ rơi xuống vai người đối diện.
Chỉ một giọt thôi, nhưng Ly Luân lập tức cảm nhận được.
Hắn khẽ cứng người, sau đó nghiêng đầu nhìn xuống.
Đôi mắt vàng của Anh Lỗi long lanh nước, dù đã cố cắn môi để không khóc lớn, nhưng biểu cảm kia lại khiến lòng Ly Luân mềm nhũn.
Không nói hai lời, Ly Luân nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên gò má. Giọng điệu như đang dỗ một đứa trẻ:
“Anh xin lỗi.”
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến nước mắt của Anh Lỗi càng không thể kiểm soát.
Hắn gạt mạnh tay qua mắt, mếu máo cãi lại:
“Không phải em khóc đâu!"
" Chỉ là… chỉ là bụi bay vào mắt thôi!”
Ly Luân khẽ cong môi:
“Ừ, bụi bay vào mắt.”
Tiểu hổ không chịu nổi ánh mắt ôn nhu kia, lập tức vùi đầu vào ngực đối phương, bực bội lẩm bẩm:
“Anh phải bù đắp cho em đó!”
“Vậy em muốn gì?”
“… Dẫn em đi chơi.”
---
Thế là tối hôm đó, bác sĩ Ly Luân—người mà bệnh viện nào cũng tranh nhau mời về trực ca—lại bị một tiểu hổ kéo đi dạo khắp phố xá.
Anh Lỗi ăn xiên nướng, uống trà sữa, dừng lại ở mỗi quầy hàng có thú bông để ngắm nghía. Mỗi lần như vậy, Ly Luân đều đứng chờ bên cạnh, thỉnh thoảng lại lấy khăn giấy lau khóe miệng dính sốt của cục bông .
Lúc đi ngang qua một tiệm hoa, Anh Lỗi đột nhiên dừng chân.
Bên trong bày đủ loại hoa rực rỡ, nhưng cậu chỉ chăm chú nhìn những đóa hoa hòe trắng đặt trong góc.
Ly Luân cũng nhìn theo, ánh mắt thoáng trầm xuống.
“Muốn mua?”
Anh Lỗi chớp mắt, lưỡng lự một chút rồi lắc đầu.
“… Không cần.”
Hổ nhỏ quay lại, cười rạng rỡ:
“Anh chính là cây hoa hòe đẹp nhất rồi, cần gì mua nữa!”
Ly Luân sững người.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tiểu hổ cười đến mức đôi mắt cong lên như vầng tráng non, trên tay vẫn cầm xiên thịt nướng, đôi má phúng phính phồng lên như sóc con.
Trong khoảnh khắc đó, lòng Ly Luân mềm đến mức không nói nên lời.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, chậm rãi nói:
“Ừ, vậy mang cây hòe này về nhà đi.”
---
Khi về đến nhà, Anh Lỗi lập tức lăn lên ghế sô pha, cầm xiên thịt cuối cùng trên tay, chậm rãi gặm từng chút một.
“Valentine mà chỉ ôm thôi thì không tính đâu.”
Ly Luân ngồi bên cạnh, nhướn mày:
“Vậy em muốn gì nữa?”
Anh Lỗi do dự một lúc, rồi bất ngờ vươn tay ôm chặt hắn, vùi đầu vào lòng đối phương.
“… Không biết. Nhưng em muốn được ôm thêm chút nữa.”
Ly Luân bật cười, vòng tay siết chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt lưng tiểu hổ nhỏ.
____
Sau khi ôm một lúc, Anh Lỗi mơ màng buồn ngủ. Cục bông dụi đầu vào ngực Ly Luân, giọng lí nhí:
“Anh ôm em về phòng ngủ đi.”
Ly Luân bất đắc dĩ nhìn tiểu hổ nhỏ trong lòng mình. Ban đầu là đòi đi chơi, bây giờ lại đòi được bế về.
“Hửm?”
Anh Lỗi nhắm mắt, lầm bầm trong miệng:
“… Em mỏi chân.”
Ly Luân bật cười, không tranh luận nữa. Hắn cúi người, nhẹ nhàng bế Anh Lỗi lên, chậm rãi bước về phòng.
Anh Lỗi gối đầu lên vai hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ áo, khiến Ly Luân có chút nhột.
“Em không buồn ngủ đâu… chỉ là nhắm mắt nghỉ một chút thôi.”
Ly Luân cúi xuống nhìn, thấy tiểu hổ mi mắt đã khép chặt, hơi thở đều đều, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ.
Hắn khẽ thở dài, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
---
Đặt Anh Lỗi lên giường, Ly Luân mới nhớ ra—hộp quà Valentine mà hổ nhỏ mang đến vẫn chưa mở.
Hắn quay trở lại phòng khách, nhặt hộp quà lên, chậm rãi tháo dây ruy băng.
Bên trong là một chiếc hộp gỗ tinh xảo, được chạm khắc hình những bông hoa hòe nhỏ.
Mở nắp hộp ra, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa.
Là một chiếc bánh quy hình hoa hòe, được nướng vàng ruộm, trên mặt có rắc đường mỏng.
Ly Luân cầm lên, phát hiện bên dưới có một mẩu giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc của Anh Lỗi:
“Em tự làm đó! Không giỏi lắm, nhưng anh phải ăn hết đó nha!”
Khóe môi Ly Luân giật nhẹ.
Nhìn chiếc bánh không quá hoàn hảo trong tay, hắn có chút không nỡ ăn.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ Anh Lỗi mong chờ, hắn vẫn cắn một miếng nhỏ.
Vị ngọt tan ra trong miệng, mang theo chút giòn xốp. Dù không hoàn hảo, nhưng lại khiến tim hắn ấm áp đến lạ.
---
Ly Luân trở về phòng ngủ, thấy Anh Lỗi vẫn đang cuộn tròn trong chăn, đôi tai hổ nhỏ vểnh lên, thỉnh thoảng còn giật giật.
Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai.
Anh Lỗi vô thức cựa quậy, rồi như có thói quen, lập tức chui vào lòng hắn, bàn tay nhỏ vòng qua ôm eo Ly Luân.
Ly Luân bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu.
“Ngủ ngon, tiểu hổ .”
Không lâu sau, trong căn phòng ấm áp, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người.
Bên ngoài, thành phố vẫn náo nhiệt với những cặp đôi trao nhau quà tặng và lời yêu. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hai trái tim lặng lẽ chạm vào nhau.
Không có hoa hồng, không có những món quà cầu kỳ.
Chỉ có vòng tay ấm áp, hơi thở gần kề, và tiếng tim đập hòa làm một.
Valentine năm nay, như vậy đã là đủ rồi.
______
Valentine hạnh phúc bên người thương nha cả nhà
____.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip