Chương 2
Nhìn thấy Ly Luân, Anh Lỗi nhíu mày chĩa dao phay vào người hắn, chất giọng không còn mềm mại nữa mà tức giận hỏi.
- Lại là ngươi! Ngươi đã giấu thỏ trắng đi đâu rồi?
Ly Luân cười nhẹ, hắn rất thích bộ dạng tức giận này của Anh Lỗi trong đáng yêu làm sao, hắn im lặng không nói gì nhưng lại từ từ đến gần Anh Lỗi.
Nhìn thấy hắn đến gần, Anh Lỗi liền vung dao về phía hắn nhưng nào ngờ hắn niệm quyết làm cho cả người Anh Lỗi bất động mà ngã xuống đất.
- Ngươi..
Ly Luân bước thêm một bước rồi quỳ một chân xuống đất, hắn đưa tay sờ lên gương mặt trắng hồng mịn màng của Anh Lỗi rồi lại lướt bàn tay thon dài xuống cổ y đột nhiên hắn bóp cổ y đè vào gốc cây sau lưng. Anh Lỗi không thể làm gì được ngoài cam chịu số phận hôm nay sẽ bị hắn giết chết.
- Anh Lỗi ngươi thông minh như vậy ta có thể nhờ ngươi một việc được không?
- Nằm mơ đi!!
Anh Lỗi tức giận lớn tiếng quát vào mặt hắn nhưng sau đó y lại cảm nhận được cổ y lại càng bị siết chặt hơn. Tình cảnh này Anh Lỗi có hơi sợ hắn một chút.
- Cứng đầu cứng cổ thật, ta chỉ cần ngươi làm một việc mà thôi rất đơn giản
- Lấy nội đan của Chu Yếm giúp ta!
Nói đoạn Ly Luân buông tay khỏi cổ Anh Lỗi, lúc y nghe việc mà hắn nhờ mà lùng bùng cả lỗ tai, đùa nhau à? Mà bảo y lấy nội đan của Chu Yếm?
- Ngươi điên à? Ta còn không đánh được hắn mà ngươi nhờ ta đi lấy nội đan của hắn? Ngươi có thật sự tỉnh táo không vậy? Ngươi muốn thì tự tìm hắn mà lấy
Anh Lỗi ho sặc sụa mấy cái sau khi bị bóp cổ thì quay sang Ly Luân mà mắng té tát, y mắng xong còn tự hào bản thân quá oai phong nhưng giây sau đã không tự hào như vậy nữa.
Ly Luân đột ngột bị Anh Lỗi mắng một tràng vào mặt mà xém ngơ hết cả người, Chu Yếm dù là bạn thân cũng chưa nói như vậy với hắn, mà người đầu tiên dám nói mấy câu đó chắc chỉ có mình y.
- Mạnh miệng như vậy không sợ ta giết ngươi sao?
Anh Lỗi gục đầu thầm nói trong miệng.
- Ai nói ta không sợ chứ
***
Bạch Cửu trong lúc bị luồng khí trắng cuốn đi, nhóc mơ hồ cũng chẳng biết mình đang tách khỏi Anh Lỗi cho đến khi nhóc ngã một cái bịch xuống đất thì mới tỉnh táo một chút.
Xung quanh nhóc đều là thảo dược quý mà nhóc cần tìm phía bên kia còn có một con suối nhỏ, nhóc hoang mang không thấy Anh Lỗi thì hoảng sợ liền gọi tên của y.
- Anh Lỗi, Tiểu Sơn Thần ngươi đâu rồi? Có ở đây không? Đừng bỏ ta một mình ta sợ lắm
Nhóc đi xung quanh tìm Anh Lỗi thì vấp phải một dây leo mà ngã xuống đất lần nữa, nhưng lần này nhóc vô tình chú ý một thứ.
Bách Liên Thảo!
Bạch Cửu ngạc nhiên rồi đến bất ngờ, nhóc hấp tấp bò đến cây Bách Liên Thảo mọc ở dưới gốc cây cổ thụ to kia, nhóc vui mừng mà hét toáng lên.
- Cuối cùng cũng tìm được Bách Liên Thảo rồi!!!
Bách Liên Thảo là một loại thảo dược chỉ cần một cây cũng có thể trị khỏi những dịch bệnh lạ giống dịch bệnh mà người dân mắc phải hiện nay, nhưng nó vô cùng quý hiếm và rất khó trồng trừ phi Bách Liên Thảo này tự mọc thì thôi.
Bạch Cửu nhổ Bách Liên Thảo cất vào hộp thuốc nhóc hay đeo xong đứng dậy phủi tay và quần áo sạch sẽ rồi chống nạnh, giọng điệu tự hào nói.
- Tìm được Bách Liên Thảo người dân trong thành được cứu rồi, Tiểu Trác ca lần này sẽ nở mày nở mặt vì mình thôi
Nói đoạn nhóc híp mắt chỉ tay tìm hướng trở về Tập Yêu Ty nhưng nhóc ngập ngừng chưa muốn đi.
Hình nhóc bỏ quên thứ gì đó rồi nhỉ?
- Hình như thiếu thiếu cái gì đó nhỉ?
Bạch Cửu nhắm mắt tay gõ gõ vào đầu nhỏ mấy cái như thể đang lục lọi lại kí ức đã quên khi nãy, nhưng nghĩ thế nào nhóc cũng không nghĩ ra là mình đã quên gì.
- Thôi vậy khi nào nhớ thì quay lại tìm cũng không muộn, về với Tập Yêu Ty trước đã
Xong xuôi Bạch Cửu thẳng bước đi về hướng phía đông rời khỏi khu rừng quay trở về Tập Yêu Ty.
Dường như nhóc đã thật sự bỏ quên một người...Anh Lỗi.
***
Anh Lỗi ở bên đây hết bị Ly Luân bóp cổ lại bị hắn đe dọa tính mạng, nhưng không ai biết ai hay mà cứu y được. Thời gian kí sinh của Ly Luân cũng sắp hết nên nghĩ nhanh rút gọn ra một cách.
- Thôi vậy, ngươi hậu đậu khó làm được việc cho ta thay vì để ngươi lấy nội đan hắn thì ta sẽ dùng ngươi uy hiếp hắn tự đưa vậy
- Hòe Yêu ngươi muốn làm gì?
Anh Lỗi vừa nói hết câu thì đã bị Ly Luân đánh ngất rồi ôm y vào lòng, hắn nhìn y một cách nhẹ nhàng giọng điệu có chút mị hoặc.
- Im lặng như vậy có phải ngoan hơn không?
Thật ra không có sự uy hiếp Chu Yếm bằng Anh Lỗi nào ở đây cả, hắn đơn giản chú ý đến và khá thích thú với Anh Lỗi nên mới muốn đem y về nhốt lại để bầu bạn cùng hắn. Còn nội đan của Chu Yếm hắn dường như thấy cũng không quan trọng lắm nên từ từ lấy cũng chẳng sao, đem y về trước mới là quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip