Chương 3

Tập Yêu Ty.

Bạch Cửu lon ton vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sá đến chỗ hiên nhà mà mọi người thường ngồi uống trà, nhóc ngồi xuống cùng mọi người rồi nói.

- Tiểu Trác ca ngài xem ta đem gì về này

Nói đoạn nhóc đem ra Bách Liên Thảo đặt trên bàn, mọi người xung quanh ai nấy cũng mừng rỡ, Trác Dực Thần nửa vui mừng nửa ngạc nhiên quay sang hỏi nhóc.

- Bạch Cửu sao đệ tìm được Bách Liên Thảo vậy? Có phải là gặp nguy hiểm lắm đúng không?

Trác Dực Thần lo lắng xem xét người của Bạch Cửu nhưng thấy nhóc không sao thì cậu mới an lòng. Nhưng mà hình như thiếu thiếu cái gì đó!.

Anh Lỗi đâu?

Chu Yếm từ lúc thấy nhóc bước vào nhà gã đã không nhìn thấy Anh Lỗi đâu thì khẽ hỏi nhóc, mọi người lúc này cũng dời sự chú ý từ Bách Liên Thảo sang Chu Yếm và Bạch Cửu.

- Thỏ trắng ngươi ở đây rồi vậy Anh Lỗi đâu?

- Phải đó không phải lúc đi Anh Lỗi và đệ là một đội sao?

Bùi Tư  Tịnh cũng thắc mắc hỏi, Văn Tiêu ngồi cạnh cũng gật đầu như chung câu hỏi với nàng.

Bạch Cửu cho đến thời điểm này vẫn chưa thật sự nhớ ra là mình đã bỏ quên Anh Lỗi, nhóc hoang mang nhìn ngược lại bốn con người đang nhìn chằm chằm nhóc như muốn nuốt luôn cả nhóc vậy, nhất là tên Đại Yêu kia làm nhóc sợ muốn chết!

Giờ thì đột nhiên nhớ ra rồi, Bạch Cửu lắp ba lắp bắp trả lời.

- Ta..ta cũng không biết Anh Lỗi ở đâu nữa

Thật sự là nhóc không biết thật mà.

- Có phải ngươi ham chơi nên lạc mất Anh Lỗi phải không?

- Đại Yêu ngươi đừng vu oan cho ta, ngươi là người lớn không được đổ thừa cho trẻ em!!!

Bạch Cửu tức giận mà hét vào mặt Chu Yếm, bình thường gã hù dọa nhóc thì không nói đi hôm nay còn vu oan cho nhóc, nhóc quyết không chịu thiệt đâu!

- Chu Yếm ngươi già đầu hai thứ tóc lại ăn hiếp trẻ nhỏ không biết ngượng sao?

Trác Dực Thần nhíu mày liếc Chu Yếm một cái, bị Tiểu Trác liếc Chu Yếm đành thu móng vuốt lại, gì chứ cậu mà nóng thì gã cũng không có chỗ mà ngủ đâu con người yêu màu xanh này khó tính khó chiều lắm. Bùi Tư Tịnh thấy tình hình có vẻ không mấy nghiêm túc nên đành thở dài, Văn Tiêu thấy nàng bất lực làm cô cũng bất lực theo mà thở dài một hơi, gõ nhẹ xuống bàn gỗ, nói.

- Được rồi nghiêm túc chút đi, bây giờ chúng ta làm thế nào để tìm Anh Lỗi đây?

Bạch Cửu im lặng một hồi đột nhiên lên tiếng như nhớ ra thêm việc gì đó.

- Ta nhớ ra rồi! Lúc lạc mất Anh Lỗi ta nhìn thấy một làn khói màu trắng xuất hiện giữa ta và Anh Lỗi xong sau đó thì ta đã không thấy y nữa

Nói đến đây Chu Yếm trầm mặc, gã biết Anh Lỗi đang ở đâu rồi.

- Để ta đi tìm Anh Lỗi cho, 4 người các cô ở lại lo cho người dân đi

Song Chu Yếm rời khỏi Tập Yêu Ty mà đường đi thẳng đến chỗ người quen cũ, Chu Yếm thở dài không biết cái cây hòe này lại quậy đến Anh Lỗi cái gì nữa rồi đây.

***

Ly Luân đem Anh Lỗi quay về Hòe Giang Cốc, đặt y nằm xuống ghế mây của hắn còn hắn thì ngồi ở phía dưới ghế ngắm nhìn gương mặt yêu kiều của y. Hắn đưa tay sờ lên gương mặt của y, da trắng, lại mềm mịn cảm giác rất thích tay, Ly Luân thầm cười.

- Một tiểu yêu da thịt trắng trẻo như ngươi mà để lọt vào tay người khác thì uổng mất

Chợt bên ngoài có một luồng gió nhẹ Ly Luân biết ai đến, hắn không quan tâm lắm dù sao cũng khá chán ghét con khỉ trắng này lắm rồi.

- Ly Luân ngươi không yên phận mà ở đây chạy đến bắt Anh Lỗi đi là muốn làm gì y?

- Ta đã làm gì y đâu chứ, bị phong ấn lâu ngày buồn chán nên nhìn thấy y hoạt bát nên muốn đưa y về bầu bạn cùng không được sao?

- Chu Yếm, ngươi ganh tị à?

Ly Luân nhìn Chu Yếm bằng ánh mắt chán ghét rồi đáp.

Chu Yếm cười nhạt, gì chứ gã mà cũng phải ganh tị với Anh Lỗi á? Gã không thèm đâu nhé có mà hắn bắt Trác Dực Thần đi thì lúc đó gã mới ganh tị thôi.

- Ly Luân, ta khuyên ngươi trả Anh Lỗi lại cho Tập Yêu Ty bọn ta, y cũng chỉ là một tiểu yêu mà thôi

Ly Luân khó chịu liếc Chu Yếm một cái.

- Không trả

Hắn đương nhiên sẽ không trả, ai đời có được thứ mình muốn mà lại đem trả.

Anh Lỗi nằm trên ghế mây mơ hồ tỉnh dậy, y nhìn xung quanh tất cả đều là một màu đen còn nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó. Anh Lỗi nghiêng đầu nhìn thấy Chu Yếm và Ly Luân đang tranh cãi điều gì đó nhưng y không quan tâm, thấy Chu Yếm y như bắt được vàng mà vui mừng bật dậy lên tiếng.

- Đại Yêu ngươi đến rồi mau cứu ta ra ngoài đi ta không muốn ở đây đâu

Định chạy xuống chỗ Chu Yếm nhưng lại bị Ly Luân kéo tay giữ lại. Anh Lỗi cố vùng vẫy nhưng cũng vô dụng.

Chu Yếm đột ngột nghĩ đến điều gì đó sắc mặt trở nên bình tĩnh lại, nếu Ly Luân muốn Anh Lỗi ở lại vậy thì toại nguyện cho hắn đi dù sao ba ngày sau hắn nhất định cũng sẽ thả y ra mà thôi, còn lý do gì mà hắn thả thì đợi ba ngày sau sẽ biết.

Đoạn nghĩ xong Chu Yếm ngước mặt nhìn Anh Lỗi cười hiền rồi nói.

- Anh Lỗi ta thấy ở đây cũng tốt hay ngươi ở lại đây vài ngày đi, ba ngày sau ngươi sẽ được thả ra thôi

Cả Ly Luân và Anh Lỗi điều không hiểu ý của Chu Yếm đang nói là gì. Ừ con khỉ trắng này có bao giờ nói chuyện mà ai hiểu được đâu. Nhìn thấy gã bỏ đi Anh Lỗi vùng vẫy hét toáng lên nào là mắng là rủa gã.

- Con khỉ trắng nhà ngươi hôm nay dám bỏ bạn bè lại nơi nguy hiểm, Anh Lỗi ta rủa ngươi bị Tiểu Trác đại nhân cho ngủ ở ngoài còn bị Tiểu Trác đại nhân bứt lông ngươi làm áo choàng!

Ly Luân nhìn sang Tiểu Sơn Thần nhỏ đang loi nhoi mắng rủa Chu Yếm, mà hắn mệt mỏi thở dài một hơi.

Ồn quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip