Chương 5

Anh Lỗi bị Ly Luân bóp cổ cũng bắt đầu sợ hãi trở lại, y rút người về sau thở hổn hển, vội vàng lau mấy giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Ly Luân nhìn Anh Lỗi sợ hãi mà trong lòng vui sướng không thôi, trong đầu hắn lại tiếp tục nghĩ ra thêm suy nghĩ không đứng đắn, hắn lại muốn trêu đùa y.

Anh Lỗi biết nguy hiểm lúc nào cũng sẽ xảy ra định chạy trốn ở một góc nhỏ nào đó, ngờ đâu chưa kịp đứng dậy đầu Anh Lỗi đã bị một lực tay kéo lại, mặt đối mặt với Ly Luân.

- Hổ nhỏ ngươi định chạy trốn ta à?

- Hòe Yêu rốt cuộc...ngươi muốn gì ở ta?

Anh Lỗi ngập ngừng rồi lại hỏi Ly Luân.

- Muốn gì à? Ta muốn giam cầm ngươi ở đây mãi mãi với ta

Ly Luân nói với thái độ đùa cợt nhưng cũng có nửa phần quyết đoán. Hắn nhếch môi cười với tâm trạng thỏa mãn còn Anh Lỗi vẫn đang sợ hãi trong đầu vẫn không ngừng nghĩ cách rời khỏi đây.

Ngày thứ hai..

Ngày thứ ba..

Ba ngày trôi qua Anh Lỗi buồn tủi ngồi một góc suy nghĩ, y định canh Ly Luân rời đi y cũng nhanh chóng trốn đi vậy mà hắn suốt ba ngày trôi qua không hề đi đâu dường như là chỉ ở yên một chỗ. Làm Anh Lỗi càng khó khăn nghĩ cách trốn.

Nửa ngày trời yên lặng Anh Lỗi chợt nghĩ ra một kế sách trốn khỏi đây an toàn nhất, y đứng bật dậy chậm rãi đi tới trước mặt Ly Luân đang ngồi nhắm mắt trên ghế mây, ngập ngừng gọi nhỏ tên hắn.

- Hòe Yêu ngươi vẫn còn thức chứ?

- Chuyện gì?

Hắn lạnh lùng trả lời.

- Nếu ta kí khế ước với ngươi, ngươi có thả ta đi không?

Nghe đến đây Ly Luân thoạt nhìn Anh Lỗi với ánh mắt nghi ngờ khẽ bật cười nhẹ.

- Anh Lỗi ngươi biết khế ước là gì không mà dám đem ra trao đổi với ta?

Anh Lỗi thấy mình bị khinh thường như không biết gì thì liền lên tiếng :

- Ta đương nhiên là biết, chỉ cần ngươi đồng ý kí khế ước rồi thả ta đi là được

- Vậy ngươi định viết gì lên tờ khế ước?

- Ta..chỉ cần ngươi thả ta đi ta sẽ làm bạn với ngươi, làm người thân duy nhất của ngươi.. Được chứ?

Ly Luân không bất ngờ lắm chỉ là có chút tò mò không biết y lại muốn giở trò gì với hắn đây. Im lặng một hồi lâu hắn cũng lên tiếng:

- Được vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi phải nhớ kỹ khế ước không phải là thứ có thể để ngươi hối hận

Anh Lỗi thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng trong bụng, y vội vàng lấy tờ giấy và một cây bút ra vốn dĩ y chỉ đem theo dao phay để phòng thủ và nấu ăn nhưng từ khi gặp được Thần Nữ đại nhân Văn Tiêu y bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ nàng và bắt chước theo nàng đem theo giấy trắng và một cây bút bên người.

Y cầm lấy cây bút đặt lên tờ giấy trắng, thầm nuốt nước bọt, y có hơi lo lắng vì đây cách có chút nguy hiểm. Nhưng và rồi Anh Lỗi vẫn quyết tâm viết lên giấy trắng.

"Sơn Thần Anh Lỗi từ hôm nay trở đi sẽ xem Ly Luân là bạn và cũng sẽ là người thân duy nhất của hắn, sẽ không bỏ rơi hắn, quyết không nuốt lời"

Sau khi viết xong Anh Lỗi cầm dao phay cắt một vết nhỏ lên tay rồi đóng lên tờ giấy trắng một màu máu đỏ tươi, đoạn Anh Lỗi cất dao phay xong đưa khế ước cho Ly Luân xem.

Ly Luân cầm khế ước lên đọc, đoạn đọc đến Anh Lỗi hứa sẽ làm người thân của hắn đột nhiên trong lòng hắn có chút gì đó hạnh phúc, khẽ cười nhẹ một cái thoáng qua.

- Ta là người đưa ra ý kiến vậy thì khế ước cứ để chỗ ngươi làm tin đi, ta đi được rồi chứ?

Thấy Ly Luân im lặng Anh Lỗi biết hắn vẫn còn sợ y nói dối nên y vội lên tiếng:

- Ngươi yên tâm ta ra ngoài rồi ba ngày sẽ đến thăm ngươi một lần

Ly Luân không nói gì chỉ lẳng lặng phất tay cho phong ấn mở ra rồi ra hiệu y có thể đi, Anh Lỗi vui mừng khi phong ấn mở ra y lập tức chạy một mạch rời đi còn Ly Luân thì cẩn thận cất khế ước đi.

***

Sau khi rời khỏi Hòe Giang Cốc, Anh Lỗi vui mừng mà chạy thẳng đến Tập Yêu Ty. Mọi người đang uống trà đọc sách thấy y về đến mà bất ngờ nhất là nhóc con Bạch Cửu.

- Mọi người ta về rồi

- Aaaa Anh Lỗi ngươi làm sao về được vậy? Ngươi có sao không? Cái cây đó có làm gì ngươi không?

Bạch Cửu vui mừng mà ôm Anh Lỗi xoay vòng vòng xong hỏi không kịp trả lời, nhóc ll và nhớ Anh Lỗi lắm đó.

Văn Tiêu rót một ít trà nóng rồi đưa cho Anh Lỗi dùng, Bùi Tư Tịnh thì cũng vui khi thấy y bình an trở về, Trác Dực Thần cũng lo lắng hỏi thăm y.

- Tiểu Sơn Thần ngươi làm sao rời khỏi đó? Vì sao hôm Triệu Viễn Châu đến cứu ngươi, ngươi lại không về?

Nghe đến tên Triệu Viễn Châu Anh Lỗi đã tức muốn xì khói, cái gì mà không về? Rõ ràng là hắn bỏ bạn bè giữa chợ cơ mà.

Anh Lỗi kể hết mọi chuyện hôm đó, mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về một phía, nhắm đến con khỉ trắng nằm vắt vẻo trên cây thảnh thơi hưởng thụ ánh nắng kia. Biết mình lại là trung tâm Triệu Viễn Châu khẽ thở dài nói.

- Ta biết ngươi sẽ có cách nên ta mới không cứu, mọi người cũng đừng nhìn ta như vậy, khó chịu lắm

- Triệu Viễn Châu ngươi xứng đáng bị Tiểu Trác ca đâm cho mấy nhát

Bạch Cửu liếc gã rồi nói lớn, làm cho cả bốn người phải bật cười, thỏ trắng dễ nổi giận quá.

Triệu Viễn Châu không mấy quan tâm nhóc vì gã không thích hơn thua với trẻ con. Ánh mắt của Triệu Viễn Châu từ Bạch Cửu đã dời đến Anh Lỗi, gã quan sát y một hồi cũng tặc lưỡi bật cười.

- Mà Anh Lỗi ta thấy ngươi còn lành lặn ngồi đây nói chuyện chắc không tệ như ngươi kể đâu nhỉ? Đúng không?

Triệu Viễn Châu nhếch môi nói ý khiêu khích.

Anh Lỗi hừ lạnh, cầm chén trà trong tay, mắt liếc xéo gã khỉ trắng:

- Ngươi thật sự không biết xấu hổ à? Còn dám nói chuyện lớn lối. Ngươi bỏ mặc ta lại đó, ngươi nghĩ ta không nhớ sao? Nếu không nhờ ta thông minh, có khi giờ đã bị cái cây đó biến thành phân bón rồi!

Bạch Cửu lập tức đứng về phía Anh Lỗi, chống hông nhìn Triệu Viễn Châu:

- Đúng! Triệu Viễn Châu, ngươi đúng là đồ... đồ phản bạn!

Cả phòng cười ầm lên trước sự nghiêm túc của nhóc Bạch Cửu. Triệu Viễn Châu xoa xoa tai, làm bộ như không quan tâm:

- Nhưng ngươi xem, chẳng phải ngươi vẫn an toàn về đến đây sao? Vẫn về được chính là không sao rồi

Anh Lỗi nghe gã đùa cợt như vậy, y đặt mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt đầy giận dữ nhưng vẫn lộ chút hờn dỗi.

Bùi Tư Tịnh khẽ cười, xen vào để xoa dịu không khí:

- Thôi được rồi, mọi người đều bình an là tốt rồi. Dù gì cũng đã qua, nhắc lại làm gì nữa.

Trác Dực Thần gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng vỗ vai Anh Lỗi:

- Được rồi, ngươi về là tốt. Cứ coi như đây là một bài học, sau này hãy cẩn thận hơn.

Triệu Viễn Châu nhướng mày, liếc nhìn Trác Dực Thần:

- Tiểu Trác ngươi thật sự định cho ta vài nhát như lời nhóc con kia nói sao?

Trác Dực Thần nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc như dao:

- Nếu ngươi còn bỏ rơi bạn bè lần nữa, không cần Tiểu Cửu nhắc, ta chắc chắn sẽ không nương tay.

Cả phòng lại bật cười, chỉ trừ Triệu Viễn Châu giả vờ ho khan, cố che đi chút bất an.

Không khí trong phòng lại trở nên ấm áp, tiếng cười vang lên, như xua tan mọi khó khăn và hiểm nguy trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip