11.
Trác Dực Thần thất thần quay về miếu Sơn Thần, vừa vặn chạm mặt Lục Ngô đang chuẩn bị lên núi gia cố kết giới. Nhìn thấy Băng Di tiều tụy đến mức không còn ra hình dáng, y vội vàng đỡ hắn ngồi xuống.
Trác Dực Thần ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cây cầu gỗ treo lơ lửng giữa vách đá, lắc lư theo từng cơn gió thổi qua, rồi lại thấy Lục Ngô lo lắng cho mình. Một cơn choáng váng cuộn lên trong dạ dày y. Nhưng hiện tại, chân tướng đã lấp đầy trong lồng ngực, nặng trĩu đến mức khiến y không còn cách nào bước tiếp.
Y phải nói thế nào với Lục Ngô đây?
Y phải làm sao đem sự thật tàn khốc này thổ lộ giữa ngôi miếu đã quá nhiều mất mát?
Không thể nói.
Không cách nào nói.
Trác Dực Thần lặng thinh, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Y lại nghĩ đến những người đã rời đi, người hay yêu, có khác gì nhau đâu? Thiên địa vô tình, từng sinh linh một bên cạnh y đều lần lượt tan biến, duy chỉ còn lại y đơn độc trôi dạt trong dòng thời gian vô tận.
Văn Tiêu từng nói, thế gian vạn vật từ không thành có, rồi từ có về không, đây chính là bản chất của sinh mệnh. Dù có thay đổi thế nào, cũng chỉ là sớm hay muộn, không cần phải quá bận lòng.
Nhưng vì sao điều này lại khó khăn đến vậy?
Vì sao hết lần này tới lần khác, y đều đau đến tận cùng?
Vì sao đã cố gắng níu giữ, y vẫn chẳng thể giữ lại bất cứ thứ gì?
Lục Ngô không hỏi Trác Dực Thần vì sao lại đau khổ đến vậy. Ông chỉ lặng lẽ nhắc đến A Duy.
Ông nói, dù đã là một vị Sơn Thần già, thuở ban đầu cũng chỉ là kẻ theo luật trời mà làm việc, chưa từng can dự sâu vào điều gì. Ngay cả Anh Lỗi, ông cũng chỉ đứng nhìn từ xa mà chẳng bận lòng. Nhưng A Duy, tiểu nha đầu lai lịch mơ hồ đó lại trở thành sinh mệnh duy nhất trong hàng vạn năm của ông mà chính tay ông chăm sóc.
"Nha đầu đó dáng vẻ trầm tĩnh, nhưng tính tình lại rất hướng ngoại. Nó không thân thiết với ngươi, cũng chẳng thích cùng Chu Yếm chơi đùa, vậy mà lại chỉ gắn bó với ngôi miếu cũ nát này. Ngày trước cũng có một kẻ như thế, rất giống nàng, luôn xoay quanh Anh Lỗi mãi không thôi."
Vị Sơn Thần già dừng lại một chút, sau đó tiếp tục:
"Kỳ thật, dù các ngươi không nói, ta cũng có chút suy đoán. Nha đầu đó... có phải là Ly Luân chuyển thế không?"
Trác Dực Thần nghe thấy cái tên kia, toàn thân run lên, chậm rãi gật đầu.
Lục Ngô ngẩng mặt lên, thở dài một tiếng:
"Hòe Giang Cốc a... Làm cá vàng, làm lưu huỳnh, làm chư thú... Có lẽ đến ngày hắn thực sự lá rụng về cội, nha đầu kia cũng sẽ buông bỏ mà đi."
Ông ngước nhìn bầu trời, từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống. Từ phía bên kia cầu, Triệu Viễn Chu đang chậm rãi bước tới. Lục Ngô bỗng bật cười, quay đầu nói với Băng Di.
"Ngươi không biết đâu. Ngày trước, khi Chu Yếm và Ly Luân bị Anh Chiêu nhốt lại trên núi, không thể xuống núi trong nhiều năm, hai người bọn họ rất thích trêu chọc Anh Lỗi. Khi đó nó mới được mang về không bao lâu, còn chưa thuần thục biến hóa, phía sau lúc nào cũng lộ ra cái đuôi. Chu Yếm nhân lúc nó ngủ mà thắt nút cái đuôi, rồi trốn lên cây, chờ tiểu yêu tỉnh dậy tức giận nhảy dựng.
Về sau, Chu Yếm chán rồi, không còn ngày ngày đùa nghịch nó nữa. Nhưng Ly Luân thì khác, vẫn thường xuyên mang về những món đồ kỳ quái từ bên ngoài cho nó. Hai người bọn họ thân thiết lắm, đến mức không rõ là ai quấn lấy ai không buông.
Rồi sau đó, Chu Yếm rời đi.
Ly Luân cũng dần trở nên trầm lặng hơn.
Trước ngày Ly Luân đi, hắn bỗng nhiên nhắc đến con hổ yêu từng bị Anh Chiêu xem như mối hoạ mà đuổi khỏi núi năm đó, tự hỏi không biết bây giờ nó ra sao. Lúc ấy, ta mới nhận ra, thì ra hắn chưa bao giờ biết rằng hổ yêu kia chính là Anh Lỗi được nhặt về.
Ta chưa kịp nói với hắn điều đó.
Mà ngay trước cơn mưa mùa thu năm ấy, cây hòe vội vàng rời đi.
Lần này đi, liền không quay trở lại nữa."
"Ngươi nói xem, nếu thiên địa thực sự vô tình, vậy tại sao lại để bọn họ cứ quấn lấy nhau mãi như thế? Ly Luân không biết cũng được, Anh Lỗi quên đi cũng chẳng sao, nhưng nếu năm tháng trôi qua, quá khứ xa xôi dường như lặp lại như một vòng tròn sinh mệnh, đi mãi rồi lại gặp nhau. Có lẽ từ rất lâu trước kia, vào cái thời hoang sơ mà không ai trong chúng ta từng tồn tại, thiên đạo đã sớm viết xuống những chú định không thể né tránh."
Triệu Viễn Chu đi đến trước mặt bọn họ, Lục Ngô vỗ bả vai Trác Dực Thần, y chống đầu gối đứng dậy, chuẩn bị cùng Chu Yếm vẫn còn đang sầu não u uất đi đến phía sau núi.
"Khoan đã."
Trác Dực Thần bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Y hít sâu một hơi rồi đứng dậy: "Ta đi cùng các ngươi."
Năm thứ mười kể từ khi Anh Lỗi chìm vào giấc ngủ sâu, một mầm xanh nhỏ đột ngột nhú lên từ khe đá trong viện miếu Sơn Thần.
Triệu Viễn Chu đứng lặng nhìn mầm non ấy thật lâu, trong đầu trống rỗng. Sau đó, hắn bật cười, dời cái bàn thấp ra giữa lối đi, lại lén trộm ít rượu của tiểu Sơn Thần mà uống, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Trác Dực Thần và Lục Ngô mới từ phía sau núi trở về. Những năm gần đây, y thường thay Chu Yếm đi gia cố kết giới, thoáng có cảm giác như mình sắp trở thành chủ nhân của nơi này. Triệu Viễn Chu trêu ghẹo y miếu sơn thần đã có người kế tục, bị y cầm Vân Quang Kiếm mắng hắn xúi quẩy. Đến tận bây giờ, hắn vẫn cảm thấy trên đầu có một cái u không nhỏ.
Y vốn không ưa nổi con vượn trắng suốt ngày nhàn rỗi, chẳng động tay vào việc gì, đi đâu cũng chỉ chỉ trỏ trỏ. Lần này, hắn thậm chí còn dời cả cái bàn ra giữa lối đi, ngang nhiên ngăn cản mọi người.
"Ngươi có ý gì?" Trác Dực Thần nhíu mày.
"Thời tiết tốt như vậy, ngày xuân ung dung nhàn nhã, chẳng bằng dừng bước lại, cùng nhau nếm thử chút rượu?" Triệu Viễn Chu cười cười, nâng chén về phía y, "Đây là vò cuối cùng rồi đấy. Không uống bây giờ thì còn đợi đến bao giờ nữa, Tiểu Trác đại nhân?"
"Ngươi..."
"...Ừm?"
Không đợi Trác Dực Thần nổi giận, Lục Ngô đã cúi xuống quan sát vò rượu, sau đó cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, thản nhiên nói:
"Ta cũng thử một chút."
"? Lục Ngô đại nhân?"
Triệu Viễn Chu nắm chặt ống tay áo Trác Dực Thần, từng chút một kéo y xuống. Trác Dực Thần quỳ mạnh xuống tấm đệm lót, ngón tay cái tay trái đẩy nhẹ chuôi kiếm, Vân Quang Kiếm kêu lên một tiếng khẽ, nửa lưỡi đã rời khỏi vỏ. Nhưng ngay lập tức, đối phương đã nhanh chóng dùng ngón tay đẩy nó trở lại.
Triệu Viễn Chu ra tay cực nhanh, nhét một chén rượu vào tay y. Trác Dực Thần nghiến răng nhíu mày, định phản bác, nhưng ánh mắt lại vô thức bị đối phương dẫn dắt đến kẽ đất. Giữa những tảng đá thô ráp, một mầm xanh nhỏ đang lay động theo gió.
"Đây là...!" Đáy lòng y cũng như lay động theo mầm cây nhỏ kia, một cảm giác ngứa ngáy tận linh hồn dâng lên.
Triệu Viễn Chu gật đầu, còn chưa kịp mở miệng nói thêm gì, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.
Cánh cửa đã lâu không mở của địa môn chậm rãi kêu "kẹt" một tiếng rồi bị đẩy ra. Ngay sau đó là tiếng bước chân loạng choạng trên nền đá. Đi được vài bước, người nọ bỗng vấp ngã, rồi mọi thứ đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Trác Dực Thần sững người, nhưng ngay sau đó bật dậy, thậm chí quên cả Vân Quang Kiếm vừa để xuống bên cạnh, lập tức lao về phía địa môn.
Anh Lỗi bị ai đó ôm lấy, nhưng đầu óc y vẫn còn choáng váng vì va đập quá mạnh.
Chiếc chăn trên người y một nửa rơi xuống vai, một nửa vướng vào chân. Mỗi bước đi đều loạng choạng, như thể tứ chi không còn chút sức lực nào. Y có cảm giác như mình vừa bị ngâm trong nước suốt một thời gian dài, giống như bước đi trên mây, mất hết cảm giác phương hướng bước một bước liền muốn ngã xuống. Trong đầu là những hình ảnh hỗn loạn, lúc là đất khô cằn đỏ sẫm, lúc lại là gian bếp của miếu Sơn Thần, khói lửa vấn vít.
Y không biết mình đang ở đâu, không biết đây là thời điểm nào. Chỉ cảm thấy, ngay khi vừa mở mắt ra, tựa như có một bàn tay vô hình nắm lấy linh hồn, kéo y ra khỏi nơi nào đó.
Dù phía trước là gì, dù thế nào đi nữa, y vẫn có lý do để bước tới.
Trác Dực Thần vội vàng ôm lấy người suýt nữa ngã sấp xuống.
Trong lồng ngực y, tim đập dồn dập đến mức như muốn vỡ tung. Dù đang ở tháng tư xuân về hoa nở, người trong ngực lại lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Y vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vào gò má của đối phương, giọng nói mang theo chút hoảng loạn:
"Anh Lỗi? Anh Lỗi?"
Sơn Thần nhỏ nheo mắt, đôi môi hơi hé mở, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Thân thể y nhẹ bẫng, nhẹ đến mức Trác Dực Thần có cảm giác như đang ôm một đám bông mềm, chỉ cần một cơn gió thoảng qua sẽ tan biến. Y đưa tay nâng lấy phần gáy của đối phương, cuối cùng cũng giúp cái đầu đang lắc lư không sức chống đỡ được thẳng lên.
Anh Lỗi chậm rãi mở mắt. Đầu tiên nhìn thấy những cánh hoa hồng nhạt bay lượn dưới ánh mặt trời rực rỡ, rồi ngay sau đó là khuôn mặt lo lắng của Trác Dực Thần.
"...Tiểu Trác đại nhân..." Y ngẩn ngơ gọi.
"Ta ở đây."
Anh Lỗi an tâm nhắm mắt lại, như thể vẫn chưa thực sự tỉnh giấc. Nhưng ngay khi cơn buồn ngủ vừa kéo đến, một ký ức đột nhiên như biển lửa cuộn trào trong tâm trí y, thiêu rụi mọi thứ thành tro tàn.
...Tiểu Trác đại nhân!
Y mở bừng mắt, một luồng khí lạnh tràn vào cổ họng. Bàn tay run rẩy đưa lên, muốn đẩy người trước mặt ra. Kí ức về La Hán Tự năm xưa như từng cây đinh xuyên thẳng vào trí óc. Những chuyện y đã làm, từng thứ một hiện lên như một chuỗi tội ác, trói chặt y tại chỗ, không cách nào trốn chạy. Trác Dực Thần kéo y lại, mặc cho người kia dãy dụa thế nào cũng không buông tay. Y không dám ngẩng đầu đối diện người trước mặt. Nhìn thấy phía sau Trác Dực Thần thấp thoáng bóng dáng hai người khác, y càng hoảng hốt, càng muốn lùi lại.
Y không biết phải đối mặt thế nào.
Giống như năm đó, Triệu Viễn Chu đã chọn không nói hết mọi chuyện với Trác Dực Thần.
Y cũng không biết nên dùng tâm trạng gì, tư thế gì để đối diện với người kia mang nỗi đau dường như đã khắc sâu vào cả một kiếp.
Trước mặt Trác Dực Thần, y lại trở thành Sơn Thần nhỏ ngốc nghếch, non nớt như năm nào.
"Anh Lỗi..."
"...Thật xin lỗi, Tiểu Trác đại nhân..."
Y nhíu mày, ánh mắt vừa mới có chút thần sắc lại trở nên đục ngầu như hổ phách ngâm trong nước.
"Ta... Ta không thể..."
Ta không thể buông bỏ hắn, không thể buông bỏ tất cả.
Một linh hồn cô độc đến nhường này, y thực sự chỉ muốn ôm lấy một lần.
Trác Dực Thần nhìn bộ dạng sợ hãi của y, trong lòng bỗng dâng lên một cơn sóng lớn.
Linh hồn đã trải qua hàng nghìn tỉ năm, chưa từng bị vấy bẩn bởi thế gian ô trọc, đến tận bây giờ vẫn trong suốt thanh tịnh như thuở ban đầu.
Trác Dực Thần làm sao có thể trách cứ? Làm sao có thể hận?
Trác Dực Thần siết chặt vòng tay, từng chút từng chút kéo y vào lòng. Bàn tay run rẩy vỗ nhẹ lên lưng y.
"Ta biết, ta đều biết. Đừng sợ, ta không trách ngươi... Làm sao ta có thể trách ngươi được..."
Anh Lỗi níu chặt lấy tay áo y, sống mũi cay xè, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng.
Y há miệng, nhưng lại chẳng thể nói thành lời.
Linh hồn như một mảnh vỡ vụn, chính y đã tự siết chặt đến mức méo mó, nay lại được Trác Dực Thần nhẹ nhàng gỡ ra, từng chút từng chút vuốt phẳng những nếp nhăn đau khổ.
Qua màn nước mắt nhòe nhoẹt, y nhìn thấy chồi non bé nhỏ từ kẽ đất vươn lên, khẽ đong đưa, như đang dịu dàng gọi y.
Trong khoảnh khắc, sợi dây căng cứng trong lòng y bỗng nhiên đứt hẳn, nhẹ nhàng rơi xuống từ không trung.
Bên cạnh y, có tri kỷ kề cận.
Trước mặt là linh hồn đã vượt qua tháng năm vô tận để quay trở về nhân gian.
Tất cả bi thương bị đè nén hàng vạn năm, mọi khổ đau không cách nào giãi bày, vào giây phút này cuối cùng cũng vỡ òa.
Anh Lỗi gục vào lồng ngực Trác Dực Thần, bật khóc nức nở.
Gió xuân thổi qua, mang theo tiếng khóc của y, bay xa thật xa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip