Chương 1.
Cung Thượng Giác tới tuổi phải thành gia lập thất, bà mai được hạ nhân của Cung Môn thuê tới đã rất nhanh tìm được cho hắn một mối hôn sự. Hôm nay dẫn theo người vào, là trưởng nữ của Thượng Quan gia.
Cung Viễn Chủy khó chịu ra mặt, ngồi trong Giác Cung uống trà mà cảm giác đứng ngồi không yên. Trà uống vào miệng cũng trở nên đắng nghét. Người khác nghe thì sẽ cho rằng y trẻ con, không hiểu chuyện. Nhưng mà Thượng Quan Thiền đó nhìn qua thực sự không đáng tin. Trực giác Cung Viễn Chủy mách bảo, nàng ta không phải nữ tử con nhà phú hộ bình thường. Dù sao thì Vô Phong bao nhiêu năm nay muốn thâu tóm Cung Môn, có khi lần này lại phái người trà trộn vào.
Cung Viễn Chủy đem nghi ngờ của mình nói cho Cung Thượng Giác, y biết ca ca không phải tay mơ, nhất định sẽ có tính toán của riêng mình.
Thượng Quan Thiển xuất hiện, bên cạnh nàng ta còn dẫn theo một nam nhân. Cả hai ăn vận bạch y trong sạch, nẹp áo in hoa văn lá phong được thêu chỉ bạc, đối lập hoàn toàn với y phục của Cung Môn chỉ toàn màu đen thêu chỉ vàng.
Thượng Quan Thiển cúi đầu chào Cung Thượng Giác, sau đó mỉm cười với Cung Viễn Chủy, "Sau này ta và Cung Nhị công tử thành hôn, chúng ta là một gia đình, ta nhất định sẽ đối xử với đệ giống như đệ đệ của ta. A Ly"
Nam nhân lại gọi là A Ly, Cung Viễn Chủy nhìn sang, không khỏi có chút ngứa họng. Người kia cũng rất bình thản nghênh đón ánh nhìn như đao như kiếm của Cung Viễn Chủy, đôi mắt người đó thâm sâu vô cùng, xoáy vào gương mặt Cung Viễn Chủy, nhìn nhiều tới mức khiến da mặt y cũng bất giác bị bỏng theo.
"Cẩn thận ta móc mắt ngươi làm thuốc." Cung Viễn Chủy hàm răng nghiến chặt, nói nhỏ đủ để đối phương nghe thấy.
Ly Luân khóe môi khẽ nhếch lên, xem như là đang cười, hoặc có thể là đang chế giễu, nhìn không ra.
"Ngươi là nam nhân sao?"
Ly Luân thật thà hỏi một câu, các thị vệ vội vàng lao tới cản lại Cung Viễn Chủy, chỉ thấy công tử nhà mình răng cắn chặt môi, hai tay rút song đao ra như muốn chém người kia làm trăm mảnh.
Thượng Quan Thiển tròng mắt mở to, hết nhìn Cung Thượng Giác đang bày tỏ nét mặt khó chịu, lại nhìn Cung Viễn Chủy giống như không thể không giết chết luôn Ly Luân, "Là ta dạy dỗ đệ đệ không nghiêm, khiến cho Cung Tam công tử tức giận. Sau này nhất định sẽ bảo ban lại đệ đệ."
Cung Thượng Giác vỗ vai Cung Viễn Chủy trấn an, lại ra hiệu cho Thượng Quan Thiển đứng dậy, không còn cách nào khác ngoài giảng hòa. Hôm nay dù sao cũng là buổi gặp mặt đầu tiên, không thể phá hỏng bầu không khi.
Đối với người nàng ta gọi là đệ đệ mà giải thích, "Đệ đệ ta từ nhỏ được ta nuông chiều, những thứ tốt nhất đều dành cho đệ ấy. Khó trách người khác nhìn vào có cảm giác sang trọng."
Cung Viễn Chủy cười mỉm đầy kiêu căng. Mỗi khi y xoay người, chuông bạc cài trên tóc khẽ lung lay.
"Thượng Quan cô nương tới đây, lại còn phải dẫn theo đệ đệ sao?"
Ly Luân chưa kịp để Thương Quan Thiển đáp lời, "Chẳng phải Giác công tử cũng dẫn theo đệ đệ sao? Tỉ tỉ ta là nữ nhân chân yếu tay mềm, lần này tới đây gặp mặt, đường xa trắc trở, ta sợ nàng ấy gặp phải khó khăn trên đường nên đi theo hộ tống."
Lý do thật sự rất thuyết phục, Cung Viễn Chủy há miệng tính cãi mấy câu, Cung Thượng Giác nhanh chóng ra hiệu cho y im lặng. Chuyện này tạm thời kết thúc tại đây.
Hạ nhân sắp xếp hai gian phòng cho tỉ đệ nhà họ nghỉ ngơi, Thượng Quan Gia không phải người ở thành này, vì vậy nói bọn họ đường xa tới đây cũng đúng, Cung Thượng Giác dẫu sao cũng là thế hệ trẻ có năng lực nhất Cung Môn, hắn cũng biết đối nhân xử thế phù hợp, vì vậy phân phó người phục vụ khách từ xa thật tận tình.
Cung Viễn Chủy ngồi đối diện nhìn ca ca mình dặn dò người bên dưới, Cung Thượng Giác muốn dỗ dành y, đặc biệt nhắc nhở các thị vệ chú ý nhất cử nhất động của hai chị em Thượng Quan gia. Cung Viễn Chủy mới yên tâm trở về Chủy Cung. Rõ ràng là Cung Thượng Giác mới là người sắp lấy vợ, mà Cung Viễn Chủy còn sốt sắng hơn ca ca.
Cung Viễn Chủy trong lòng tự nhận định rằng, hơn hết đó chính là cảm giác sợ hãi bị bỏ lại. Y sợ ca ca có gia đình, mình chính là kẻ thừa thãi.
Thị vệ lục ngọc muốn hộ tống y về Chủy Cung, bị Cung Viễn Chủy từ chối, "Ngươi ở lại tăng cường canh gác cho ca ca, ta sẽ tự đi một mình."
Từ trên lầu cao của Giác cung, chính là đôi mắt dõi theo tựa như chim ưng của Ly Luân. Hắn nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy cho tới khi y khuất sau cửa cung.
Thượng Quan Thiển ngồi dựa vào gối mềm, bộ dạng thư thái thưởng trà.
"Thực sự nhìn giống như nữ cải nam trang." Ly Luân bình phẩm 1 câu. Thương Quan Thiển liền biết hắn đối với Cung Viễn Chủy có hứng thú đặc biệt.
"Cẩn thận y độc chết ngươi."
Ly Luân cười khẩy, đôi chân quỳ trên thảm ngồi mềm mại, đem chén trà hoa mai nâng lên mũi, ngửi khẽ hương hoa sen trong trà, "Độc sao, hai ta sống đến từng tuổi này, có loại độc nào chưa từng nếm qua, thân thể này, có khi đã chai sạn."
Thanh âm nam nhân bình thản, tựa như chuyện sống chết chỉ như nước chảy mây trôi.
Thượng Quan Thiển nghe xong, không biết ngẩn ngơ nghĩ đến chuyện gì mà xúc động, viền mắt đỏ ửng, nàng yên lặng nhìn ánh trăng treo trên cao, thật lâu rồi mới được nhìn bầu trời đầy trăng sao ở một nơi quang đãng như vậy.
Sau giờ dùng bữa tối, tất cả mọi người đều phải hạn chế đi lại. Đây là quy định mà Cung Thượng Giác đặt ra cho Giác Cung. Ly Luân vừa mở cửa phòng muốn ra, liền bị thị vệ chặn lại.
"Đây là ý gì?"
"Ly công tử xin nghỉ ngơi ở yên một chỗ, đây là dặn dò của Giác công tử."
"Ta có hẹn với Cung Tam công tử đi một lát rất nhanh sẽ về." Ly Luân mỉm cười dịu dàng, trong bóng tối nhìn kĩ lại thấy có chút tà đạo ẩn sâu bên trong.
Thị vệ bối rối, bình thường Cung Viễn Chủy ở Giác cung rất kiêu ngạo tàn nhẫn, tức giận lên là khiến bọn họ chịu đánh chịu mắng, Cung Thượng Giác lại dung túng mặc kệ cho y làm càn, bọn thị vệ nơi này nghe tới tên y lập tức sợ hãi.
"Thế nhưng..."
Ly Luân từ trong hầu bao treo bên hông lấy ra ngân lượng đưa cho người canh cửa, thị vệ có hai người, đôi bên nhìn nhau nửa muốn lấy nửa không dám. Bị Ly Luân cố ý dúi vào tay mới chịu nhận.
"Chuyện này nói ra, đối với chúng ta ai cũng đều không có lợi, ta đi không lâu đâu, làm phiền hai huynh giữ bí mật."
Thị vệ canh cửa kéo nhau đi uống nước, Ly Luân men theo bờ tường, ở trong bóng tối lặng lẽ tìm tới Chủy cung.
Quả đúng như Cung Viễn Chủy lo lắng, bọn họ quả thực không phải con phú hộ bình thường, Ly Luân cũng đã được xem thuộc bản đồ Cung Môn, chuyện tìm tới Chủy cung là nằm trong khả năng.
Thượng Quan Thiển tới phòng hắn muốn nói chuyện, nhận ra phòng ốc trống trơn, chăn gối chưa có dấu hiệu được sử dụng, trong lòng nhanh chóng đoán được hắn đi đâu. Nàng ta lo lắng muốn đi tìm, lại tự động nghĩ ra vô vàn kế sách nếu như Cung Thượng Giác bắt gặp bọn họ lén lút đi ra ngoài, sẽ phải giải thích ra sao.
Ngọn gió heo may cuối thu thổi qua tán cây cổ thụ trong sân Chủy cung, lá khô theo cơn gió rụng đầy dưới đất. Ly Luân ngồi trên chiếc cành vững chãi, lặng lẽ quan sát. Tiếng chuông đinh đang vang khẽ, hòa trong tiếng gió. Không khí xung quanh chỉ toàn là mùi thảo dược.
Cung Viễn Chủy chưa nghỉ ngơi dù đã muộn, cửa cung đóng chặt, toàn bộ thị vệ đều ở bên ngoài, bên trong giữ lại một, hai thị nữ. Y ngồi ở bên bàn trà cạnh lan can nhìn ra bên ngoài, chăm chú xem y thư, thế nhưng hình như chỉ là mở sách cho có lệ, tâm trí đều đặt ở nơi khác.
Vốn nghĩ chuyện các trưởng lão ép buộc Cung Thượng Giác kết hôn có thể thoái thác kéo dài, không ngờ đối tượng rất nhanh đã tìm được, Cung Viễn Chủy lo lắng sau này sẽ mất đi ca ca, yêu thương cưng chiều về sau sẽ đặt vào người khác. Càng nghĩ càng cảm giác mất mát.
Phụ mẫu thân sinh đều không còn, Cung Thượng Giác giống như điều ước mà ông trời ban xuống cho một Cung Viễn Chủy bơ vơ không chốn nương tựa. Nếu như lần này cũng không còn, y không biết dựa vào ai để làm động lực. Cả Cung Môn trên dưới đều cưng chiều Cung Tử Vũ, chỉ có Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác tự lực cánh sinh, nỗ lực khiến bản thân trở nên là một phần quan trọng không thể thiếu của Cung Môn, vì vậy bọn họ vô cùng thương yêu lẫn nhau. Chức vị chủ của một cung, cũng không phải dễ làm.
Ly Luân thấy Cung Viễn Chủy rời bàn trà liền muốn rời khỏi cây hồng để tới gần phòng y. Một chân đạp phải lá cây khô rơi trong viện, tiếng vỡ vụn giòn tan bị thiếu niên phát hiện.
Đôi mắt hoa đào trợn trừng, "Ngươi thật to gan"
Ám khí phóng tới, Ly Luân xoay người trên không trung tránh được, Cung Viễn Chủy liền biết hắn là người học võ, hơn nữa nội công không phải dạng tầm thường.
Cung Viễn Chủy không mang đao, chỉ có thể rút chủy thủ mang bên người đâm tới, hai người bọn họ giao nhau vài chiêu thức, nhưng Cung Viễn Chủy không phải đối thủ của hắn. Y bị điểm huyệt câm, cả người cứng đờ, một chân bị Ly Luân đá cho khụy gối xuống, chủy thủ nằm trong tay hắn, gọn gàng đặt tại động mạch chủ dưới cằm y.
Hắn lấy từ trong áo y ra pháo hiệu, đem nó ném vào hồ nước.
Cung Viễn Chủy nhìn theo pháo hiệu, lại uất ức trừng mắt với Ly Luân.
Hắn mỉm cười, nụ cười không mang vẻ khinh thường lạnh lùng như ban sáng, lưỡi chủy thủ lướt trên gò má thiếu niên, "Nhìn ngươi rất đáng yêu, thật đấy "
Cung Viễn Chủy không nói được, mím môi đem ánh mắt nhìn qua chỗ khác. Bộ dạng giống như hờn dỗi càng khiến đối phương mềm lòng. Giống như búp bê sứ tinh xảo.
Ly Luân đem chủy thủ đút vào vỏ.
"Ta sẽ giải huyệt câm cho người, nhưng nếu ngươi dám hét lên, ta sẽ hôn ngươi chặn miệng. Sau đó điểm huyệt câm lại, âm thầm giết ngươi rồi vứt xác."
Cung Viễn Chủy trợn to mắt nhìn hắn, tròng mắt tròn đầy đen bóng như giọt mực rơi trong nước, dưới ánh trăng càng lấp lánh phát sáng. Thái độ kiểu như đang chịu uất ức to lớn khiến Ly Luân cười khẽ thành tiếng, 1 bàn tay to lớn của hắn nắm trọn khuôn cằm nhỏ bé của Cung Viễn Chủy, làn da trắng mịn bị hắn bóp khẽ, đỏ ửng từng vệt.
Ly Luân giống như càng chơi càng vui, giấu không nổi thích thú với cục bột trước mặt.
"Ta không phải người xấu."
Hắn nói rồi giải huyệt cho Cung Viễn Chủy. Y nuốt nước miếng, biết bản thân mình nói được rồi, thế nhưng không dám manh động. Dù sao người trước mặt y dường như là người có thực lực, bọn họ đã vào được nơi này, ắt hẳn sẽ có đối sách với nhiều tình huống, hiện tại đánh rắn động cỏ sợ là khiến mọi chuyện bung bét. Chi bằng yên lặng quan sát, âm thầm điều tra
Ly Luân nhịn không được chạy tới giáp mặt với Cung Viễn Chủy vì hắn tò mò, cũng vì vậy mà khiến kế hoạch thay đổi, bọn họ bị y phát giác ngay từ lúc bước chân vào nơi này. Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn nhẫn nhịn để xem có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cả đêm y ngủ không được vì lo lắng cho ca ca, lại cảm thấy bất an giống như có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo.
Cung Thượng Giác thấy đệ đệ thất thần, đôi mắt lại vừa sưng vừa đỏ, "Đêm qua đệ ngủ không ngon sao?"
Cung Viễn Chủy cầm đũa, đầu đũa tì vào môi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy y có giấu hiệu muốn ăn. Bị ca ca hỏi đến, Cung Viễn Chủy hơi giật mình.
Y muốn nói ra chuyện Ly Luân và Thượng Quan Thiển, thế nhưng chưa kịp thốt ra từ nào, hai người đó từ ngoài cửa đi vào, Cung Viễn Chủy đem những lời muốn nói nuốt vào trong.
"Thỉnh an Cung Nhị công tử, Cung Tam công tử."
Ly Luân không nói gì, chỉ cúi đầu xem như chào hỏi, đoạn nhìn qua Cung Viễn Chủy, thấy người kia đôi mắt ẩn chứa tia máu, hắn lén lén nhếch miệng cười.
"Hỗn đản." Cung Viễn Chủy thầm mắng trong lòng, đôi mắt liếc Ly Luân sắc lẹm.
"Hai người đang dùng thiện sao?"
"Còn phải hỏi ?"
Cung Thượng Giác nghiêm mặt nhắc, "Viễn Chủy, nên lịch sự."
Cung Viễn Chủy ấm ức cúi đầu, ca ca y ngồi bên cạnh ngỏ lời muốn mời tỉ đệ bọn họ ăn sáng chung. Y chán ghét, lập tức xin phép trở về cung.
Ly Luân nhanh chóng bước tới bên cạnh, thấy người kia muốn rời đi liền đặt bàn tay lên vai y, ấn người đang nhấp nhổm muốn đứng dậy lập tức ngồi xuống.
Cung Viễn Chủy tức giận gạt tay hắn ra. Cung Thượng Giác tuy rằng không nhìn trực diện,nhưng khóe mắt vẫn thu vào hết tất thảy mọi thứ đang diễn ra bên cạnh.
"Cung Tam công tử không hoan nghênh chúng ta sao?"
Cung Viễn Chủy cười khẩy, "Còn phải hỏi?"
"Cung Tam công tử xin đừng vội, sáng nay ta đã tự mình xuống bếp làm một ít điểm tâm, muốn cậu cùng ăn thử cho ta một ít ý kiến."
Thương Quan Thiển vừa nói vừa ra hiệu cho thị nữ đem lên.
"Ở nơi ta sinh sống là vùng ven sông nước, vì vậy thường hay ăn cá, ta cũng chỉ biết nấu mấy món. Có canh cá nấu cùng nấm tươi, uống vào ngọt nhẹ thanh đạm."
Cung Viễn Chủy nhận lấy chén canh nóng tỏa khói nghi ngút, lưỡng lựa không dám ăn.
Ly Luân nói khẽ bên cạnh y, "Yên tâm, không có độc."
Cung Viễn Chủy lườm hắn, thẳng thừng nâng muỗng lên ăn một ngụm. Y quên rằng nước canh nóng bỏng, lại vội vàng ăn vào, muỗng sứ vừa chạm vào môi khiến y ăn đau, khẽ "ưm" một tiếng, sức nóng khiến Cung Viễn Chủy rưng rưng hai hàng lệ.
Thấy thiếu niên bên cạnh ôm miệng, Ly Luân bỗng nhiên trở nên sốt sắng, thế nhưng Cung Thượng Giác đã quan tâm trước.
"Cẩn thận nóng." Vừa nói vừa rút khăn tay đưa cho đệ đệ.
Ly Luân bàn tay cầm khăn mau chóng giấu dưới gầm bàn, khó khăn để làm ra vẻ không mấy quan tâm.
"Là lỗi của ta, không nói rõ cho công tử biết."Thượng Quan Thiển nhận lỗi về mình khiến Cung Thượng Giác trong lòng dịu đi rất nhiều, cũng âm thầm đánh giá cô nương trước mặt là người thấu tình đạt lí
Cung Viễn Chủy nhìn thấy ánh mắt ca ca nhìn nữ nhân trà xanh kia, hận không thể ngay lập tức xé bỏ bức màn giả tạo này. Y vừa bực bội vì ăn đau, vừa tổn thương trong lòng, lại có tâm sự muốn nói mà không thể nói ra, vì vậy trong đôi mắt dần dần dâng lên hai hàng nước. Tuy rằng cố gắng chớp mắt thật nhanh che giấu, thế nhưng vẫn không thể giấu người từ đầu tới cuối vẫn âm thầm quan sát mình đang ngồi bên cạnh.
Cung Thượng Giác và Thương Quan Thiển nhìn nhau thật lâu, Cung Viễn Chủy nhìn bọn họ, còn Ly Luân nhìn Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy trở về liền ngồi lì ở bàn đá ngoài sân, bên dưới gốc cây hồng đang rụng những chiếc lá úa vàng. Ly Luân vẫn rất chịu khó bám theo y từ bàn ăn sáng tới khi về cung.
Khi ấy Cung Viễn Chủy xin phép về cung nghỉ ngơi, Cung Thượng Giác rất nhanh đồng ý, Thương Quan Thiển lựa đúng lúc đó gắp đồ ăn vào chén mời hắn, hòng giành giật sự chú ý. Cung Viễn Chủy giống như thừa thãi, đứng một bên không biết làm gì, Cung Thượng Giác chỉ ừ một câu rồi thôi.
"Ngươi cút về Giác cung cho ta." Cung Viễn Chủy bước nhanh men theo bờ tường, nhưng bước nhanh thế nào cũng không lại được với bước chân của Ly Luân, dù sao hắn ta cũng cao hơn y một chút, chân cũng dài hơn.
"Ca ca ngươi không để ý ngươi, ngươi liền trút giận lên ta à?"
"Ngươi là cái thá gì mà nói ta trút giận lên ngươi, ta cũng không thân quen ngươi, cho dù có nổi giận đánh chó đánh mèo, cũng sẽ không thèm đánh ngươi, ngươi nghĩ mình xứng sao?"
Cung Viễn Chủy tuôn một tràng, đầu cũng không thèm quay lại, giống như đang tự nói chuyện một mình.
Y vừa nói hết câu, lưng áo bị một lực tay cực mạnh nắm lại, người đó lôi y vào một khúc rẽ khuất tầm nhìn của thị vệ, lại đem y ném vào tường, hai tay chặn lại không cho y trốn thoát.
"Ngươi đừng tưởng ta không dám đánh trẻ con."
Cung Viễn Chủy từ ngỡ ngàng sau đó là cố gắng vùng vẫy.
"Buông ta ra." Vừa nói vừa muốn đưa tay vào ngực áo tìm pháo hiệu.
Ly Luân giữ chặt hai tay y lại bằng 1 tay, đem nó ghim trên đỉnh đầu, tư thế này, có chút ám muội.
"Ngươi gặp chuyện liền muốn tìm pháo hiệu cầu cứu ca ca, ngươi không thấy ấu trĩ à, sau này ca ca ngươi thành thân, hắn sẽ có gia đình của mình, ngươi định bám theo hắn đến bao giờ?"
Cung Viễn Chủy ấm ức rơi lệ, "Mặc kệ ta. Các ngươi vốn dĩ đến đây có mưu đồ xấu, tuy ta không chứng minh được có phải là sát thủ hay không? Nhưng chắc chắn không phải người bình thường, hộ tịch đó, là giả đúng chứ."
Ly Luân cười hắt ra bất lực, "Nếu như không phải bọn ta tới đây, là người khác, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi sẽ vì người khác là người bình thường mà để yên ca ca ngươi lấy vợ ư. Hay là vẫn bám dính như bây giờ."
Cung Viễn Chủy mím môi, y không trả lời được, có lẽ Ly Luân nói đúng, y tìm được lí do nào để bào chữa cho bản thân, chỉ có tiếng hạt nước rơi tí tách xuống vạt áo bào xanh.
Ly Luân vẫn là không nỡ nhìn đối phương càng lúc khóc càng nhiều, hắn buông tay ra, lấy từ trong túi chiếc khăn sạch khác đưa tới.
"Lau đi."
Cung Viễn Chủy không muốn nhận, bị người kia kéo tay qua cưỡng ép bắt cầm lấy.
Vì vậy từ lúc ấy đến bây giờ Ly Luân vẫn ngồi lì trong viện của Cung Viễn Chủy.
"Ngươi là lu nước sao? Càng dỗ càng khó nín."
"Ngươi im đi, mặc kệ ta."
Ly Luân nhìn Cung Viễn Chủy, xinh đẹp như vậy, khi khóc lên giống như hoa lê ngậm nước, da trắng làm nổi bật khóe mi hồng nhuận, đầu mũi cũng đỏ ửng, thập phần khả ái. Xem Cung Viễn Chủy khóc cũng như đang ngắm cảnh đẹp, càng ngắm càng thấy đẹp.
"Kể cho ngươi nghe, ta hồi nhỏ cũng được ba mẹ cưng chiều, cũng hay khóc giống ngươi."
Cung Viễn Chủy chống chế, "Ta không có."
Ly Luân không để tâm, giống như một lời nói ra chính là khẳng định, chỉ tiếp tục kể chuyện.
"Nhưng về sau gia đình gặp biến cố, ta cũng phải nỗ lực trở thành người mạnh mẽ, dần dần, ta không còn biết khóc nữa, có đau cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng."
Ly Luân nhớ tới những ngày tháng tập luyện võ công, nội công cực khổ, thuốc độc hắn uống vào so với nước còn nhiều hơn. Rèn luyện cường độ cao đôi khi kiệt sức chỉ muốn chết đi, muốn kết thúc sự dày vò này. Việc phải chịu đựng những cơn đau xảy ra thường xuyên mỗi ngày, hắn đã tự tôi luyến chính mình trở thành một người không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Thế nhưng khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy, khiến hắn có suy nghĩ khác. Có lẽ là vì quanh năm ở nơi tăm tối không thấy ánh sáng ấy, tới bây giờ gặp được một người có vẻ ngoài trong trẻo như ánh nắng trong tiết trời đông khiến hắn có cảm giác thích thú, muốn nâng niu như nâng bong bóng xà phòng, muốn chầm chậm ngắm nhìn nó, nhưng lại sợ quá mạnh tay sẽ làm hỏng.
"Ngươi ngoài việc bám dính ca ca thì không còn chuyện gì khác sao?"
Cung Viễn Chủy khinh thường nói, "Ta làm chủ một cung, đương nhiên vai trò cũng quan trọng không kém, chính là điều chế độc và giải độc. Nhưng thôi ta không muốn nhiều lời với ngươi, ngươi chỉ là người ngoài, đừng xen vào nội bộ Cung môn bọn ta."
"Hiện tại ca ca đang bị nữ nhân kia che mắt, ta làm đệ đệ tất nhiên phải để ý huynh ấy hơn. Không biết chừng các ngươi nhân lúc huynh ấy sơ hở mà tấn công."
Ly Luân đột nhiên đứng dậy, một tay chống lên bàn đá, thân trước hơi nghiêng tới, thu gọn khoảng cách với thiếu niên, khiến Cung Viễn Chủy bất giác đưa tay ra muốn che chắn, y sợ hắn định tấn công mình ngay lúc này.
Ly Luân nắm lấy cổ tay trắng vuốt của Cung Viễn Chủy, nhiệt độ nóng ấm từ bàn tay hắn khiến y giật mình. Muốn rút lại nhưng không rút nổi, so với Cung Viễn Chủy võ công bình thường, lại chưa qua thử thách tam vực, thì trình độ của Ly Luân thậm chí có thể giao chiến với thị vệ hồng ngọc bên cạnh Cung Tử Vũ.
"Vậy ngươi có thể sử dụng ta, ta sẽ làm dược nhân cho ngươi."
Cung Viễn Chủy ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Chỉ đơn giản nghĩ hắn đang bỡn cợt, lại không muốn bị người kia nắm tay quá lâu, y chỉ vừa cười khinh thường vừa nói, "Muốn chết."
Khi Ly Luân từ Chủy cung trở về, Thượng Quan Thiển đang ở trong phòng chờ hắn.
"Ngươi đang làm gì thế?"
Ly Luân quỳ xuống thảm ngồi, đưa tay rót lấy nước nóng vào ấm trà, rót tới đâu, lá trà nở bung tới đó.
Hắn im lặng không trả lời.
"Bên kia đã nhận được tin ngươi để lộ thân phận với Cung Viễn Chủy, vì để trừng phạt, kì hạn sắp tới sẽ không phát thuốc giải tạm thời."
"Ngươi sẽ chịu giày vò muốn sống không được muốn chết không xong đó Ly Luân."
Ly Luân nâng ly trà trên tay, ngắm nghía nước trà vàng óng màu mật ong, "Tỉ tỉ ngươi có thích Cung nhị công tử đó không?"
Thượng Quan Thiển ngỡ ngàng, thoáng chốc đỏ bừng mặt, ngại ngùng không biết nên đáp lời ra sao. Nhưng nàng ta rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, vẻ mặt thờ ờ lại ẩn chứa đau xót.
"Chuyện này thì liên quan gì đến nhau."
"Nhưng ta có cảm tình thiếu niên đó." Ly Luân thẳng thừng thừa nhận.
Hắn không dám nhận hắn thích Cung Viễn Chủy, nhưng thật sự là rất có cảm tình. Với một người đáng yêu như y, Ly Luân lần đầu tiên cảm giác mình muốn giang tay ra che chở, có lẽ vì y không giỏi võ, hắn nghĩ y cần được bảo vệ.
Thượng Quan Thiển nghiêm túc ngồi dậy, từng lúc áp sát người trước mặt, giống như muốn hỏi tội, "Có cảm tình thì sao? Ngươi có thể ở cạnh y không? Có thể lần này ngươi nhận lấy trừng phạt, ngươi có thể chịu đựng được, nhưng còn lần sau, mỗi lần đau thêm một tầng, thân thế của ngươi, ngươi nghĩ Cung Nhị đó sẽ chấp nhận người của Vô Phong ư?"
Ly Luân yên lặng suy nghĩ, một hồi mới trả lời, "Ta không muốn nhìn ánh bình mình qua song sắt nhỏ bé ấy nữa, ta sẽ tìm cách."
Hắn muốn hứng lấy ánh sáng ấm áp ấy trong lòng bàn tay, chứ không phải những trận đòn, nhưng lần đánh nhau ngươi sống ta chết trong nơi ngục tù gọi là Vô Phong ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip