Chương 6.
Cung Viễn Chủy lột áo khoác ngoài của thị vệ, đưa cho Ly Luân, "Ngươi mặc tạm, y phục đều rách hết rồi.
Ly Luân nhận lấy, sau đó mặc kệ ánh mắt hốt hoảng của đám thị vệ, cúi người bế Cung Viễn Chủy vào lòng, đưa đi.
Cung Viễn Chủy hổ thẹn, muốn từ chối nhưng không thể, vì vậy chỉ đành nằm gọi trong vòng tay Ly Luân.
"Ngươi cứ làm như đây là lần đầu." Ly Luân mắt nhìn thẳng đường đi, những vẫn biết Cung Viễn Chủy hai má đỏ ửng vì ngại.
"Là ý gì? Chẳng nhẽ trước đó ngươi cũng..."
Ly Luân gật đầu.
Cung Viễn Chủy thẹn quá hóa giận nói :" Hồ nháo."
Ly Luân tức thì dừng bước, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn hắn, đầu đầy dấu hỏi, "Sao không đi tiếp?"
"Không muốn đi nữa, ngươi mắng ta."
Cung Viễn Chủy bất lực, miệng hấp háy nửa muốn mắng hắn thật, nửa muốn giải thích là mình không có ý đó.
"Thôi được rồi ta xin lỗi, Ly Luân đại nhân ngài rộng lượng không chấp nhặt, ngươi không đi tiếp, cũng không thả ta xuống, định đứng đây chờ cho đám người Cung Tử Vũ và Tử Thương tỉ đi qua xem náo nhiệt sao?"
"Bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy bao giờ."
Cung Viễn Chủy há hốc miệng, "Sao cơ, rốt cuộc là khi nào, sao ta không nhớ?"
Thị nữ bưng nước ấm vào cho Cung Viễn Chủy rửa mặt nói :" Hôm ấy công tử ngài say đến mức ngủ luôn, là Ly Luân công tử ôm ngài từ tiệc sinh thần trở về, chuyện này trên dưới Cung môn ai cũng đều biết."
Cung Viễn Chủy đánh rơi khăn mặt vào chậu nước nóng. Sau đó tới Thương cung lại bị Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ trêu đùa một phen.
Cung Tử Vũ bắt chước như nữ nhân chốn thanh lâu, còn Cung Tử Thương bắt chước một nam nhân .
"Công tử, nô gia say rồi, có thể ôm ta về được không?
Cung Tử Thương giả vờ nghiêm nghị nói :" Được thôi, lại đây, ta bế ngươi về."
Sau đó Cung Tử Thương muốn bế Cung Tử Vũ lên nhưng không bế nổi, hai người ngã lăn ra đất, sau đó cười phá lên. Cung Viễn Chủy hai tay run rẩy, là tức đến phát run, đem song đao chầm chậm rút khỏi vỏ. Ly Luân đứng bên cạnh chặn lại, chầm chậm nén song đao trở lại vỏ.
"Mất mặt quá đi mất." Cung Viễn Chủy ngồi xuống bàn trà, một tay đỡ trán, không dám nhìn thẳng hai người Tử Thương, Tử Vũ.
Ly Luân ngối bên cạnh, vô cùng biết điều rót trà cho ba người. Hắn nói khẽ vào tai y, "Nói chính sự."
Cung Viễn Chủy hắng giọng, sốc lại tinh thần, "Tử Thương tỉ tỉ, ta có chuyện muốn nhờ tỉ."
Cung Tử Thương vẫn chưa buông bỏ chấp niệm, "Khoan đã, có chuyện ta muốn biết rõ hơn."
Ly Luân đáp lời, "Tỉ tỉ xin cứ hỏi."
Cung Tử Thương chống cằm, "Hai người các ngươi, rốt cuộc là quan hệ gì?"
Cung Viễn Chủy bối rối, y há miệng muốn trả lời, Cung Tử Vũ đã giành lên tiếng trước, "Tỉ tỉ còn phải hỏi sao, chắc chắn là quan hệ yêu đương."
"Bọn ta không phải." Cung Viễn Chủy giống như muốn hét lên. Ly Luân ngồi bên cạnh chỉ biết cười tủm tỉm.
Cung Tử Thương làm bộ làm tịch như đau lòng rất nhiều, lố lăng ôm lấy trái tim, "Chết tiệt, nam nhân đẹp trai đã hiếm, tụi nó còn đi yêu nhau, thật đáng buồn thay, đáng hận thay."
Cung Viễn Chủy vẫn giải thích trong vô vọng, "Không có, bọn đệ thật sự không phải như vậy."
"Vậy tại sao ngươi lại chủ động ôm hắn, ồ thì ra ngươi là kẻ lưu manh lừa tình, ngươi ôm hắn nhưng lại không chịu trách nhiệm." Cung Tử Vũ tuôn một tràng, khiến Cung Viễn Chủy bất lực á khẩu.
Cung Tử Thương phối hợp diễn kịch, "Á hự, hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề chết vì nhau."
Cung Viễn Chủy mặt đỏ như người say, y giận dỗi đứng dậy muốn về Chủy cung, hôm nay xem ra không phải ngày đẹp, chọn ngày khác trở lại nói chuyện thì hơn.
Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương ngưng cười, đứng dậy ấn vai y ngồi xuống, "Được rồi đừng giận, bọn ta không đùa nữa, không đùa nữa."
"Ban nãy đệ nói có chuyện muốn nhờ, đệ nói đi." Cung Tử Thương hiếm có được nghiêm túc.
"Tử Thương tỉ, Tử Vũ ca ca, mọi người chắc cũng biết sắp tới ca ca thành thân, nhưng ta nhận được mật báo, ngày hôm ấy Vô Phong sẽ lợi dụng Cung môn mở cửa đón dâu mà dẫn người tràn vào, vì vậy ta muốn đến đây nói với tỉ tỉ giúp ta rèn một thanh kiếm tốt, lại làm ra một ít hỏa thương, nên thiết kế loại nào có sức công phá lớn một chút."
Cung Tử Vũ trong vẻ bất ngờ xen lẫn tức giận, "Đám người Vô Phong thật đáng giận, nhiều năm qua Cung môn đóng cửa thủ thân, bọn họ vẫn là không ngừng rình rập chúng ta."
Cung Viễn Chủy đưa tay nắm lấy vai áo Cung Tử Vũ, nét mặt cực kì khẩn thiết, "Tử Vũ ca ca, huynh ráng luyện nội công, để còn bảo vệ Cung Môn, huynh là chấp nhẫn tương lai, nhất định phải cố gắng chống đỡ."
Cung Tử Thương nhìn thiếu niên trước mặt, nhận ra y đã trưởng thành vô cùng, so với hai người bọn họ tuy lớn tuổi hơn mà hành động vô tư, Cung Viễn Chủy đã vì Cung môn mà suy tính thật nhiều.
Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy, gật đầu một cái mang đầy vẻ quyết tâm.
"Ở phía trưởng lão viện cũng đã được ca ca thông báo, có lẽ tối nay chúng ta sẽ họp bàn kế hoạch."
Cung Viễn Chủy nói xong, cúi đầu chào Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương, y muốn về Chủy cung tiếp tục chăm sóc Xuất Vân Trùng Liên.
"Ngươi còn đang yếu, ngủ một giấc đi đã." Ly Luân bế y vào tận trong giường, sau đó quỳ gối tháo giày cho y.
Cung Viễn Chủy cảm giác ở cạnh Ly Luân, y vô thức trở nên người khuyết tật, thậm chí đi đường cũng không cần tự mình đi.
Thiếu niên ngăn lại hắn tháo giày giúp mình, "Chuyện này để thị nữ làm được rồi, ngươi ngồi xuống đây, ta giúp ngươi thay thuốc."
Ly Luân ngồi bên cạnh y, giữ lại đôi tay vừa trắng vừa gầy của Cung Viễn Chủy đang muốn cởi y phục mình, "Để ta tự làm."
Cung Viễn Chủy có thể mặc kệ hắn không quan tâm, nhưng dường như thời gian qua ở bên cạnh nhau nhiều, Cung Viễn Chủy trở nên vô cùng thoải mái, buông xuống ghét bỏ về Ly Luân, cũng nghĩ về hắn nhiều hơn, muốn quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Có lẽ bọn họ đang dần trở thành bằng hữu thân thiết.
"Đừng có bướng bỉnh như vậy, ngoài ca ca ta, chẳng mấy ai có diễm phúc này đâu."
Cung Viễn Chủy nói xong, Ly Luân không từ chối nữa, hắn cởi hắc bào bên ngoài, bên trong vận áo trong màu trắng. Cung Viễn Chủy tháo nút thắt áo, vén qua đầu vai, nhìn thấy quanh ngực lẫn bụng của nam nhân quấn mấy vòng băng gạc. Qua mấy lớp băng gạc như vậy cũng không che giấu cơ ngực và cơ bụng nở nang của hắn. Ly Luân tháo băng, mọi thứ bại lộ trước mặt Cung Viễn Chủy, khiến y bỗng nhiên mặt đỏ tía tai, tay cầm thẻ gỗ có chứa thuốc cũng bỗng nhiên trở nên lúng túng.
Ly Luân cũng không giục Cung Viễn Chủy, để mặc y chậm rì rì giúp mình bôi thuốc. Hắn biết thiếu niên ấy ngại, có lẽ y cũng có chút xao động với hắn, nhưng y không thừa nhận, mà hắn cũng không vạch trần, để Cung Viễn Chủy tự mình cảm nhận.
Hơi thở ấm áp của Cung Viễn Chủy phả vào da thịt trước ngực Ly Luân, thẻ gỗ mang theo thảo dược mát lạnh bôi lên da, đối với động chạm như lông vũ cọ vào da như vậy, hắn có cảm giác như mình xuất hiện phản ứng. Cũng không thể trách, đối mặt với Cung Viễn Chủy ở khoảng cách gần như vậy, Ly Luân thường không chống đỡ được bản thân mình.
Cung Viễn Chủy đôi khi lén lút đưa mắt nhìn biểu hiện của người kia, thấy hắn cũng đang thở không đều nhịp, y không rõ hiện giờ là trái tim mình đang đập thành tiếng, hay là trái tim của Ly Luân đang không yên phận.
Ly Luân đưa tay nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, "Như vậy đủ rồi, để ta tự làm."
Nếu còn bôi nữa , Ly Luân có cảm giác cả người mình đang không yên phận.
Cung Viễn Chủy trong đầu muốn tự tát vào mặt mình, y vậy mà lại tiếc nuối với công việc bôi thuốc cho Ly Luân đến vậy, thật sự là điên mất rồi.
Mắt thấy Ly Luân đã mặc lại y phục chỉnh tề muốn đi ra ngoài, Cung Viễn Chủy gọi hắn, "Ngươi đi đâu?"
Cũng không thể về Giác cung, về đó sẽ bị Cung Thượng Giác giết chết không chừng.
"Ta đi địa lao một chuyến."
Cung Viễn Chủy khó hiểu.
"Ta đi gặp Thượng Quan Thiển. Ngươi ngủ một giấc đi, ta đi nhanh về nhanh thôi."
Cung Viễn Chủy giao lệnh bài Cung chủ cho Ly Luân, y nói :" Người bình thường không phải muốn ra vào địa lao là được."
Ly Luân cầm theo lệnh bài, các thị vệ canh gác địa lao đối với hắn rất cung kính. Sao đó dẫn hắn đi tới nơi giam giữ Thượng Quan Thiển.
Nữ nhân y phục sạch sẽ ngồi trên thảm rơm nhắm mắt ngồi thiền, xem ra không mấy lo lắng chuyện chính mình bị bắt giam.
"Tỉ tỉ xem ra rất bình thản." Ly Luân đặt chiếc hạp đựng đồ ăn lên bàn, sau đó sắp ra mấy món, lại bày ra bình rượu cùng ai chiếc chén.
Thượng Quan Thiển mở mắt, thấy người xuất hiện là Ly Luân, nàng ta đứng dậy khỏi thảm rơm, đi tới đánh giá mấy món ăn trên bàn.
Ly Luân rót rượu, mời Thượng Quan Thiển. Nàng ta đưa lên mũi người một chút, lưỡng lự nhưng cũng uống vào.
"Tỉ tỉ đừng lo, không có độc."
"Ngươi về sau đừng gọi ta tỉ tỉ, chúng ta cũng không thân tới mức ấy, ta còn hại Cung Viễn Chủy, ngươi thật ra sớm đã có cái nhìn khác về ta."
Sau đó Thượng Quan Thiển đưa lọ thuốc mà Ly Luân cho nàng trả lại cho Ly Luân, ngụ ý, nàng ta sẽ không đứng về phía Cung Môn.
Ly Luân nhận được đáp án, tuy rằng có hơi thất vọng, vì nàng ta cũng từng muốn chia đôi viên thuốc giải với hắn, nhưng chuyện nàng ta hại Cung Viễn Chủy, xem như đã hòa, về sau gặp nhau, chính là ở trên chiến trường, hắn sẽ không nương tay.
"Môn phái của tỉ là Vô Phong tàn sát, tỉ thà đứng về Vô Phong cũng không hợp tác với Cung Môn sao? Ta biết tỉ ghét Cung Viễn Chủy, nhưng tỉ đã chọn cái lợi trước mặt mà bỏ qua cái lợi về sau."
"Đừng cố gắng thuyết phục ta thêm nữa, ý ta đã quyết."
Ly Luân đặt chén rượu xuống bàn, hắn đã nói xong, vì vậy cáo từ Thượng Quan Thiển trở về.
Cung Viễn Chủy ở trên giường ngủ tới lúc hoàng hôn, Ly Luân đã từ địa lao trở về, ngồi ở bàn trà chờ y. Từ xa nghe thấy tiếng chăn gối động dậy, hắn biết chắc người kia đã thức giấc, vì vậy đi lại gần, ngồi xuống bên mép giường.
"Ngươi đói không, chúng ta ăn tối sau đó đi trưởng lão viện."
Cung Viễn Chủy đồng ý, buổi tối tới trưởng lão viện, những người có vai vế trong Cung môn đều đã tụ họp. Các trưởng lão nhận được tin ngày đại hôn của Cung Thượng Giác sẽ là ngày Vô Phong tiến đánh thì hết sức căm phẫn. Cung Viễn Chủy dẫn Ly Luân đi tới trước mặt mọi người, để hắn giải thích tường tận kế hoạch của Vô Phong cho các vị trưởng lão.
"Ngươi vì sao biết rõ kế hoạch của Vô Phong như vậy?"
Hoa trưởng lão nhìn hắn. Cung Thượng Giác đứng cạnh nói, "Vì hắn là người của Vô Phong."
Tức thì trên dưới Cung Môn hoảng hốt, Cung Tử Vũ và Kim Phồn rút kiếm ra, chĩa vào Ly Luân. Cung Viễn Chủy đứng chắn trước mặt hắn, "Ly Luân hắn tuy là từng ở Vô Phong, nhưng hắn cũng hận Vô Phong, muốn giúp đỡ chúng ta."
Cung Thượng Giác cho người đi tới giữ lấy Cung Viễn Chủy, lôi y trở về bên cạnh mình, "Ca ca, huynh làm gì thế?"
Hoa trưởng lão đánh giá Ly Luân, "Làm sao để biết được hắn sẽ vì Cung Môn, biết đâu những lời hắn nói là giả, Vô Phong vẫn sẽ tấn công, nhưng là theo một cách khác mà chúng ta không ngờ tới. Nhưng rốt cuộc là ngươi đã trà trộn vào đây, vì vậy không thể tha được."
"Viễn Chủy lại giúp đỡ người của Vô Phong, cho thấy cậu ta không trung thành với Cung Môn, tạm thời cách chức Cung chủ, giam lỏng tại Chủy cung."
Cung Viễn Chủy gấp gáp giằng co với hai người thị vệ, y chạy tới quỳ trước mặt các vị trưởng lão, "Ta Cung Viễn Chủy xin thề với các vị trưởng lão, những gì ta làm đều là vì Cung Môn, nếu như mọi chuyện Ly Luân nói là sai, ta xin từ chức Cung chủ, rời khỏi Cung Môn."
Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ đều ngỡ ngàng nhìn y. Cung Thượng Giác đôi bờ mi ửng đỏ, đau lòng nhìn Cung Viễn Chủy.
Ly Luân đứng đằng sau y, bàn tay siết chặt thành quyền, cố gắng kiềm chế không bạo phát ở nơi này. Nhìn Cung Viễn Chủy vì trên dưới Cung môn mà suy tính, hiện giờ lại bị cho là phản lại Cung môn, hắn trộm nghĩ muốn bắt cóc người này, bí mật đem ra khỏi Cung, để y khỏi phải chịu khổ chịu nhục, mặc kệ Cung môn bị Vô Phong vầy thành cái gì.
Cung Viễn Chủy gương mặt đầy nước, đôi mắt xinh đẹp khóc đến đỏ bừng, "Ta biết trong mắt mọi người ta chỉ là một thiếu niên chưa nhược quán, lời nói không có trọng lượng, nhưng chuyện này là sinh tử của cả Cung môn, ta không dám nói dối. Ta biết mình bảo vệ người của Vô Phong là sai trái, về sau cho dù mọi chuyện có diễn ra như vậy thật, ta cũng sẽ từ chức Cung chủ, rời khỏi Cung Môn."
"Viễn Chủy không được, không được nói lung tung." Cung Tử Vũ đau lòng đỡ y đứng dậy.
Lại đối với các vị trưởng lão, "Ta thân là chấp nhẫn tương lai, ta tin tưởng đệ ấy, dù có thế nào cũng sẽ giữ đệ ấy ở lại Cung Môn, cho dù có là sai trái, đệ ấy vẫn xứng đáng với vị trí Cung chủ này.
Nguyệt trưởng lão lên tiếng, "Vậy dựa theo kế hoạch mà Ly Luân tiết lộ, phòng thủ ở cửa phía tây."
Hoa trưởng lão còn nghi ngờ, Tuyết Trùng Tử nói, "Cung Viễn Chủy đã bắt đầu trồng Xuất Vân Trùng Liên từ lúc biết được kế hoạch, mọi người đều biết bản chất loài hoa đó như nào, Viễn Chủy vì Cung môn hao tâm suy tính rất đáng tôn trọng."
Các vị trưởng lão còn lại không phản đối được nữa, Cung Tử Thương đem trình lên bản thiết kế hỏa thương sẽ trang bị ở cửa đón dâu.
Cung Thượng Giác đi tới chỗ Cung Viễn Chủy, hắn muốn quan tâm đệ đệ, nào ngờ đệ đệ nhìn hắn, ánh mắt không còn sùng bái nồng nhiệt như trước, ngược lại xám xịt như đám tro tàn. Cung Viễn Chủy trở về đứng bên cạnh Ly Luân.
"Viễn Chủy, đệ..."Cung Thượng Giác bối rối đưa tay muốn nắm lấy vạt áo y, nhưng bị Cung Viễn Chủy bước nhanh hơn tránh đi.
Cung Viễn Chủy đối với Cung Thượng Giác hiện giờ cảm xúc ngổn ngang, y nghĩ tới ngày hôm ấy trong người bị nội lực hỗn loạn giày xéo, vẫn xin Cung Thượng Giác hãy tin tưởng mình, nhưng lúc nãy lại muốn chặn miệng y không cho giải thích, ca ca y bao nhiêu năm thông minh, lúc ấy đã bị tức giận với Ly Luân mà đánh mất lí trí. Cung Viễn Chủy suýt chút đã trở thành kẻ phản bội trong mắt Cung môn.
Cung Thượng Giác thực chất muốn mượn các vị trưởng lão mà giết Ly Luân, như vậy sẽ không phải hắn có lỗi với Cung Viễn Chủy, rồi sau đó sẽ đi cầu xin cho Cung Viễn Chủy như bao nhiêu lần trước đó. Nhưng cách yêu thương này của Cung Thượng Giác đã sai lầm rồi, hiện giờ Cung Viễn Chủy đã mất đi niềm tin với ca ca là hắn.
Trưởng lão viện họp bàn tới nửa đêm mới xong, Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương ra về trước, Cung Thượng Giác cả một đoạn đường đuổi theo Cung Viễn Chủy muốn giải thích cho đệ đệ.
Ly Luân nhìn thiếu niên bên cạnh mình bề ngoài cứng rắn nhưng trong tâm lại mềm yếu như nước, hắn chủ động nói với Cung Viễn Chủy, "Ngươi ở lại nói chuyện với Cung Nhị, ta ở Chủy cunh đợi ngươi."
"Không cần, ta không muốn." Cung Viễn Chủy giọng run run sắp khóc, Ly Luân biết y tuy rằng như vậy, nhưng trong lòng chắc chắn không nỡ.
"Đồ ngốc, ngươi nghe lời ta, nói cho rõ ràng với Cung Nhị, đừng để vì ta mà hai người xích mích."
Cung Viễn Chủy bị hắn nhéo khẽ vào má, y vậy mà lần này không có tránh né, chỉ cảm thấy bàn tay kia ấm áp chạm vào da thịt đang lạnh lẽo của mình, trong lòng giống như được sưởi ấm và an ủi đôi chút. Cung Viễn Chủy cuối cùng vẫn nghe lời, sau đó cùng ca ca tới Giác cung.
Trong Giác cung chỉ còn y và ca ca, Cung Thượng Giác lập tức ôm chặt y vào lòng, miệng liên tục xin lỗi.
Cung Viễn Chủy vẫn là tha thứ cho Cung Thượng Giác, được ôm một cái trong lòng rất nhanh thoải mái, kì thực người như Cung Viễn Chủy rất đơn giản, chỉ cần ca ca dỗ dành, y tất nhiên sẽ không ngỗ nghịch ca ca. Bàn tay gầy nhỏ vỗ vỗ tấm lưng Cung Thượng Giác, "Ca ca, ta không trách huynh nữa."
Vốn dĩ là anh em một nhà, Cung Viễn Chủy lại chịu nhiều ân huệ từ ca ca, đám tro tàn trong lòng một lần nữa bùng cháy, suy cho cùng, y làm tất thảy là vì Cung môn, vì ca ca.
"Viễn Chủy, ta thực ra lo sợ, đệ sẽ bị người khác cướp đi."
Cung Thượng Giác vẫn không chịu buông ra đệ đệ, ngồi trên giường ôm lấy y từ đằng sau, vô cùng sủng ái hôn lên tóc của Cung Viễn Chủy.
"Ta vẫn là đệ đệ của huynh mà, làm sao lại vì người khác mà rời khỏi huynh chứ."
"Vậy còn sát thủ Vô Phong kia." Cung Thượng Giác hỏi dò.
Cung Viễn Chủy ngẫm nghĩ một chút, trong đầu nhớ tới lúc Ly Luân cõng y, ôm y vào lòng, cẩn thận cảm nhận đôi chút, nhận ra mình đối với hắn cũng có đôi chút rung động. Nhìn hắn bị đánh trong ngục thì đau xót trong lòng. Nhưng một thiếu niên mười sáu như y không dám phỏng đoán đó liệu có phải là tình yêu hay là tình bằng hữu.
"Ta...ta không biết nữa."
Cung Thượng Giác tay nắm chặt thành quyền, thấy đệ đệ mình không còn vẻ dứt khoát như ban đầu, hắn túm lấy cằm đệ đệ, giọng nói trầm thấp giống như tức giận, "Đệ trước đây đâu có do dự như vậy."
Cung Viễn Chủy sợ hãi, bị hắn bóp cằm đến đau.
"Ca ca...ta ..ta"
Cung Viễn Chủy rơi nước mắt, Cung Thượng Giác thoáng chốc nhận ra mình vừa phát điên cái gì, vì vậy lập tức thả tay ra. Cung Viễn Chủy được thả, nhìn ca ca hỉ nộ vô thường, y không biết nên lại gần hay không.
"Đệ về đi, ta mệt rồi."
Cung Viễn Chủy như được đại xá, lập tức đi luôn, chỉ còn Cung Thượng Giác trầm mặc ngồi đấy, nhìn đôi tay vừa làm đau đệ đệ, trong tâm trí hỗn loạn không biết làm sao cho phải. Cung Thượng Giác rốt cuộc muốn gì từ đệ đệ, ngay cả hắn cũng giải thích được. Hắn muốn kiểm soát đệ đệ, muốn trong lòng Cung Viễn Chủy, trong đôi mắt trong sạch ấy in mỗi hình bóng cao cao tại thượng là hắn thôi.
Nhưng Cung Viễn Chủy không phải đồ vật, không thể nào cứ vậy cả đời nằm trong tay Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy nhìn bầu trời đang kéo mây đen, y không phải đi ra khỏi Giác cung mà là chạy, giống như sợ rằng chỉ cần chậm chân sẽ bị Cung Thượng Giác bắt lại.
Cửa Giác cung vì y mà mở, Cung Viễn Chủy vừa bước ra khỏi cửa cung, gió thổi cuốn bay tà áo y phấp phới, thổi vào mái tóc treo đầy đinh đang. Dừng lại một chút, Cung Viễn Chủy từ xa nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Hắn vận bạch y, nẹp áo thêu lá phong bằng chỉ bạc, người kia trong tay cầm theo một chiếc ô giấy dầu, bước từ xa đi tới. Cung Viễn Chủy thấy hắn còn cách khá xa, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, khiến y không chờ được người kia mau mau đến gần, vì vậy y chạy về phía hắn, tiếng đinh đang vang lên trong gió.
Ly Luân vội vàng giang tay đỡ lấy thiếu niên kia, Cung Viễn Chủy chuẩn xác lao vào lòng hắn, cái va chạm lồng ngực mạnh đến mức, khiến trái tim Ly Luân ẩn ẩn đau.
Cung Viễn Chủy ôm chặt nam nhân, hai tay vò chặt mảnh áo sau lưng hắn, trong khi Ly Luân còn chưa hết bất ngờ. Nhưng dần dần hắn lờ mờ đoán được Cung Viễn Chủy gặp chuyện.
Ly Luân hai tay nâng lên gương mặt thiếu niên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của y mà đau lòng hỏi, "Cung Thượng Giác làm gì ngươi?"
Cung Viễn Chủy lắc đầu không nói, chỉ một mực vùi đầu vào hõm vai hắn. Ly Luân khẽ vỗ vai y trấn an.
"Đừng sợ, có ta ở đây rồi."
Ly Luân cúi xuống cõng y trên vai, Cung Viễn Chủy không phản đối, vẫn yên lặng ôm lấy cổ hắn, tựa vào vai hắn. Trên bầu trời thoáng chốc xuất hiện hạt mưa, Cung Viễn Chủy che ô, từ đầu tới cuối Ly Luân đều không để chân y chạm đất, cho tới khi về đến Chủy cung.
"Ta lấy nước nóng cho ngươi ngâm mình, để nước mưa lạnh xâm nhập vào cơ thể không tốt, ngươi còn đang yếu như vậy."
Cung Viễn Chủy để yên cho hắn an bài. Ly Luân chuần bị xong xuôi thì đóng cửa đi ra ngoài chờ đợi.
Nhìn xuyên qua lớp giấy dán cửa gỗ, Cung Viễn Chủy nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn đang dựa vào cửa đợi mình. Y cảm thấy yên tâm rất nhiều.
Cơn mưa nặng hạt như muốn rửa sạch trời đất, Cung Viễn Chủy thay y phục xong, cả người còn bốc hơi nước đi ra mở cửa cho Ly Luân.
"Ngươi tắm xong rồi sao? Vậy lên giường nghỉ ngơi đi, ta ở phòng bên cạnh, nếu muốn thì cứ gọi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip