Chương 8.
Ngày đầu tiên bắt đầu mùa đông, trên bầu trời có tuyết. Cung Viễn Chủy ở y quán dùng thảo dược tưới cho Xuất Vân Trùng Liên. Bước ra khỏi y quán, đứng ở giữa sân mà nhìn lên bầu trời, mấy hạt tuyết trắng muốt đọng lại trên tóc y, Cung Viễn Chủy hứng thú đưa tay đỡ lấy, trong lòng bàn tay lạnh giá một trận. Gió lạnh thổi tới khiến y rùng mình. Chiếc áo lông dày từ đằng sau ôm lấy toàn bộ thân thể Cung Viễn Chủy.
Thiếu niên ngạc nhiên quay đầu, người kia xoay y lại, cẩn thận thắt một cái nút ở cổ cho Cung Viễn Chủy.
"Ngươi tới khi nào, ta sao lại không phát hiện ra." Cung Viễn Chủy nói xong trầm mặc, có lẽ nội lực trong người y không còn nhiều, vì thế nghe không rõ được có người đang tiến đến từ phía sau.
Ly Luân biết y nghĩ đến điều gì, Vô Phong sắp tấn công, Cung Viễn Chủy thân là cung chủ mà nội lực ít ỏi, tới lúc giao chiến khó tránh khỏi phiền phức. Thiếu một người giỏi võ, cũng như là thiếu đi một ít phần trăm chiến thắng.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay tổ chức sắc phong tân Chấp Nhẫn, ngươi đừng để lỡ thì giờ."
Cung Viễn Chủy nhớ ra chuyện quan trọng ấy, y vội vàng chạy vào y quán lấy ra một cái hộp. Chiếc hộp bằng gỗ khảm xà cừ tinh xảo, thứ đồ đựng bên trong chắc chắn là đồ tốt.
"Ta đã chuẩn bị quà cho tân Chấp Nhẫn rồi."
Đoạn y nhìn Ly Luân, "Ngươi đừng đi theo, ngươi là người ngoài, đối với Cung Môn, vì vậy không được tham gia."
Ly Luân biết rõ luật, vì thế gật đầu, "Ta ở Chủy cung là được."
Cung Viễn Chủy một mình rời khỏi Chủy cung, y tới Giác cung trước, nhưng ở Giác cung không có người, hạ nhân báo lại với Cung Viễn Chủy là Cung Thượng Giác đã tới chính điện Cung Môn rồi.
Y nghĩ thầm, "Ca ca vậy mà lại không chờ ta."
Trong lòng có chút không vui. Kì thực từ sau lần Cung Thượng Giác tức giận quát y ở Giác cung, khiến Cung Viễn Chủy sợ hãi chạy đi đến nay, giữa hai người bọn họ dường như sinh ra khoảng cách vô hình. Cung Viễn Chủy vẫn rất kính trọng ca ca, nhưng Cung Thượng Giác lại không đối với y thân mật như trước. Cung Viễn Chủy không rõ mình đã làm sai điều gì.
Khi tới chính điện, mọi người đều đã ở đó, Cung Tử Thương thấy y thì mau chóng vẫy tay, Cung Viễn Chủy hướng nàng mỉm cười một cái, sau đó bước đến đằng sau ca ca mình, thanh âm nhỏ bé gọi Cung Thượng Giác hai tiếng, " Ca ca"
Cung Thượng Giác quay đầu, thấy đệ đệ mình đang chân thành nhìn mình, trong lòng dâng lên cảm giác muốn hiền dịu mà vỗ vào đầu y, nhưng hắn kìm nén lại, nghiêm túc đáp lời, "Đệ đến rồi."
Cung Viễn Chủy thất vọng khi thấy người kia quay đi, tròng mắt mơ hồ dâng lên cảm giác cay xót.
Sau khi lễ sắc phong hoàn thành, Cung Viễn Chủy mang quà mình chuẩn bị tới cho Cung Tử Vũ, "Tử Vũ ca ca, ta mang chút quà tới tặng huynh, hy vọng huynh sẽ là một Chấp Nhẫn tốt."
Cung Tử Vũ giả vờ lườm y, "Chẳng nhẽ ngày thường ta không phải là một ca ca tốt sao?"
Cung Viễn Chủy cười nịnh, "Ý ta không phải như vậy."
"Được rồi, đệ không cần giải thích." Đoạn hắn cầm hộp quà bằng gỗ của Cung Viễn Chủy đưa, "Ta nhất định ghi nhớ lời của đệ, nỗ lực rèn luyện, bảo vệ Cung Môn."
Cung Viễn Chủy ngồi xuống bàn, thị nữ nhanh chóng rót rượu cho y và Cung Tử Vũ, "Tử Vũ, huynh trước đây rất thường xuyên leo tường trốn ra ngoài du ngoạn thanh lâu, nhưng hiện tại huynh đã là Chấp Nhẫn, sau lưng mang theo bí mật, vì vậy không thể ra ngoài."
Cung Tử Vũ gật đầu, "Đây là số mệnh của ta."
"Trước đây ta từng nghĩ ra bên ngoài không tốt, nhưng hiện tại ta rất tò mò, đợi chuyện quan trọng hoàn thành, ta sẽ thử ra ngoài một chuyến."
Cung Viễn Chủy đột nhiên nghĩ tới Ly Luân.
Cung Tử Vũ ngạc nhiên, "Không phải là đệ vẫn nhất quyết muốn từ chức Cung chủ thật chứ."
Cung Viễn Chủy nâng chén rượu ngậm vào miệng, nuốt xuống, cảm thấy dạ dày xông lên một trận cay nóng.
"Ta không còn nội lực, về sau sợ sẽ không gánh vác nổi chức trách này. Ta sợ sẽ kéo chân mọi người."
Không còn nội lực thì làm sao thực hiện thử thách tam vực, mà mỗi vị Cung chủ của Cung Môn cứ đến tuổi đều sẽ bắt buộc phải trải qua thử thách, Cung Viễn Chủy hiện tại chỉ hơn người không biết võ một chút mà thôi.
Cung Tử Vũ cả kinh, hắn vội vàng cầm tay thiếu niên, sờ lên mạch ở cổ tay, quả thực y không nói dối.
"Đệ không cần tự ti chuyện này, có Chấp Nhẫn ta ở đây, đệ mãi mãi là Cung chủ Chủy Cung, không có nội lực thì có ta chống lưng cho đệ."
Cung Viễn Chủy cảm động, viền mi dâng lên một tầng sương, "Chấp Nhẫn ca ca, ta..."
"Đừng thay đổi xưng hô, cứ gọi ta là Tử Vũ ca ca như cũ đi. Đệ muốn ra ngoài khám phá, ta không ngăn cản, nhưng mà chóng đi, chóng về, nơi này vẫn là nhà của đệ."
Cung Viễn Chủy rơi lệ, Cung Tử Vũ rất nhanh giúp y lau đi, "Chuyện đệ mất nội lực, có những ai biết? Giác ca ca biết chưa?"
"Ca ca đã biết."
Nhắc đến Cung Thượng Giác khiến y đau lòng, Cung Viễn Chủy từ đầu tới cuối vẫn rất để ý Cung Thượng Giác. Thấy hắn ngồi ở bàn tự mình rót rượu, trong khi mọi người đều tập trung vây quanh Cung Tử Vũ, nhìn ca ca, lại mang một vẻ cô độc cao lãnh.
Cung Viễn Chủy chậm chạp đến gần, "Ca ca."
Tiếng gọi nhỏ bé, gọi Cung Thượng Giác từ trong suy tư tỉnh lại, hắn nhìn Cung Viễn Chủy, thấy đối phương ngồi xuống cạnh mình, một tay nắm lấy tay áo hắn, khẽ siết. Kí ức về những ngày còn thiếu niên của Cung Thượng Giác tràn về, lúc ấy hắn còn bé hơn Cung Viễn Chủy. Hắn mất cha mẹ, mất cả Lãng đệ đệ. Sau đó hắn có được Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy cầm tay hắn, nói sẽ thay Lãng đệ đệ làm đệ đệ của hắn.
Nhưng trong lòng hắn có thật sự coi Cung Viễn Chủy giống như Lãng đệ đệ hay không? Cung Thượng Giác nhận ra không phải, hắn đối với Cung Viễn Chủy là loại cảm giác yêu thương khác. Muốn chiếm hữu. Loại cảm giác này lại chỉ xuất hiện khi có người nhăm nhe đoạt đi đồ vật mà hắn yêu thích, trân trọng trong tay. Cung Thượng Giác ghê sợ cảm giác này, hắn muốn chối bỏ, nhưng khi thấy Cung Viễn Chủy ở bên người khác, loại cảm giác này lại dâng lên, dằn vặt hắn bất an.
Cung Thượng Giác vì vậy muốn giữ khoảng cách với người kia, hắn sợ chính mình một ngày nào đó giấu không nổi, để y biết được tâm tư dơ bẩn của mình.
"Ca ca huynh giận ta sao?"
Cung Viễn Chủy thanh âm hơi run run giống như sắp khóc.
Cung Thượng Giác nhìn y, bình thản vô cùng, "Đệ nghĩ nhiều rồi."
"Nhưng tại sao..." Cung Viễn Chủy còn chưa kịp nói hết, Cung Thượng Giác đã đứng dậy khỏi bàn. Hắn đang né tránh y
Bàn tay thiếu niên đưa tới, muốn nắm lấy y phục Cung Thượng Giác giữ lại, nhưng không thể. Cung Viễn Chủy bối rối đi theo chân hắn, Cung Thượng Giác đi trước, hắn bước rất nhanh, để Cung Viễn Chủy không ngừng chạy theo mình. Sau đó bóng lưng hắn biến mất ở khúc rẽ.
Cung Viễn Chủy không đuổi theo nữa, mục đích của Cung Thượng Giác cũng đã hoàn thành.
Ngoài trời rơi xuống một trận tuyết dày hơn, Cung Viễn Chủy đứng ngoài sân, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn theo hướng mà ca ca vừa đi, trong lòng dâng lên mất mát cùng cực. Trên tóc mai y trắng xóa một khoảng, tuyết đọng trên vai áo bào của Cung Viễn Chủy, thấm vào người, hơi lạnh cũng vì vậy xâm nhập vào thân thể.
Người đưa áo khoác cho Cung Viễn Chủy, lại một lần nữa là Ly Luân, "Ngươi lại ra ngoài mà không mặc áo."
Cung Viễn Chủy ngước mắt nhìn hắn, nam nhân liền đưa tay lau nước mắt cho y, "Sao lại khóc nữa rồi."
"Ta không hiểu. Ta thật sự không hiểu."Thanh âm thiếu niên run lên, nghe tiếng Ly Luân chẳng hiểu sao khiến y tủi thân hơn rất nhiều, nước mắt trào ra càng nhiều, ướt đẫm hai má.
Ly Luân không trả lời, lặng lẽ vòng hai tay ra sau lưng Cung Viễn Chủy, mặc áo cho y.
"Ta đưa ngươi về Chủy cung."
Đoạn nắm lấy tay Cung Viễn Chủy dưới lớp áo khoác lông. Hai người chậm rãi bước song song qua những bức tường thành sơn đỏ. Ly Luân im lặng không nói, bên tai nghe thấy tiếng Cung Viễn Chủy nấc lên từng hồi, dù y đã cố gắng kiềm nó lại trong cổ họng, nhưng rốt cuộc che giấu không nổi uất ức của bản thân.
Thị nữ ở Chủy cung được Ly Luân phẩy tay cho lui, hắn tự mình chuẩn bị nước nóng mang vào cho Cung Viễn Chủy. Lúc hắn mở cửa phòng, Cung Viễn Chủy đang ngồi bó gối ở bàn trà cạnh cửa sổ sát sàn. Y gối đầu lên hai tay, nhìn tuyết rơi bên ngoài, cứ như vậy ngồi thật lâu.
"Ta giúp ngươi lau mặt nhé."
Cung Viễn Chủy tựa như cây hồng ở bên ngoài, buồn hiu không còn sức sống, để mặc gió tuyết vùi dập. Y không đáp lời, yên lặng nghe tiếng tuyết rơi.
Ly Luân nén một tiếng thở dài, hắn ngồi xuống bên cạnh người kia, đem đầu thiếu niên ngả vào vai mình.
Nhìn Cung Viễn Chủy như vậy khiến cho Ly Luân đau lòng. Hắn muốn giúp đỡ y, nhưng lại không biết làm thế nào, đây vốn dĩ là chuyện riêng của hai huynh đệ bọn họ.
"Có lẽ Cung Nhị đang phiền lòng chuyện gì nên trút giận lên những người khác."
Cung Tử Thương nhìn Cung Thượng Giác đang thị uy với hạ nhân. Một đám thị vệ quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu. Cung Tử Thương và Cung Viễn Chủy cùng lúc đi tới thấy được, trong lòng không khỏi theo vậy hơi hơi không vui.
"Ngày mai là ngày thành hôn rồi." Cung Viễn Chủy ngồi ở bàn trà chính điện, nhìn trên cao treo một loạt khăn đỏ, chữ hỉ, ngay vả đèn lồng cũng đổi hết thành một màu đỏ tươi diễm lệ.
"Viễn Chủy đệ có sợ không?" Cung Tử Thương đương nhiên là sợ, vì ngày thành thân của Cung Thượng Giác chính là ngày mà bọn họ chuẩn bị rất lâu.
Cung Viễn Chủy nắm chặt tay, rõ ràng là căng thẳng, y không đáp lời, nhưng Cung Tử Thương biết y không hề thoải mái.
"Ta hy vọng mọi thứ sẽ ổn." Cung Viễn Chủy gương mặt âm trầm, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự.
Ly Luân dẫn theo một số thị nữ tiến vào trong địa lao, từ bên ngoài song sắt nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang ngồi quay lưng vào trong, bế khí.
"Tỉ tỉ, đã lâu không gặp."
Cũng đã vài tuần trôi qua, kể từ lần cuối cùng ấy Ly Luân đi tới thuyết phục Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển không quay đầu, không thèm nghe. Nhưng đám thị nữ được Ly Luân ra hiệu rất nhanh tiến tới, cưỡng chế Thượng Quan Thiển giúp nàng mặc đồ tân nương và chải chuốt.
Thượng Quan Thiển tức giận muốn ra tay, người cùng nàng ta đấu qua lại so chiêu thức chính là Ly Luân. Khi hai ngón tay của Ly Luân đặt trên động mạch ở cổ của nữ nhân, chỉ cần hắn ấn mạnh, máu từ cổ nàng ta sẽ phun trào, Thượng Quan Thiển liền biết mình thua rồi.
"Chiêu này, là Hàn Nha Tứ dạy ngươi."
Ly Luân ánh mắt lạnh lẽo, "Đúng vậy."
"Ngươi thực ra không còn là Mị, thực lực của ngươi hiện tại sánh ngang với Hàn Nha Tứ."
Ly Luân rơi vào trầm mặc, có lẽ ngày hôm ấy cùng Hàn Nha Tứ đánh một trận, thì ra hắn chiến thắng là thực lực chứ không phải là đối phương nhường. Đoạn hắn trở tay bóp cổ Thương Quan Thiển, nhân lúc đối phương muốn há miệng thở dốc, trong tay hắn đổ ra một viên chế ngự đan, bắt Thương Quan Thiển nuốt xuống.
"Tỉ tỉ hôm nay hãy ngoan ngoãn làm một tân nương đi."
Ly Luân đứng thẳng người, sau đó ra hiệu cho đám thị nữ tiếp tục giúp Thương Quan Thiển chải chuốt. Mà nữ nhân kia cả người cũng mềm nhũn như không còn sức, chỉ có thể ngả người trên đám rơm khô để cho người hầu mặc vào áo hỉ cho mình.
"Các ngươi mặc xong thì đưa Thượng Quan cô nương tới Giác cung ngồi chờ." Hắn nhìn Thượng Quan Thiển, nghênh đón ánh mắt thù hận của nàng ta.
"Ngươi nghĩ Cung môn nhỏ bé này đấu lại được Vô Phong sao?"
Thượng Quan Thiển cười một tràng dài đầy quỷ dị, "Ngươi tưởng ngươi thoát được khỏi Vô Phong ư, đừng mơ mộng hão huyền."
Ly Luân bước khỏi địa lao, hiện tại trong tâm tư chỉ nghĩ tới Cung Viễn Chủy. Đương lúc hắn đi về phía Chủy cung, một đạo kiếm ảnh lao tới, muốn đâm vào người hắn. Ly Luân nghiêng người ra sau, lưỡi kiếm lướt qua tóc mai của hắn, trong không khí rơi xuống mấy cọng tóc bị cắt đứt.
Hắn nhìn ra đó là Cung Thượng Giác, vì vậy chỉ thủ mà không công, đối phương chém tới bao nhiêu lần, Ly Luân đều có thể tránh được.
"Xuất chiêu đi, ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, có thể lừa gạt được đệ đệ nhà ta tin tưởng đến vậy."
Ly Luân nhân lúc đối phương cầm kiếm chém một đường trên đầu, hắn hạ người, một quyền đấm vào mạng sườn Cung Thượng Giác, không gian xung quanh cú đánh ấy dường như bị bóp méo, khiến Cung Thượng Giác cảm giác đau đớn như xương sườn bị gãy làm đôi. Hắn ôm eo lùi về sau, khó khăn muốn điều hòa lại nội lực, trong họng khẽ nuốt một cái, nuốt xuống ngụm máu muốn phun ra.
Nội lực mạnh mẽ vô cùng, chính là những gì trong đầu Cung Thượng Giác nghĩ về đối phương lúc này.
Ly Luân ôm quyền cúi đầu, "Đã nhường."
Ly Luân toan muốn đi tiếp, đoạn hắn nhớ ra một chuyện, vì vậy không thể không nói, "Tuy ta không phải người trong cuộc, nhưng ta coi trọng Cung Viễn Chủy, ta cũng khuyên ngươi đừng tiếp tục giày vò y nữa, Cung Viễn Chủy hiện giờ nội lực không còn, vốn dĩ là người yếu ớt nhất Cung Môn, ngươi đừng tạo thêm áp lực cho y."
Cung Thượng Giác gương mặt căng thẳng, hắn quay đầu dường như không muốn nghe, hay chính là hắn không muốn nghe những lời này từ tên sát thủ Vô Phong là Ly Luân kia.
Cung Thượng Giác biết rõ mình gần đây đối xử với đệ đệ không tốt, trong lòng vốn dĩ hổ thẹn vô cùng, nhưng hắn cũng ghét bỏ Ly Luân, dù hắn có khuyên trăm ngàn lời hay ý đẹp, cũng không thể nào lọt vào tai Cung Thượng Giác. Là ai cũng được, nhưng Ly Luân là người không có tư cách nhất.
"Nếu như ngươi không xuất hiện, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt."
Ly Luân nghiến răng, thật sự muốn lao vào cùng Cung Thượng Giác đánh thêm một trận, nếu không phải vì Cung Viễn Chủy, hắn sẽ không khách khí làm gì.
"Là do ta hay do bản thân ngươi, lúc ngươi ở cùng Thượng Quan Thiển ngươi có nghĩ đến Cung Viễn Chủy cũng rất cô đơn không. Y coi ngươi là cả thế giới, nhưng ngươi lại bày ra vẻ ích kỉ tham lam như vậy. Ngươi thấy ta có định thay thế vị trí của ngươi trong lòng Cung Viễn Chủy nên ngươi khó chịu đúng không. Ngươi thấy y sùng bái ngươi như vậy, nên ngươi mới cảm thấy mất mát, lo sợ."
Cung Thượng Giác bị nói trúng tim đen, hắn tức giận cầm kiếm đâm tới, Ly Luân hai tay không cầm vũ khí, nhưng vẫn có thể đánh với Cung Thượng Giác không phân thắng bại.
"Cung Thượng Giác, ta không muốn phí sức đánh với ngươi, người chúng ta cần đối phó chính là Vô Phong."
Cung Thượng Giác chém một nhát vào bả vai hắn, "Ngươi chính là Vô Phong."
Ly Luân xoay người, trên tay bị cứa một đường, độ cắt không sâu, hắn đưa tay bưng lấy miệng vết thương. Nhìn sâu vào mắt Cung Thượng Giác, khóe môi nhếch lên vẻ trào phúng, "Ta nghĩ xem ra, Cung Viễn Chủy đã lầm tưởng về ngươi rồi "
"Ngươi là cái thá gì, dám bàn luận bọn ta." Cung Thượng Giác chĩa kiếm vào Ly Luân.
Hắn nghĩ bụng thấy không ổn, vì thế từ trong áo móc ra hai viên đạn hơi ném về phía Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác tất nhiên không bị che mắt, tiếp tục chém về phía bóng áo trắng, nhưng người kia chạy còn nhanh hơn, chờ cho Cung Thượng Giác thoát ra khỏi màn sương mờ ấy, Ly Luân đã khinh công về Chủy cung.
Từ trên mái ngói Chủy cung đánh bộp một tiếng, Cung Viễn Chủy giật mình chạy ra xem, đương khi thiếu niên còn định rút đao ra thì Ly Luân từ trên mái nhà đáp đất.
"Ngươi, sao lại đi từ chỗ đó."
Trong nháy mắt Cung Viễn Chủy nhận ra hắn bị thương ở bắp tay, vội vàng mang bông băng đi tới giúp Ly Luân cầm máu.
"Là ai làm ngươi bị thương."
Ly Luân cởi áo ngoài, chỉ mặc lớp áo lót trong cùng, "Không có gì to tát, ta không sao."
Cung Viễn Chủy trầm lặng một chút, cuối cùng nghĩ ra người làm chuyện này, "Có phải là ca ca ta không?"
Ly Luân cười nhẹ, "Không phải hắn."
Cung Viễn Chủy biết Ly Luân nghĩ cho mình mà che giấu, nét mặt không giấu nổi tự trách. Ly Luân chỉ có thể vỗ đầu y trấn an, "Ngươi lại nghĩ lung tung cái gì."
"Là lỗi của ta, khiến ngươi bị thương."
"Không phải lỗi của ngươi, là do ta nhiều chuyện thôi. Vả lại, ta với Cung Thượng Giác sớm muộn gì cũng sẽ đụng độ, chuyện sớm muộn thôi."
Cung Viễn Chủy nhớ ra một chuyện, đang ngồi ở bàn liền bỏ đấy đi vào trong cầm ra một cái hộp hình chữ nhật dài.
"Ban nãy Tử Thương tỉ tới đây, chuyện ta nhờ tỉ ấy đã xong rồi, đây là kiếm của ngươi." Cung Viễn Chủy vừa nói vừa đặt chiếc hộp gỗ lên bàn. Ly Luân dùng một tay mở nó ra, bên trong để một thanh kiếm được thiết kế tinh xảo, trên thân kiếm còn đẽo hoa văn, chuôi kiếm điểm ngọc hồng lựu, có thể thấy tay nghề người làm ra vô cùng cao.
"Tử Thương tỉ tỉ quả thực rất tỉ mỉ, vũ khí làm ra đẹp đẽ vô cùng." Cung Viễn Chủy nhìn vào cũng nhịn không được hơi hơi ghen tị, y cũng muốn có được thanh kiếm đẹp như vậy. Nhưng có điều hiện giờ thân thể không tốt, có cầm kiếm đẹp cũng không sử dụng được hết công năng của nó.
Ly Luân im lặng rút kiếm khỏi vỏ, hắn ở giữa sân múa lấy vài động tác, kiếm khí sáng lòa, mỗi lần vung tới đều ẩn chứa nội lực, những chiếc lá khô trên cây bị cuồng phong từ thanh kiếm cuốn đi, xoay vòng trên không trung theo từng động tác của Ly Luân. Cung Viễn Chủy nhìn hắn múa kiếm, đẹp đẽ vô cùng, những chiêu thức này y chưa từng thấy bao giờ, nhưng xem ra là tuyệt học của một môn phái nào đó trong giang hồ đã bị Vô Phong chiếm lấy. Nếu để nhận biết được, thì chỉ có ca ca của y mới nhận ra, vì hắn hiểu biết nhiều hơn y.
"Ngươi thay ta cảm ơn Tử Thương tỉ tỉ."
Cung Viễn Chủy gật đầu, "Ta sẽ."
Buổi tối hôm ấy Cung Viễn Chủy trằn trọc ngủ không được, y muốn lên mái nhà ngắm cảnh, nhưng sau vài lần vận lực, Cung Viễn Chủy vẫn không khinh công lên nổi, chỉ có thề bất lực đứng dưới sân. Y hết cách, định bụng sẽ đi kiếm thang trèo lên, ai ngờ vừa định trèo, sau lưng xuất hiện Ly Luân.
Cung Viễn Chủy nhìn hắn bước tới từ cửa ngoài, "Ngươi không phải ở trong phòng sao?"
Hắn lắc đầu, "Ta vừa đi luyện công, cũng muốn sử dụng quen tay thanh kiếm này, vì vậy vừa mới trở về."
Ly Luân đi tới nhìn cái thang, "Còn ngươi đang làm gì?"
Cung Viễn Chủy có hơi ngại ngùng nói, "Ta, ta muốn lên trên mái nhà ngắm cảnh, nhưng mà ta không thể khinh công nổi."
Cơn gió thổi qua cuốn mai tóc Cung Viễn Chủy khẽ cọ cọ vào bầu má trắng trẻo của y, Ly Luân vươn tay vén nó vào mang tai y, "Ta đưa ngươi lên."
Nói xong, một tay trái nam nhân bận cầm kiếm, tay phải ôm siết vào eo Cung Viễn Chủy, kéo y lại gần sát chặt vào người hắn.
"Ôm cổ ta." Cung Viễn Chủy nghe lời rất nhanh ôm cổ Ly Luân. Hắn đạp đất làm thế tựa, nhún người lên bay lên mái nhà, lại cảm thấy chỗ này không có gì đặc sắc, hắn tiếp tục ôm theo Cung Viễn Chủy phi thân lên chính điện Cung Môn.
Từ trên đỉnh điện Cung Môn có thể nhìn ra được toàn cảnh bên ngoài, Cung Viễn Chủy được người kia thả xuống, y nhìn phía bên kia là khung cảnh đẹp như bức tranh. Tít dưới chân núi là một thị trấn phồn hoa xinh đẹp, mỗi cung đường là đèn đuốc sáng rực, nhìn tấp nập đông vui vô cùng.
Đinh đang của Cung Viễn Chủy vang lên trong không gian tĩnh lặng, y ngồi xuống, bên cạnh là Ly Luân cũng như vậy ngồi xuống bên cạnh.
"Ngươi hiện tại có thể suy nghĩ lời đề nghị của ta."
Cung Viễn Chủy nhìn hắn, cười lên thật chân thành, gương mặt xinh xắn đáng yêu vì vậy càng trở nên khắc cốt ghi tâm trong lòng Ly Luân, y nói :"Ta sẽ suy nghĩ."
Ly Luân xem như vậy là dấu hiệu tốt.
Hắn vốn không định lại nói chuyện Vô Phong, nhưng vẫn cứ phải nói, "Ngày mai là ngày trọng đại, ta muốn ngươi đáp ứng với ta một chuyện."
Cung Viễn Chủy gật đầu, chờ đợi hắn.
"Là cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải ở yên bên cạnh ta, đừng chạy lung tung, ngươi không còn nội lực, vì vậy ta sẽ bảo hộ ngươi."
Cung Viễn Chủy khẽ mím môi, "Có phải ta rất vô dụng không?"
Ly Luân nắm chặt mảnh y phục trước ngực thiếu niên, kéo y lại gần sát gương mặt mình, hắn đem trán của mình chạm vào trán người kia, thanh âm hạ thấp bày tỏ chân thành tới cùng cực, "Ngươi là tâm can bảo bối của ta, ngươi đương nhiên không vô dụng. Cho dù trời có sập xuống, cũng có ta thay ngươi chống đỡ."
Cung Viễn Chủy nghe được mấy lời này, cho dù miệng cười nhưng lại cảm động phát khóc, Ly Luân nghiêng đầu, ngậm vào cánh môi hồng nhuận của đối phương. Người kia cũng thuận theo dang tay ôm cổ hắn, chìm sâu vào mê đắm. Trong vô thức hoàn toàn đặt trọn tâm tư ở Ly Luân.
Cung Viễn Chủy dựa vào vai Ly Luân cùng hắn ngắm cảnh đêm của thị trấn, cho đến khi y vô thức ngủ mất, Ly Luân ngồi yên như vậy cả một đêm, làm chỗ dựa cho Cung Viễn Chủy. Không biết ngày mai sẽ ra sao, hắn tất nhiên muốn ở bên cạnh bồi y, không muốn lãng phí một phút một giây nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip