Chương 1.

Cung Viễn Chủy khi đi hái thuốc, bất cẩn chạm tay vào gai của hoa mai quỳ độc, cả người lập tức sinh ra ảo giác, ngã vật ra đất bất tỉnh. Y như rơi vào một khoảng không gian khác, giống như bị xuất hồn sang thế giới bên kia. Ở đó y gặp được Ly Luân, nhưng dường như lại không giống Ly Luân. Người đó mái tóc dài tới eo, tóc trên trán vuốt ngược về sau, hai bên tóc sau mang tai treo hai sợi kim tuyến vàng, vận áo bào đen chấm đất. Khi hắn nhìn người khác, trong mắt là vực sâu vạn trượng, sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Cung Viễn Chủy ngờ vực nhìn hắn, không chắc chắn mà gọi hai tiếng "Phu quân."

Nữ nhân bên cạnh hắn lập tức giơ nanh vuốt, "To gan, dám gọi đại vương là phu quân."


Cung Viễn Chủy nhìn tay nàng ta, nữ nhân này sao bàn tay lại kì lạ như vậy, không giống bàn tay con người.


Lúc bấy giờ Cung Viễn Chủy nhận ra mình đang bị nhốt trong một cái lồng thép, y hoảng hốt nắm vào song sắt của lồng muốn tìm cách thoát. Nhưng ai ngờ vừa chạm vào, tay y lập tức như chạm phải than nóng, Cung Viễn Chủy lập tức bị đau mà kêu lên, cả người giật ngược về sau tránh né.

Nam nhân giống Ly Luân như đúc kia tiến đến, hắn phất tay, cửa lồng lập tức được mở, nam nhân tiến vào, chậm rãi ngồi xuống đối diện với y. Cung Viễn Chủy nhìn gương mặt quen thuộc ấy, đánh bạo ôm chầm lấy hắn, miệng lại khe khẽ nói, "Phu quân."

Cung Viễn Chủy mặc dù biết người kia không phải, chỉ là người giống người, nhưng y nhìn gương mặt ấy, nhịn không được muốn ôm lấy, muốn dựa vào làm điểm tựa. Chung quanh xa lạ như vậy khiến Cung Viễn Chủy sợ hãi, y chỉ muốn túm lấy cọng rơm cứu mạng này, nỗ lực gọi người kia trong vô vọng, chỉ là muốn tìm lấy chút cảm giác quen thuộc.

"Ai là phu quân của ngươi?"

Người kia lạnh lẽo nói, thanh âm trầm thấp tới vô cùng, hắn cầm đôi tay Cung Viễn Chủy đang ôm chặt lấy mình kéo ra. Cung Viễn Chủy giống như càng liều mạng ôm lấy, gấp đến độ rơi nước mắt.

Nữ nhân kia muốn đi tới giúp hắn giải vậy, nhưng bị nam nhân đưa tay ra hiệu ngăn lại. Bên tai hắn nghe tiếng thiếu niên khóc thút thít, đôi tay ôm lấy cổ hắn giống như chỉ cần buông ra, y liền sẽ không xong. Cung Viễn Chủy bôi nước mắt vào cổ hắn, Ly Luân nhìn y phục của mình ướt dính chút nước, có hơi chán ghét.

"Ta không phải là phu quân ngươi."


Hắn nhắc lại, Cung Viễn Chủy vì vậy không tình nguyện chậm rãi lui lại về sau, y sợ sệt nhìn hắn, sau đó im lặng rơi nước mắt.


Ly Luân vậy mà lại bị hình ảnh này làm cho mủi lòng, gương mặt trắng nõn lúc khóc lên giống như hoa lê ngậm mưa, đôi môi xinh xắn khẽ mím lại, trông giống như một cái búp bê làm bằng sứ thật tinh xảo, khiến cho ai nhìn vào cũng xót xa, cảm thấy mọi tội lỗi chính là của bản thân chứ không phải của y. Ngoài mặt hắn vẫn vô cảm, trong lòng lại khe khẽ rung động, chỉ là một chút thấp thoáng đi qua mà thôi.

"Đây là đâu?" Cung Viễn Chủy dè dặt hỏi.

"Đây là đại hoang, thế giới của các yêu quái."

"Vậy huynh là..." Cung Viễn Chủy ngập ngừng không dám nói đến hai chữ kia, Ly Luân thay y điền nốt vào chỗ trống.


"Đúng vậy, hơn nữa còn là một đại yêu quái."


Cung Viễn Chủy ngã ra sau, nhắm mắt ngất luôn. Ly Luân vội vàng giang tay đỡ thiếu niên kia. Ngạo nhân nhìn thấy cảnh ấy, không khỏi trợn to mắt nhìn đại vương nhà mình. 

Ngạo nhân nhìn Ly Luân bế người kia ra khỏi lồng, hướng về phòng ngủ của mình mà không khỏi lên tiếng, "Đại vương. Ngài...ngài không phải ghét nhất là con người sao?"


Ly Luân nhìn người đang nằm trong lồng ngực, đôi hàng mi xinh đẹp nhíu khẽ, hắn dừng chân, toan muốn thả xuống, nhưng rốt cuộc hắn không làm được, bước chân tiếp tục tiến về tẩm cung.

Cung điện xa hoa giống như làm bằng bạch ngọc, quanh năm được thắp sáng bởi phù chú, bốn bề xung quanh toàn là cây hoa các loại nở rộ suốt bốn mùa. Tiểu yêu gia nhân đứng phục sẵn thành hai hàng, nhìn thấy Ly Luân liền cúi đầu thật thấp, chờ cho hắn đi qua mới dám len lén nhìn. Bọn họ rì rầm to nhỏ, nói người nằm trong lòng đại vương chính là một phàm nhân mới được nhặt về.


"Đại vương chẳng phải rất ghét con người sao?"

"Đúng vậy, thật kì lạ."

"Ây da thôi đừng nói nữa, để đại vương nghe thấy, sẽ không xong đâu."

Bọn họ lôi kéo nhau rời đi. Ly Luân bước vào trong điện nghỉ ngơi, đem Cung Viễn Chủy đặt xuống giường, sau đó lại truyền tới một y sư giúp Cung Viễn Chủy thăm khám.

Y sư là cũng là một yêu quái, ông ngồi quỳ xuống bên mép giường Ly Luân, thật cẩn thận bắt mạch cho người nằm trên giường.

"Người này từng là người học võ, thế nhưng bị hạ thuốc, nội lực trong người tiêu tán, lúc có lúc không, rất ít ỏi, lại từng bị độc dược ăn mòn, vì vậy sức khỏe xem như yếu ớt hơn người thường. Hiện tại y bị nhiễm phong hàn, toàn thân phát sốt, cần phải hạ sốt. Ta sẽ kê một chút thảo dược, đại vương cho người sắc rồi cho y uống là được."

Ly Luân gương mặt vô cảm, khẽ gật, lại nói Ngạo Nhân đem ít tiền trả cho y sư rồi tiễn ông ta đi.


Cung Viễn Chủy nằm trên giường mê man, y mở hờ mắt nhìn cảnh vật trên trần nhà, y vậy mà vẫn chưa trở lại căn nhà gỗ nhỏ của mình với người kia. Đoạn y quay đầu, đưa ánh mắt kèm nhèm nước nhìn Ly Luân đang ngồi bên mép giường. Trong phút chốc cảm giác ủy khuất dâng lên vô hạn, Cung Viễn Chủy khẽ nấc lên, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Ly Luân, miệng thấp giọng nỉ non. Hai chữ "phu quân" nghe thật thê lương.

Ly Luân không biết trong lòng mình tại sao lại thấy người kia đáng thương, y vẫn nhất quyết nhận nhầm hắn thành người khác. Một phần lại sinh ra chán ghét, bởi vì bị nhận nhầm khiến tâm trạng không vui, hắn muốn mình là độc nhất. 

Nghĩ đến đây, Ly Luân khó chịu giật tay ra, lạnh lẽo nói, "Ta không phải." 


Cung Viễn Chủy bàn tay bị hất ra, chới với trong không khí, y cố hết sức chống đỡ người ngồi dậy, muốn bò tới Yêu Vương, thế nhưng trước khi Cung Viễn Chủy kịp chạm vào vạt áo hắn, Ly Luân đã rời đi, chỉ để lại Cung Viễn Chủy gương mặt tái nhợt muốn níu giữ hắn không được.


Buổi chiều ở chính điện có một số chuyện cần giải quyết, Ly Luân ngồi ở án thư, nhìn chồng giấy tờ cần hắn phê duyệt, trong đầu không hiểu sao thi thoảng lại xuất hiện hình bóng thiếu niên kia. Hắn nhớ tới gương mặt xinh đẹp gục đầu trong lòng mình ngày hôm qua, bất giác tò mò người kia hiện tại ra sao.


Ngạo Nhân lập tức được gọi vào, Ly Luân hỏi nàng :" Phàm nhân đó sao rồi."

Ngạo Nhân lương lự không muốn trả lời, nhưng ánh mắt Yêu Vương nhìn nàng quá sắc bén, Ngạo Nhân không tình nguyện phải khai báo.

"Bẩm đại vương, y đã dứt bệnh phong hàn rồi."

Ly Luân gật đầu, lại hỏi :" Có gây phiền toái gì cho ngươi không?"

Ngạo Nhân ngẫm nghĩ, đoạn trả lời :"Người đó khỏe rồi thì lập tức không yên phận, lúc nào cũng muốn trốn đi.

"Trốn đi? Trốn đi đâu?"

"Y nói, trở về khu rừng ấy, có lẽ sẽ có cách về nhà."


Khu rừng mà Cung Viễn Chủy nói là nơi y bị trúng độc mai quỳ, sau đó được Ly Luân đi qua thấy rồi cứu về, lúc ấy y nằm dưới gốc cây cổ thụ, bị đám hoa lộc vừng rơi đầy trên người. Gương mặt trắng trẻo rơi đầy những bông hoa li ti đỏ rực, nhìn tương phản, lại vô cùng đẹp đẽ theo một cách u tối. 


Ngạo Nhân đến gần y, kiểm tra hơi thở, thấy Cung Viễn Chủy còn thở thì báo lại cho Ly Luân. Yêu Vương cưỡi trên lưng một con thú giống như lai giữa tê giác và sư tử, lớp da của nó cứng như áo giáp bạc, lấp lánh dưới ánh nắng của mặt trời.

 "Đưa về."


Yêu vương ra lệnh, Ngạo Nhân nghe lệnh liền phẩy tay, lập tức có hai người đàn ông đi đến, là hai con gấu thành tinh, bọn họ không hề nương tay, vác Cung Viễn Chủy lên vai giống như vác bao gạo. Sau đó Cung Viễn Chủy bị nhốt trong lồng sắt.


Nhưng hiện tại y mới ốm dậy, thấy chính mình đang nằm trong một cung điện xa hoa, bên ngoài có thị nữ chờ hầu. Cung Viễn Chủy toan định bước ra ngoài, lập tức có thị vệ đưa tay chặn lại. 

"Đại vương có lệnh, không cho phép ngươi ra khỏi phòng."


Cung Viễn Chủy đành phải quay lưng, thế nhưng một lúc sau trong phòng chỉ còn cánh cửa sổ mở tung, thiếu niên đã theo đó mà trốn đi.


Ly Luân mở cửa phòng ngủ, trên giường là chăn gối được gấp gọn gàng, cửa sổ gần đó không hề được đóng, con gió thoảng qua, cuốn theo một bông hoa, rơi vào lòng bàn tay Ly Luân. Trong lòng yêu vương dâng lên một chút tức giận.


"Đại vương?" Ngạo Nhân biết hắn đang nghĩ gì, nàng vẫn luôn chờ đợi mệnh lệnh.


"Đuổi theo y."

Ly Luân nói xong, Ngạo Nhân lập tức rời khỏi, dẫn theo hai yêu quái nữa, lần theo dấu vết của Cung Viễn Chủy đi qua. 


Đi được một đoạn, Ngạo Nhân bất chợt bừng tỉnh, không ngờ chính mình lại ngu ngốc như vậy. Nếu như nàng ta muốn Ly Luân đừng quá để ý phàm nhân này, chẳng phải cách tốt nhất là thả cho người đó đi hay sao? 


Hai thị vệ bên cạnh thấy nữ chủ nhân dừng chân, lập tức không dám bước tiếp, theo nàng ta đồng loạt dừng lại. Ngạo Nhân không nói năng gì, đi tới bên một tảng đá, ngồi xuống. Hai thị vệ đứng đằng sau lưng nàng.

Chờ cho khi mặt trời di chuyển sang hướng tây, Ngạo Nhân thong thả đứng dậy, phẩy phẩy y phục một chút, dẫn theo hai thị vệ trở về. Mà Ly Luân lại không hề ở trong điện, thị vệ hầu cận hắn cho nàng biết, lúc Ngạo Nhân rời đi, một lúc sau Ly Luân cũng rời đi theo, đi hướng ngược lại.


Cung Viễn Chủy theo trí nhớ ít ỏi của mình tìm được đường lên núi, y nhìn bầu trời, đã là hoàng hôn rồi, tầm này lên đến nơi, chắc hẳn trời sẽ tối mất. Cung Viễn Chủy lấy ra trong ngực áo mình một cái hỏa chiết tử, cũng may có chuẩn bị, y mở nắp, thổi khẽ một cái, tức thì một đốm lửa nhỏ được đốt lên, cũng chỉ đủ để soi sáng một góc nhỏ con đường mà Cung Viễn Chủy đang đi.

Đường núi gập ghềnh, lại nhiều hướng, nếu không để ý, chắc chắn sẽ bị lạc. Cung Viễn Chủy đi mãi, hỏa chiết tử trong tay cũng sắp tắt, y đành phải kiếm một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi. 


Ly Luân yên lặng nhìn lên trời, có một cột khói đen nho nhỏ bốc lên, hắn liền đoán ra là người kia đang đốt lửa trại. Ngoài y ra thì còn ai lang thang trên núi giờ này.


Cung Viễn Chủy đi loanh quanh gần đó tìm chút củi, quay lưng trở về chỗ đống lửa thì thấy xuất hiện mấy người. Bọn họ mặc y phục lam lũ chắp vá, gương mặt dữ tợn, trong đám người có một gã cao to, trên gương mặt có một vết sẹo dài, vắt chéo từ mắt bên này sang bên kia, tay hắn lăm lăm con dao chặt.

Cung Viễn Chủy liếc nhìn, thấy có vẻ như không mấy thiện chí, y liền đem đống củi hất vào đám người đó, quay lưng chạy về hướng ngược lại.

Yêu quái cầm dao chặt là một con heo rừng hóa hình, thấy Cung Viễn Chủy chạy đi, lập tức biến thành chân thân là một con heo rừng to lớn, bốn chân của nó chạy nhanh vô cùng. Cung Viễn Chủy chạy được một đoạn, con heo rừng đã đuổi đến nơi, ngay khi gã định húc cái mõm đen dài cùng hai chiếc răng nanh vào người Cung Viễn Chủy, y liền nhảy lên đu vào cành cây thấp nhất, may mắn tránh được một kiếp nạn.

"Cứu mạng."

Ly luân từ xa nghe thấy tiếng hét, thanh âm này ấm áp như này khẳng định là của thiếu niên kia.


Mà Cung Viễn Chủy chạy hướng ngược trở lại, lập tức bị rơi vào một cái lưới bằng thép nặng, y cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Đám tay sai kia đã đuổi đến nơi, bọn chúng thu lưới, đem Cung Viễn Chủy trói lại, miệng bị thi pháp làm cho câm luôn. Thiếu niên sợ hãi nhìn mấy người kia, đều là yêu quái, lúc hóa hình còn đem theo mấy đặc trưng của con thú, trông kì quái dị dạng vô cùng.


"Thưa đại vương, là một con người."


Một gã tay sai lên tiếng kẻ được gọi đại vương lập tức nhe răng cười, "Vậy hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi, còn là một nữ nhân trắng trẻo như vậy, hấp chín lên rồi ăn chắc chắn rất ngon, rất ngọt."


Cung Viễn Chủy bị trói, quằn quại muốn thoát, y muốn mở miệng chửi mắng mấy yêu quái xấu xí kia có mắt như mù, trong đầu không ngừng đính chính mình là nam nhân. Ngay cả trong lúc cấp bách vậy cũng không ngăn Cung Viễn Chủy muốn nói mình là nam nhân vô số lần.

Cung Viễn Chủy lần nữa bị vác lên vai như bao gạo, lúc bọn yêu đó tính rời đi, trở về địa bàn thì bị một người chặn đường. Người đó vận áo bào đen đính cườm thêu chỉ vàng, trên tóc cũng là dùng dây kim tuyến bằng vàng cố định. Bước chân nam nhân thong thả, không hề nao núng đem đám người chặn lại.


Cung Viễn Chủy bị vác, căn bản không nhìn thấy gì, chỉ thấy đám người dừng bước.

Con heo rừng cầm dao dơ lên, chỉ thẳng mặt đối phương, tức thì còn chưa kịp đóng miệng, chỉ thấy người kia hai ngón đeo nhẫn phẩy một cái, cả đám yêu ngoại trừ Cung Viễn Chủy, đồng loạt bị luồng yêu lực kia hất tung, văng đập vào thân cây, hộc cả máu trong miệng.


Cung Viễn Chủy ngồi dậy, cả người vẫn bị trói, y nhìn người kia, lập tức nhận ra là "phu quân". Không đúng, là yêu vương. 


Ly Luân tiến đến, hạ người ngồi xuống đối diện với Cung Viễn Chủy, thấy Cung Viễn Chủy thủy chung không nói một lời, hắn liền giải chú câm cho y. Cung Viễn Chủy vậy nhưng vẫn không thể thốt ra một chữ.


"Vì sao lại chạy trốn?"


Cung Viễn Chủy nghe giọng hắn, cảm thấy lần này, hắn không lạnh lùng như mấy lần trước. Chắc có lẽ vì y gặp phải những yêu quái còn đáng sợ hơn, đối với một người đẹp mắt như vậy, vẫn là đỡ hơn rất nhiều. Cung Viễn Chủy nhớ tới phu quân, bất giác muộn phiền, y không trả lời, buồn rầu hạ mi mắt.


Ly Luân cởi trói cho y, sau đó đứng lên, cứ như vậy quay lưng muốn rời đi, lại nhắc nhở.


"Muốn tiếp tục lên núi thì cứ đi đi, nhưng lần này, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi nữa."


Cung Viễn Chủy trong lòng dâng lên ủy khuất, y đứng dậy, nhìn xuống y phục xanh lam của mình, đều đã dơ hết rồi. Một bên chân ban nãy đạp trúng hòn đá, sớm đã bị chẹo, Cung Viễn Chủy cắn môi nén đau, khó khăn bước theo sau lưng yêu vương.


Ly Luân dừng bước, quay lại thấy Cung Viễn Chủy đang khập khiễng bước đi, trên gương mặt trắng mềm dính chút bùn đất, trên tóc cũng dính lá khô, hắn cuối cùng không đành lòng, muốn đem Cung Viễn Chủy bế lên đem về.


Cung Viễn Chủy cơ bắp có trí nhớ, bất cứ lúc nào mà phu quân y thấy y bị thương liền muốn ôm trở về Chủy cung, mà khi Ly Luân đi đến, chỉ vừa hạ người, Cung Viễn Chủy lập tức ôm cổ hắn, vô cùng tự nhiên lại giống như quen thói, chưa kể người này còn giống phu quân như hai giọt nước.

Yêu vương không thể không bất ngờ, giọng nói của hắn mang theo mỉa mai, "Con người các ngươi đều dễ dàng ôm người khác như vậy sao?"

Cung Viễn Chủy ngại ngùng thu tay, Ly Luân lập tức giữ lại, đem tay y vòng vào cổ mình giống như khóa lại, gương mặt gần trong gang tấc rồi rất nhanh rời ra. Yêu vương đem y ôm vào lòng, bế lên, sau đó bước chân mạnh mẽ đi xuống núi.


Ngạo Nhân đứng trước cửa phòng Ly Luân, cuối cùng đợi được hắn trở về, trong tay yêu vương ôm thêm một người, người đó nằm trong lòng hắn, đầu gục vào vai hắn, ngủ mất. Ngạo Nhân muốn lên tiếng, Ly Luân đã giành nói trước, "Có chuyện gì để mai hẵng nói, ngươi trở về trước đi."


Ngạo Nhân nhìn bọn họ, trong mắt dâng lên mất mát, nàng cứ thế giữ nguyên tư thế quỳ, nhìn đại vương lướt qua mình, tiến vào trong phòng, thị nữ giúp hắn đóng cửa sau đó lui đi. Chỉ còn Ngạo Nhân vẫn đang đơ người, những ngón tay của nàng siết chặt, vô cùng không cam tâm.

Ly Luân đem người nhẹ nhàng đặt xuống giường, lúc hắn muốn rời ra, tức thì cảm thấy vướng víu nơi cổ áo. Cung Viễn Chủy một tay nắm chặt cồ áo bào của hắn, Ly Luân phải dùng tay gỡ ra mới được. Hắn nhìn người nằm yên ổn trên giường, sau đó tự mình lấy khăn lau đi mấy vết bụi đất trên mặt y, lại đem lá khô trên tóc gỡ xuống, y phục giơ bẩn bị hắn cởi ra, Cung Viễn Chủy gương mặt thoải mái rất nhiều, nằm trong chăn yên bình mà ngủ.


Đối với yêu quái tu vi cao như Ly Luân mà nói, chuyện ăn uống không cần thiết, nhất là với một thụ yêu, việc hấp thụ ánh nắng ban mai lúc mới hừng đông, dùng sương sớm làm trà uống đối với tu vi mới là tốt nhất. Cung Viễn Chủy lại là phàm nhân, vì vậy cũng vẫn phải kiếm một người biết nấu ăn cho y. Ngạo Nhân nói với yêu vương là không cần, ăn cháo trắng là được, phàm nhân đó cũng không phải nhân vật quan trọng.


Cung Viễn Chủy tỉnh dậy lúc ấy mặt trời đã lên cao, một thị nữ bước vào nói muốn hầu hạ y tắm rửa, sau đó buổi trưa sẽ gặp đại vương rồi cùng dùng bữa. Cung Viễn Chủy máy móc đi theo, ở trong phòng tắm có người hầu hạ gội đầu kì lưng, còn dùng nước nóng pha lẫn hương liệu, y nằm trong bồn tắm ngọc, chỉ muốn ở yên không ra. 


Y phục ở yêu giới, đặc biệt là trong cung Ly Luân thường mang sắc đen tối u ám, y phục thường ngày của Cung Viễn Chủy cũng không khá khẩm hơn, điểm đặc biệt là được điểm xuyết nhiều hạt cườm, thêu chỉ vàng hoặc là chỉ bạc, nhưng Ly Luân cho rằng nó không hợp với người như Cung Viễn Chủy, hắn muốn y mặc đồ sáng màu. 


Nhưng lúc y mặc bộ đồ màu trắng lấp lánh, hai bên tóc sau mang tai kẹp thêm trang sức nhìn giống như một đôi tai nhọn của yêu tinh, lấp lánh kiều diễm. Tóc mai trước trán rơi rụng, lơ thơ nhìn có cảm giác không chính trực, Ly Luân lập tức thấy hối hận với quyết định này. 


Ngạo Nhân lén nhìn yêu vương, thấy đôi mắt hắn không lúc nào rời khỏi người trước mặt, giống như Ly Luân bị Cung Viễn Chủy bỏ bùa.

Mà Cung Viễn Chủy bị hắn nhìn lâu cũng thấy không thoải mái.

"Ta...ta ngồi ở đâu?"

Cung Viễn Chủy đi đến bên cạnh hắn, Ly Luân trấn tĩnh bản thân, sau đó im lặng chỉ tay vào chỗ ngồi kế bên mình, y mới được giải thoát bởi ánh nhìn rực lửa ấy. Thiếu niên ngồi xuống, lại thấy thị nữ lần lượt lên món. Có món xá sốt chua ngọt y thích ăn, Cung Viễn Chủy lập tức vui vẻ. Mấy hôm nay toàn là gặp những chuyện không đâu, cũng nên ăn ngon một chút, sau đó mới tính tới chuyện trở về. 

Ly Luân thấy người bên cạnh vui vẻ, khuôn mặt cũng giãn ra rất nhiều. Hắn ngồi yên uống trà pha bằng sương sớm, như vậy là đủ.


"Nhiều món như vậy, có mình ta ăn sao? Huynh không ăn à?"

Cung Viễn Chủy ngừng đũa, nhìn Ly Luân chén đũa sạch bong, ăn cũng không ăn lấy một miếng.

Ngạo Nhân đứng bên cạnh khó chịu nói, "Đồ ăn chỉ dành cho yêu quái thấp kém, đại vương nhà ta tu vi cao cường, không ăn mấy thứ như này."

Cung Viễn Chủy nhớ đến ngày hôm qua suýt nữa bị yêu quái làm thịt, nhịn không được khẽ hỏi, "Vậy có phải là dùng thịt người để ăn không?"

Ly Luân hiếm hoi nở một nụ cười, nhưng chỉ là mỉm cười nhẹ, rất nhanh lại thôi, ngay cả Ngạo Nhân và Cung Viễn Chủy ở bên cạnh cũng không thể thấy.


"Đều là nấu cho ngươi, còn không biết đường cảm tạ đại vương."

Cung Viễn Chủy muốn đứng lên, giống như mấy yêu quái kia hành lễ, Ly Luân lập tức đưa tay chặn lại, "Không cần lằng ngoằng, ngươi ăn đồ của ngươi là được."


Cung Viễn Chủy len lén nhìn Ngạo Nhân, cảm thấy người này bộ dáng giống như mình đối với ca ca trước đây, trung thành ở bên cạnh, đối với những người xung quanh hoàn toàn không để tâm, trong mắt chỉ có ca ca là quan trọng nhất. Vậy có phải y xuất hiện, sẽ khiến Ngạo Nhân ghét bỏ, cũng giống như khi ca ca có tân nương, y cũng không thích. Nhưng y không phải tân nương mà, làm thế nào để giải thích cho Ngạo Nhân đại nhân hiểu đây. 


Ly Luân thấy Cung Viễn Chủy ngồi suy tư, hắn cầm đũa, gắp một ít thịt cá ở bụng bỏ vào chén cho Cung Viễn Chủy.

"Đạ tạ phu...à, đại vương."


Y suýt chút nữa là lại gọi nhầm, Ly Luân cũng không truy cứu, kì thực ngoại trừ bị nhận nhầm thành người mà Cung Viễn Chủy yêu, hắn cũng thấy cách xưng hô như vậy rất mới lạ. Nhưng Ly Luân cẩn thận suy nghĩ, liệu đổi lại là người khác gọi nhầm, hắn có khó chịu không, hay đối với người mới gặp này là ngoại lệ. Hắn là yêu vương ở trên vạn yêu, trước nay chưa từng đối với ai quan tâm như vậy, đối với ai cũng lạnh lùng xa cách, làm một đại yêu uy nghiêm không ai có thể với tới, nhưng lại đối với thiếu niên này đặc biệt muốn bảo vệ, liệu có phải hắn đã rung động.


"Không cần học bọn họ gọi ta đại vương, ngươi gọi tên ta là được."

Ngạo Nhân sững sờ, "Nhưng đại vương, ngài thân phận tôn quý..."

Ly Luân đưa tay lên ngăn nàng ta không nói nữa, "Chuyện này hôm qua, ta chưa hỏi tội ngươi "

Ngạo Nhân im lặng, đôi mắt cụp xuống. Cung Viễn Chủy thấy yêu vương đối với ai cũng lạnh nhạt bề trên, nhưng đối với nữ yêu ấy, tuy là ra lệnh, nhưng cũng không quá lạnh lùng, có thể thấy yêu vương đối với nàng cũng có chút không nỡ.

"Ta trở về sẽ tự lĩnh trượng." Ngạo Nhân chắp tay.

"Không cần, sau này đừng như vậy là được." Ly Luân nói xong, Ngạo Ngân cũng chỉ hổ thẹn cúi đầu, sau đó xin phép lui trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip