Chương 2 (H)
Trong phòng còn lại Ly Luân và Cung Viễn Chủy, thiếu niên nhịn không được nhiều lời, "Ta cảm thấy, ánh mắt nàng ấy nhìn ngài, không đơn giản."
"Ngạo Nhân trung thành với ta, cũng vì năm xưa ta đối với nàng ấy có ơn cứu mạng. Ngạo Nhân là một nữ yêu tốt bụng, nàng ta nhận được một bát nước, sẽ trả lại một dòng sông, có lẽ vì thế mà đã ngộ nhận tình cảm của bản thân."
Cung Viễn Chủy khẽ mím môi, trong đầu thầm nghĩ vậy ra yêu vương cũng sớm nhìn thấy Ngạo Nhân đại nhân đối với hắn không dừng lại ở quan hệ chủ tớ.
"Trước đó hai chủ tớ các người đang yên ổn, ta đột nhiên xuất hiện, có lẽ phá hỏng không ít."
"Cứu ngươi là ta ra lệnh, không lẽ là phải trách ta sao?"
Nhìn yêu vương cười mỉm nhưng lại mang theo vài phần tà mị, Cung Viễn Chủy lập tức im miệng, cúi đầu ăn cơm.
Một người ăn thì thật sự rất buồn chán, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn ăn gần hết đồ ăn, Ly Luân phải khâm phục sức ăn của thiếu niên này. Cũng phải, bình thường y ăn đồ ăn phu quân nấu cũng sẽ không khách sáo, phu quân mất công nấu cơm, nếu bỏ mứa sẽ phụ lòng hắn, vì vậy sức ăn Cung Viễn Chủy cũng dần trở nên khỏe hơn.
Nhưng bị người khác nói như vậy, Cung Viễn Chủy cũng thấy ngại, "Sau này ta trở về nhà rồi, ngài sẽ không cần nhọc lòng như vậy"
"Ai nói ta nhọc lòng vì ngươi? Dù sao chuyện ta lo cũng không ít, thiếu ngươi cũng chẳng nhàn được là bao."
Cung Viễn Chủy có nên cảm thấy vui vì mình được ưu ái như vậy không.
"Ngài lo thì lo cho trót, vậy có phải là sẽ giúp ta trở về không?"
Ly Luân lạnh nhạt uống trà trong chén, "Chuyện lạ lẫm như vậy ta chưa từng gặp, có lẽ là do cơ duyên rồi, đến một lúc nào đó sẽ tự khắc xảy ra lần nữa, đưa ngươi về nhà thôi."
Cung Viễn Chủy thở dài, thất vọng mà nói,"Ta những tưởng yêu vương như ngài sống qua nhiều năm, chuyện gì cũng đã thấy. Một người chỉ có trăm năm để sống, nhưng yêu thì có thể sống qua hàng ngàn năm."
"Sống trăm năm có phúc của sống trăm năm, sống qua hàng ngàn năm có nổi khổ của sống hàng ngàn năm, sống lâu quá cũng rất buồn chán."
"Nếu như ta mãi mãi mắc kẹt ở đây, vậy có phải là sẽ chết trước ngài đúng không?"
Ly Luân trong lòng không rõ vì sao lại thấy ẩn ẩn khó chịu, nhìn người kia còn trẻ mà mở miệng đóng miệng lại nói chuyện chết.
"Con người vậy nên sẽ có chuyện kiếp trước kiếp sau không phải sao?"
"Ta từng nghe nói, nhưng không chứng kiến, vả lại, bọn ta thực tế hơn nhiều."
Cung Viễn Chủy và Ly Luân phu quân y thực sự chưa bao giờ hứa hẹn kiếp sau sẽ lại gặp nhau, vì thế bọn họ luôn trân trọng mỗi phút giây hiện tại. Nói đến, Cung Viễn Chủy lại thấy nhớ nhà.
"Ngươi cảm thấy ở yêu giới thế nào?"
"Ta ở đâu cũng được thôi, nhưng không có phu quân ta ở bên cạnh, cho dù có là xa hoa sung túc cũng không bằng một căn nhà gỗ đơn sơ."
Ly Luân thấy người kia trong mắt lại đong đầy nước, quả đúng như là một cái lu nước, buồn bã liền đong đầy.
"Người đó...rất giống ngài."
Ly Luân quay đầu nhìn y, thấy đối phương đang nhìn mình, sóng mắt nhu hòa đi rất nhiều.
Yêu Vương đột nhiên đứng dậy, tránh đi cái nhìn của Cung Viễn Chủy, "Ta đi xử lí sự vụ, ngươi tự lo "
Cung Viễn Chủy ngồi ở bàn, cúi đầu, yêu vương bước đi liền khiến y cảm thấy mất mát. Cũng chỉ là người giống người mà thôi, nhưng lại khiến trái tim Cung Viễn Chủy bị vây khốn, tuyệt vọng vì không thể ngay lập tức rời khỏi đây mà trở về cùng phu quân, khiến Cung Viễn Chủy đau đớn vô cùng.
Cung Viễn Chủy tìm thấy Ngạo Nhân ở một cung cách đó không xa, nhìn thấy y, khiến Ngạo Nhân chỉ muốn ngay lập tức giết người này.
"Ta biết tỉ tỉ vốn không ưa ta, ta to gan đề nghị, nếu như tỉ giúp ta tìm cách trở về, có phải tỉ và yêu vương sẽ lại như xưa hay không?"
Ngạo Nhân giống như bị nói trúng tim đen, nàng ta tung nắm đấm, bàn tay to lớn cùng với những móng dài nhọn chọc tới, Cung Viễn Chủy vội vàng nghiêng người tránh né, những ngón tay ấy vì vậy sượt qua trước ngực y. Cung Viễn Chủy lại nhận tới đợt công kích khác, bàn tay chém ngang trên đầu, y cúi người, vì vậy Ngạo Nhân chỉ có thể lướt qua sau lưng y. Thiếu niên ngẩng người liền bắt được tay nàng, nữ yêu mạnh hơn Cung Viễn Chủy rất nhiều, giữ chặt. Ngạo Nhân trong lúc mất kiểm soát bộc phát yêu lực, một luồng quang mang màu tím phóng ra, đem Cung Viễn Chủy hất văng lên không trung, bên dưới không ngờ lại là một hòn giả sơn, y nhắm mắt chờ đợi ngã xuống thật đau.
Thế nhưng không phải là rơi xuống đá nhọn, Cung Viễn Chủy được Ngạo Nhân phi thân tới đỡ lấy, sau đó an ổn đáp đất.
"Tỉ tỉ, ngươi..."
"Khốn kiếp, muốn lợi dụng ta để chiếm lòng thương hại của đại vương sao? Ngươi đừng hòng."
Cung Viễn Chủy khó khăn muốn thanh minh, "Ta không có. Ta thật sự muốn tỉ tỉ giúp đỡ."
Cuối cùng cả hai ngồi trong tẩm điện của Ngạo Nhân, Cung Viễn Chủy rót trà vào trong chén, sau đó cung kính đưa cho nữ yêu.
Ngạo Nhân hừ mũi, chần chờ không muốn nhận. Cung Viễn Chủy lập tức cầm tay nàng, đặt chén vào trong lòng bàn tay.
Ngạo Nhân nói :"Chuyện của ngươi, ta không giúp được, ta cũng không biết gì, vì vậy làm ơn về cho."
Cung Viễn Chủy mím môi, thở dài đầy buồn chán, "Trong cổ thư của yêu giới cũng không có ghi chép gì sao?"
"Bọn ta là trước nay toàn dùng sức mạnh xử lí công việc, ít khi đọc sách, cổ thư gì đó thì càng không. Nhưng nếu ngươi muốn đọc, ta chỉ có thể chỉ thư viện cho ngươi, phần còn lại thì xem duyên số."
Cung Viễn Chủy thở dài, sau đó lủi thủi đi ra khỏi Ngạo Nhân cung điện, trong tay y cầm bản đồ đi tới thư viện trong cung. Số kiếp của Cung Viễn Chủy vẫn là phải gắn liền với sách vở, lần trước tìm tới thư viện tìm sách giải độc cả một ngày, lần này cũng vẫn là tới thư viện tìm cách trở về.
Nói xong vấn đề của Cung Viễn Chủy chỉ có thể đi tìm thư viện, lại nói tới chuyện của Ngạo Nhân. Cung Viễn Chủy nói, "Ở nhân giới bọn ta có một phương pháp giữ chân nam nhân, đó là gạo nấu thành cơm, tỉ tỉ, có điều phải để tỉ chịu thiệt. Sau đó bắt yêu vương cử hành hôn lễ rước ngươi vào làm đại vương phu nhân."
Ngạo Nhân lườm Cung Viễn Chủy, "Ngươi nghĩ đại vương là yêu như nào, hắn không giết ngươi đã là may mắn, còn đòi làm phu nhân. Vả lại, ta đối với ngài ấy cung kính, không phải thứ tình cảm thấp kém ấy. Ta những tưởng ta yêu ngài ấy, nhưng hóa ra chỉ là muốn mãi mãi như thế này làm trợ thủ đắc lực, như vậy là được rồi."
Cung Viễn Chủy gật đầu, ánh nhìn thấu hiểu, y vỗ vỗ bả vai Ngạo Nhân, "Tình cảm của tỉ tỉ thật cao quý, ta sai rồi, không nên đưa ra hạ sách như vậy."
Ngạo Nhân đem tay Cung Viễn Chủy gạt ra, "Ngươi đừng tưởng chúng ta hiện giờ chung chí hướng, ta vẫn ghét ngươi như thường, nhưng ngươi để ý ta như vậy, ta cũng có chút cảm kích."
"Tỉ tỉ, ta được ngươi cho bản đồ, vậy tỉ tỉ có muốn ta làm chút gì đó cho ngươi không?"
Ngạo nhân cười khinh, "Phàm nhân đến nội lực cũng không có như ngươi, giúp được gì cho ta?"
"Kì thực ở nhân gian ta giỏi nhất là chế độc và giải độc, còn có thể khám bệnh nếu tỉ tỉ cần thì cứ mở lời, ta sẽ tận tâm giúp sức."
Cung Viễn Chủy nắm tay Ngạo Nhân, vẻ mặt vô cùng hào hứng tiến lại gần, trong phút chốc, nữ yêu thấy người này thực ra cũng khá đáng yêu, gương mặt lại xinh xắn non mềm như vậy, khó trách được khiến đại vương yêu mến.
Ngạo Nhân nhận ra mình vừa nghĩ quẩn cái gì, lập tức sợ hãi sốc lại tinh thần, nàng dùng hỏa nhãn kim tinh cẩn thận nhìn kĩ, thật sự không có bùa chú gì cả, cũng hoàn toàn là một phàm nhân không sai.
Một phàm nhân nhưng lại có khả năng mê hoặc người khác không khác gì hồ tộc như này, khiến Ngạo Nhân sợ rằng mình chỉ cần ở thêm một chút sẽ bị mềm lòng, vì vậy lớn giọng quát Cung Viễn Chủy rời đi. Cung Viễn Chủy ôm lấy bản đồ, chưa kịp định thần đã bị tống khứ ra ngoài.
"Nhân, yêu khác biệt, thuốc độc của ngươi chắc gì đã làm tổn thương được bọn ta, ngươi vẫn là để dành tài năng đến lúc trở về rồi sử dụng."
Cung Viễn Chủy nghĩ cũng đúng, thân thể người và yêu không giống nhau, bọn họ tu vi cao cường, cách xem bệnh cũng khác biệt.
Trở về Ly Luân tẩm điện, Cung Viễn Chủy nghĩ muốn nghiền ngẫm bản đồ thật kĩ, sau đó định bụng ngày mai sẽ tới thư viện sau, dù sao thì trời cũng đã tối rồi. Lại trách tại sao thư viện lại xa như vậy, ngày thường bọn họ quả thật là ít đọc sách.
Yêu vương quỳ ngồi ở bàn trà, Cung Viễn Chủy vừa trở về liền thấy bóng áo đen an tọa, dọa y giật mình, đánh rơi đồ trên tay
Tới lúc định thần lại, đã thấy bản đồ dưới đất được một luồng linh lực nâng lên, sau đó bay tới tay Ly Luân. Cung Viễn Chủy đưa tay muốn với lấy, nhưng tuột mất.
"Trả cho ta."
Ly Luân không đưa, Cung Viễn Chủy cũng chỉ dám dè dặt đi đến bên cạnh, "Ngài tới đây làm gì?"
Ly Luân nhíu mày, "Phòng của ta, sao lại hỏi vì sao lại tới?"
Cung Viễn Chủy nhớ ra, tự gõ đầu mình một cái, "Trách ta, ở lâu nên quên mất nơi này là địa bàn của ai rồi."
"Ngươi lấy bản đồ làm gì?"
Cung Viễn Chủy chống cằm, "Ta muốn tới thư viện xem cổ văn, có lẽ sẽ có kết quả."
"Ngươi cần gì vội vàng như vậy?"
Cung Viễn Chủy ngạc nhiên nhìn hắn, "Trở về nhà, có thể không vội sao?"
Ly Luân trầm ngâm, sau đó không nói gì, chỉ im lặng uống trà. Sự chú ý của Cung Viễn Chủy rơi vào trong chiếc bình ngọc kia, thật sự tò mò vị trà ấy, dù sao thì Ly Luân cũng không uống trà như bình thường.
"Ta thử cái đó một chút được không?"
Ly Luân chưa kịp trả lời, đối phương đã tự mình cầm lấy, ngửa đầu uống cạn. Cung Viễn Chủy đầu lưỡi đắng ngắt như muốn rụt cả lại, nhưng lại không thể nhổ ra.
Ly Luân lần đầu tiên bày tỏ hốt hoảng, hắn bóp má y, muốn Cung Viễn Chủy nhổ ra, "Phàm thai nhục thể, ngọc cao này không được uống."
Cung Viễn Chủy giật mình nuốt mất, ngay lập tức cảm giác trong bụng đau đớn, y cúi đầu ôm bụng.
"Ngốc tử, đã nói ngươi không được uống rồi." Ly Luân đỡ lấy đối phương, Cung Viễn Chủy dần dần bị đau đến toát mồ hôi, năm ngón tay bất giác bấu víu lấy cổ áo Ly Luân, siết chặt.
"A...đau..."
"Người đâu, mau đi gọi y sư."
Cung Viễn Chủy cảm giác hai tai bắt đầu ù đi, bên trong bụng như có cái gì đó xoắn vặn, tra tấn khiến y chịu đựng không nổi, cảm giác giống như nuốt phải kịch độc, ruột gan bị tàn phá.
Ngạo Nhân từ ngoài chạy vào, thấy Cung Viễn Chủy cả người run rẩy, gương mặt tái nhợt nằm trong vòng tay yêu vương.
"Đại vương, đã xảy ra chuyện gì?"
"Y uống nhầm ngọc cao tinh chế."
Ngạo Nhân kinh hãi, "Thứ đó chỉ dành cho đại yêu tu vi cao cường, tiểu yêu còn không thể hấp thụ dược tính của nó. Huống gì...huống gì hắn đến nội lực cũng không có. Chỉ sợ là bỏ mạng."
"Ư hức..." Cung Viễn Chủy được Ly Luân ôm chặt, y đau quá cào xé mảnh y phục trước ngực yêu vương, trong miệng ẩn chứa một ngụm máu, chầm chậm rỉ ra.
"Không xong, y muốn cắn vào lưỡi." Ly Luân lập tức cho vào trong miệng Cung Viễn Chủy hai ngón tay, muốn bảo vệ đầu lưỡi thiếu niên.
"Đại vương, đừng, ngài thân thể tôn quý, để ta."
Ly Luân lắc đầu, Cung Viễn Chủy cứ như vậy nghiến chặt tay hắn, một hồi sau, Cung Viễn Chủy chỉ kêu lên một tiếng, rồi bất tỉnh. Yêu vương trợn mắt, lập tức sờ lên cổ thiếu niên, cũng may, vẫn còn đập.
Ngạo Nhân lập tức kiểm tra mạch tượng ở cổ tay, "Mạch tượng yếu ớt, đại vương, phải làm sao?"
Y sư thật may đã kịp xuất hiện, Ngạo Nhân lập tức thông báo tình hình cho y sư nghe.
"Chuyện này..."
Ánh nhìn Ly Luân quá mức gay gắt khiến cho y sư sợ hãi cúi xuống, "Cần phải lấy máu đại yêu, hòa lẫn với tuyết liên mọc trên núi cao phương bắc mới được."
Yêu vương lạnh lẽo nói ,"Thứ đó hiện tại không có sẵn trong cung. Còn cách nào khác không?"
Y sư vẫn luôn cúi thấp đầu, câu tiếp theo muốn nói nhưng lại sợ, Ngạo Nhân rút chủy thủ bên hông, kề vào cổ lão.
"Nói mau."
"Còn một cách nữa đó là, dùng thân thể đại vương, hóa giải ngọc cao tinh chế, song...song..."
Ngạo Nhân tức giận bừng bừng,"Nói láo, đại vương nhà ta tôn quý, ngươi lộng ngôn muốn vấy bẩn ngài ấy, xem ta xử lí ngươi như nào." Nói xong liền muốn đâm xuống, tức thì bị Ly Luân dùng linh lực áp chế lại, may ra giữ được mạng y sư.
Hắn thanh âm bình tĩnh hỏi, tuy rằng nghe tới biện pháp phải cùng người này hoan ái, trong lòng có hơi nảy sinh cảm giác lạ lẫm, có một chút phảng phất rung động cùng với mong chờ. Nhưng hắn rất nhanh tự mình gạt bỏ chút suy nghĩ không đứng đắn ấy, lạnh lùng giống như từ trên cao nhìn xuống ban phước, việc Ly Luân cùng với Cung Viễn Chủy, cùng lắm là hắn từ bi mà thôi.
"Tại sao lại như vậy?"
Y sư sợ run lên, "Chỉ có đại vương mới có thể hấp thụ Ngọc Cao tinh chế. Lại có thể dùng thân thể bức ra Ngọc Cao từ đối phương."
Ly Luân ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy thực sự có lý.
Ngạo Nhân ôm quyền với yêu vương, "Đại vương, ngàn vạn không thể, y chỉ là một phàm nhân, chết không có gì đáng tiếc, nhưng thân thể ngài quý giá, không thể bị một phàm nhân vấy bẩn."
Ly Luân muốn trấn an Ngạo Nhân, vì vậy nhẹ nhàng nói, "Được, ta đã hiểu, ngươi dẫn y sư trở về, sau đó nghỉ ngơi sớm đi. Người này, cứ để y tự sinh tự diệt."
Ngạo Nhân thở hắt ra nhẹ nhõm, nàng hung hăng lôi kéo y sư đứng lên, sau đó đi ra. Nữ yêu vừa đi khỏi, cửa lớn tẩm cung lập tức được đóng, bên ngoài rơi xuống từng đạo yêu pháp, vây lấy cả cung điện của Ly Luân giống như cái lồng chim kết bằng ánh sáng. Từng dòng chữ chạy trên kết giới, ai cũng không thể chạm vào, càng không thể tiến vào.
Ly Luân để Cung Viễn Chủy nằm trên giường, thấy y đầu mày nhíu khẽ, hắn đem một nửa phù chú ánh sáng tắt đi, chỉ để lại chút ánh sáng bé nhỏ gần cửa ra vào, bên trong mịt mờ nửa tối nửa sáng nhìn không quá rõ ràng. Khẽ vận yêu lực, đem nó truyền cho Cung Viễn Chủy, thế nhưng người kia không thể tiếp nhận hết, bị khó chịu cùng yêu lực của Ly Luân công phá, bức y tỉnh lại. Trách hắn yêu lực cường đại, vừa bắt đầu đã dùng phần lớn độ cho Cung Viễn Chủy.
Thiếu niên mơ hồ nhìn hắn, Ly Luân trong tay xuất hiện một viên thuốc nhỏ, màu trắng bóng bẩy như ngọc trai, hắn đem thuốc nhét vào miệng Cung Viễn Chủy, sau đó ngồi yên lặng chờ đợi.
Người kia vừa tỉnh, tai ù đi không nghe thấy gì, cả người dần dần cảm thấy tê dại, hơi nóng bức từ hạ thân dâng lên khó chịu, chẳng mấy chốc dưới lớp y phục màu trắng ẩn ẩn hơi nổi lên. Ly Luân tiến lại gần, hắn khẽ cúi người, thậm chí mang theo chút hồi hộp mà hôn xuống thiếu niên. Cung Viễn Chủy nhìn yêu vương, giờ này cứ ngỡ là gặp lại phu quân, thân thể lại hứng khởi một cách khó kiềm chế, vì vậy không cần biết gì hết, ôm cổ Ly Luân ghì xuống, đem nụ hôn từ dịu nhẹ trở nên hôn sâu, thậm chí còn chủ động đưa lưỡi vào miệng hắn, lôi kéo Ly Luân cùng mình triền miên.
Ly Luân bị Cung Viễn Chủy làm cho kinh ngạc, nhưng rất nhanh theo kịp đối phương, hắn dần dần trầm mê. Nụ hôn sâu rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc dâm mĩ. Hắn ngồi dậy đem áo bào cởi ra, thân trên ở trần, múi cơ và khuôn ngực nở nang phơi bày trước mặt Cung Viễn Chủy. Mà ngươi kia gương mặt hồng hào mị hoặc nhìn hắn đắm đuối si mê, khiến Ly Luân bị ánh nhìn ấy, gương mặt ấy làm cho cứng lên.
Bờ môi yêu vương hôn vào cần cổ thon dài, hôn dần xuống da thịt non mịn bên dưới, đầu ngực đỏ hồng hạt lựu cũng bị hắn ngậm lấy, liếm mút. Cung Viễn Chủy ưỡn người thở dốc, hai tay ôm lấy đầu tóc của yêu vương, hai chân tự động dạng ra, cuốn vào eo hắn.
Ly Luân không thể không nhận xét Cung Viễn Chủy hiện giờ, quá mức dâm đãng, bị hạ dược còn trở nên khát cầu hơn. Hắn phẩy tay, lập tức biến y phục của Cung Viễn Chủy tự động thoát ly, một màn xuân sắc hiển hiện trước mặt yêu vương. Hắn nhìn đôi chân vừa thon vừa gầy của y đang câu lấy eo mình, da thịt trắng muốt trơn mịn, khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức đem chính mình nhét vào người y, khiến y rên rỉ khổ sở.
Ly Luân nhìn hạ thân đáng yêu của Cung Viễn Chủy, một đằng hôn y, một đằng dùng tay giúp y an ủi.
"Ư...ưm...Ly ...Ly Luân...a.."
Yêu vương gặm xuống tai thiếu niên, bàn tay dần trở nên mạnh bạo, khiến Cung Viễn Chủy run lên bần bật vì sảng khoái, bạch dịch thẳng một đường bắn vào tay hắn. Ly Luân dùng tay ấy tìm xuống huyệt khẩu giữa hai chân Cung Viễn Chủy, nóng lòng nhét vào một ngón tay.
"Ư..."
Thiếu niên nhíu mày vì giật mình, cảm thấy xâm nhập trong thân thể mình vào bất ngờ. Ly Luân tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hai ngón tay vùi trong tường thịt, mà nơi đó sớm đã bị xuân dược hắn hạ cho y kích thích đến ướt át, căn bản không cần chuẩn bị quá kĩ, hứng thú của người ăn phải xuân dược này sẽ tự động điều tiết thân thể, vào khoảnh khắc mấu chốt còn giúp người ăn dược bổ trợ sức khỏe. Dù sao thì việc hoan ái với đại yêu không phải chuyện dễ dàng với một phàm nhân như Cung Viễn Chủy.
Hai ngón tay rút ra, đem theo dâm dịch ướt đẫm, Ly Luân mau chóng kéo ra đôi chân thon dài của Cung Viễn Chủy, gác lên vai mình. Hạ bộ to lớn sẫm màu đặt trước cửa huyệt, hơi hơi ấn khẽ, sau đó chậm rãi tiến vào.
"Á....a...đau..." Cung Viễn Chủy trợn mắt, bị đau đớn đột ngột trong bụng cùng với xâm nhập của hạ thân yêu vương đánh cho tan nát, y nhịn không được thét chói tai.
Ly Luân hôn thiếu niên, ôm lấy y, dùng bàn tay sạch sẽ lau đi gương mặt đầm đìa nước, chất giọng trầm thấp an ủi, "Cố gắng chịu đựng, rất nhanh sẽ hết thôi."
Yêu lực luân chuyển phát ra quang mang vàng kim, vây lấy hai người đang quấn quýt trên giường. Trong quá trình Ly Luân ôm lấy Cung Viễn Chủy mạnh mẽ đẩy hông, cắm rút kịch liệt trong thân thể y, hắn chậm rãi hút ra ngọc cao trong người thiếu niên, vì vậy Cung Viễn Chủy không còn đau bụng nữa, hiện giờ chỉ còn lại cảm giác hứng thú từ xuân dược đem đến, nội bích thả lỏng, cố gắng tiếp nhận đồ vật to lớn vô cùng ấy.
Đau đớn qua đi, khoái cảm dâng trào như sóng to gió lớn, dồn dập như muốn dìm Cung Viễn Chủy xuống tận cùng. Y không thể không ngửa cổ rên rỉ, cả người bị yêu vương đâm cho giật nảy, nhưng y dường như có đủ sức lực tiếp nhận thô bạo ấy, thật kì lạ.
"A...Ly Luân...chỗ đó...ư...ư..."
Ly Luân tìm được góc độ Cung Viễn Chủy yêu thích, bắt đầu tận lực nghiền ép. Hắn bỗng chốc nhận ra, kì thực bị lợi dụng là hắn mới đúng.
Cả chiều dài to lớn bị tường thịt mút chặt, ướt át ấm nóng bao lấy khiến người lần đầu tiên trải qua song tu như Ly Luân không khống chế được sức mạnh, hắn ôm Cung Viễn Chủy ngồi vào lòng mình, lại phóng thích rễ cây hòe, chính là chân thân của hắn làm điểm tựa lưng cho Cung Viễn Chủy, từ dưới đâm lên, sâu đến tận cùng thân thể thiếu niên.
Cung Viễn Chủy đôi mắt tối sầm nhìn lên trần nhà, cả người bị đẩy giật ngược lên trên, gương mặt cùng cần cổ trắng muốt ưỡn cong, liên tục thở dốc, tay y cố gắng vịn vào vai yêu vương, giọng kêu đứt quãng.
"Ư hức...sâu...sâu quá...không được...ư...ta không được..."
Yêu lực lập tức xâm nhập vào thân thể thiếu niên giống như hộ thể, khiến Cung Viễn Chủy thoải mái hơn rất nhiều. Ly Luân quả thực là quan tâm y vô cùng, tới lúc hoan ái cũng không muốn dày vò cho y chết.
Khóe môi thiếu niên không thể ngậm lại vì sóng tình dạt dào, chỉ có thể mở hờ để mặc nước miếng c trong suốt chảy ướt cằm. Trong họng không ngừng tuôn ra âm thanh rên rỉ ướt át.
Cung Viễn Chủy phóng thích trên ngực Ly Luân, cả người muốn ngã ra sau mà không thể, bị rễ cây hòe của Ly Luân đỡ lấy, hắn cũng vì vậy mà bắn vào trong người Cung Viễn Chủy, bạch trọc nóng bỏng giống như nham thạch, phun vào sâu trong thân thể Cung Viễn Chủy, nhiều đến mức khiến y cảm thấy căng bụng.
Rễ cây hòe lần nữa biến hóa, siết quanh người Cung Viễn Chủy giống như trói lại, lật y xuống trong tư thế nửa quỳ nửa bò, cái mông vểnh ra. Huyệt khẩu đỏ ửng còn đang không ngớt trào ra bạch dịch của Ly Luân, hắn kéo hai chân Cung Viễn Chủy dạng ra, bạch dịch lại càng nhiễu xuống, chạy dọc theo đùi trong. Yêu vương lần nữa đem chính mình tiếp tục tiến vào.
Cung Viễn Chủy hốt hoảng mở bừng mắt, "Đừng...đừng...ta chỉ...chỉ vừa mới...a...a..."
Vừa mới xuất tinh, thân thể còn rất nhạy cảm, Cung Viễn Chủy cả người giống như co giật, trong mắt mơ mơ hồ hồ không phân biệt được gì. Ly Luân nắm eo người bên dưới, hắn quỳ cao đằng sau, mãnh liệt đâm rút, xương chậu nam nhân va đập mạnh bạo với mông thịt, từ nơi kết hợp phát ra tiếng nước ướt dính.
Ly Luân vừa làm vừa độ yêu lực chữa lành cho Cung Viễn Chủy, người kia mới không giữa đường tắt thở, nhưng hậu huyệt đã ướt vô cùng, hai chân bị cưỡng ép dạng ra một thời gian dài hiện tại không thể khép lại, cứ như vậy dang rộng dưới thân đại yêu cường đại. Bụng dưới của y cũng bị bắn nhiều đến mức hơi hơi phồng lên, chỉ cần dùng tay ấn vào, lập tức đè ép ra bạch dịch chạy ròng ròng xuống giữa hai chân.
Điên loan đảo phụng cho tới lúc phía chân trời xuất hiện ánh xanh, hiền nhiên trời sắp sáng. Cung Viễn Chủy thần thái vô hồn,tóc đen tán loạn, Ly Luân đem nó vén gọn qua một mang ta, lại cúi xuống hôn lên sống lưng y, gặm cắn đầu vai, thiếu niên lại cảm nhận một trận ấm áp phun trào vào người, y mệt mỏi ngã gục xuống trên vai Ly Luân.
Ly Luân lấy ra pháp khí, ôm theo Cung Viễn Chủy thi pháp, đem cả hai truyền tống tới ôn tuyền sau núi.
Cung Viễn Chủy cả người rơi vào hồ nước nóng, được Ly Luân vớt lên, hắn ôm đối phương vào lòng, tìm tới đôi môi hồng nhuận muốn hôn, nhưng bị người kia tránh né. Ly Luân biết y đã thanh tỉnh ít nhiều, nhận ra người đang cùng mình hoan ái không phải người trong lòng. Điều này khiến Ly Luân trở nên tức giận, hắn cố tình cưỡng hôn Cung Viễn Chủy cho bằng được, còn đem y ấn lên tảng đá ven hồ nước nóng, dựa vào sức nước nâng người lên, tiếp tục tiến vào trong.
"Ngài...a...a...buông tha cho ta..." Cung Viễn Chủy giãy giụa muốn đẩy ra yêu vương, nhưng bị hắn khóa chặt, muốn trốn cũng không trốn nổi.
"Làm sao, ngươi nhận ra là ta chứ không phải hắn, liền thất vọng đến vậy sao?" Yêu vương thanh âm trầm thấp nói, giống như đang đe dọa, lại mang chút cay đắng trong lòng.
Cung Viễn Chủy vẫn luôn bị Ly Luân cắm trong người, dù không muốn nhưng y vẫn phải thừa nhận, y đã phản bội người mình yêu. Nghĩ đến đấy liền cảm thấy thương tâm mà khóc rấm rứt.
Ly Luân nhìn đối phương khóc mà đau lòng, hắn ôm lấy Cung Viễn Chủy, hôn lên trán y, "Đừng khóc, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi "
"Ngài làm như vậy, ta làm sao dám trở về đối mặt với phu quân ta."
"Nếu hắn không cần ngươi thì càng tốt, ta sẽ giữ ngươi ở đây, chăm sóc ngươi cả đời, ngươi không có nội lực, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Cung Viễn Chủy nghe câu nói ấy mà nhớ người kia, càng khóc lớn, Ly Luân hôn miệng y nuốt vào tiếng khóc. Cảm giác hiện tại đã không thể cứu vãn được chuyện gì khiến y buồn tủi vô cùng.
Thiếu niên chưa kịp thương tâm xong thì bị xoay người bám lấy mép hồ nước, y giật mình, đôi mắt ngập nước đỏ bừng của y mở to, đầy hốt hoảng. Yêu vương ở đằng sau liên tục cắm rút, xuân dược trong người Cung Viễn Chủy hiển nhiên chưa tan, cộng với thân thể bị Ly Luân quấn quýt nãy giờ, tình triều lần nữa ập đến, khiến y không thể không đắm chìm.
Yêu vương gặm cắm vành tai của y khiến Cung Viễn Chủy bị nhột mà liên tục trốn tránh, từ đằng sau ôm giữ chặt khiến y vô lực giãy giụa , bên dưới màn nước nóng đến bốc hơi nghi ngút là nam căn thô lớn đang dày vò, nghiền ép vào điểm nhạy cảm trên vách thịt, vào sâu đến vô cùng. Cung Viễn Chủy che miệng muốn chống cự không muốn thốt ra mấy thanh âm sảng khoái, nhưng bị yêu vương dùng rễ hòe giữ lấy, trói ấn xuống mặt đất, thanh âm khó nhịn vì vậy tuôn ra.
"Ngươi rõ ràng cũng rất hưởng thụ."
Cung Viễn Chủy run bần bật, cố tỏ ra mình mạnh, "Ta...a...a..a..ta không có...a...a..."
Ly Luân vừa đẩy hông, hai tay lại tìm đến khỏa đậu hồng trước ngực Cung Viễn Chủy mà xoa nắn, lại chuyển tay xuống cầm lấy hạ thân đang dựng đứng của Cung Viễn Chủy, dịu dàng vuốt ve.
"Ha...a...đừng mà..."
Cung Viễn Chủy ngọ nguậy muốn tránh ra bàn tay tà ác của Ly Luân, y sắp bị dày vò đến đoạn khí mất rồi. Thân thể thiếu niên bị nước nóng hun cho đỏ ửng, mỗi lần Ly Luân rút ra đâm vào hạ bộ to lớn, y lại cảm thấy nước nóng từ hồ nước chạy ra chạy vào trong hậu huyệt của mình, vốn dĩ bị ma sát nhiều đến mức nhạy cảm, hiện giờ lại dễ dàng khiến y đánh mất lí trí hơn.
Cung Viễn Chủy bắt đầu rên rỉ cao vút, Ly Luân biết y sắp cao trào lần nữa, vì vậy mạnh mẽ đâm rút, mỗi lần thúc vào như muốn ép cho y ngừng thở, hắn cũng không thể ngăn được cổ họng mình đang thở dốc lớn hơn, chuẩn bị cho đợt phóng thích.
Sóng nước vỗ ì đùng, Cung Viễn Chủy co giật, miệng há ra để mặc nước miếng chảy xuống cằm, đôi mắt không còn tiêu cự, y bắn ra lần nữa, Ly Luân ra vào mấy lần rồi cũng bắn vào trong. Rễ hòe bị Ly Luân phóng ra giữ tay Cung Viễn Chủy, lúc bấy giờ hơi hơi siết chặt, sau đó liền thả tự do cho y.
Ly Luân khiến Cung Viễn Chủy lâm vào hôn mê. Y gục đầu xuống tảng đá mép hồ, nhắm nghiền mắt. Yêu vương giúp y rửa sạch thân thể, sau đó đem y trở lại phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip