Chương 5

Ly Luân bế thiếu niên vào lòng, vừa đi trên con đường trở về tẩm điện, vừa ra lệnh cho Ngạo Nhân gọi y sư.

"Sao lại là y, không phải đã trở về rồi sao?"

Ly Luân ôm Cung Viễn Chủy ngồi trên giường, khẽ lườm Ngạo Nhân, nữ yêu biết mình lỡ lời, lập tức yên lặng.

Y sư đi tới, giúp Cung Viễn Chủy xem mạch, nét mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch, sau đó không tình nguyện lại tiếp tục xem, xem đi xem lại, cuối cùng sợ hãi lùi lại, liên tục cúi đầu.

Ngạo Nhân rút đoản đao kề lên cổ y sư, "Nói."

Y sư khiến Ly Luân mất kiên nhẫn, hắn vung tay, từ tít đằng xa trong màn trướng mà cho y sư một cái tát.

Yêu vương thanh âm trầm thấp uy lực, khiến cho y sư bị dọa sợ, "Còn không mau nói, y rốt cuộc bị sao?"

Y sư đau đớn ôm mặt, run rẩy nói, "Ta, là ta đáng chết, lần trước to gan khuyên đại vương cùng y song...song... Hiện tại tính tới nay tròn một tháng vậy, y vậy mà...mà...mà lại có mang."

Ngạo Nhân quát ầm lên, "Ăn nói hàm hồ, hôm nọ Đại Vương nhà ta bỏ mặc y tự sinh tự diệt, sao lại có thể."

Y sư sợ hãi dập đầu, "Y là nam nhân, lần trước uống nhầm Ngọc Cao tinh chế khả năng đã khiến thân thể biến đổi."

Ly Luân vậy mà lại im lặng không phủ nhận, khiến Ngạo Nhân ngỡ ngàng nhìn màn trướng, chỉ thấy đại vương ngồi yên, trong tay khẽ siết vào người đang nhắm nghiền mắt. Cung Viễn Chủy cái đầu gục xuống trong lòng ngực Ly Luân, gương mặt trắng mềm còn dính nước mắt. Yêu vương đưa tay chậm rãi lau đi.


"Chuyện này chỉ có tu vi cao như Đại Vương mới làm ra được, nếu không phải ngài, thì...thì ta cũng không biết thế nào."

Y sư nói ra thập phần chắc chắn, ngay cả Ly Luân cũng không ngờ chính mình lại có thể một lần liền khiến thiếu niên này mang thai con hắn. Nhưng rất nhanh, hắn tiếp thu chuyện này, còn thấy trong lòng dâng lên vui sướng. Đó chính là kết tinh của hắn và người này, hắn nghĩ đến đây, tâm liền mềm mại rất nhiều.



Ngạo Nhân thét lên, "Ta giết ngươi, mau rút lại lời nói mau."

Thanh âm lớn như vậy bị Ly Luân dùng pháp thuật khóa lại bên ngoài, bên trong màn trướng yên ắng không bị ảnh hưởng, hắn dùng yêu lực độ cho Cung Viễn Chủy, dùng mức độ nhẹ nhàng nhất để người kia không bị linh lực cường đại làm cho khó chịu, ánh mắt nhìn với người trong lòng dịu dàng vô cùng, nâng niu như viên ngọc quý.

Ngạo Nhân náo loạn một hồi hết đấm rồi đá, y sư bị dọa chạy mất, trước khi đi vẫn không quên đòi tiền khám bệnh, bị nữ yêu đuổi theo muốn giết. Ly Luân vung tay, đem nữ yêu trói lại bằng khốn tiên tác, nàng chỉ biết giãy giụa trong vô vọng.

"Đại vương, ngài nói dối ta."

Ngạo Nhân không quên léo nhéo đòi một lời giải thích, bị khốn tiên tác kéo bay lên không trung, sau đó bay trở về cung điện của chính mình. Thị nữ theo sau đó lập tức đóng cửa cung, trả lại cho hai người trên giường không gian yên tĩnh.

Thiếu niên trong mơ gặp phải cảnh tượng đau lòng lúc ấy, khóc nấc lên, nước mắt chảy ướt gối khiến yêu vương đau lòng. Hắn nằm ngay bên cạnh, khẽ ôm lấy y, hôn lên mí mắt đối phương, nhỏ giọng nói, "Đừng khóc."

Đoạn ôm lấy Cung Viễn Chủy, dùng tay vỗ vỗ lưng dỗ y nín. Người kia mới vì vậy mà ngừng khóc, yên tâm ngủ tiếp.

Cung Viễn Chủy được độ yêu lực lâu, ngủ một giấc qua đêm tới sáng mới tỉnh dậy. Thấy toàn thân được thay y phục mới rộng rãi nhẹ nhàng, vết máu trên người cũng được lau rửa sạch sẽ. Y nằm trên giường lớn của Yêu Vương, cũng biết những việc này là hắn làm. Một người phàm như y lại được Yêu Vương đích thân rửa tay thay y phục, đã là ưu ái to lớn.

Sa trướng khẽ lung lay, từ bên ngoài phảng phất chút gió mát đem theo hương vị ngọt ngào của kem sữa, khiến Cung Viễn Chủy ngửi vào đói bụng. Y ngồi dậy, dùng tay vén lên bức màn giường, thấy trên bàn trước giường bày biện nhiều đồ ăn tinh xảo, màu sắc đẹp đẽ, dường như còn rất mới như là vừa được mang lên.


"Công tử, ngài tỉnh rồi. Đại vương có lệnh, phải phục vụ chu đáo công tử, ngài tỉnh dậy thì liền rửa mặt ăn sáng thôi."

Cung Viễn Chủy chậm rãi xuống giường, được thị nữ hầu hạ mặc y phục, sau đó đưa y tới bàn ăn.

"Đại vương nói công tử không cần chờ, mời ăn trước."

Cung Viễn Chủy gật đầu, nhìn chính giữa bàn đồ ăn có đặt một con cá to xốt chua ngọt, sắc đỏ bóng bẩy, y nhìn món lại nhớ phu quân, vì vậy ăn nó trước tiên. Nếm thử một miếng, hương vị quen thuộc ngập tràn trong miệng, bỗng chốc hun lên hai mắt Cung Viễn Chủy đỏ bừng, lệ nóng vội vàng rơi xuống gò má trắng mềm. Thị nữ đã lui xuống, y cũng không sợ xấu hổ, vừa ăn vừa khóc, đồ ăn ngập trong miệng cũng có thể ngăn cản tiếng nấc trở nên rõ ràng.

Có lẽ là hạnh phúc, hoặc có lẽ là tiếc nuối, Cung Viễn Chủy không phân biệt được.


Ly Luân trở về lúc Cung Viễn Chủy đang ngồi ở bàn đá ngoài sân ngắm cảnh, hôm nay các cây hoa trước cửa cung đều đồng loạt nở rộ, thật kì lạ, khiến Cung Viễn Chủy ngồi nhìn tới ngẩn ngơ. Nhưng Ly Luân để ý, trong đôi mắt thiếu niên thiếu đi ánh sáng, thay vào đó chất chứa muộn phiền. Y thấy hắn, tự nhiên trở nên lúng túng không biết làm sao, việc y rời đi lại trở lại, hẳn gây ra cho Ly Luân không ít phiền toái.

"Ngươi ăn no chưa?"

Cung Viễn Chủy gật đầu, người kia mau chóng ngồi xuống bên cạnh y.

"Không phải là nói sẽ để các ngươi ở bên nhau rồi sao, vì sao lại vẫn làm vậy?" Ly Luân dịu dàng hỏi y, muốn nhẹ nhàng khiến Cung Viễn Chủy đem nỗi lòng nói ra. Có lẽ thật ra hắn mong chờ một câu trả lời mình muốn, ví dụ như vì Cung Viễn Chủy lo lắng hắn, quan tâm hắn nên mới cố ý làm vậy.

"Ta...ta không muốn ngài vì ta mà chịu ảnh hưởng, ta không thể tham lam giữ lấy thứ không thuộc về mình."

"Đó là thứ ta cho ngươi, không phải là ngươi tham lam."

Cung Viễn Chủy trầm lặng, nghĩ đĩ lại rồi quyết định nói ra, xem như đã dùng hết dũng khí mà nói: "Sau này ta muốn ở đây, ngài lấy lại thần thức thì phải chịu trách nhiệm với ta. Chăm sóc cho ta như người kia."

Chưa kịp để y nói xong, Ly Luân đã kéo Cung Viễn Chủy ngồi vào lòng mình, hai tay ôm lấy thiếu niên, gương mặt hắn dựa vào vai y, thanh âm hạ thấp thật khẩn thiết, giống như được thánh thần ban phước mà nâng niu trân trọng, "Đương nhiên, ta đương nhiên mong muốn điều đó. Ta còn muốn tổ chức hôn lễ thật long trọng, rước ngươi vào làm Vương Phi."

Cung Viễn Chủy dường như hơi không quen thấy bộ dáng sang trọng này nhưng hành động lại giống thần thức y đúc, nhưng y nghĩ sau này sẽ cố gắng làm quen.

Thiếu niên nghe vậy ái ngại, "Vậy cũng không cần, ta cũng không phải nữ nhân, mấy cái đó không cần thiết."

"Chuyện đó đương nhiên cần thiết, tốt nhất là tháng sau chọn ngày lành chiếu cáo đại hoang. Đứa nhỏ sinh ra cũng cần có danh phận tốt đẹp."

Cung Viễn Chủy nghe một hồi, cảm thấy không đúng lắm, "Hửm, đứa nhỏ, là sao? Đứa nhỏ nào? Ngài có con riêng rồi à?"

Ly Luân gương mặt thản nhiên, "Con của ta tất nhiên là phải do ngươi sinh rồi?"

Cung Viễn Chủy gương mặt đỏ hồng, tức giận lên cũng vẫn đáng yêu, "Ta là nam nhân, ngươi và hắn đều xấu xa như nhau, lúc nào cũng nghĩ ta là nữ nhân."

Ly Luân thở dài, đoạn búng tay một cái, chiếu lại khung cảnh ngày hôm qua y sư xem bệnh cho Cung Viễn Chủy như nào. Thiếu niên ngã ngửa ra sau, lập tức ngất tiếp. Ly Luân nhìn y, không khỏi bật cười, cười đến sáng lạn khiến hoa trong vườn lại sinh sôi nảy nở, lần này vốn dĩ không lo lắng như hôm qua, Vương Phi chỉ là vui quá xúc động nên ngất mà thôi.


Lúc Cung Viễn Chủy lần nữa tỉnh lại trên giường, miệng liên tục lẩm bẩm, "Ta không phải, ta không phải, ta không sinh...aaa.."

Thiếu niên hét lên rồi ngồi bật dậy. Thị nữ hai bên mau chóng xúm lấy, nhao nhao nói, "Vương Phi tỉnh rồi."

Ngạo Nhân đi tới vén tung màn trướng, định dùng bàn tay móng dài bóp cổ cho y tắt thở thì thôi, dám vấy bẩn Đại Vương nhà nàng.


Nhưng vừa đặt tay lên cổ Cung Viễn Chủy, y dường như nhắm tịt mắt đón nhận, còn ngửa cổ thật cao giống như muốn nàng ta mau chóng động thủ.


"Ngạo Nhân đại nhân, ngàn vạn không thể, mong đại nhân bớt giận, đừng làm tổn thương Vương Phi."

Đám thị nữ nhao nhao lên làm Cung Viễn Chủy vừa xấu hổ vừa giận, "Ai là Vương Phi của các người chứ, đừng có nói linh tinh."

Ngạo Nhân lần này lại giống như trở mặt, chống nạnh nhìn Cung Viễn Chủy, "Ngươi nói thế là có ý gì, ngươi vấy bẩn Đại Vương, còn không muốn cho ngài ấy một danh phận ư. Còn đứa nhỏ trong bụng, ngươi không định cho nó phong quang ra đời à?"

Cung Viễn Chủy là nam nhi, đương nhiên không chấp nhận chuyện hoang đường này, nghe Ngạo Nhân liên tục nói y đang mang thai mà thẹn quá hóa giận, nhìn thấy chủy thủ dắt bên hông nữ yêu liền đoạt lấy, đao quang kiếm ảnh vung lên, dọa đám thị nữ sợ hãi kêu lên nháo nhác.

"Mau gọi Đại Vương, Vương Phi muốn tự sát."

Chỉ vừa mới rút một đoạn, Cung Viễn Chủy hét, mơ hồ thấy được bóng dám Cung chủ năm ấy, "Ai dám gọi ta giết người ấy."

Ngạo Nhân giọng còn lớn hơn, "Có ta ở đây ai dám tự sát?"

Cung Viễn Chủy rút chủy thủ, ai ngờ là đã bị gãy lưỡi, y nhìn chủy thủ, tức giận mà cười, gương mặt quỷ dị, "Ngươi đường đường là tâm phúc của Đại Vương, ngươi cầm chủy thủ không có lưỡi làm gì, chơi cho vui hả?"

Ngạo Nhân điên tiết giật về, "Không phải vì ngươi sao? Hôm qua ta định giết chết tên y sư ăn nói hàm hồ nói ngươi mang thai con của Đại Vương, vì vậy không cẩn thận làm gãy."

"Vậy hắn chết chưa?"

Ngạo Nhân lắc đầu, Cung Viễn Chủy liền nói lớn, "Đến một tiểu yêu mà ngươi cũng không giết được?"

Ngạo Nhân bị đám thị nữ nhào tới giữ lấy kéo ra hỏi giường, nữ yêu thét lên, "Ta giết luôn cả ngươi, cho dù ngươi có là Vương Phi thì ta cũng phải giết ngươi, dám hạ nhục bổn yêu."

Cung Viễn Chủy lại càng đi tới, "Lại đây, ngài không phải lợi hại lắm sao? Mau tới đây."

Đúng lúc Ly Luân trở về, hắn sớm đã nghe thị nữ báo tin, không màng chuyện còn đang họp mà trở về, ở ngoài đã nghe tiếng cãi nhau ồn ào. Hắn dùng yêu lực từ xa đẩy mạnh cửa, tiếng cửa kêu lớn dọa Cung Viễn Chủy và Ngạo Nhân sợ hãi mà im miệng. Luồng yêu khí đen tím vây lấy căn phòng, bọn họ biết lần này đã thật sự chọc giận Ly Luân.

Yêu vương đưa tay, lập tức Ngạo Nhân bị bàn tay vô hình bóp cổ, nâng lên, lực tay mạnh mẽ khiến Ngạo Nhân rất nhanh hít thở không nổi. Cung Viễn Chủy hốt hoảng nhìn hắn lại nhìn Ngạo Nhân đau đớn quằn quại, y vội vàng quỳ xuống.

Ly Luân nói :"Ngươi dám giết Vương Phi, ta giết ngươi trước."

Cung Viễn Chủy sợ hãi hô lên, "Đừng, đừng làm vậy, ta sai rồi, ta không dám cùng ngài ấy cãi nhau nữa."


Ly Luân vẫn chưa chịu dừng khiến Cung Viễn Chủy phải đi tới quỳ xuống dưới chân hắn, gương mặt lo lắng hết nhìn Yêu Vương lại nhìn Ngạo Nhân đang giãy giụa trên không.

"Ngài đừng giết tỉ ấy, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi."

Nhìn Cung Viễn Chủy gấp gáp tới sắp khóc, Ly Luân vẫn cố mặc cả, "Vậy đại hôn thì sao?"


"Ngài muốn gì ta đều đồng ý, ngài trước thả tỉ ấy xuống, cầu xin ngài."


Ly Luân hạ hỏa, đem tay thả ra, Ngạo Nhân rơi xuống đất, lập tức được Ly Luân âm thầm độ yêu lực, khiến nàng ta giống như vừa rồi chỉ bị kiến cắn. Ngạo Nhân ngồi yên nhìn Cung Viễn Chủy đang vì mình cầu xin, thấy nàng được thả, người kia lập tức lại gần, vô cùng hối hận mà nói, "Tỉ tỉ, ngươi có sao không?"

Ngạo Nhân cẩn thận nhìn Đại Vương, nhưng hắn không còn tỏa ra sát khi như ban nãy, dường như một màn vừa rồi chỉ là diễn cho hai người cùng xem.

"Ta không sao, không sao."

Bọn thị nữ cũng bị dọa cho sợ mất mật, bọn họ đương nhiên biết Ngạo Nhân là thân tín của Đại Vương, vì Vương Phi mà thân tín nhiều năm hắn còn dám giết, nếu không phải vì Vương Phi cầu xin, hắn thật sự đã xuống tay rồi. Bọn họ vì vậy tự biết thân biết phận mà hầu hạ tốt cho Cung Viễn Chủy, không dám trái lời.

Yêu Vương quay đi, khẽ che giấu một nụ cười.


Sau chuyện vừa rồi Ngạo Nhận nhận ra Cung Viễn Chủy quả thực đối với nàng rất tốt, vì vậy không suốt ngày tỏ thái độ với người kia nữa, ngược lại còn đưa y đi thăm thú Đại Hoang mỗi ngày, có những lần còn trở về muộn, khi mặt trời đã xuống núi, lúc ấy không khỏi khiến Ly Luân lo lắng. Cung Viễn Chủy sợ hắn lại muốn trách phạt Ngạo Nhân, y biết mình quan trọng đối với hắn, được hắn cưng chiều nên luôn luôn lấy chính mình ra đỡ tên, chỉ cần ôm hắn dỗ dành, hôn hôn môi, buổi đêm ngoan ngoãn chui vào lòng hắn ngủ là sẽ được tha thứ.

Ly Luân cũng hết cách với bảo bối nhà mình.


Lễ thành hôn được tổ chứ long trọng, Cung Viễn Chủy tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải mặc hỉ phục đội khăn, làm một tân nương bước vào bái đường với Đại Yêu. Các trưởng lão biết y là nam nhân, rì rầm họp nhau muốn phản đối

"Là nam nhân thì làm sao giúp Đại Vương khai chi tán diệp, chuyện này phải xem xét lại."

Một vị yêu lão khác nói thêm vào, "Các ngài không phải không hiểu tính Đại Vương, hắn bao nhiêu năm thủ thân như ngọc, lần này chịu tổ chức đại hôn, khẳng định là rất yêu thương đối phương, chúng ta nói ra sẽ khiến ngài ấy tức giận."

"Vậy cũng không thể để ngài ấy cứ như vậy, cũng phải có một đứa trẻ kế thừa thiên thu đại nghiệp này chứ."

"Hay là, chúng ta chờ ngài ấy cưới xong một thời gian, cùng nhau khuyên nhủ ngài ấy nạp thiếp, vậy là có thể sớm sinh quý tử "

Cung Viễn Chủy mấy ngày gần đây gặp phải triệu chứng ốm nghén, ăn cũng không ăn vào, cứ nôn khan liên tục. Tổ chức đại lễ mệt mỏi, khiến y chóng mặt đi không nổi, Ly Luân nhìn người bên cạnh đang muốn có người đỡ, hắn xua người hầu lui đi, tự mình cúi xuống bế Cung Viễn Chủy vào lòng. Thiếu niên bị một trận quay cuồng, sau đó được Ly Luân bế trên tay, cộng thêm y vốn không còn sức, vì vậy không thèm phản đối mà gục đầu vào vai hắn, mặc kệ tất thảy.

Ngạo Nhân nhìn mấy vị yêu lão mà cười khẩy, "Đại Vương thương yêu Vuong Phi như vậy, các ngài còn nhiều lời, coi chừng ngài ấy bạo phát, đem các ngài giết sạch, để ngài ấy một mình cai quản Đại Hoang."

Các vị yêu lão không thèm nhìn Ngạo Nhân, khiến cho nàng ta tức giận, nàng ta tự hứa với lòng, chỉ cần Đại Vương nói một lời muốn giải quyết, nàng sẽ mau chóng thi hành mệnh lệnh luôn cho Đại Vương, khiến cho ngài không thể hối hận rút lại lời nói.

Đại hôn vừa kết thúc, Ly Luân mau chóng bế Cung Viễn Chủy về phòng, sau đó cởi khăn voan quẳng qua một bên, sau đó cởi bớt bộ hỉ phục nặng nề trên người Cung Viễn Chủy.

Thiếu niên thở ra, "Ta sống rồi, ta chỉ muốn nằm thôi, không làm gì nữa."

Ly Luân nhìn y mà không khỏi bật cười nuông chiều, "Không ăn cơm sao, cả ngày cũng không ăn được chút gì cho tử tế, thân thể ngươi làm sao chịu nổi."

"Ta ăn không vào, cứ liên tục muốn nôn, cứ như này sẽ chết héo mất."

Ly Luân ngồi xuống mép giường, dùng tay che miệng Cung Viễn Chủy, "Không được nhắc chuyện chết chóc, không may mắn. Để ta độ yêu lực cho ngươi, độ xong sẽ bớt khó chịu."

Cung Viễn Chủy vội giữ tay hắn lại, "Không được, từ lúc ta bị như vậy ngài liền ngày nào cũng độ yêu lực, sớm muộn gì ta cũng sẽ hút cạn ngài mất."

"Ngốc tử, ngươi có hút yêu lực của ta cả đời cũng không hút cạn nổi ta đâu."

Cung Viễn Chủy vẫn nhất quyết từ chối, "Ta không yếu đuối như vậy đâu, những chuyện như vậy tới nữ nhân còn bình thản đương đầu, ta còn không bằng nữ nhân sao?"


Ly Luân thở dài, "Ta hiện tại có chút hối hận đã khiến ngươi mang thai, ngươi là phàm nhân, còn là nam nhi, mang thai con của Yêu tộc, ta sợ với người phàm như ngươi chống đỡ không nổi."

Cung Viễn Chủy khẽ ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng, "Ta không sao, vì ngài, ta sẽ cố gắng."

Ly Luân khẽ hôn lên trán y, "Hiện tại mới hai tháng, còn kịp, ngươi nếu như không nguyện ý, ta sẽ..."


Cung Viễn Chủy biết hắn muốn nói gì, y kéo cổ Yêu Vương xuống, nhắm chuẩn xác đôi môi mà hôn, Ly Luân bị chặn lại lời nói, được người kia chủ động liền rất nhanh phối hợp. Môi lưỡi giao triền hồi lâu mới chịu rời ra.

Thiếu niên khẽ thở dốc nho nhỏ, "Ta nguyện ý, sinh cho ngài một tiểu tử trắng trẻo mập mạp."

Ly Luân hạnh phúc tiếp tục hôn lấy môi lưỡi Cung Viễn Chủy, bọn họ quấn quýt ngã xuống giường, Yêu Vương nhẹ nhàng đè lên người y, lại khéo léo tránh né phần bụng.

"Hôm nay tới đây thôi, ngươi nằm nghỉ, ta đi bảo người chuẩn bị đồ ăn."

Cung Viễn Chủy bị rời ra mà xụi lơ, y nhìn chăm chăm Ly Luân, "Không động phòng sao?"

Ly Luân khẽ ấn trán đối phương một cái, "Ngươi đang mang thai như vậy mà đòi động phòng cái gì?"


Cung Viễn Chủy sau đó ngồi yên để Ly Luân đút cháo mình, ăn được một chút, có hơi buồn nôn trở lại, Ly Luân đành dừng tay, chờ cho Cung Viễn Chủy tiến vào giấc ngủ mới bắt đầu độ yêu lực.

Thiếu niên lúc ngủ thường hay quàng chỗ này chỗ kia, lúc hắn đang đưa tay lên không trung thi triển pháp lực, bị Cung Viễn Chủy quàng tay qua người ôm vào làm gián đoạn luôn. Ly Luân đành phải bỏ đấy vỗ vỗ lưng cho y dễ ngủ, sau đó lại tiếp tục.

Chăm người mang thai cần phải để ý nhiều chuyện, đặc biệt là đối với phàm nhân như Cung Viễn Chủy mang thai con của Yêu Tộc sẽ càng phải để tâm hơn. Ly Luân tuyển rất nhiều đầu bếp tới đây nấu cơm, chọn cho đến khi nào Cung Viễn Chủy ưng thì thôi.

"Đại Vương, ngài không cần phiền phức vậy đâu."

"Đừng suốt ngày gọi Đại Vương, ta dạy ngươi thế nào?"

Ly Luân thoáng chốc nghĩ ra, "Ta quên mất, đó là danh xưng mà ngươi cùng thần thức đặt ra, ta có lẽ chưa đủ khiến Viễn Chủy tin tưởng, vì vậy không thoải mái gọi có phải không?"

Cung Viễn Chủy mở to mắt, thấy đối phương lại bắt đầu nghĩ tiêu cực cái gì, "Ta, ta không có suy nghĩ như vậy, thôi được rồi, phu quân, ta gọi, sau này ta còn gọi huynh là Đại Vương nữa, ta sẽ làm vật cưỡi cho huynh."

Ly Luân vui vẻ trở lại, ôm Cung Viễn Chủy hôn hôn má thịt trắng mềm, "Bảo bối đối với ta thật tốt."

Cung Viễn Chủy nhìn hắn thay đổi thái độ nhanh chóng, cảm giác như mình vừa bị một màn ưu tư ủy khuất vừa rồi che mờ mắt. Thôi được, ai bảo tên này giỏi tỏ ra đáng thương như vậy, là y mềm lòng, từ đầu đếm cuối đều là vì bị làm cho cảm động mà chuyện gì cũng đáp ứng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip