Chương 6
Y sư lần trước bị đổi thành người khác, ở phương diện này, Ly Luân nghĩ là nữ y sư thì sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Sau đó mỗi lần tới khám bệnh đều bị Ly Luân gặp riêng nói chuyện, Cung Viễn Chủy cũng không để tâm, những gì hắn làm đều là vì tốt nhất cho y, hắn đến đứa nhỏ cũng chỉ cần Cung Viễn Chủy nói một chữ là giữ hay không cũng có thể xuống tay, y vì vậy mặc kệ Ly Luân tự sắp xếp.
Mang thai được hơn ba tháng, Cung Viễn Chủy cúi xuống liền có thể thấy được bụng dưới nhô lên khá rõ ràng, y sờ khẽ, cảm giác thật kì diệu. Y phục lúc mặc lên cũng phải thắt eo cao hơn một chút, Ngạo Nhân mỗi lần đến gần đều cẩn thận kiểm tra, sờ sờ cái bụng nhỏ, tâm trạng thích thú.
"Y sư nói là nam thai." Ngạo Nhân cười khẽ, vuốt vuốt bụng thiếu niên.
"Tốt nhất là đừng nên giống Đại Vương, rất khắt khe?"
"Vậy theo tỉ thì nên giống ai?"
Ngạo Nhân bình thản nói như không có chuyện gì, " Giống ta là được, hào sảng khí phách, nghĩa bất từ nan."
Cung Viễn Chủy ngửa đầu cười, "Tỉ còn nóng nảy hơn Đại Vương nhà tỉ."
Ngạo Nhân chịp một cái, "Ngươi không biết gì hết, đây gọi là cương nhu tùy lúc, ta chỉ cứng rắn những lúc cần thiết thôi."
Cung Viễn Chủy cảm thấy khi bụng y lớn thêm, ngực cũng vì vậy lớn thêm, đầu nhũ cũng trở nên rõ ràng, hồng nhuận xinh đẹp, nhưng có điều hơi đau. Y nằm trên giường bị Ly Luân chạm vào, bị đau mà kêu khẽ.
"Đau sao?" Yêu Vương bàn tay dịu dàng cởi ra y phục, dùng tay dịu dàng xoa nắn cho y dễ chịu.
Đoạn hắn cúi xuống, dùng lưỡi liếm khẽ, sau đó mút vào đầu ngực đỏ tươi. Cung Viễn Chủy đầu ngực nhạy cảm, bị hắn ngậm vào chăm sóc mà không khỏi ngửa đầu rên lên, cảm giác vừa đau mà vừa sảng khoái. Đầu ngực nhạy cảm bị hắn hút lấy, hơi hơi chảy ra sữa, Cung Viễn Chủy gương mặt đỏ hồng vì bị kích thích, đôi mắt trở nên cũng ướt át. Hạ thân vì thân thể nhạy cảm bị động chạm mà đứng lên, Cung Viễn Chủy ngại ngùng khép chân lại muốn che giấu.
"Không cần ngại, đây đều là phản ứng sinh lí bình thường, y sư nói, hơn ba tháng có thể quan hệ, đã là năm tháng rồi, ngươi có muốn không?"
Cung Viễn Chủy bị hỏi nghiêm túc, cảm thấy nếu đồng ý thì có phải là sẽ bị Ly Luân nghĩ sai về mình hay không.
Ly Luân nhìn vẻ lưỡng lự trong mắt, biết y da mặt mỏng, vì thế không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ yên lặng hôn hôn bờ môi cong xinh đẹp. Cung Viễn Chủy ôm cổ hắn nương theo, hơi hé miệng để Yêu Vương đem đầu lưỡi tiến vào, miệng hắn vừa giúp y ngậm vào đầu ngực, hiện tại có mùi vị thơm nhẹ ngọt ngào, Cung Viễn Chủy càng hôn càng ghiền.
Yêu vương hôn dần xuống, lại cắn khẽ lên bờ vai trắng hồng của thiếu niên. Một tay hắn đỡ eo Cung Viễn Chủy, để y bám lấy vai mình làm điểm tựa. Y phục của Cung Viễn Chủy vẫn còn treo trên người, nửa kín nửa hở câu dẫn vô cùng. Mang thai khiến bụng y lớn lên nhưng dường như lại khiến y càng lúc càng xinh đẹp dễ thương, thân thể bồi dưỡng thế nào cũng vẫn thon gầy trắng trẻo, còn có hai khỏa đậu hồng tươi xinh ở trước mắt cứ luôn gọi mời hắn lập tức ngậm vào. Ly Luân nhìn y, cảm thấy hiện tại có muốn dừng lại không làm cũng khó, hắn thực sự bị bộ dáng này khiến cho mê đắm. Hạ thân cứng đến phát đau.
"Bào bối, ngươi thật xinh đẹp."
Cung Viễn Chủy bị cắn vào cổ, khẽ ngửa đầu rên lên, chỗ đó lập tức in lại dấu vết. Ly Luân dùng ngón tay ấn khẽ đầu ngực Cung Viễn Chủy, khiến y vừa đau vừa kích thích, khóe mi vì vậy trào ra nước mắt. Yêu vương cúi xuống, tiếp tục ngậm vào đầu ngực y, Cung Viễn Chủy lập tức thở dốc. Bị đầu lưỡi chuyển động như rắn của yêu vương đang ma sát đầu ngực mình khiến Cung Viễn Chủy run rẩy. Hai tay y túm lấy vai áo Ly Luân, như có như không hơi ưỡn ngực, Ly Luân biết y muốn nhiều hơn, lập tức ôm eo nâng lên, tạo độ cong đẩy thân thể lên cao, hắn càng tận tình hôn mút, khiến Cung Viễn Chủy sung sướng thở dốc liên tục.
Từ đầu đến cuối Ly Luân đều rất nhẹ nhàng với y, từ lúc tách ra hai chân giúp y mở rộng, cho đến lúc đem nam căn to lớn của hắn đẩy vào. Ly Luân chưa lúc nào vì dục vọng của bản thân khiến cho Cung Viễn Chủy cảm thấy áp lực, hắn lo y mang thai nên hoan ái rất dè dặt. Nhưng Cung Viễn Chủy dường như bị thất vọng với điều đó, y liên tục quấn chân lấy eo hắn, thậm chí đôi lúc không thỏa mãn mà lắc lư cái mông, muốn tự mình động thủ.
"Ưm...Ly Luân, huynh mạnh lên một chút"
Ly Luân ôm Cung Viễn Chủy trong lòng, dùng rễ cây hòe bế lấy người thiếu niên, nhìn bộ dáng mang thai của y bị hắn xâm nhập bên dưới, da thịt hồng hào đẹp đẽ cũng khiến Ly Luân khó chịu vô cùng, nhưng hắn vẫn đang cố gắng nhẹ nhàng sợ làm đau người kia. Nhưng có vẻ là hắn nghĩ thừa rồi.
Yêu Vương bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, khéo léo nghiền ngẫm địa phương nhạy cảm nên trong tường thịt. Cung Viễn Chủy bám lấy vai hắn thở dốc, cảm giác sung sướng cùng cực. Đã lâu rồi chưa quan hệ, Cung Viễn Chủy giống như sa mạc lâu ngày gặp mưa, không ngừng ôm lấy Ly Luân rên rỉ đòi hỏi.
"Ư...phu quân...chỗ đó...ư...ư...ư...ư..."
"Bảo bối, bên trong ngươi thật mềm mại ấm áp."
Ly Luân gầm khẽ, đem Cung Viễn Chủy đặt xuống giường, đôi chân thon dài của đối phương bị hắn nâng lên vai, bên dưới nam căn thô lớn đang không ngừng cắm rút với cường độ mạnh bạo. Cung Viễn Chủy tóc gáy dựng đứng, cảm giác thân thể bị đâm cho giật ngược lên trên, y vội vàng túm lấy chăn gối làm điểm tựa. Sớm biết bản thân mình đang nằm trong vòng tay Yêu Vương, vậy mà còn dám không sợ chết khiêu khích hắn.
Hiện tại Ly Luân giống như thú dữ sổ lồng, đâm đến Cung Viễn Chủy kêu cha gọi mẹ.
"Á...phu quân...ngươi...a...a...a...ngươi chậm lại...ta..." Cung Viễn Chủy nước mắt vì sảng khoái chảy ướt hàng mi, chảy xuống cần cổ trắng trẻo, bị Ly Luân hôn lấy, vừa cắn gặm vừa đỉnh lộng mạnh bạo. Hắn cũng nhịn rất lâu rồi.
"Ha, Vương Phi ban nãy còn chê ta không đủ mạnh cơ mà. Hiện tại lại muốn ta chậm lại, thật sao?"
Ly Luân không thay đổi tốc độ, lại đem Cung Viễn Chủy xoay lại, giữ y ở tư thế quỳ đứng, từ đằng sau đâm vào, một tay hắn đỡ người y, một tay giữ lấy bụng tròn. Cung Viễn Chủy cảm thấy trời đất quay cuồng, vành tai nhạy cảm bị Ly Luân liếm láp khiến y chỉ biết co rúm người tránh né. Y nghiêng người về phía trước, cảm tưởng muốn ngả về đằng trước, bị Ly Luân ôm lấy chắc chắn.
"Ưm...phu quân, tư thế này sâu quá...ư..."
"Ngươi thích không?"
Cung Viễn Chủy đỏ bừng mặt, chần chờ mãi mới khẽ gật đầu, cũng đủ khiến Ly Luân càng vui vẻ mà thỏa mãn y.
Trong không gian tràn ngập mùi xạ hương nồng đậm, cả chiếc giường to lớn rung lắc dữ dội, Cung Viễn Chủy bắn ra lần thứ hai trên thảm giường. Ly Luân chưa vội, hạ bộ chậm rãi trở lại, thong thả trêu đùa đối phương, mãi cho đến khi Cung Viễn Chủy cầu xin mới chịu dừng. Hắn đâm mạnh mấy lần cuối khiến Cung Viễn Chủy giật nảy người, sau đó ghì chặt thiếu niên, phun trào bạch trọc vào sâu bên trong y.
Cung Viễn Chủy cả người run rẩy vì cao trào qua đi, khi Ly Luân rời ra, y đang tư thế quỳ cao, cảm giác như bạch dịch bên trong người đang ồ ạt chảy ra, theo đùi non bên trong chảy xuống. Ly Luân hôn lên sườn mặt y, yêu chiều bế đi tắm rửa.
Ở bên mép hồ nước, Cung Viễn Chủy ôm lấy cổ hắn hôn lấy, "Cái này là đền cho huynh lần trước."
Ly Luân hài hước mà đáp, "Tạ ơn Vương Phi."
Cung Viễn Chủy đấm khẽ vai hắn.
Những tháng ngày về sau Ly Luân vẫn luôn bận rộn ở chính điện không thể về, Cung Viễn Chủy lo lắng hỏi thăm hắn, nghe Ngạo Nhân nói, "Có lẽ sắp tới sẽ có chiến tranh."
Cung Viễn Chủy gương mặt lo âu, Ngạo Nhân vỗ vỗ người trấn an y, "Ngươi đừng lo, Đại Vương nhất định sẽ an bài ổn thỏa, hắn rất mạnh."
"Ta lo cho hắn, nhưng lại không thể giúp gì."
Nữ yêu cười khẽ, "Ngươi ấy à, cố gắng ăn ngon ngủ kĩ, sau đó sinh ra đứa nhỏ bình an là giúp đỡ Đại Vương rất nhiều rồi."
Cung Viễn Chủy thật sự ghét bản thân mình lúc này, yếu đuối đem theo gánh nặng cho Ly Luân.
Buổi đêm Yêu Vương không trở về, Cung Viễn Chủy sai người giúp y chuẩn bị Ngọc Cao tinh chế sau đó tự mình đem tới đưa cho Ly Luân.
Yêu Vương ngồi xem mật báo, nhìn Vương Phi ôm lấy bụng bầu đi vào, hắn vội vàng buông xuống giấy tờ đang xem, đi tới đón lấy Cung Viễn Chủy.
"Ngươi sao không trở về nghỉ ngơi, nửa đêm đi lung tung như vậy? Ngạo Nhân đâu, sao nàng ta không đi cùng."
Nhìn Ly Luân muốn nổi giận, Cung Viễn Chủy vội vàng nắm tay hắn dỗ dành, "Ta bảo tỉ tỉ về trước rồi, đừng trách nàng ấy. Ta dù sao cũng ăn không ngồi rồi, muốn nghỉ ngơi lúc nào chẳng được, nhưng huynh vất vả tối ngày, ta qua thăm huynh."
Ly Luân đỡ y ngồi vào trong lòng, nhìn bụng bầu đánh giá, "Càng lúc càng lớn rồi."
Cung Viễn Chủy gật đầu, "Có lẽ sắp sinh. Ta có chút lo lắng."
Ly Luân vuốt tóc đen mềm sau lưng y, "Đừng lo, có ta chống đỡ ở đây, bảo vệ ngươi chu toàn"
Đoạn hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định nói ra, "Chờ sau khi ngươi yên ổn sinh bảo bảo, ta có lẽ phải vắng mặt một thời gian. "
Cung Viễn Chủy bàn tay đặt trên mặt hắn hơi run, "Ta chờ huynh trở về."
Ly Luân hôn lên tay y, sau đó hôn lên trán y thật dịu dàng, "Ta nhất định bình an trở về."
Thế nhưng Ma Tộc không chờ được ngày ấy, trong một đêm cử đi một đám quân tinh nhuệ đột nhập Cung Điện. Ly Luân ngồi trong phòng nghiên cứu binh thư, lập tức nghe ầm một tiếng trên bầu trời.
Ngạo Nhân đang ở nên cạnh Cung Viễn Chủy cũng nhận ra điều đó, nàng khẽ nói, "Có người phá kết giới muốn xông vào."
Đoạn nàng đỡ Cung Viễn Chủy đứng dậy, "Mau, đi chỗ an toàn tránh."
Ly Luân đầu tiên chạy đi tìm bọn Cung Viễn Chủy và Ngạo Nhân, hắn cầm pháp khí là một thanh trường kiếm tinh xảo, kiếm quang ánh tử sắc nhè nhẹ. Một đám quân đang muốn phá vỡ kết giới đi vào bị quân đội của Ly Luân bầy trận đón đầu.
Mũi tên phóng tới trên cao, Ly Luân giơ tay chém đứt. Trước mặt xuất hiện Cung Viễn Chủy đang đứng sau lưng Ngạo Nhân, nữ yêu bận rộn bảo vệ y, không nhận ra tên bắn. Mũi tên chuẩn xác hướng Cung Viễn Chủy xông tới, Ly Luân vung tay, trường kiếm bay trên không trung, đem mũi tên lần nữa chém đứt.
"Viễn Chủy"
Yêu Vương hô lên, Cung Viễn Chủy theo hướng hắn gọi đi đến, nhưng chính vào lúc này, trong bụng truyền tới cơn đau, khiến y vội vàng phải đứng lại điều tiết. Trong lòng thầm nói không xong, sẽ không phải là lúc này muốn sinh chứ.
Thấy Cung Viễn Chủy ôm bụng, Ly Luân vội vàng chạy tới, xuyên qua quân địch giao chiến với quân ta, đỡ lấy thiếu niên đang muốn khuỵu xuống.
Bên dưới trào ra một trận ẩm ướt, Cung Viễn Chủy cắn môi nhìn Ly Luân, gương mặt Yêu Vương trợn trừng hốt hoảng, "Ngươi chuyển dạ rồi."
Hắn cúi người bế lên Cung Viễn Chủy chạy tới chỗ ẩn nấp sau cung điện, Ngạo Nhân đi theo hộ giá. Tới được chỗ an toàn, hắn sắp xếp y sư ở đó, sau đó hướng Ngạo Nhân, "Ngươi chăm sóc Vương Phi thật tốt, ta sẽ trở lại."
"Đại vương, ta..."
"Ta gì mà ta, đây là nhiệm vụ quan trọng, ngươi phải hoàn thành thật tốt, nếu Vương Phi có mệnh hệ gì, ngươi cũng đừng tới gặp ta."
Ngạo Nhân còn cố với theo Ly Luân nói mấy lời, "Đại Vương, ngài bảo trọng."
Mật thất bị đóng lại, che đi bóng dáng Yêu Vương. Cung Viễn Chủy căng thẳng nằm trên giường, xung quanh tuy rằng không đầy đủ tiện nghi như ở tẩm cung, nhưng cũng không đến nỗi tồi tàn. Ngạo Nhân rất nhanh trở lại, khiến Cung Viễn Chủy yên tâm ít nhiều.
Nàng lại gần Cung Viễn Chủy, ôm lấy y, "Đừng lo, có ta ở đây."
Trên đỉnh Cung Điện tràn vào một đợt tập kích, Ly Luân bay lên nghênh đón, hắn gặp ai liền thẳng tay chém giết, muốn nóng lòng dẹp yên đám này rồi còn trở về bên Cung Viễn Chủy. Ly Luân ngàn vạn không ngờ bọn chúng lại to gan xông thẳng vào nơi này.
Một luồng yêu lực phóng ra, lập tức khiến phần lớn Ma Tộc bị hất tung, trọng thươg hộc máu mà chết. Cầu lửa từ trên cao rơi xuống ầm ầm, Ly Luân dùng pháp khí chém một đường, quả cầu lửa vì vậy bung bét, lực tàn phá cũng giảm bớt. Vụn lửa rơi xuống hoa viên, đốt cháy vô số cây xanh.
Bên ngoài trời đất rung chuyển, bên trong cũng chẳng thể yên. Cung Viễn Chủy cả người ướt đẫm mồ hôi, hai chân dang rộng bị nữ y sư không ngần ngại nhìn vào. Thiếu niên gồng mình hô lớn, khó khăn đem đứa trẻ muốn thúc ra.
"Viễn Chủy, bình tĩnh hít thở, có ta ở đây." Ngạo Nhân giúp y độ yêu lực, nhìn Cung Viễn Chủy đau đớn khiến ruột gan nàng ta lộn cào cào.
Một thời gian dài như vậy vẫn chưa thể sinh ra khiến Cung Viễn Chủy mất sức. Y tóc tai hỗn loạn trước mặt, hai tai ù đi, nhìn vào gì cũng trở nên mờ ảo, bên dưới cứ co thắt dữ dội khiến y đau đớn cùng cực, nơi đó căng cứng có gì đó chặn lại, dù y cố nỗ lực nhiều lần vẫn không thể ép ra nổi. Nếu không có Ngạo Nhân vẫn luôn bên cạnh động viên và độ yêu lực, y có lẽ sớm không xong.
"Vương phi, có thể nhìn thấy đầu rồi, ngài cố lên một chút, hít thở sâu sau đó dồn sức."
"Ư ư...hức..."
Cung Viễn Chủy kêu lên, tay nắm chặt tay Ngạo Nhân, dùng sức đẩy ra, y cắn chặt môi đến bật máu, khiến Ngạo Nhân cũng theo vậy cắn chặt môi, căng thẳng tựa như chính mình cũng đang sinh nở vậy.
"Aaaa..." Thiếu niên kêu một tràng, thanh âm cũng muốn khản đi, dọa Ngạo Nhân sợ hãi run rẩy, càng vì vậy siết chặt Cung Viễn Chủy. Y sư nói nàng ta ở đằng sau ôm lấy Vương Phi, để y nửa nằm nửa ngồi trong lòng sẽ dễ lấy đà thúc đứa nhỏ đi xuống hơn.
Cung Viễn Chủy bị đau đớn làm cho bật khóc, hai tay túm chặt cánh tay Ngạo Nhân đang ôm lấy mình, gương mặt đỏ ửng ướt nước hơi gục xuống, Ngạo Nhân lập tức đỡ y ngửa ra sau. Trong miệng nữ yêu hơi hé, luồng yêu lực ánh kim tràn ra, tràn vào thân thể Cung Viễn Chủy, lần nữa vực dậy người đang yếu ớt trong lòng.
"Gắng lên, Viễn Chủy, ngươi có mệnh hệ gì, đại vương sẽ giết ta mất, ngươi đành lòng để tỉ tỉ chết ư?
Cung Viễn Chủy nghe nàng ta thì thầm, y cố gắng lắc đầu, "Không...ta...ư...aaaaa....không muốn...hức..."
"Đầu ra rồi, Vương Phi ngài đang làm rất tốt, cố gắng, lần cuối này chắc chắn sẽ sinh ra."
Ngạo Nhân cười mà mắt rưng rưng đẫm lệ, "Viễn Chủy, Viễn Chủy, đừng từ bỏ, làm ơn đừng từ bỏ."
Yêu nữ nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, không ngừng an ủi bên cạnh. Thiếu niên thật sự bị mất sức muốn lập tức ngất đi, nhưng nghĩ tới Ly Luân, y đành cố gắng thanh tỉnh dù trước mắt đã tối đen một mảnh. Nhưng nhờ có tiếng nói của Ngạo Nhân, y biết mình vẫn còn tỉnh táo.
Ly Luân ở bên ngoài mật thất nghe thấy tiếng Cung Viễn Chủy hét lớn tê tâm liệt phế, hắn trong lòng như bị đâm lấy, vội vàng mở mật thất xông vào. Chỉ thấy cảnh tượng Cung Viễn Chủy vô cùng thảm hại nằm trong vòng tay Ngạo Nhân. Ngạo Nhân đang giúp y độ yêu lực, vừa độ vừa gọi khẽ người kia. Giữa hai chân thiếu niên đầm đìa máu tươi, y sư đang ôm đứa bé vừa được sinh ra trong lòng, đứa nhỏ khí lực thật lớn gào khóc trong vòng tay y sư.
Cung Viễn Chủy hoàn toàn không có dấu hiện tỉnh lại. Ngạo Nhân gấp đến độ khóc mất, Ly Luân bỏ qua đứa nhỏ vội đi đến bên cạnh hai người, nữ yêu nhìn hắn, nước mắt ngắn dài, "Đại Vương là ta không tốt, ngài trách phạt ta đi."
Ly Luân yên lặng vận yêu lực, cùng Ngạo Nhân độ cho Cung Viễn Chủy, nữ yêu đem y trả cho Ly Luân. Hắn dịu dàng hết mực ôm lấy đối phương. Cung Viễn Chủy gục xuống trên vai hắn, Ly Luân khẽ chạm vào gò má ướt nước mắt của y, bản thân hắn cũng không kiềm được mà rơi lệ.
Giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào da thịt thiếu niên, yêu lực liên tục được độ vào thân thể Cung Viễn Chủy, thật lâu mới khiến Cung Viễn Chủy từ từ tỉnh. Y khó khăn ngẩng đầu nhìn Yêu Vương.
Câu đầu tiên chính là quan tâm hắn, "Huynh không sao chứ?"
"Bảo bối, là ta đã hại ngươi." Ly Luân ôm chặt y, thanh âm run rẩy nói, trên gương mặt hắn đẫm lệ.
Cung Viễn Chủy mỉm cười yếu ớt, "Huynh đường đường đại yêu, khóc như vậy còn ra thể thống gì?"
Ly Luân nắm tay y, vô cùng yêu chiều siết lấy, bảo bối nhà hắn vì hắn khó khăn sinh con, còn không quên hỏi thăm an ủi hắn, Ly Luân không biết chính mình đã gây ra chuyện tốt gì, có thể gặp được một người đáng yêu lại hiểu chuyện như vậy. Hắn tự nhắc nhở chính mình, sau này nhất định yêu y, kính y, chiều chuộng y.
Ngạo Nhân ẵm tới đứa nhỏ, Cung Viễn Chủy đỡ lấy, nhìn đứa trẻ còn đỏ ửng nằm trong vải bọc, trên trán mơ hồ xuất hiện ấn kí, là một đóa hoa hòe trắng muốt. Đứa nhỏ gào khóc được y bế vào lòng liền mau chóng nín lại, Cung Viễn Chủy nắm bàn tay nhỏ bé của nó.
"Y sư dặn, một lúc sau hãy cho nó uống sữa."
Ly Luân gật đầu xem như đã nghe, Ngạo Nhân xin phép đi ra khỏi mật thất dẹp loạn. Ly Luân đồng ý, sau đó trong lúc Cung Viễn Chủy vén ra lớp áo mỏng trong cùng muốn cho đứa nhỏ ăn sữa, hắn lại tiếp tục truyền yêu lực cho y.
Cung Viễn Chủy khuôn ngực hơi phồng lên, to hơn trước một chút mà thôi, nhưng đầu ngực đỏ hồng lớn hơn hạt đậu, bị đứa nhỏ dùng miệng bé xíu ngậm vào, mút mút một chút liền ra sữa.
"Phu quân, huynh muốn đặt tên là gì?"
"Đều nghe ngươi, là bảo bối sinh ra, ngươi muốn gọi là gì thì liền gọi như vậy."
Cung Viễn Chủy nghĩ nghĩ, "Gọi là Ly Uyên đi."
Ly Luân cười khẽ gật đầu, "Uyên trong uyên bác, rất hay."
Đứa nhỏ được ăn sữa, lập tức ngoan ngoãn nằm yên ngủ ngon. Chờ cho Ngạo Nhân trở lại thông báo, Cung Viễn Chủy đã thiếp đi, Ly Luân bế cả y lẫn đứa nhỏ ra ngoài, mọi người nhìn thấy Cung Viễn Chủy nằm trong tay hắn, trong ngực có thêm một đứa trẻ, liền biết Vương Phi đã hạ sinh, lập tức quỳ xuống trước cửa tẩm cung.
"Chúc mừng Đại Vương và Vương Phi."
Ngạo Nhân xua bọn họ đi, cả mấy vị yêu lão cũng tới, đồng loại bị nàng ta xua đuổi. Bọn họ trên mặt vui vẻ không ngớt nên không quan tâm nữ yêu. Ngạo Nhân cười khinh, giọng xấc xược, "Các vị, ai ngày hôm đó cười chê Vương Phi nhà ta, ai ngày hôm ấy muốn giúp Đại Vương nạp thiếp, các vị có thể về được rồi. "
Mấy vị yêu lão bị Ngạo Nhân bên trái chọc một cái, bên phải chọc một cái mà tức giận phất tay áo bỏ đi. Nữ yêu vui sướng ra mặt, sau đó bắt đầu công cuộc trùng tu lại cung điện. Bọn tiểu yêu nghe theo phân phó của Ngạo Nhân đi dọn dẹp đống phế tích, lại đem xác ma tộc chồng lên một chiếc xe thật cao, gửi ra ngoài nơi dễ nhìn của Đại Hoang, châm nửa thật lớn đốt lên.
Chúng yêu đại hoang hôm qua bị đám cháy lớn từ Yêu Vương cung điện dọa cho lo lắng, hôm nay thấy vậy không khỏi phấn khởi, còn có mấy người chỉ chỏ đám cháy, vui vẻ vô cùng, mắng bọn Ma Tộc tàn ác luôn nhăm nhe xâm chiếm Yêu Tộc, chết cũng đáng.
Tin tức Vương Phi sinh hạ một nam hài bị Ly Luân phong tỏa, không ai dám nghị luận sự việc, hắn lo sợ Yêu Tộc biết hắn có hậu nhân, sẽ gây nguy hiểm cho Cung Viễn Chủy và đứa bé.
Đứa nhỏ tròn đầy tháng, Cung Viễn Chủy không muốn làm rình rang, chỉ là ăn một bữa cơm, sau đó Ngạo Nhân và Ly Luân tặng quà chế tác tinh xảo cho đứa nhỏ là xong.
Ly Luân nói, "Bảo bối. Đứa nhỏ đầy tháng rồi, ngươi có muốn đưa nó về Cung Môn thăm gia đình không?"
Yêu Vương có kí ức của thần thức, hắn biết chuyện Cung Môn, cũng nghĩ đến việc đem Cung Viễn Chủy giấu về nhân giới, chờ cho hắn đánh trận trở về sẽ đón y. Còn nếu không thể trở về, Cung Môn vẫn là nhà của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác tất nhiên sẽ thương yêu bọn họ.
Cung Viễn Chủy đôi mắt sáng lên, vui vẻ nhìn hắn, "Có thể sao?"
Ly Luân gật đầu cười, dùng trống bỏi lắc lắc trước mặt Ly Uyên, "Đương nhiên, ngươi nếu muốn có thể ở đó một thời gian, chờ ta thắng trận trở về, sẽ đón hai người."
Cung Viễn Chủy gương mặt rất nhanh xụ xuống, "Ta hiểu rồi, huynh muốn đem ta đưa về Cung Môn, nếu như huynh chết trận, ta cũng vẫn sẽ có nơi nương tựa phải không?"
Ly Luân bị Cung Viễn Chủy nhìn thấu, hắn yên lặng không nói, xem như đã thừa nhận đấy là suy nghĩ của mình.
Cung Viễn Chủy ôm đứa nhỏ vào lòng, sau đó ngồi xuống trên đùi Ly Luân, một tay vòng qua ôm lấy Yêu Vương, y hôn lên trán đại yêu cường đại, nói nhỏ tỉ tê, "Ta sẽ ở đây chờ huynh, chờ đến khi huynh trở về, chúng ta cùng đi Cung Môn thăm bọn họ."
Ly Luân giang tay ôm lấy hai cha con họ, "Có lẽ ban đầu ta không nên tham lam mà thích ngươi, một người gánh vác nhiều trọng trách như ta, không thể cho ngươi một cuộc đời an yên bình dị, là ta đã nợ hai người."
"Đã là người một nhà rồi, đừng nói chuyện nợ hay không nợ nữa, ta thích huynh cũng vì huynh cao cả và vĩ đại, cũng vì huynh mà chấp nhận ở lại Đại Hoang, nơi có huynh và đứa nhỏ là nhà của ta, ta không hề hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip