Chương 7 (H)

Sau khi tiệc đầy tháng của Ly Uyên kết thúc, Ly Luân xuất trận, Cung Viễn Chủy đích thân đi tới đi tiễn hắn, tiễn cho đến lúc Yêu Vương đã đi thật xa, y lại vì thế men theo đường núi, cố gắng nhìn thêm một lúc. Yêu Vương vẫy tay, Cung Viễn Chủy cũng nhìn thấy, đáp lại. Gương mặt thiếu niên ướt nước, nhìn thấy phu quân xuất chinh là bao nhiêu lo sợ tràn ngập trong lòng.

Tháng ngày chờ Ly Luân dài đằng đẵng, Cung Viễn Chủy mỗi tháng đều mong chờ có chiến báo trở về Cung Điện. Y thường xuyên đến điện thờ làm công quả, bọn tiểu yêu bên dưới đều thầm khen ngợi vị Vương Phi này, y chăm chỉ tới điện thời quét dọn thắp hương, không hề lười biếng.


Ba năm trôi qua, Ly Uyên cũng đã biết đi thoăn thoắt, biết nói sõi và còn biết đọc ít thi từ. Cung Viễn Chủy vẫn luôn cố gắng bồi dưỡng đứa trẻ, muốn nó trở nên tài năng, sau đó có thể phụ giúp Yêu Vương.

"Cha, con hình như vừa nhìn thấy một người rất giống phụ vương."

Cung Viễn Chủy nhéo nhéo má thịt Ly Uyên, "Thật sao? Hay con lại lừa ta để trốn học chữ."

"Con không có, rất giống phụ vương trong tranh vẽ mà cha cho con xem mà."




Cung Viễn Chủy yên lặng chép kinh thư, không tin lời đứa nhỏ, thực ra không phải y không quan tâm, chỉ là đã mong chờ rất nhiều năm rồi. Từ xuân chờ cho tới đông, hiện tại y cũng bớt đi cảm giác bồi hồi nhớ nhung ấy, tập dần rồi cũng thành quen. 

Y nhớ những ngày tháng đầu khó khăn ra sao, Cung Viễn Chủy đêm nào cũng ôm chăn gối còn vương mùi của Ly Luân mà khóc, sau đó còn muốn chạy đi chiến trường tìm hắn. Mỗi lần nằm mơ thấy Ly Luân, đều là mơ thấy máu, thấy hắn gặp nguy. Cung Viễn Chủy thần trí cũng vì vậy mệt mỏi.




Cung Viễn Chủy ngồi quay lưng vào trong, chăm chú chép kinh phật, không nhận ra có thêm một người xuất hiện trước cửa. Người kia cúi gương mặt đã đen đi một chút, râu cũng dài hơn, vẻ phong trần, hắn cúi xuống bế vào Ly Uyên, hướng vào trong hô, "Vương Phi, ta trở về rồi."

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, gương mặt ngỡ ngàng, y xoay người, cây bút trên tay cũng rơi xuống, ở bản kinh phật to lớn đã chép gần xong có rơi một giọt mực to, vô tình làm hỏng mất.

Cung Viễn Chủy bỏ đấy chạy tới, Ly Luân lập tức giang tay ôm lấy Vương Phi nhà mình, hôn lên trán y, những sợi râu trên mặt hắn đâm lên mặt Cung Viễn Chủy ran rát.

"Ta đợi huynh thật lâu, thật lâu."

Ly Luân lau nước mắt cho y, cười mỉm, "Không phải ta đã trở về rồi sao?"

Yêu Vương thả đứa nhỏ xuống, phân phó hạ nhân trông coi, sau đó đóng cửa phòng cùng Vương Phi tâm tình. Cả cung điện muốn mở tiệc ăn mừng khải hoàn, vì vậy trên dưới bận rộn trang trí, ở phòng bếp, Ngạo Nhân vừa phải trông coi tiểu Vương tử, vừa chỉ đạo đầu bếp làm tiệc, trong đầu thầm trách đôi uyên ương kia mặc kệ thế sự mà kéo nhau đi chơi riêng. 




Ôn tuyền ở sau núi bị lập kết giới không cho ai tiến vào, Ly Luân ôm Cung Viễn Chủy bế trong lòng, đôi chân y câu lấy cái eo với những múi cơ nở nang của hắn, hai tay ôm chặt cổ Yêu Vương đu lấy, đôi môi bọn họ từ đầu tới cuối đều chưa hề rời ra, có chăng cũng chỉ là những lúc Cung Viễn Chủy hết dưỡng khí. Tách ra một lúc rồi rất nhanh lại hòa quyện.

Hai người ở dưới nước nóng vờn qua vờn lại, Cung Viễn Chủy như cá gặp nước, bất kể Ly Luân có mạnh bạo ra sao, y đều nương theo chịu đựng được. Yêu Vương ở chiến trường lâu ngày, thiếu hơi Vương Phi nên tích tụ dồn nén, trở về liền thống khoái phóng thích. Đem Cung Viễn Chủy lật trái lật phải làm liên tục, khiến y kêu khóc đến khàn giọng.

"Ư...ư...ưm...phu quân...huynh vào sâu như vậy, ta...ưm...ta chịu không nổi."

"Bảo bối...hô...Vương Phi của ta, ta nhớ ngươi muốn chết."

Cung Viễn Chủy tựa lưng lên ngực Ly Luân, ngồi trong lòng hắn, bị hắn từ đằng sau nâng hai chân dạng ra, nam căn to lớn đào sâu trong vách thịt mềm nộn, từng chút đâm trúng điểm chí mạng trong thân thể. Cung Viễn Chủy sướng run, ngưỡng cao cần cổ, sau gáy dựa vào đầu vai Yêu Vương, thanh âm rên rỉ đầy ướt át thoát ra cổ họng y, Ly Luân nghe vào lúc nào là bị kích thích cho càng hứng tình lúc ấy.

"Bảo bối...hừ...ta làm ngươi có sướng không? Không thoải mái liền nói phu quân, phu quân sẽ hầu hạ ngươi chu đáo."

"Ư...hức....phu quân, ta...ta chết mất...ư...ư...ư..."

Cung Viễn Chủy đôi mắt không còn tiêu cự, bị Ly Luân làm cho bắn ra vài lần, hắn còn chưa có thỏa mãn, còn không để Cung Viễn Chủy cao trào qua đi mà đã vội vàng tiến tới. Cả người y hiện tại nhạy cảm vô cùng, đầu ngực đỏ tươi dựng đứng bị Ly Luân cúi đầu ngậm vào, liếm mút thật mạnh, sữa bên trong còn chưa tiêu hết, bị hắn nỗ lực hút mà đã chảy ra, trắng tươi ròng ròng rơi vào miệng hắn.

"Huynh...ư...sữa của A Uyên cũng dám uống."

"Ta nào có thèm khát gì, là Vương Phi cố ý để nó chảy ra mới đúng."

"A...ha...ưm...ta không có. Đừng hút nữa....ưm..."

Ly Luân thật sự muốn kí đầu Cung Viễn Chủy, miệng nói đừng nhưng thân thể cứ liên tục ưỡn cong, còn ôm chặt đầu hắn không cho rời. Ly Luân nghĩ muốn phạt y vì tội khẩu thị tâm phi, vì vậy càng liếm hút thật mạnh đầu ngực xinh tươi này, hai bên đều không chịu thiệt, đều được hắn chăm sóc. Bên dưới đỉnh mạnh lên trên, Cung Viễn Chủy cả người giống như bị cưỡi ngựa, đến mức đầu ngực nằm trong miệng Ly Luân cũng rung rinh lên xuống.

"Á...không thể, ta...ta không được...sẽ lại ra mất...ư...hu ..hu...phu quân, a...."

Cung Viễn Chủy khóc nước mặt đầy hai má, là vì quá mức sung sướng, ngón chân y co quắp, y ngửa người ra tảng đá sau lưng làm điểm tựa Ly Luân mặc kệ Vương Phi nhà hắn kêu la, dồn sức đỉnh lộng cho Cung Viễn Chủy lên cơn co giật mà lại bắn tiếp, còn hắn thì uống no sữa của Ly Uyên.


Yêu Vương không muốn Vương Phi nhà mình lại một lần nữa chịu đựng đau đớn sinh con, vì vậy trước khi vào trong đã hạ cấm chú lên bụng dưới Cung Viễn Chủy. Hiện tại cho dù có làm bao nhiêu lần, bắn vào nhiều ra sao, cũng đều không khiến Cung Viễn Chủy lại mang thai tiếp. 


Cung Viễn Chủy mệt mỏi rã rời ngồi trong lòng Ly Luân, cái đầu gục xuống vai hắn, xung quanh là làn nước nóng bốc hơi nghi ngút, hun đến cả người Cung Viễn Chủy hồng hào xinh đẹp. Ly Luân nhìn y, cảm giác Cung Viễn Chủy dù đã trải qua sinh nở một lần, nhưng vẫn eo đẹp dáng thon, gương mặt thanh tú xinh xắn, vẫn luôn luôn nhìn non nớt trẻ con như vậy. Cũng khó trách, lúc đem y rời khỏi Cung Môn, Cung Viễn Chủy mới mười sáu tuổi, sau đó hai năm sau thì Cung Viễn Chủy đến cung điện, sau đó đợi hắn ba năm hiện tại thì mới hai mươi mốt. Ly Luân nghĩ thầm, chính mình thật có phước, cũng tạm thời chưa vội lo chuyện hắn có thể sống trường thọ mà nhìn y rời đi.

"Bảo bối, ngươi buồn ngủ sao?"

Cung Viễn Chủy tựa đầu lên vai hắn, gật đầu, "Có hơi hơi."

Sau khi rửa sạch cho Cung Viễn Chủy, Ly Luân đem áo choàng quấn cho y, bọn họ trở lại tẩm cung nghỉ ngơi. Những ngày tháng không có Ly Luân, Cung Viễn Chủy thường ngủ không yên giấc, Yêu Vương biết được điều này nhờ thị nữ. Thị nữ nói Cung Viễn Chủy buổi đêm vẫn luôn ngồi tới muộn chép kinh thư. Đối với yêu thì họ không quan trọng giấc ngủ, nhưng con người thì không được như vậy, nếu không nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ thiếu khí lực.

Ly Luân nằm nghiêng chống tay lên đầu nhìn Cung Viễn Chủy, một tay vỗ vỗ lưng đối phương, dỗ dành y chìm vào giấc mơ.

"Bảo bối, vất vả cho em rồi."

Cung Viễn Chủy nhìn thấy Ly Luân bằng xương bằng thịt trước mặt mình, cảm thấy những ngày vừa qua chỉ là cơn ác mộng.

Muốn đi Cung Môn trước tiên phải nhờ đến Sơn Thần, thực ra Nhân Tộc là tộc yếu ớt nhất trong tam giới, vì vậy được bảo vệ vô cùng kĩ, sẽ không tùy tiện để cho Yêu và Ma tiến vào. Sơn Thần là thần thượng cổ, được giao trọng trách gìn giữ cánh cửa qua hàng vạn năm, ngay cả Yêu Vương là Ly Luân muốn đi Nhân giới cũng phải nhờ đến ông ấy.

Sơn Thần nhìn đứa nhỏ chạy còn muốn nhanh hơn mình, không khỏi cảm thán, "Lúc ấy đưa ngươi đi Đại Hoang, ngay cả ta cũng không nhận ra."

Cung Viễn Chủy cúi đầu, ngại ngùng đứng sau lưng Ly Luân. Ly Luân mỉm cười hiền dịu vuốt đầu y, "Không sao, không cần ngại."

"Yêu Tộc và Ma Tộc phân chia rạch ròi, không tộc nào phải chịu cảnh bị kìm hãm đô hộ, vậy mới là điều ta mong muốn, tam giới cân bằng."

Cung Viễn Chủy và Ly Luân cúi người hành lễ, "Sơn Thần dạy thật đúng đắn." 

Thanh kiếm của Sơn Thần vung lên, chém ra một khoảng không gian khác, Ly Luân cúi người bế theo Ly Uyển, nắm tay Cung Viễn Chủy bước vào. Sơn Thần đưa cho Ly Luân đồ vật rồi dặn dò bọn họ, "Bất cứ lúc nào muốn trở lại Đại Hoang thì đập vỡ viên ngọc này, sẽ xuất hiện cánh cửa, ngọc này phải cất kĩ không được để thất lạc. Ở Nhân giới Yêu Vương cũng sẽ không thể sử dụng Yêu lực."

Ly Luân cúi người, "Ta đã hiểu."

Sau đó bước đi, xuyên qua cánh cửa không gian đi tới địa điểm là thị trấn phồn hoa gần chân núi Cung Môn. 

Khu chợ tấp nập người qua lại, Ly Luân ôm Ly Uyên, nắm tay Cung Viễn Chủy để bọn họ không bị lạc. Người bán hàng liên tục mời bọn họ mua đồ.

"Phụ Vương, con muốn ăn bánh hoa quế."

Ly Uyên thanh âm non nớt chỉ trỏ sạp bánh.

"A Uyên, từ bây giờ con đừng gọi ta là phụ vương, phải gọi là cha."

Ly Uyên nhìn hắn khó hiểu, "Nhưng tại sao? Con đã gọi phụ vương nhiều năm rồi, sao đột nhiên lại thay đổi."

"A Uyên ngoan, nếu con chịu nghe lời, sẽ cho Ngạo Nhân dạy con học võ luyện kiếm, được không?"

Ly Uyên vốn dĩ muốn học võ mà luôn chưa được cho phép, vì vậy đề nghị của Ly Luân rất nhanh thu hút đứa nhỏ.

"Đa tạ phụ....cha."

Cung Viễn Chủy cười tươi, bọn họ thuê một chiếc xe ngựa vì Ly Luân không muốn Cung Viễn Chủy tiếp tục đi bộ, sẽ mệt cho y. Cung Viễn Chủy sau trận chiến Vô Phong năm ấy thân thể đã trở nên yếu ớt sợ lạnh, tuy rằng luôn được Ly Luân dùng yêu lực độ cho để chữa lành, nhưng lần sinh con ấy cũng hao phí không ít sức lực, hắn hiện tại đang trong quá trình chăm bẵm Cung Viễn Chủy lại từ đầu. Ngoài ăn đồ bổ thì còn luôn luôn tìm kiếm kì thảo cho y hấp thụ, sau đó mỗi lần song tu sẽ phóng ra yêu lực độ tiếp. 

Sơn Thần nói với hắn, cứ liên tục kiên trì như vậy, Cung Viễn Chủy có thể sẽ dần quen với yêu lực mà Ly Luân độ cho, dần hình thành yêu đan, tuy là cấp thấp nhất, nhưng cũng rất không tồi. Những người khác tốn công tu hành mới có thể dần dần tạo ra nội đan, nhưng Cung Viễn Chủy có Đại Yêu cường đại bên cạnh, y có thể đi đường tắt mà đến.

Cung Viễn Chủy gõ cửa Cung Môn, lập tức có thị vệ đi tới hỏi bái thiệp. Cung Viễn Chủy rời Cung Môn nhiều năm, có khả năng Cung Môn đã tới nhiều thuộc hạ mới. Y lạnh nhạt đưa ra lệnh bài Cung chủ, đám thị vệ lập tức cúi đầu mời vào.

"Phụ...cha, vì sao bọn họ lại sợ cha nhỏ như vậy?"

Ly Luân thì thào khẽ với Ly Uyên, "Cha nhỏ của con rất tàn bạo, nếu trái lời y, sẽ bị độc chết. Vậy nên con về sau phải ngoan ngoãn với cha nhỏ biết chưa."

Ly Uyên sợ hãi bụm miệng, ngây thơ tin lời phụ vương mà gật đầu.

Thị vệ bên ngoài thông báo, Cung chủ Chủy cung đã trở về. Người đầu tiên lao ra là Cung Tử Thương, vừa đi tới liền ôm Cung Viễn Chủy, "Tên oắt con, bây giờ mới chịu quay lại "

Đoạn không kịp để Cung Viễn Chủy trả lời, nàng ta lập tức chú ý đến Ly Luân đang bế theo một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này giống hắn y đúc. Cung Tử Thương bụm miệng, chỉ chỉ trỏ trỏ mặt Ly Luân, "Ngươi...ngươi, ta biết ngay, ngươi đã có con riêng, còn lừa gạt đệ đệ ta bỏ đi theo ngươi nhiều năm."

"Tỉ tỉ, ta không có." Ly Luân cười khổ giải thích, tuy rằng hắn lớn tuổi hơn tất cả những người trong Cung Môn này, nhưng theo vai vế của Cung Viễn Chủy, vẫn phải gọi Cung Tử Thương là tỉ tỉ.

"Cô cô, ta là con của phụ...cha cùng với cha nhỏ, là cha nhỏ sinh ra ta mà."

Cung Viễn Chủy bối rối không biết giải thích ra sao, Cung Tử Thương cười lớn, "Ta đùa đấy" lại hướng Cung Viễn Chủy nói nhỏ, "Ngươi nhận nuôi đứa bé này ở đâu sao mà giống cả hai quá đi mất. Ta cũng muốn nhận một đứa."

Một mình Cung tử Thương khiến cả hai người á khẩu, cũng may Cung Tử Vũ gọi vào gặp mặt, bọn họ mới được giải vây.

Ly Uyên vừa vào Cung Môn lập tức được Tử Vũ, Tử Thương cưng chiều bế trong lòng, mà bọn họ cũng không cố ý hỏi ra lai lịch đứa nhỏ, trong đầu mặc định là hai người nhận nuôi. Cung Tử Vũ đã thành hôn, tẩu tẩu của Cung Viễn Chủy xinh đẹp vô cùng là họ Vân. Nàng ấy cũng đang có mang, vì đang ốm nghén nên cũng không lộ diện nhiều, Cung Viễn Chủy tới Giác cung thăm ca ca. Cung Thượng Giác nhìn thấy y, không giấu được nét vui mừng mà ôm thật chặt. Ly Luân thấy vậy thì kéo ra.

Cung Thượng Giác trợn mắt, "Ngươi gấp cái gì, Viễn Chủy còn là ta ôm ngủ từ bé tới lớn."

Ly Luân của hiện tại trầm ổn rất nhiều, có ghen cũng sẽ không ghen ra mặt, "Bọn ta đi đường xa bụi bặm, ta sợ bẩn y phục ca ca."

Cung Thượng Giác ngạc nhiên, "Ca ca? Ngươi từ khi nào biết gọi ta là ca ca rồi?

"Nếu ca ca không thích, ta có thể đổi cách gọi khác."

Cung Thượng Giác không tiếp tục truy cứu, chỉ chăm chăm hỏi chuyện Cung Viễn Chủy. Hắn nói, "Đệ đệ, lần này đệ về thì đừng đi nữa, các huynh muội đều rất nhớ đệ."

Cung Viễn Chủy bị mềm lòng mà lưỡng lự suy nghĩ, nhưng y trộm nhìn thái độ của Ly Luân trước. Cung Viễn Chủy đã gả vào Đại Hoang, Ly Luân còn trọng trách to lớn, cứ ở Nhân giới lâu như vậy cũng không hay. 

Nhưng không đợi y lên tiếng, Ly Luân đã giành nói trước, "Ca ca nói, bọn ta cũng đã suy nghĩ đến, Viễn Chủy muốn ở đến bao giờ thì ở, buồn chán lại có thể rời khỏi Cung Môn đi ngao du."

Cung Viễn Chủy nhìn hắn, thấy Ly Luân cũng đang hiền dịu nhìn mình. Lúc trở về Chủy cung, y nhịn không được mà hỏi, "Vậy còn Đại Hoang thì sao?"

Ly Luân xoa đầu y, cài lại ngay ngắn chiếc trâm hoa hòe bằng ngọc, thứ đồ mà Cung Viễn Chủy không ngờ lại là pháp khí hộ thể mà Ly Luân lén cài cho y, vì vậy y cứ liên tục cài trên đầu mà không hề hay biết.

"Đại Hoang hiện giờ yên bình lắm, ta đã phân phó hết cho Ngạo Nhân rồi, Ma Tộc tổn thương nặng nề, sẽ không thể tiếp tục xâm chiếm, cho dù có là ba trăm năm sau cũng chưa chắc có thể."

Cung Viễn Chủy ôm lấy thắt lưng Yêu Vương, nói khẽ, "Cảm ơn huynh, phu quân."

Ly Luân hôn khẽ lên trán Cung Viễn Chủy, "Nói gì chuyện ân nghĩa, ta mới nên là người cảm ơn em, đã cho ta một gia đình hoàn thiện."

Trong viện truyền tới một trận gió mát đầu xuân, thổi qua hành lang cuốn theo hương hoa anh đào tươi mát, thổi tung bay tóc mái trước trán Cung Viễn Chủy. Ly Luân dùng tay khẽ gạt đi, ôm lấy y hôn nhẹ bờ môi hồng nhuận. Lẫn trong không gian yên ắng là tiếng phong ling vang lên khe khẽ.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip