Ngạo Nhân x Ly Luân | Đại nhân và nàng
Ly Luân - Hắn
Ngạo Nhân - Nàng
Triệu Viễn Châu / Chu Yếm - Gã
Tình cảm đến từ một phía của Ngạo Nhân dành cho Đại nhân của nàng.
---
Ngạo Nhân luôn biết, trong lòng Ly Luân không có nàng.
Nhưng nàng vẫn ở lại.
Bởi vì nàng yêu hắn.
Nàng yêu từ ánh mắt trầm tĩnh mà bi thương của hắn, yêu dáng vẻ hắn ngồi bên giường trải nệm gấm - chính nàng mua, tay chậm rãi lướt qua những cánh hoa Hoè rơi trên nền đất. Yêu từng lần hắn lặng lẽ đứng dưới trời mưa, đôi mắt đăm đăm nhìn về phương xa, nơi Triệu Viễn Châu đã rời đi từ rất lâu.
Hắn chưa từng nói gì, nhưng nàng biết, mỗi khi mưa rơi, hắn sẽ đứng đấy suốt cả đêm, không hề quay đầu.
“Đại nhân.”
Nàng từng nhắc hắn như vậy vô số lần. Nhưng hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt mông lung như kẻ say rượu.
“Ta không lạnh.”
Không phải vì hắn thực sự không lạnh. Mà bởi vì trái tim hắn đã đông cứng từ lâu rồi.
Ngạo Nhân đứng sau lưng hắn, tay siết chặt chiếc ô đang che chở hắn. Hắn yêu Triệu Viễn Châu đến vậy, yêu đến mức dù gã đã bỏ hắn đi, dù đã tám năm trôi qua, hắn vẫn không thể quên.
Còn nàng thì sao?
Nàng cũng yêu hắn nhiều như hắn thương kẻ kia.
---
Hắn từng cứu nàng một mạng, khi nàng chỉ là một tiểu yêu nhỏ bé, mỏng manh như cánh hoa sắp rơi khỏi cành. Từ ngày đó, nàng đã tự nguyện đi theo hắn.
Những ngày hắn bị giam cầm ở Hoè Giang Cốc, bị chính bằng hữu duy nhất của mình nhốt lại, chỉ còn nàng ở bên hắn.
Chỉ còn nàng nghe hắn trò chuyện , còn nàng mang thuốc đến mỗi khi Bất Tẩn Mộc tái phát, còn nàng ở cạnh hắn trong những đêm dài đằng đẵng.
Có một lần, nàng ngồi dưới chân hắn, đầu gối lên đùi hắn, để mặc hắn vuốt ve mái tóc dài của mình. Ngón tay hắn rất dịu dàng, rất nhẹ, như đang chạm vào một giấc mộng dễ vỡ.
“Ngạo Nhân.”
Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút bất định.
“Ngươi có sợ không?”
Nàng ngẩng đầu đầy nghị hoặc. Nàng hỏi:
“Sợ gì?”
“Sợ ta sẽ chết.”
Nàng nắm lấy góc áo mình càng chặt. Giọng nàng run run, không hề giống vẻ ngoài bình tĩnh của nàng.
“Nếu đại nhân chết, vậy ta sống còn có ý nghĩa gì?”
Hắn im lặng thật lâu. Rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
Không phải vì yêu.
Mà là vì cảm kích.
Nàng biết.
Nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.
---
Ngày hắn bị trúng độc, nàng không nghĩ nhiều, chỉ lao đến, dùng yêu lực chuyển toàn bộ kịch độc trong cơ thể hắn sang bản thân mình.
Hắn ôm chặt lấy nàng, bàn tay lạnh ngắt của hắn giữ chặt gương mặt nàng, như muốn truyền cho nàng chút hơi ấm.
“Ngạo Nhân! Ngươi điên rồi sao?”
Nàng cố nở một nụ cười, nhưng môi đã tái nhợt.
“Ta chỉ muốn cứu ngài, đại nhân.”
Chất độc ăn mòn từng tấc da thịt, đau đến tận linh hồn.
Nhưng đau hơn cả là khi nàng nhìn vào mắt hắn, thấy trong đó không chỉ có tuyệt vọng, mà còn có đau lòng.
Đau lòng.
Vì một kẻ hắn không hề yêu.
Chỉ thế thôi, cũng đủ để nàng mãn nguyện rồi.
---
Nàng nằm trong lòng hắn, cơ thể dần dần tan biến đi.
Hắn siết chặt tay nàng, lần đầu tiên hắn gọi tên nàng với giọng nói run rẩy.
“Ngạo Nhân… ngươi cố thêm chút nữa…”
Nàng ngước lên, ngón tay yếu ớt chạm vào mặt hắn.
“Nếu có kiếp sau…” Giọng nàng nhẹ bẫng như làn gió. “Ta vẫn nguyễn một đời một kiếp bên cạnh đại nhân…”
Lạnh như một giấc mộng đã vỡ tan.
Hắn đặt tay lên mắt nàng, che đi ánh nhìn vẫn còn vương vấn yêu thương cuối cùng.
Hắn không muốn nhìn thấy điều đó.
Bởi vì hắn không xứng đáng.
Nàng yêu hắn, yêu đến mức nguyện chết vì hắn.
Nhưng hắn chưa từng yêu nàng.
Lần đầu tiên, hắn bật cười.
Một tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một nỗi đau sâu tận xương cốt.
Người duy nhất bên cạnh hắn cũng không còn.
---
Năm sau, khi hoa Hoè nở, hắn vẫn đứng dưới gốc cây, nhìn những cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay mình.
Gió thổi qua, mang theo một cảm giác lạnh lẽo đến tận tim.
Không còn nàng nữa.
Chỉ còn gió.
Chỉ còn hắn, một mình, với những kỷ niệm đã không thể quay về.
End.
Ngạo Nhân thực sự rất yêu đại nhân của nàng. Lại ngược:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip