Nhiễm Di x Ly Luân | Vô thức
Nhiễm Di - Hắn
Ly Luân - Y
Nếu Ly Luân không coi Chu Yếm là duy nhất.
________
Dưới ánh sáng mờ ảo của khu rừng Đại Hoang, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước đi.
Hơi nước vẫn vương trên làn da rắn rỏi, từng giọt nhỏ lăn dài xuống thân thể cường tráng, làm nổi bật những đường nét sắc bén như được chạm khắc. Làn da hắn trắng nhợt, nhưng không hề yếu ớt, mà hòa với màu xanh thẫm của khu rừng hoang dại, tựa như một mảnh tuyết lạnh bị vây trong chốn u minh.
Tóc hắn đen dài, vài sợi bết lại vì còn đọng nước. Bờ vai rộng vững chãi, cơ bắp trên tay căng tràn sức mạnh nhưng không hề thô kệch, mà mang nét lưu loát đầy mê hoặc của loài dã thú.
Nhiễm Di không vội vã.
Hắn để mặc đôi chân trần giẫm lên nền cỏ ẩm, những giọt nước lạnh từ mái tóc vẫn còn nhỏ xuống dọc theo sống lưng. Hắn không quan tâm. Điều duy nhất thu hút ánh nhìn của hắn lúc này chính là người trước mặt.
Dưới bóng cây hòe già cỗi, ngay mép con suối nông, có một bóng hình đang lặng lẽ ngồi trên tảng đá lớn.
Ly Luân.
Y để chân trần trong làn nước mát lạnh, những ngón chân thon dài vẫy nhẹ, từng giọt nước đọng lại trên mắt cá chân trắng đến lóa mắt. Dưới ánh sáng lờ mờ xuyên qua tán cây, da thịt y phản chiếu thứ ánh sáng mong manh, như bạch ngọc dưới trăng.
Gió khẽ thổi qua, làm mái tóc dài của y bay nhẹ.
Ly Luân đẹp một cách vô thực.
Không phải kiểu đẹp rực rỡ mê hoặc lòng người, mà là thứ sắc đẹp tinh khiết, mơ hồ như sương khói, như những cánh hoa nở trong đêm lạnh, mong manh nhưng khiến người ta không thể dời mắt.
Hàng mi dài rủ xuống, đôi môi nhạt màu, và đôi mắt phẳng lặng tựa hồ nước thu—không mang theo sắc lạnh, nhưng cũng chẳng hề có dao động dư thừa.
Nhiễm Di khựng lại một thoáng.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn—cảnh này đẹp quá. Đẹp đến mức khiến tim hắn khẽ dao động, dù chỉ trong một giây thoáng qua.
Nhưng hắn lập tức cong môi cười, rồi nhanh như chớp, hắn lao đến.
“Bất ngờ!”
Một tiếng tõm vang lên, nước bắn tung tóe. Hắn từ dưới dòng suối trong vắt ngoi lên, nhẹ nhàng bơi tới mỹ nhân ngồi bên kia bờ đá.
Ly Luân hơi chớp mắt. Y vươn tay vuốt nhẹ nước đọng trên mi, giọng bình thản:
“Ta đã thấy ngươi từ xa cả dặm.”
Nhiễm Di chống tay lên tảng đá, vẫn đứng dưới nước mà nhìn lên y, ánh mắt đầy tiếc nuối.
“Ngươi có thể giả vờ ngạc nhiên một chút không?”
Ly Luân không đáp. Y chỉ khẽ nghiêng đầu, vặn nhẹ con chuồn chuồn gỗ trong tay, rồi thả nó ra.
Hai người cùng nhìn nó bay lên một đoạn ngắn trước khi rơi xuống mặt nước.
Nhiễm Di bơi đến nhặt nó lên, ngón tay lướt qua những hoa văn được chạm khắc tinh xảo. Hắn liếc y một cái. “Lại là Chu Yếm sao? Vì sao lúc nào cũng mang mấy món đồ trẻ con từ nhân gian về cho ngươi vậy?”
Ly Luân nhận lại món đồ, nhẹ nhàng lau khô bằng vạt áo. “Chúng thật ngốc nghếch.”
“Vậy mà ngươi vẫn giữ bên mình?”
“Bởi vì Chu Yếm tặng ta.”
“Hừm.”
Nhiễm Di không đáp, nhưng bàn tay hắn đột nhiên vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân của Ly Luân.
Một khoảnh khắc im lặng.
Ly Luân cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang đặt trên chân mình.
“Ngươi làm gì vậy?” Y hỏi, giọng không có chút gợn sóng nào.
Nhiễm Di chống cằm lên đầu gối y, ánh mắt hơi cong lên. “Chỉ là thấy ngươi trắng quá.”
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua da thịt mát lạnh, như thể đang thưởng thức một món đồ sứ quý giá.
Ly Luân không nói gì.
Y không hất tay hắn ra.
Nhiễm Di khẽ cười, rồi chậm rãi rướn người lên, kề sát vào y hơn một chút.
“Nếu ta tặng ngươi một con chuồn chuồn, ngươi có giữ không?”
Ly Luân liếc hắn một cái. “Nếu nó không quá xấu.”
Nhiễm Di bật cười, nhưng không rút tay lại. Ngón tay hắn vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mắt cá chân y.
Bầu không khí dường như có chút kỳ lạ.
Một lát sau, Nhiễm Di đột nhiên rướn người, vùi mặt vào hõm cổ y, giọng nói lười biếng.
“Ngươi lúc nào cũng vậy, chẳng chịu nghe ta nói gì cả.”
Ly Luân cứng người trong thoáng chốc.
Nhưng y không đẩy hắn ra.
Thậm chí, bàn tay y còn chạm nhẹ lên tóc hắn, ngón tay mân mê vài sợi tóc đen, khẽ vuốt một cái.
Hoàn toàn vô thức.
Nhiễm Di nheo mắt, khóe môi hơi nhếch lên.
Hắn lười biếng tựa vào vai y, hơi thở phả nhẹ lên làn da lạnh lẽo.
“A Ly, ngươi biết không...” Giọng hắn trầm thấp, như gió đêm lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, mang theo chút ý cười nhưng lại dịu dàng đến lạ. “Đôi khi, ta có cảm giác ta chỉ còn lại một mình.”
Ly Luân hơi cứng người.
Y không quay đầu lại, nhưng đầu ngón tay khẽ siết lấy vạt áo của chính mình. Câu nói của Nhiễm Di như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ trong lòng y, tạo nên những gợn sóng lăn tăn lan rộng.
Y không biết tại sao hắn lại nói vậy.
Nhiễm Di chưa từng cô độc, hắn luôn sống tự do, vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Vậy mà giờ đây, hắn lại nói với y những lời này.
Gió lướt qua mái tóc dài của cả hai, những lọn tóc vô thức quấn vào nhau, mềm mại và vướng vít.
“...Ngươi không cần phải hiểu.” Một lúc sau, Ly Luân khẽ lên tiếng. Giọng y nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng qua, mang theo sự bình lặng cố hữu. “Vì ngươi không đơn độc.”
Bàn tay đang nghịch tóc y của Nhiễm Di hơi khựng lại.
Hắn luôn nghĩ mình là kẻ tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Nhưng không hiểu sao, nghe thấy những lời này, hắn lại có cảm giác rất lạ.
Như thể, hắn thực sự không đơn độc.
Nhiễm Di im lặng một lúc, rồi chợt bật cười. Hắn cọ cọ trán vào vai y, cử động lười biếng như một con mèo lớn.
“A Ly, ngươi lại đang vô thức nuông chiều ta nữa rồi.”
Ly Luân không đáp, cũng không phủ nhận.
Chỉ là, bàn tay đang đặt trên mái tóc người nọ vẫn chưa rời đi.
End.
_______
Thấy đôi này cũng ngọt cũng dịu keo=]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip