[Ly Luân x Bạch Cửu] Tiểu Thần Y Và Hòe Quỷ

Vạn năm trôi qua kể từ ngày Triệu Viễn Châu chết. Đại Hoang cùng nhân gian yên bình.

Hai người Trác Dực Thần cùng Ly Luân luôn giữ đúng lời hứa, cùng thần nữ bảo vệ hai giới.

Bạch Cửu năm xưa thức tỉnh thần lực, hiện tại trở thành sơn thần canh giữ núi Côn Luân. Dáng vẻ so với năm xưa cũng không khác là bao.

Núi Côn Luân tuyết phủ trắng xóa, giữa tiết trời giá rét miếu sơn thần lại đặc biệt ấm áp.

Khói từ bếp củi cùng hương thuốc hòa quyện vào nhau, những chiếc đèn lồng, tỏa ánh vàng, theo gió khẽ lay động. Người bên trong mặc y phục trắng tuyết dài quét đất, mái tóc đen thả đến ngang eo. Mỗi chuyển động đều mang theo tiếng chuông ' leng keng'.

Bạch Cửu chuyên tâm nấu thuốc, nấu xong lại cẩn thận đem đổ ra bát đưa đến bên giường.

Tại đây có một người phàm đang đau đớn rên rỉ, ngồi cạnh là nương tử đang lo lắng cho hắn.

Thấy Bạch Cửu bước tới nàng lập tức đứng dậy, vừa cung kính vừa gấp gáp hỏi: " Thần y đại nhân, trượng phu của con bị Yêu Xà cắn liệu chữa được không? "

Đặt bát thuốc xuống bàn cậu trấn an: " Ngươi yên tâm đi. Chỉ cần uống chén thuốc giải độc này, sau đó lại tĩnh dưỡng mấy ngày liền tốt rồi. "

" Tuy là trúng độc Yêu Xà nhưng độc tố không mạnh, có Linh Lan Thảo của Đại Hoang hắn sẽ không sao đâu. "

Người phụ nữ mắt rưng rưng đỏ hoe, lập tức quỳ xuống dập đầu với Bạch Cửu miệng không ngừng nói đa tạ thần y đại nhân.

Vạn năm qua đi nhưng Bạch Cửu vẫn không quen được đối xử cung kính như vậy. Cậu cuống quýt đỡ người phụ nữ dậy rồi nhanh chóng cáo lưu.

" Các người đã vất vả lên núi như vậy, ta không làm phiền nữa, nương tử giúp trượng phu uống thuốc sau đó nghỉ ngơi đi."

Nói rồi Bạch Cửu lập tức rời đi.

Tuyết ngoài trời vẫn đang rơi, thời tiết Côn Luân quanh năm giá rét, ít thấy bóng người. Cả hành lang dài chỉ vang vẳng tiếng bước chân của Bạch Cửu.

Bỗng cậu thoáng thấy một bóng đen trong góc tối, cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn.

Trong lòng không ngừng cầu nguyện, mong đó chỉ là nhìn nhầm.

Dù thời gian có trôi qua bao lâu Bạch Cửu vẫn luôn là Bạch Cửu, luôn nhát gan như vậy.

Bóng đen kia tiến lại gần, bàn tay lạnh buốt nắm lấy Bạch Cửu.

Cậu sợ hãi hét lên, mắt nhắm chặt nhưng tay đã vận phép tấn công đến bóng đen kia.

" Ngươi hét cái gì mà hét, là ta."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Bạch Cửu từ từ mở mắt. Nhìn rõ người trước mặt cậu mới không vui nói: " Lại là ngươi, Ly Luân. Dọa chết ta rồi!"

" Đều do ngươi nhát gan sao lại đổ lỗi cho ta. "

Còn muốn cãi tiếp nhưng để ý thấy vết thương trên vai Ly Luân, lời muốn nói nói đều bị nuốt lại.

Là y sư, thấy người bị thương đương nhiên không thể mặc kệ. Bạch Cửu lo lắng kéo Ly Luân lại: " Ngươi bị thương!?"

Ly Luân khó xử nhìn tiểu thần y đáp: " Đây cũng chẳng phải lần đầu, ngươi bất ngờ cái gì."

" Vết thương bị nhiễm oán khí nặng như vậy, ngươi còn không gấp? Đại yêu nhà ngươi da dày thịt béo bị thương thì không sao nhưng oán khí nhập thể ngươi trở thành yêu quái đại gian đại ác thì phải làm sao? "

" Nhanh! Để ta trị thương cho ngươi. "
Nói rồi Bạch Cửu nắm tay Ly Luân quay về phòng nhưng Ly Luân vẫn bất động như núi.

Bạch Cửu khó hiểu quay lại.

Ly Luân nói: " Ngươi nắm vào tay ta bị thương rồi. Đại yêu da dày thịt béo như ta cũng biết đau đấy. "

_______________________________

Phòng Bạch Cửu đèn lồng sáng trưng, bài trí đơn giản nhưng luôn quanh quẩn hương thảo mộc làm lòng người thoải mái.

Ly Luân ngồi cạnh giường để trần vai phải. Vết thương của hắn sâu tận xương, từng sợi hắc khí từ nơi đó đang ngừng tỏa ra.

Đối diện hắn, Bạch Cửu đang chuyên chú chế thuốc, dáng vẻ tựa như tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Từ góc nhìn của Ly Luân, chỉ thấy mái tóc đen tuyền mềm mại buông xuống, phủ trên nền áo choàng trắng tựa tuyết. Thỉnh thoảng khi tiểu thần y quay đầu sẽ lộ đôi má phúng phính cùng hàng mi dài cong vút. Ly Luân bỗng ngẩn người.

Đến khi Bạch Cửu quay lại, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.

" Ngươi nhiều lần như vậy đến tìm ta. Có phải Đại Hoang gần đây có biến? "

Ly Luân rũ mắt trả lời: " Đúng vậy, gần đến đêm trăng máu oán khí tăng mạnh, chúng yêu cũng vì thế bị ảnh hưởng."

Từ cái chết của đại yêu Chu Yếm vạn năm trước, vật chứa oán khí biến mất. Oán khí cũng vì vậy mà không chỗ chứa, phiêu du khắp Đại Hoang.

" Có lẽ một vật chứa khác sắp được sinh ra."

Nói đến đây hai người bỗng im lặng.

Vật chứa ra đời là phúc hay họa không ai biết, nhưng... chắc chắn sẽ là bi kịch.

Bạch Cửu ngồi xuống bắt đầu vận phép, truyền linh khí vào vết thương, bắt đầu tách oán khí ra. Cậu lại hỏi: " Chúng yêu đều bị ảnh hưởng vậy ngươi thì sao?"

Ly Luân bật cười: " Ta là đại yêu, lại là hòe quỷ từ âm khí mà thành, oán khí có thể ảnh hưởng ta sao? "

" Cũng đúng. Vậy Trác đại nhân thì sao?"

" Trác đại nhân của ngươi một lòng chính nghĩa chút oán khí cỏn con không thể đụng đến hắn."

Bạch Cửu gật gù: " Ngươi nói đúng, ta lo thừa rồi. "

Chăm chú ngắm nhìn tiểu thần y trị thương cho mình, một lúc sau giọng nói trầm lạnh của Ly Luân vang lên: " Tiểu thần y, ngươi thích chữa bệnh như vậy tại sao lại chấp nhận ở lại đây làm sơn thần? Y sư như các ngươi chẳng phải đều thích ngao du thiên hạ sao?"

Bạch Cửu khựng lại, khóe miệng trùng xuống tựa hồ nhớ về chuyện cũ.

Nghĩ một hồi cậu nói: " Đâu phải y sư nào cũng thích ngao du thiên hạ, huống hồ ta là Thần Mộc, cuộc đời vốn đã chú định gắn với lệnh bài Bạch Trạch gắn với Đại Hoang."

Từ góc nhìn của Bạch Cửu không thể thấy sắc mặt Ly Luân, không biết hắn có tin hay không.

Nhưng trong lòng những người ở đây chắc đều đã rõ, đó là do trách nhiệm hay vì áy náy...

Oán khí đã thanh lọc, Bạch Cửu bắt đầu rửa vết thương, bôi thuốc, sau đó băng bó cho Ly Luân.

Cánh tay hắn bị rạch một đường dài từ xương quai xanh đến hết cánh tay, đặc biệt ghê rợn. Cả quá trình đều phải chịu đau đớn nhưng Ly Luân không rên một tiếng. Hai người đều đã quen với cảnh này nên cũng không có phản ứng gì lớn.

Ly Luân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi hàng mi dài tựa cánh quạt của tiểu thần y, chậm rãi hỏi: "Thế gian này chỉ còn ngươi và Bạch Nhan đại nhân mang huyết mạch Thần Mộc. Ngươi đã từng nghĩ đến chuyện nối dõi chưa?"

Bạch Cửu bất giác khựng lại, đôi mắt trong veo tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn.

Không ngờ một đại yêu hiểm ác, tâm tư sâu tựa đáy vực như Ly Luân lại có lúc quan tâm đến chuyện này.

Hắn là lo lắng lệnh bài Bạch Trạch bị hủy không thể sửa hay vì nguyên do nào khác?

Thực ra ngay cả bản thân Ly Luân cũng không rõ vì sao hắn lại thốt ra câu hỏi ấy. Nhưng lời đã nói cũng không thể rút lại.

Giọng nói trầm thấp của Ly Luân lại vang lên: " Không trả lời sao?"

Bạch Cửu nghĩ ngợi lung tung, nghe lời hắn nói mới như người vừa tỉnh mộng, bất giác lúng túng đáp: " Ch...Chắc là có đi."

Lời vừa dứt, cậu lập tức giật mình, sắc mặt thoáng đỏ: " Không đúng. Sao ta phải trả lời ngươi!?"

Giọng nói ngượng ngùng xen chút bực bội: " Đại yêu như ngươi quan tâm đến ta làm gì. Băng bó xong rồi ngươi mau đi đi."

Nói đoạn, Bạch Cửu không cho hắn cơ hội đáp lại, vội vàng đẩy Ly Luân ra ngoài. Thế nhưng, cậu lại không để ý đôi mắt sâu thẳm của Ly Luân xẹt qua một tia khó lường.

  Ly Luân rời đi. Nhưng cả hai đều không để ý sợi oán khí mỏng manh đang dần thành hình.

____________________________

Trăng máu xuất hiện, oán khí ngập trời.

Tại núi Côn Luân, ngoài trời gió tuyết vẫn rất lớn, trong phòng Bạch Cửu đã chuẩn bị xong chăn đệm để đi ngủ.

Ngay lúc thổi tắt ngọn đèn cuối cùng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Ánh sáng từ đèn lồng cùng ánh trăng đỏ thẵm từ bên ngoài hắt vào, phác họa lên hình bóng một người vừa quen thuộc vừa có phần quỷ dị.

Bạch Cửu nhíu mày.

Chẳng nhẽ hắn lại bị thương?

Nghĩ vậy cậu cất lời: " Ngươi vào đi."

" Đại Hoang giờ chắc loạn lắm." Vừa nói cậu vừa tìm đồ thắp nến.

  " Cạch" Cửa phòng mở ra, theo đó là gió lạnh ùa vào.

  Bạch Cửu cảm nhận được trận nóng rát sau gáy thì quay đầu lại. Thì ra là Ly Luân đang nhìn cậu chằm chằm.

  Nhưng biểu cảm của hắn rất lạ.

  Không hiểu sao trong lòng lại nổi lên sự bất an khó tả. Bạch Cửu muốn lờ đi nhưng nhớ lại lần trước, oán khí bám chặt vào da thịt Ly Luân.

  Liệu hắn có thật không bị ảnh hưởng bởi oán khí không?

  Đương lúc Bạch Cửu còn mải suy nghĩ, Ly Luân đã lặng lẽ bước vào phòng.

Ánh sáng chiếu rọi khiến lớp oán khí quanh thân hắn không cách nào che giấu, như một làn sương đen cuộn xoáy, âm trầm đến rợn người.

Bạch Cửu khẽ sững lại, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác.

Chưa kịp định thần, từng sợi dây leo từ dưới đất bất ngờ trồi lên, như những con rắn độc lao thẳng về phía cậu. Nhưng cậu nhanh nhẹn lách mình.

  Bạch Cửu trong lòng bỗng nổi lên lửa giận, cậu nghiêm giọng quát: " Đại yêu! Ngươi chẳng phải nói sẽ không bị oán khí ảnh hưởng sao?"

  " Nhanh tỉnh táo lại! Nếu không ta đánh ngươi hiện nguyên hình!"

  Thế nhưng, Ly Luân vẫn không phản ứng.

  Thấy vậy, Bạch Cửu hạ quyết tâm, ánh mắt lóe lên vẻ cương quyết.

Trải qua vạn năm rèn luyện, Bạch Cửu đã không còn yếu đuối như trước. Cậu nhanh chóng vận linh khí đánh lui dây, ý đồ tiếp cận Ly Luân, trấn áp oán khí quanh thân hắn.

  Nhưng bất chợt, Ly Luân khuỵu xuống. Hắn ôm lấy ngực vẻ mặt meis mó vì đau đớn. Một dòng máu tươi cũng trào ra từ khóe miệng, oán khí quanh hắn vì vậy mà cũng suy yếu.

  Bạch Cửu thấy vậy thì buông lỏng cảnh giác, linh khí trong tay cũng tiêu tán không ít.

  Cậu lo lắng tiến lên muốn đỡ lấy Ly Luân. Nhưng giây tiếp theo, những sợi dây leo đang yên phận trên mặt đất trỗi dậy, quấn chặt lấy chân tay Bạch Cửu.

  Bạch Cửu không phòng bị liền dễ dàng bị treo lên không trung, cậu điên cuồng vùng vẫy nhưng vô dụng.

Cậu tức giận quát lớn: " Ngươi lừa ta! "

Đại yêu vốn đang đau đớn bỗng nở nụ cười, ánh mắt dừng trên Bạch Cửu, khẽ nói: "Bắt được rồi."
 
Hắn nhàn nhã tiến đến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt: " Thần y đại nhân sống lâu như vậy mà sao còn dễ bị lừa thế?"

  Hai người mắt đối mắt, Bạch Cửu trầm giọng, vẻ mặt nghiêm túc: "Ngươi không phải là Ly Luân!"

Ly Luân nhướng mày: " Hửm? Tại sao thần y đại nhân lại nói vậy? "

  Bạch Cửu kiên định nói: " Ánh mắt của ngươi và hắn không giống nhau! "

  Ly Luân khẽ cười, tiếng cười trầm thấp của hắn đặc biệt rợn người, ánh mắt hắn khẽ đổi: " Vậy làm ngươi thất vọng rồi."

  "Ta chính là hắn. Nhưng..." Ly Luân chậm rãi cất lời, bàn tay thon dài khẽ nâng cằm Bạch Cửu, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua gương mặt hắn, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc, "…thành thật hơn một chút."

Dứt lời, hắc khí từ lòng bàn tay Ly Luân chậm rãi lan ra, u ám như màn sương đêm. Một luồng lực mạnh mẽ bất ngờ ập đến, khiến Bạch Cửu không kịp phản ứng, đôi mắt mở lớn rồi dần khép lại. Thân hình hắn mềm nhũn ngã xuống, chìm vào hôn mê.

Ly Luân vươn tay tiếp lấy Bạch Cửu từ đám dây leo , khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Không chút do dự, hắn xoay người, tà áo đen phấp phới trong gió, bước chân ung dung rời khỏi Côn Luân, bóng dáng khuất dần trong màn tuyết dày...

_______________________________

  Khi Ly Luân tỉnh lại, hắn cảm thấy đầu óc nặng trĩu, một cơn choáng váng ập đến khiến tầm nhìn mờ đi. Dù vậy, hắn vẫn nhận ra nơi này là Hòe Giang Động. Cơn đau như búa bổ nơi thái dương khiến hắn không khỏi nhíu mày.

Lần trị thương trước, hắn không ngờ vẫn còn sót lại một tia oán khí. Thứ tà vật này như loài ký sinh đáng sợ, bám chặt vào tâm ma của hắn, từng chút một khuếch đại bóng tối trong lòng.

Cho đến khi trăng máu xuất hiện, hắn mới nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Khắp Đại Hoang, oán khí cuồn cuộn như thể đồng loạt nhắm vào tâm ma của hắn. Ly Luân không biết đã vật lộn bao lâu, cuối cùng vẫn không thoát được, mất đi ý thức.

  Đương lúc hắn định đứng dậy, chợt nhận ra có người nằm dưới thân mình.

Người đó bạch y như tuyết, y phục xộc xệch, khóe miệng cũng bị cắn đến rỉ máu.

Ly Luân ngây người, hoàn toàn không rõ mình đã làm gì. Hắn lẩm bẩm gọi: “Bạch Cửu...”

Bạch Cửu khẽ run rẩy khi nghe tên mình. Đôi mắt khép chặt từ từ mở ra, nhìn hắn đầy cảnh giác.

Ánh mắt đỏ hoe, vừa sợ hãi vừa giận dữ, tựa như mũi dao đâm thẳng vào lòng Ly Luân. Hắn muốn đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Bạch Cửu mạnh mẽ đạp văng ra xa.

Không chần chừ, cậu xoay người bỏ chạy khỏi Hòe Giang Động.

Ly Luân ngã ra đất, bất động nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần trong bóng tối. Trong lòng hắn, từng cơn sóng ngổn ngang không cách nào yên ổn.

  Sau khi tỉnh táo lại, những kí ức khi hắn bị tâm mà khống chế cũng dần hiện rõ. Từ việc bắt tiểu thần y đến Hòe Giang Động, đến việc lỗ mãng như cắn cổ hay cưỡng hôn... Hắn đều nhớ.

  Ly Luân đưa tay xoa cổ, cố gắng giảm bớt cảm giác nóng rát. Trong lòng thầm nghĩ, may mắn là nhờ tiểu thần y dùng máu mình dẫn linh khí vào cơ thể hắn, thanh lọc phần nào oán khí, nếu không chỉ sợ hắn đã làm ra chuyện không thể cứu vãn với tiểu thần y.

  Nghĩ lại, tâm ma của hắn nhắm đến tiểu thần y... Hắn lại mơ hồ phát hiện hắn nảy sinh tình cảm với... người ấy.

Phát hiện sự thật khiến lòng hắn phút chốc thông suốt, nhưng ngay sau đó là một loạt cảm xúc phức tạp ùa tới. Hoang mang vì bản thân lại có tình ý với tiểu thần y, tự trách vì hành động quá đáng của mình, rồi lại lo lắng sợ hãi rằng tiểu thần y sẽ tránh xa hắn mãi mãi.

Hòe quỷ không ngừng đi qua đi lại trong động, lòng đầy rối bời. Bất chợt hắn nghĩ, hay là đi xin lỗi tiểu thần y? Tiểu thần y bảo hắn làm gì, hắn nhất định sẽ nghe theo.

Nhưng… nhớ lại ánh mắt khi ấy, hắn không khỏi do dự. Chỉ sợ vừa thấy hắn, Bạch Cửu sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy, hoặc tệ hơn, trực tiếp đánh hắn tan tác rồi đuổi về Đại Hoang.

Hòe quỷ bất lực ngồi phịch xuống đất, lòng tràn ngập thất vọng. Lần đầu tiên trong đời nảy sinh tình cảm với một người, Ly Luân lại không biết phải làm thế nào. Hắn cũng chẳng có ai để hỏi về chuyện này…

  Ly Luân cứ vậy lòng mang tâm sự ở lại Đại Hoang trấn áp yêu quái làm loạn.

  Cho đến một ngày....

  Ly Luân quay về Hòe Giang Động, hắn bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

  Người nọ nghe động tĩnh thì quay đầu lại, chiếc chuông nhỏ treo trên tóc cũng khẽ ' leng keng' theo.

  Ly Luân ngẩn người.

__________________________________

  Thực ra, sau lần đó, cảm xúc của Bạch Cửu cũng vô cùng hỗn loạn. Cậu vừa sợ hãi, vừa căm ghét Ly Luân. Sợ hắn vẫn là đại yêu vạn năm trước, coi mạng người như cỏ rác, lại một lần nữa muốn cướp đoạt thân xác cậu.

Dù trong lòng hiểu rõ, đó chỉ là do oán khí và tâm ma của Ly Luân gây ra, nhưng nỗi sợ hãi vẫn như hòn đá nặng nề đè ép tâm trí cậu. Nếu Ly Luân thật sự đến tìm, e rằng cậu sẽ lập tức bỏ chạy mà không chút do dự.

Chắc là thời gian đã trôi qua rất lâu...

Bạch Cửu dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy ngẫm một cách nghiêm túc. Cậu tự hỏi, rốt cuộc tại sao Ly Luân lại làm như vậy với mình?

Tâm ma là dục vọng bị đè nén mà sinh ra. Vậy... lẽ nào Ly Luân thích cậu?

Bạch Cửu ngẩn người, cảm thấy hoang mang. Nếu hắn chỉ muốn ký sinh lên cơ thể cậu, liệu có cần đụng chạm nhiều đến thế?

Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Cửu cảm thấy tiếp tục rối rắm như thế này cũng chẳng ích gì. Nếu không thể tự mình giải đáp, vậy chi bằng đi thẳng đến tìm câu trả lời.

Dù sao Ly Luân cũng đã cứu cậu không ít lần, nếu hắn thật sự hối lỗi, cậu có thể cho hắn cơ hội để xin lỗi. Cũng là để thăm dò, xem rốt cuộc hắn có phải thực sự có tình ý với cậu hay không.

Sau khi hạ quyết tâm, Bạch Cửu đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi đi thẳng đến động của Ly Luân.

  Nếu hắn chỉ là do tâm ma gây loạn, vậy... vậy cậu sẽ cho cả hai cơ hội làm bạn.

_______________________________

Nếu bạn thấy truyện này quen quen, hình như bà này cope đạo của bà nào đó thì... không phải đâu.

T bay acc kia r nên qua đây thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip