Mẩu Lẻ
Lưu ý: Toàn bộ 5 phần đều không có liên kết cụ thể nào và nếu bạn muốn đọc HE thì nên đọc phần 1, 2, 4 thôi.
_____________________________________
1. Vì sao Ly Luân đối Bạch Cửu có cảm tình?
Chính bản thân Ly Luân cũng không rõ, tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào.
Có lẽ là vì vạn năm cùng kề cận, mọi thứ dần trở thành thói quen.
Cũng có lẽ, là từ lần đầu tiên Bạch Cửu trị thương cho hắn. Khi ấy, dù còn e dè, thiếu niên ấy vẫn cẩn thận mà nghiêm túc. Ly Luân nhớ dáng vẻ vừa hoảng sợ vừa cố gắng không để lộ của cậu, như in sâu vào tâm trí hắn.
Hay có lẽ, đó là khi Bạch Cửu lần đầu mời hắn đến miếu sơn thần. Ngày ấy đã là rất lâu về trước. Thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành, ngũ quan tuấn tú, tuy chiều cao lại... chẳng tăng thêm là mấy. Cậu đã học cách tỏ ra bình thản như người lớn, nhưng sự căng thẳng nơi khóe mắt vẫn chưa thể che giấu.
Bạch Cửu cho Ly Luân những trải nghiệm tưởng như tầm thường, nhưng lại khắc sâu không thể nào quên.
Cậu sẽ thỉnh thoảng cho hắn một viên đường sau khi uống thuốc đắng. Khi hắn thử thuốc cho cậu, cậu sẽ đưa những món đồ nhỏ nhặt từ nhân gian như thù lao, đôi lúc còn lôi kéo hắn cùng đến Đại Hoang tìm thảo dược.
Những việc ấy quá đỗi vụn vặt, nhưng chính chúng đã khiến Ly Luân quen thuộc với sự hiện diện của Bạch Cửu trong cuộc đời mình.
Đại yêu tuổi thọ dài lâu, từng trải qua muôn vàn biến cố nhân gian, sớm không còn điều gì khiến hắn lưu luyến. Thế nhưng, chính bởi sống quá lâu, hắn lại khó buông bỏ những điều đã sớm trở thành thói quen...
______________________________
2. Mượn rượu tỏ lòng.
Hiện tại, nhân gian đang rộ lên trào lưu mời người mình thích uống rượu, sau đó mượn men say để bày tỏ tấm lòng.
Bạch Cửu nghe được chuyện này từ một đôi phu thê mới cưới. Hai người bọn họ tình cảm nồng cháy, trò chuyện với Bạch Cửu cũng vô cùng nhiệt tình.
Vị nương tử thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Bạch Cửu liền đoán ngay cậu có người trong lòng. Nàng cười ý nhị, khuyên rằng thích ai thì nên nói thẳng, nếu khó mở lời thì hãy uống rượu cho say rồi bày tỏ, nếu không sau này hối tiếc cũng chẳng kịp.
Bạch Cửu nghe qua chẳng hiểu rõ ý tứ, chỉ cười cười đáp qua loa. Nhưng sau khi đôi phu thê rời đi, cậu bất giác suy nghĩ, rồi chẳng hiểu sao mặt lại đỏ lên.
Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu lại là Ly Luân.
Nhớ lại, hình như trước đây Ly Luân từng bày tỏ với cậu, nhưng Bạch Cửu không dám chắc...
Dẫu sao thì, có ai bày tỏ tình cảm mà mặt không chút bối rối, không chút hồi hộp như hắn chứ! Vẻ mặt tỉnh bơ của Ly Luân lúc ấy khiến Bạch Cửu càng nghĩ càng thấy tức.
Đến khi hồi thần, lá thuốc trong tay đã bị vò nát lúc nào chẳng hay.
Bạch Cửu đứng bật dậy, hạ quyết tâm phải mời Ly Luân uống rượu, ép hắn phải nói ra lời thật lòng!
---
Đêm nay là tết Trung thu, nhân gian tràn ngập không khí náo nhiệt.
Trên trời trăng sáng vằng vặc, dưới đất người người cười nói rộn ràng. Cảnh sắc như vậy thật thích hợp để uống rượu. Rượu vào lời ra, đây đúng là cơ hội tuyệt vời.
Theo lý thuyết là thế, nhưng khi nhìn mấy chục vò rượu nằm la liệt trên đất và dáng vẻ Ly Luân uống rượu như uống nước lã, Bạch Cửu chỉ thấy tức đến nghẹn lời.
Cậu vậy mà quên mất, bọn họ một là hòe quỷ, một là thần mộc, rượu nhân gian sao làm họ say được. Mà đừng nói rượu này, ngay cả tiên tửu cũng chẳng có tác dụng!
Tối nay không chỉ chẳng được gì, mà số bạc vụn ít ỏi trong túi cũng chẳng biết có đủ trả tiền hay không.
Đúng lúc Bạch Cửu lo lắng, tiểu nhị đã bước tới, vẻ mặt khó chịu khi thấy hai người ngồi lâu mà không gọi thêm gì. Khi biết số bạc trong tay họ không đủ trả tiền rượu, tiểu nhị liền hô hào gọi chủ quán.
Một hồi gà bay chó sủa: chủ quán đòi báo quan, Ly Luân thì đe dọa dẹp quán, tiểu nhị vừa khóc vừa ăn vạ...
Cuối cùng, Bạch Cửu bất đắc dĩ đưa củ sâm trăm năm mà cậu vất vả tìm được để trả nợ. Đến lúc này mọi chuyện mới yên ổn.
Trên đường trở về Côn Luân, Ly Luân bất ngờ hỏi: "Ngươi không vui sao?"
Bạch Cửu đang thở dài liền khựng lại, nghĩ thầm: Đương nhiên là không rồi! Còn chưa nghe được lời thật lòng của ngươi mà đã mất gần hết gia tài!
Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Không có."
Thấy cậu mặt mày ủ rũ, Ly Luân lại hỏi: "Hay để ta mua đồ chơi cho ngươi nhé?"
Bạch Cửu giật mình: "Ngươi còn tiền sao?"
Ly Luân bình thản đáp: "Không có."
Bạch Cửu tức giận bĩu môi: "Không có tiền mà còn đòi mua."
Đi thêm vài bước, Ly Luân lại hỏi: "Ngươi vẫn không vui à?"
Bạch Cửu quay sang nhìn hắn, cảm thấy hôm nay Ly Luân hơi lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chợt hiểu ra.
Không lẽ hắn đang cố làm cậu vui?
Nghĩ đến việc đại yêu Ly Luân lại dùng cách nhạt nhẽo như vậy để chọc cậu cười, Bạch Cửu vừa buồn cười vừa cảm động, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nhìn thấy Bạch Cửu cười, Ly Luân cũng mỉm cười theo.
Giữa phố xá náo nhiệt đông người, bóng dáng hai người như tách biệt với thế gian, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ.
___________________________________
3. Đại kết cục 1 (BE): " Ta chỉ có thể để lại cho ngươi thứ này."
Vân Quang kiếm giết đại yêu Chu Yếm, diệt ác của thế gian nhưng không gì là mãi mãi. Đến một ngày nào đó của mấy vạn năm sau trời đất lại sinh ra một đại yêu làm vật chứa khác.
Hắn tên Chu Ngạc.
Có thần nữ cùng hai người Ly Luân, Trác Dực Thần đồng hành, tin tưởng rằng oán khí sẽ không thể khống chế hắn, cũng sẽ không để hắn rơi vào tình cảnh như Chu Yếm.
Nhưng... không ngờ Chu Ngạc vô tình biết được thân thế của bản thân, sinh ra để chứa đựng ác ý của nhân gian, số phận chú định hắn sẽ phải hi sinh vì lệnh bài Bạch Trạch.
Chu Ngạc không can tâm!
Hắn lợi dụng oán khí giết đi Thần Mộc trong đồng hồ mặt trời, phá hủy lệnh bài Bạch Trạch, cuối cùng là nhắm tới Bạch Cửu_ người duy nhất có thể hồi sinh Thần Mộc.
Lúc Ly Luân đến, khung cảnh Côn Luân đã hoàn toàn đổ nát, Chu Ngạc đang ung dung nhìn Bạch Cửu chật vật trên đất.
Trên nền tuyết trắng, vết máu loang đỏ đến gai mắt.
Ly Luân lao đến, ôm lấy Bạch Cửu đang nằm trong vũng máu lạnh. Hơi thở cậu yếu ớt, lồng ngực đẫm máu.
Chu Ngạc đứng cách đó không xa, ánh mắt lãnh đạm, không hề ngăn cản. Hắn muốn chờ thời cơ để giết luôn cả Ly Luân, nhưng Trác Dực Thần kịp thời xuất hiện, chặn đứng hắn.
Chu Ngạc cho Bạch Cửu một vết thương chí mạng ngay lồng ngực. Bạch Cửu cũng biết cậu sẽ không qua khỏi.
Cậu nhìn Ly Luân, hơi thở đứt quãng, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo hắn, cố gắng thốt lên: "M...áu... lệnh bài..."
Chu Ngạc tới được đây Bạch Cửu cũng đã rõ phần nào, lệnh bài Bạch Trạch có lẽ bị hủy rồi. Hiện giờ việc cấp bách là là hồi sinh Thần Mộc cùng tìm ra Dao Thủy để sửa lệnh bài.
Hồi sinh Thần Mộc cần đến máu của Bạch Cửu nên phải lấy được máu cậu trước khi cậu tan biến.
Nhưng Ly Luân như không hiểu rõ tình hình, hắn cuống quýt dùng tay che lấy miệng vết thương, cố gắng dùng yêu lực chữa trị, miệng lẩm bẩm: " Không sao đâu Bạch Cửu. Không sao đâu Bạch Cửu. Ngươi sẽ không chết, ta không để để ngươi chết."
Oán khí đã ăn sâu vào máu thịt, đến cả linh lực cũng không thể tách nó ra, vậy làm sao yêu lực của Ly Luân có thể.
Điều này người mù cũng biết mà Ly Luân thật sự không hiểu sao!?
Bạch Cửu cắn răng chịu đau, lòng vừa tức giận vừa chua xót. Cậu giơ tay lên, muốn tát tỉnh Ly Luân, nhưng sức lực yếu ớt chỉ để lại một vệt máu trên mặt hắn.
Cậu muốn hét lên với hắn nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn Ly Luân truyền yêu lực vào người cậu đến mức môi trắng bệch.
Bạch Cửu bất lực đến bật khóc. Nhưng chợt nghĩ ra gì đó, cậu gắng gượng đưa tay ra sau đầu, tháo xuống chiếc chuông nhỏ. Cậu cắn răng, để từng giọt máu từ vết thương của chính mình rơi vào đó.
Làm xong, thân thể Bạch Cửu cũng dần tan biến.
Chứng kiến cảnh này trái tim Ly Luân như bị bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi.
Hắn không thể chấp nhận được sự thật người mình yêu sắp rời xa mãi mãi. Nước mắt không kìm nén được, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nhìn cảnh tượng này, Bạch Cửu chỉ biết siết chặt chiếc chuông, đặt nó vào tay hắn.
Cả ngàn năm bên nhau, cả ngàn năm hiểu rõ lòng đối phương, thế nhưng cậu một lời đáp lại cũng chưa từng nói ra. Giờ đây lại khiến hắn vì mình mà đau khổ.
Bạch Cửu cảm thấy vô cùng có lỗi.
"...Sau này hối tiếc cũng đã muộn màng."
Câu nói này, chẳng biết cậu đã nghe từ ai, nhưng lúc này lại thấy vô cùng thấm thía. Nếu biết trước sẽ thế này, cậu đã sớm ở bên hắn, cần gì phải giằng co cả vạn năm như vậy?
Nhưng giờ tất cả đã quá muộn, có nói gì ra cũng chỉ để lại trong lòng Ly Luân một vết thương không bao giờ lành.
Vậy nên, khi bàn tay run rẩy của Ly Luân nắm lấy chiếc chuông, lời cuối cùng cậu để lại chỉ là:
" Ta chỉ có thể để lại cho ngươi thứ này."
....
__________________________________
4. Đại kết cục 2 (HOE) : Đợi.
Chu Ngạc phản nghịch, hắn sát hại Bạch Nhan đại nhân, hủy diệt lệnh bài Bạch Trạch cùng đồng hồ mặt trời.
Ly Luân cũng bị hắn đánh lén, làm trọng thương...
.....
Núi Côn Luân tuyết vẫn phủ trắng xóa, thế nhưng hôm nay dường như lại lạnh hơn một chút.
Bạch Cửu sau khi đảm bảo tình hình Ly Luân đã ổn định, liền bước ra khỏi phòng, đi về phía miếu sơn thần.
Tại đây, Trác Dực Thần cùng Thần Nữ đại nhân đều đang đợi.
Vừa bước vào cửa, hai người họ đều đã để ý đến.
Thần Nữ đại nhân tiến đến gọi một tiếng Bạch Cửu đại nhân, Trác Dực Thần đằng sau lên tiếng hỏi: " Ly Luân sao rồi. "
Gật đầu với Thần Nữ, Bạch Cửu trả lời: " Oán khí không xâm nhập sâu vào thân thể. Hắn hiện tại ổn rồi. "
Nghe được tin này ai cũng nhẹ lòng, nhưng vẫn còn vấn đề cần giải quyết.
Lệnh bài Bạch Trạch.
Không kịp phòng ngừa Thần Nữ liền quỳ ngay trước mặt Bạch Cửu, nàng khẩn thiết cất giọng: " Bạch Cửu đại nhân! Chu Ngạc thân mang trọng tội, Thần Nữ là ta không thể không quản. Nhưng hiện tại lệnh bài bị hủy..."
Lời chưa dứt, nàng đã được Bạch Cửu kéo lên. Cậu khàn khàn đáp: " Thần Nữ không phải hạ mình như vậy, bảo vệ Đại Hoang cũng là trách nhiệm của ta. "
Muốn sửa lệnh bài cần đến gỗ của Thần Mộc, mà hiện tại Thần Mộc duy nhất trên đời là Bạch Cửu. Tự nhiên, trọng trách này rơi trên người cậu.
Nhưng Bạch Cửu có ba dòng máu người, yêu, thần. Thức tỉnh thần lực đã làm huyết mạch bị xáo trộn, căn bản cậu không thể hiện nguyên chân thân Thần Mộc.
Nếu cưỡng ép, rất có khả năng Bạch Cửu sẽ mãi mãi không thể quay lại hình người.
So với bị phong ấn cũng không khác là bao.
Nghĩ đến đây, hàng mi dài của Bạch Cửu khẽ run. Ánh mắt cậu nâng lên, nhìn thấy gương mặt khẩn thiết và áy náy của Thần Nữ, quay đi lại đối diện Trác Dực Thần, y chỉ đứng trầm mặc, ánh mắt lãnh đạm không nhìn thẳng cậu.
Trong lòng Bạch Cửu thoáng xẹt qua một tia mất mát. Hít sâu một hơi, cậu cố lấy lại bình tĩnh, cất giọng: " Ta muốn tự mình nói chuyện này với Ly Luân. Được không? "
....
Ánh đèn ấm áp, Bạch Cửu ngồi trong bếp sắc thuốc. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Bạch Cửu ngước mắt lên, biết rõ người đến là Trác Dực Thần. Cậu đứng bất dậy, bất giác thốt lên: " Trác đại nhân!"
Trác Dực Thần mở cửa bước vào, trên tay hắn là giỏ hoa quả, đưa tới trước mặt Bạch Cửu, nói: " Cho ngươi."
Bạch Cửu nhận lấy, nói lời cảm ơn.
Nhận được giỏ quả, tâm tình Bạch Cửu cũng vui lên một chút.
" Thực xin lỗi."
" Hả?" Cậu ngạc nhiên. Bạch Cửu xua tay: " Đây cũng đâu phải lỗi của ngài. Đều tại Chu Ngạc phản loạn, hơn nữa sửa lệnh bài Bạch Trạch là trách nhiệm của tộc Thần Mộc, căn bản cùng ngài không liên quan."
Trác Dực Thần biết, nhưng hắn hiểu rõ dù đã sống vạn năm nhưng Bạch Cửu tâm tính vẫn chỉ là một đứa trẻ. Phải chịu nỗi đau mất mẹ, mất đi tự do, gánh nặng như vậy dù là ai cũng không thể chịu được.
Mà hắn tự nhận là bậc trưởng bối, giờ đây chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu gánh vác mọi thứ, cũng thấy hổ thẹn trong lòng.
Thấy Trác Dực Thần trần ngâm, Bạch Cửu cho rằng mình đã nói sai gì đó, đang định lên tiếng giải thích thì Trác Dực Thần nói.
" Bạch Cửu, ngươi vất vả rồi."
Vành mắt Bạch Cửu bất giác lại đỏ lên. Cậu cắn răng, cuối cùng chỉ ngoảnh mặt đi, nói: " Thuốc vậy mà nấu xong rồi. Để lâu không tốt, Trác đại nhân, ta phải đem cho Ly Luân đây."
Nói rồi liền xoay người rời đi, bỏ lại Trác Dực Thần sau lưng.
....
Bước vào phòng, Bạch Cửu đã thấy Ly Luân tỉnh lại, hắn đang ngẩn ngơ tựa đầu giường, dáng vẻ yếu ớt, sắc mặt tái nhợt.
Vừa nghe tiếng cửa mở, hắn đã quay ra, nhưng khi nhìn đến Bạch Cửu đôi mắt lại chỉ chất chứa khổ sở.
Nhưng Bạch Cửu coi như không thấy, vẫn cố cười nói: " Ngươi tỉnh rồi. Mau uống thuốc đi."
Thấy Ly Luân không động tĩnh, cậu đành nhẹ giọng nói: " Vậy để ta đút thuốc cho ngươi. "
Nói đoạn, tay cậu đưa thuốc tới, liền bị Ly Luân nắm lấy, chặt đến mức khiến Bạch Cửu nhíu mày.
Bạch Cửu bị nắm chặt tay, nhìn Ly Luân, ánh mắt cậu thoáng qua một tia bất đắc dĩ, nói:
" Ngươi nắm chặt quá, ta không cử động được."
Ly Luân không buông tay, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, vừa đau đớn vừa thương xót. Hai người đối diện nhau trong im lặng, nhưng dường như trong khoảnh khắc đó, cả hai đều đã hiểu rõ lựa chọn của đối phương.
Cuối cùng, Ly Luân là người phá vỡ bầu không khí, giọng nói khàn khàn:
" Đừng."
Một chữ, như lưỡi dao sắc bén, cắt qua tâm khảm Bạch Cửu. Nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, đáp nhẹ:
" Đây là trách nhiệm của ta."
Ly Luân cười nhạt, nụ cười đầy chua xót. Hắn buông tay cậu ra, ánh mắt tối sầm lại, nhưng sâu trong đó là cơn sóng dữ không thể che giấu.
" Ngươi thực sự bằng lòng sao?"
Câu hỏi này khiến Bạch Cửu khựng lại. Đôi tay đang cầm chén thuốc khẽ run lên.
Ly Luân là người đầu tiên hỏi cậu có nguyện ý hay không.
Bạch Cửu cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sự cứng rắn không thể lay chuyển:
" Ừ."
Ánh mắt Ly Luân đỏ lên, hắn nắm lấy tay cậu lần nữa, nhưng lần này không còn sự mạnh mẽ mà thay vào đó là sự khẩn cầu, hắn nói: " Bạch Cửu, ta và Trác Dực Thần có thể bắt Chu Ngạc về quy tội, cũng có thể bảo vệ Đại Hoang thật tốt. Không cần đến lệnh bài Bạch Trạch... Không cần ngươi phải hy sinh bản thân, hy sinh tự do của mình!"
Từng là kẻ bị giam cầm, Ly Luân hiểu rõ nỗi thống khổ ấy. Hắn lo sợ người hắn yêu cũng sẽ rơi vào cảnh ngộ tương tự, thậm chí so với hắn còn thống khổ hơn, thần thức vĩnh viễn bị giam hãm trong hình hài một cái cây, dẫu có đau đớn tuyệt vọng đến đâu cũng chẳng thể lên tiếng, lại càng không có ai hiểu thấu.
Hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau, Ly Luân tha thiết hy vọng Bạch Cửu có thể suy nghĩ lại, chỉ cần ích kỷ một lần này thôi, dù là vì hắn hay vì chính Bạch Cửu cũng được.
Nhưng hắn thất vọng rồi.
" Ly Luân, đây là lựa chọn của ta."
Bạch Cửu siết chặt chén thuốc trong tay, kiên định lặp lại: " Đây là lựa chọn của ta!"
' Tách.' Nước mắt Ly Luân rơi xuống mu bàn tay Bạch Cửu. Lạnh lẽo.
Bạch Cửu muốn rụt ray lại nhưng Ly Luân nắm chặt không buông. Ánh mắt hắn tối lại, giọng nói hòa lẫn cả tức giận cùng tuyệt vọng: " Không phải lựa chọn của ngươi! Là do bọn họ ép ngươi!"
" Thiên hạ đại loạn thì sao!? Đó không phải đều do ác nghiệp bọn họ tạo ta hay sao!? Sao phải bắt ng... Ưm"
Lời còn chưa kịp thoát ra đã bị một bờ môi chặn lại. Khoảng khắc chạm vào liền bá đạo càn quét khoang miệng, do không có kinh nghiệm nên Bạch Cửu chỉ biết tàn sát bừa bãi.
Ly Luân ngơ người. Đến lúc hoàn hồn lại thì lập tức đáp trả.
Môi lưỡi giao triền, không phải là sự nhẹ nhàng hay dịu dàng trấn an, mà là một trận phát tiết cảm xúc mãnh liệt, giống như muốn trút hết nỗi uất hận, khát vọng và chiếm hữu vào đối phương.
Hai tay Ly Luân như con rắn không xương bám chặt lấy Bạch Cửu, từng chút kéo cậu lại gần, không cho cậu bất kỳ đường lui nào. Bạch Cửa cũng không chịu yếu thế, đôi tay vững vàng chống lên mép giường, khóa Ly Luân trong vòng vây của mình.
Đây không phải tình yêu, cũng chẳng phải sự thấu hiểu, mà là bản năng nguyên thủy, là cơn sóng dữ không cách nào khống chế, điên cuồng, và là sự không cam lòng.
Đến khi tách ra, hơi thở của cả hai đã trở nên hỗn loạn. Không khí xung quanh dường như nóng đến mức thiêu đốt, hơi thở phả ra như hòa vào nhau, tạo nên một bầu nhiệt khí khó phân rõ. Ánh mắt họ giao nhau, tràn đầy ý vị mãnh liệt, cuồng vọng đến mức như muốn nuốt trọn đối phương, không cách nào dời đi.
Bạch Cửu cúi đầu, trán áp nhẹ lên trán Ly Luân, từng hơi thở nặng nề phả xuống khiến không gian giữa hai người thêm ngột ngạt. Một lát sau, khi nhịp thở dần bình ổn, giọng cậu trầm thấp nhưng lại mang theo sự kiên định khó tả: "Ngươi có tin ta không?"
Nghĩ một lát, Bạch Cửu khẽ nói, giọng mang theo vẻ nhẹ nhõm mà tự trấn an: " Ta cũng không phải thật sự chết đi, chỉ là biến thành một cái cây mà thôi."
" Ly Luân, thế gian này bao la, tương lai dài dằng dặc, chắc chắn sẽ có cách giúp ta khôi phục hình người."
" Vì vậy, cho dù là vài chục năm, vài trăm năm, hay thậm chí vài nghìn, vài vạn năm… Ngươi có nguyện ý chờ ta không?" Nói đến đây, ngay cả Bạch Cửu cũng không nhận ra giọng nói của mình đã mang theo bao nhiêu khẩn thiết và mong mỏi.
Ánh mắt Ly Luân đột ngột mở lớn, kinh ngạc nhìn chăm chú vào Bạch Cửu, trái tim như bị ai đó siết chặt.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra được lời nào. Cuối cùng, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi lăn xuống, giọng hắn run rẩy, nhưng mang theo sự kiên định đến đau lòng: " Đợi!"
....
Thời gian dài đằng đẵng, thế gian đã trở lại bình yên, nhân gian biến đổi không ngừng, nhưng Đại Hoang vẫn như vạn năm trước, trầm mặc mà trường tồn.
A, không đúng, Đại Hoang cũng đã đổi thay rồi.
Nơi ấy... đã mất đi một đại yêu từng vì tình mà khổ lụy. ____________________________________
5. Đại kết cục 3 (?): Đại Mộng.
Thiên Đô nổi danh là chốn phồn hoa náo nhiệt bậc nhất, mà giữa nơi trăm hoa đua sắc ấy, Nam Kha cô nương chính là ngôi sao sáng nhất.
Trong căn phòng khuê các của nàng, một nam nhân vận hắc y quỳ trên nền đất lạnh. Giữa những ngón tay thon dài của hắn là một sợi tơ đỏ, đầu còn lại được nắm giữ bởi người phía sau tấm màn sa mỏng.
Nam nhân từ từ mở mắt, ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng, chẳng mang chút mơ màng của người vừa tỉnh giấc. Nhìn thấy sợi chỉ đỏ quấn quanh tay mình, hắn lập tức vận lực, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi sợi tơ thành tro.
Ly Luân đứng bật dậy, không chút chần chừ, thân ảnh hắn lao về phía màn che, định tóm lấy kẻ bên trong. Thế nhưng người sau màn vẫn thong dong như không, giọng nói yêu kiều cất lên:
"Ôi, đại yêu Ly Luân, sao ngươi lại nóng nảy như vậy? Một sợi tóc ta cũng chưa động vào ngươi kia mà."
Ly Luân chẳng buồn đáp, khí thế như lôi đình ập tới. Nhưng Nam Kha, hay chính xác hơn là Mộng Nương, làm sao để hắn được như ý? Ả khẽ vung tay, hàng ngàn sợi chỉ đỏ lao đến, quấn chặt lấy thân hình cao lớn của Ly Luân, khiến hắn không thể cử động.
Dưới tình cảnh bình thường, Ly Luân đâu dễ bị khống chế như vậy, nhưng hắn vừa thoát ra từ mộng cảnh của Mộng Nương, pháp lực chưa hồi phục, đành chịu bó tay trước ả.
Mộng Nương lười biếng tựa vào nhuyễn tháp, đôi mắt đào hoa cong lên như trêu ngươi, giọng nói mềm mại pha lẫn chút châm chọc:
"Thật không ngờ đại yêu như ngươi lại có chấp niệm sâu đến thế, nhưng ngươi cũng nhanh thật, có thể thoát mộng của ta dễ dàng như vậy."
Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhếch: "Mà chấp niệm của ngươi cũng thật thú vị, lại là với một người đã chết."
Ánh mắt Ly Luân khẽ dao động. Mộng Nương dệt mộng, dĩ nhiên đã nhìn thấu tâm can hắn, những chuyện hắn không muốn nhắc đến, ả đều rõ.
Ý nghĩ này khiến ánh mắt Ly Luân càng thêm hung ác, hắn lạnh lùng cười khẩy:
"Ngươi chắc chắn phải chết!"
Mộng Nương nhướng mày, chẳng chút e dè:
"Trên đời này, ai rồi cũng phải chết thôi. Ngược lại là ngươi, ta càng không nói, ngươi lại càng không chịu được. Đúng không?"
Ly Luân gầm lên, ánh mắt đầy sát khí: "Câm miệng!"
Nhưng Mộng Nương chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục lời mình:
"Ta thật muốn biết vì sao ngươi lại chấp niệm với hắn sâu như vậy. Đến mức... yêu cả một ảo ảnh."
Ả bật cười, giọng nói như lưỡi dao sắc:
"Hahaha! Ngươi không thấy buồn cười sao? Khi chính tay ngươi suýt hại chết hắn, lại quay sang yêu một hình bóng của hắn. Là vì áy náy sao? Không, áy náy không thể sâu đến mức ấy được..."
"Im ngay!"
"Ồ, sao phải tức giận? Ngươi đang không muốn thừa nhận à?"
Ly Luân gằn giọng: "Đây là trò của ngươi! Mộng của ngươi, muốn dựng chuyện thế nào chẳng được!"
Mộng Nương khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy chế giễu:
"Dệt mộng đúng là ta, nhưng ta đâu phải thần tiên mà khiến ngươi yêu hắn? Ngược lại... mọi giấc mộng ta dệt đều dựa vào mong muốn sâu trong lòng người khác mà thành. Ta chỉ là giúp ngươi biến nó thành thật thôi."
Nàng nghiêng đầu, giọng nói càng thêm mỉa mai:
"Những kẻ khác cũng vậy. Bọn họ đến tìm ta, chỉ vì muốn một giấc mộng chân thật. Ta chỉ đáp ứng mong ước của họ mà thôi. Họ muốn hạnh phúc, nhưng lại sợ nó chỉ là giả dối, nên cần ta dẫn lối..."
Nói đến đây, nụ cười của nàng trở nên lạnh nhạt:
"Nếu ngươi muốn hỏi tội, vậy hãy tìm đến bọn họ. Ta đâu làm gì sai..."
Nhưng Ly Luân không buồn nghe những lời đó. Trong lòng hắn, sát ý cuồn cuộn. Nhớ lại vạn năm đồng hành trong mộng, nhớ lại gương mặt người ấy, lòng hắn bỗng chốc trống rỗng, rồi bừng lên lửa giận không nguôi.
Đều là giả!
Đều là giả!
Đều là giả!
Hắn không tin!
Ly Luân bất ngờ phát lực, toàn bộ tơ đỏ đứt gãy. Yêu khí ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, chỉ một kích, Mộng Nương chắc chắn hồn phi phách tán.
Thế nhưng, nàng vẫn nằm đó, ánh mắt nhìn hắn không chút thay đổi.
....
Đêm Nguyên Tiêu, phố phường Thiên Đô náo nhiệt, đèn lồng rực sáng, pháo hoa nổ vang. Chỉ có Ly Luân, cô độc quay về Đại Hoang....
______HOÀN______
Chương này t viết không nhiệt huyết lắm, dự định 2500 chữ thoi không ngờ lên 4500 =)))
Mà đại cục HOE t viết còn suy hơn BE nên phần 4 viết không được liền mạch lắm, 2 phần cuối cảm giác viết cũng không còn tốt nữa~
Có gì sai sót sau này sẽ sửa đổi tiếp. <3
Góc tâm sự mỏng:
Không biết có ai biết t bị mất acc ko? Mất acc cá đó tiếc quá trời quá đất, 2 fanfic vs 3 chính truyện t vt cũng bay theo acc đó rT_T
Chiện này trc khi đăng t gửi cho ng quen đọc trc nên mới may mắn thoát nạn đó ;))
Và cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip