3

Trên con phố tấm nập người qua kẻ lại ấy khi mọi người còn đang bận rộn qua lại chỉ duy nhất có một thiếu niên với mái tóc trắng cùng một thân bạch y đứng đó nhìn về phía gian hàng bán đầy những chiếc trống lắc

Trên con phố đầy rẫy sắc màu nhiều loại hương thơm càng làm nổi bật thiếu niên ấy

Môi đỏ da trắng nếu không biết có lẽ ai cũng nghĩ đây là một công tử nhà nào đó đi lạc bởi vì bây giờ y đang nhìn về một phía thờ thẫn chờ đợi

Một bước chân nhẹ nhàng bước đến hỏi
" Công tử người đang đợi ai?"

Thiếu niên với vẻ bình tĩnh ấy làm cô xao xuyến dễ thương,trong sáng nhưng đôi mắt lại vô hồn như người từng trải qua sóng gió

Thiếu niên có hơi ngạc nhiên quay người lại "  Ta chỉ đang chờ tên trúc mã kia của mình thôi"

Vị cô nương ấy   "À" lên một tiếng rồi cùng thiếu niên đứng nhìn một lúc lâu sau đó cũng hành lễ rồi đi mất , có lẽ vì cô nương ấy đã nhìn thấy người này đứng ở đây hơn một canh giờ vẫn chưa đi nên tiến lại hỏi thăm

Đúng thật là đang chờ một người nhưng không chắc người đó có đến không nữa

Lúc này người đó có lẽ đã cùng với tiểu yêu kia đi mất rồi vậy mà bản thân vẫn đang đứng đợi

Y từng bước tiến về phía trước nhưng lại không biết đi đâu cứ thế bước đi. Trong đầu chỉ là hình ảnh của người kia

Trong quãng đời này y không biết bao nhiêu lần hy sinh vì người khác y chỉ mong bù đắp được những gì đã gây ra cũng mong mình nhanh chóng chết đi nhưng mỗi hành động đều vô tình khiến mối quan hệ ấy có nhiều khúc mắc hơn

Y đã vô tình bị cuốn vào những suy nghĩ của loài người yêu chính là yêu không hơn không kém nhưng y quên mất mình cũng là yêu

" Triệu Viễn Chu ngươi thật tàn nhẫn....
Ta hận ngươi mãi mãi cũng không muốn gặp ngươi"

Câu nói ấy lặp đi lặp lại không dừng như mũi tên độc dược lao thẳng vào tim y vậy ai nói yêu thì sẽ không mơ y cũng vô số lần chìm vào giấc mơ đau đớn không thể tỉnh lại

Thân ảnh ấy đứng quay lưng lại về phía y bỗng dưng quay đầu nhìn y với vẻ mặt thất vọng rồi từng chút biến mất vẻ mặt ấy như đang trách y vậy  Tại sao? Chu Yếm lại đối xử với ta như thế chứ?   y một lần nữa chìm vào oán hận của bản thân mình

Phải rồi là chính mình gây ra nên đền tội rồi rút đoản đao nhỏ trong ô tự đâm vào tim mình không chút do dự phút chốc trước mắt tối sầm khoảng đen lần nữa bao phủ

Một giọt, hai giọt rồi một ngụm máu tươi phun ra bóng người cao lớn ấy ngã xuống

" Triệu Viễn Chu" Trác Dực Thần nhanh chóng đỡ lấy y đang chìm trong giấc mộng ấy do cứu mình tại sao lại đến nước này. Hắn đã cứu mình lại không thể cứu bản thân hay sao?

" Ly Luân ngươi còn chưa chịu dừng tay chẳng phải ngươi chỉ có mình hắn là bạn hay sao"
Văn Tiêu lúc này không ngừng lo lắng nhưng người trước mắt phải khiến hắn buôn tha Triệu Viễn Chu bởi vì cô thấy trong mắt hắn tia đau lòng

" Là hắn không cần ta nữa tám năm đã quá đủ"

Nói xong hắn liền điều khiển Nhiễm Di đưa Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần chìm vào mộng ảo.... Còn hắn ung dung nhìn tất cả nghĩ xem nên giết thế nào , để họ từ từ mà chết hay giết một lần

Bầu trời trong xanh từ lâu đã bị mây đen che khuất bầu trời xanh không thấy gió cũng lặng lẽ nổi lên kéo theo vô vàng oán khí thù hận. Tiếng gió réo rít ai oán như đang đòi mạng trở về

Y mấp máy môi không phát ra tiếng . Máu không ngừng tuôn hòa vào bùn đất, vào thủy khí tà dị đang vây quanh một lần nữa máu trong miệng y tuôn ra

Tiếng nấc nhỏ vang lên

Hắn tiến lại nhìn bộ dáng đó của y đúng thật quá xót xa nhưng vậy cũng không xoa dịu nỗi hận của hắn trong bao năm qua

" A Yếm ngươi thật tuyệt tình" hắn vẫn không nhịn được sờ vào má y rồi lại lau máu cho y dù thế nào hận ra sao hắn vẫn không ra tay được

Vạn năm trước có một cây hòe bảo vệ ta giờ vạn năm sau cây hòe ấy lại muốn ta chết... trêu ngươi mà

Nhưng đột nhiên y mở mắt thấy trước mắt mình là Ly Luân xoay đầu qua thấy Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần ngất lịm phía xa là Nhiễm Di

Ủa? Là sống lại rồi hả

Khỉ con hoang mang không biết là thật hay lại là mơ thì Ly Luân lại cất tiếng

" Tỉnh rồi, giao bọn chúng cho ngươi"

Vừa nói xong từ cơ thể Tề Tiểu thư mà bay ra những chiếc lá biến mất. Y chưa kịp nói xong câu đã chẳng thấy người

" Ly Luâ....n"

Y từ từ đứng dậy cơn đau cho thấy đây là thật không phải mơ có lẽ lão già kia muốn mình bắt đầu lại bằng cách này sao?

Haiz... chắc là vậy rồi

Nhưng mà nhìn hai người kia lại mộng rồi y đành dùng yêu lực giúp họ tỉnh lại

___

Xong phần 3☺️ 982 từ lười quá tạm nhiêu đây nha
Iu mọi người 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip