【END】Chu Yếm, Diên An... Ai sống ai chết, Ly Luân Chọn 1 Trong 2 ...
【END】Chu Yếm, Diên An… Ai sống ai chết, Ly Luân Chọn 1 Trong 2 …
__________
Diêm An giận dỗi Ly Luân vì chuyện Ngạo Nhân tìm đến hắn, hai người chiến tranh lạnh suốt mấy ngày liền.
Hôm nay là đêm thứ tư kể từ khi Ngạo Nhân rời đi.
Lại tiếp tục ngủ riêng.
Ly Luân chán nản vô cùng.
"Cơn giận này sao mà dai thế chứ..." Hắn ôm chăn bị đá ra khỏi phòng lần nữa. Nghĩ bụng cũng chẳng buồn đi xa, hắn đơn giản trải chăn ngay hành lang rồi nằm phịch xuống.
Phía sau căn nhà tre là một vùng tuyết trắng kéo dài vô tận, hòa cùng những dãy núi trùng điệp mờ ảo trong màn đêm.
Cảnh sắc chỉ toàn một màu bạc, như thể cả đất trời đã hòa vào sắc trắng này, trở thành điểm sáng duy nhất giữa màn đêm thăm thẳm.
Đây là trận tuyết đầu tiên sau hàng vạn năm ở Đại Hoang.
Lẽ ra ở nhân gian, thứ này chẳng có gì mới lạ.
Nhưng lần này, Ly Luân lại nhìn mãi không chán, trong lòng ngập tràn hứng thú.
Gió đêm thổi qua, chuông gió ngoài hành lang leng keng vài tiếng, rồi lại dần chìm vào yên lặng.
Hắn vểnh tai lắng nghe, bên trong phòng, Diêm An ngủ rất say.
"Vô lương tâm thật đấy, quẳng ta ra ngoài mà vẫn ngủ ngon lành như vậy..." Ly Luân nhịn không được lẩm bẩm.
Nghĩ mà tức.
Hắn dứt khoát bật dậy.
"Két—"
Cánh cửa bị đẩy hé ra một khe nhỏ.
Thấy Diêm An chưa tỉnh, Ly Luân liền cởi giày, nhẹ nhàng lẻn vào.
Trong cơn mơ màng, Diêm An chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thấm vào lồng ngực, như thể có ai vừa rải một nắm tuyết lên người mình.
"Ưm..."
Y cau mày, khẽ rên một tiếng, vô thức kéo chăn lên cao hơn.
Ly Luân nhìn thấy liền chớp mắt.
Rồi không nói một lời, hắn thản nhiên chui vào chăn theo.
Thắt lưng lại lạnh buốt.
Có thứ gì đó đang cựa quậy phía sau.
Diêm An trong tiềm thức không hề thấy sợ, chỉ cảm thấy bị quấy rầy giấc ngủ, hơi bực bội. Y giơ khuỷu tay, không chút do dự thúc mạnh về phía sau.
"Hự!"
Ly Luân hự một tiếng.
Xuống tay mạnh thật đấy.
Hắn lập tức không nể nang nữa, như để trả đũa, hai tay siết lấy eo y, dứt khoát kéo mạnh vào lòng!
"!!!"
Diêm An đang ngủ say, bỗng dưng cảm giác có một lực lớn kéo phăng mình về phía sau.
Y giật mình tỉnh hẳn.
Bàn tay đặt trên eo y không an phận, vừa mò xuống, rồi lại xoa lên.
Còn bóp một cái.
Chỉ thế thôi, Diêm An cũng đã biết ngay ai là thủ phạm.
“Ngươi là biến thái hả?” Y nghiêng người, nheo mắt, giọng điệu chẳng hề nể nang.
Phía sau, Ly Luân vẫn cười tủm tỉm: “Biến thái là gì cơ?”
Diêm An vốn sắp nổi giận, nhưng nhìn bộ dạng vô tội kia, cơn tức lại chẳng hiểu sao tiêu tan phân nửa. Y vẫn giữ vẻ mặt khó chịu: “Chính là ngày càng không biết liêm sỉ, mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ.”
Ly Luân vỡ lẽ: “Ồ… Thế chẳng phải là kẻ trăng hoa sao?”
“…!”
Diêm An nghẹn lời. “Ngươi cũng tự nhận rõ thân phận nhỉ.”
"Không sao cả." Ly Luân ghé sát hơn, cười như có như không. "Ngươi bảo ta là gì, ta chính là thứ đó."
Diêm An ngước lên, vô tình chạm vào ánh mắt của hắn.
Đôi mắt ấy sáng lấp lánh, dịu dàng như nước, phẳng lặng như gương—hoàn toàn khác với ánh mắt lạnh lẽo ngày đầu gặp gỡ.
"Ngươi dường như đã thay đổi rồi." Diêm An lặng lẽ quan sát, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Ly Luân.
"Thay đổi thế nào?" Ly Luân nghiêng đầu, trong mắt thấp thoáng tia mong chờ.
Diêm An trầm ngâm giây lát rồi đáp: "Trở nên ôn hòa hơn, không còn nóng nảy như trước."
"Ồ..." Ly Luân ra vẻ suy tư, chậm rãi nói, "Nhưng hình như ngươi cũng đã thay đổi rồi."
"Ta thì có thể thay đổi thế nào chứ?" Diêm An thờ ơ hỏi lại.
"Ngươi trở nên nóng nảy, trở nên nhẫn tâm, còn hung hăng hơn trước." Ly Luân chậm rãi liệt kê từng 'tội trạng' của y, "Ngươi còn bá đạo vô cùng, lúc trước ngày nào cũng nhiều lời không dứt. Nhưng đã mấy ngày nay, lại chẳng chịu nói với ta một câu nào nữa."
Lời vừa dứt, Diêm An thoáng khựng lại, ánh mắt tối sầm lại. Cơn giận trong lòng tựa hồ dâng lên từng đợt sóng ngầm, nhưng y vẫn cố nén xuống, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu pha chút nguy hiểm: "Vậy chi bằng ngươi đi tìm Ngạo Nhân đi, nàng lúc nào cũng thuận theo ý ngươi."
Diêm An vén chăn định rời đi, chẳng buồn nhìn hắn thêm lần nào nữa.
"Không được!" Ly Luân vội ôm chặt lấy eo y, giọng đầy ấm ức: "Ý ta là… ngươi phải nói chuyện với ta nhiều hơn. Mấy ngày nay ngươi chẳng thèm đoái hoài đến ta, ngươi có biết ta hoảng thế nào không? Ngày dài lê thê, buồn chán đến mức sắp chết rồi đây này."
Ngữ điệu ấm ức của hắn khiến lòng Diêm An mềm nhũn, ngay cả giọng nói cũng dịu đi đôi phần: "Ta đâu có giận ngươi, chỉ là…"
"A—!"
Lời còn chưa dứt, y đã bị một lực mạnh kéo ngược về giường, eo bị siết chặt trong vòng tay quen thuộc.
Hồn phách dường như vẫn còn đứng lơ lửng nơi cửa, trong khi thân thể đã bị Ly Luân ôm trọn vào lòng.
Hắn mãn nguyện siết chặt vòng tay, hơi thở phả nhẹ bên tai y, giọng điệu nũng nịu mang theo chút dỗ dành: "Nếu không giận thì đừng đi nữa, để ta ôm ngươi ngủ đi, được không?"
Diêm An vốn đã không còn tức giận, nay nghe Ly Luân nói vậy lại càng không nỡ buông lời từ chối.
"Ngủ đi." Y nhắm mắt lại, lười tranh cãi với hắn.
Ly Luân chờ đợi bao ngày, cuối cùng cũng có cơ hội được ôm người vào lòng, trong lòng vui sướng khôn cùng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ y, ngửi ngửi một chút, rồi lại không kìm được mà vuốt ve khắp nơi.
Diêm An cảm nhận được từng động tác vụng trộm kia nhưng vẫn nhịn, mắt khẽ khép, mặc kệ hắn làm càn.
Ly Luân chống tay, nở nụ cười ranh mãnh, ánh mắt đầy sự cưng chiều.
Người trong lòng hắn bây giờ đã không còn là người luôn ôn hòa, nhẫn nhịn như trước kia nữa. Càng ngày càng thêm gai góc, đôi lúc lại phản ứng sắc bén đến bất ngờ.
Sự thay đổi ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng thích thú.
Mà đã thích thú rồi thì… không nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc thêm một chút.
Nghĩ vậy, hắn cúi xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da y.
Diêm An chỉ kịp cảm nhận hương thơm lạ lẫm thoảng qua, ngay sau đó là một nụ hôn chớp nhoáng rơi xuống nơi khóe môi.
Lạnh lẽo nhưng lại vô cùng chính xác.
Không dư thừa, không lạc đi dù chỉ một chút.
Diêm An lập tức mở bừng mắt.
Ly Luân theo phản xạ bật người ngồi thẳng dậy, ánh mắt lóe lên tia hoảng loạn, môi mím lại, nửa cười nửa không.
Diêm An nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, bỗng nhiên cất giọng chậm rãi: "Ngươi học từ ai cái kiểu hôn này vậy?"
Ly Luân nhướng mày, ánh mắt chan chứa yêu thương: "Vậy phải hôn thế nào?"
Diêm An bình tĩnh đáp: "Cuối xuống đây."
"..."
Ly Luân thoáng ngập ngừng, rồi vẫn ngoan ngoãn cúi xuống.
Diêm An khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút ranh mãnh. Y không đáp, chỉ bất ngờ vươn tay giữ lấy cổ hắn, mạnh mẽ ấn xuống.
Mùi hương dìu dịu thoảng qua, tựa hương hoa hoè vào cuối xuân.
Ly Luân chưa từng trải qua cảm giác này—xa lạ nhưng mê hoặc.
Cảm xúc dâng trào, chẳng thể kiềm chế.
Diêm An vốn không giỏi chủ động, nhưng lúc này, quyền kiểm soát đã hoàn toàn bị Ly Luân chiếm đoạt. Một tay hắn giữ chặt gáy y, tay còn lại trượt xuống, siết lấy vòng eo, kéo y vào lòng.
Diêm An hoàn toàn rơi vào sự khống chế của hắn.
"..."
Tựa như một miếng bánh mềm, sắp bị nhiệt độ này nung đến tan chảy.
Ly Luân càng lúc càng chìm đắm. Diêm An bỗng có chút hối hận.
Lẽ ra y nên sớm nhận ra—bản chất hắn vốn là một kẻ điên cuồng.
Giờ phút này, Ly Luân chẳng khác nào thanh sắt nung đỏ, hơi nóng không ngừng dâng cao.
Nếu còn tiếp tục, e rằng sẽ thực sự bốc cháy.
Diêm An nghiến răng, rồi cắn mạnh vào môi Ly Luân.
Ly Luân khựng lại, hơi thở chợt rối loạn, rồi lập tức buông Diêm An ra: "Xin lỗi."
Hắn chớp mắt.
Diêm An hai má đỏ bừng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước nhìn hắn, ánh mắt ấy rõ ràng chưa được thỏa mãn.
Ánh sáng trong đôi mắt nhạt màu kia lộ ra sự chiếm hữu nồng đậm, xen lẫn bản năng dã thú.
Ly Luân khẽ liếm môi, vệt đỏ trên khóe miệng lập tức bị hắn nuốt trọn, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Trông rất ngoan ngoãn.
Nhưng Diêm An lại cảm thấy bất an, lạnh mặt đẩy hắn ra xa: "Cút đi ngủ."
"Ồ."
Nhưng ngay sau đó, hơi ấm quen thuộc từ phía sau lại lặng lẽ áp tới.
Diêm An không dám châm lửa thêm lần nữa. Y nhắm mắt, ép bản thân không suy nghĩ lung tung, buộc mình chìm vào giấc ngủ.
....
Ly Luân chỉ cảm thấy mình rơi vào một mộng cảnh dài bất tận.
Muốn nhớ lại điều gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng.
Hắn quay đầu—người bên cạnh đã biến mất.
Ngay cả chiếc gối vốn nên có thêm cũng không thấy đâu.
Như thể chưa từng tồn tại.
Ly Luân hoảng loạn.
…
Hắn chưa kịp khoác thêm áo ngoài, đã lao thẳng ra biển tuyết mênh mông.
"Diêm An!"
Ly Luân lảo đảo bước đi, vừa chạy vừa gọi.
Giữa núi non trùng điệp, chỉ có tiếng vọng của chính hắn vang dội trở lại.
Không hề có hồi đáp.
Như thể cả thế gian này chỉ còn lại một mình hắn.
Nỗi bất an siết chặt lấy tim.
Bước chân bắt đầu chậm dần, sức lực như bị rút cạn.
Khung cảnh đêm qua đẹp đẽ bao nhiêu, giờ đây lại giống một giấc mộng viển vông bấy nhiêu.
Một giấc mộng hắn không cam lòng tỉnh lại.
Gió ngừng, không gian chìm vào tĩnh lặng.
Bông tuyết rơi nhẹ trên bờ vai, trên mái tóc, trên gương mặt.
Lạnh lẽo thấu xương.
Hắn thế mà lại cảm nhận được cái lạnh.
"Ngươi đang tìm bọn họ sao?"
Một giọng nói quen thuộc từ trên cao vọng xuống.
Ly Luân đột ngột ngẩng đầu.
"Ôn Tông Du?"
"Tại sao ngươi lại ở đây?"
Ôn Tông Du đứng trên cao, nhìn xuống hắn: "Bất cứ ai bên cạnh ngươi cũng không thể mãi là một tảng sắt nguyên vẹn." Gã nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo "Ngạo Nhân, ngươi còn nhớ không?"
Ly Luân siết chặt nắm tay, giọng trầm thấp: "Không thể nào. Ngạo Nhân tuyệt đối không phản bội ta."
Ôn Tông Du khẽ gật đầu, giọng điệu thong thả: "Không sai. Ngạo Nhân khi còn sống đúng là không phản bội ngươi. Nhưng nếu nàng đã bị ta luyện thành yêu nhân thì sao?"
Hắn chấn động, sát khí tức thì tràn ra: "Ngươi đã làm gì Ngạo Nhân?"
"Chết rồi."
Hai chữ đơn giản như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng Ly Luân.
"Những kẻ bên cạnh ngươi, không phải chết thì cũng sẽ phản bội. Yêu, vốn dĩ không xứng có chân tình."
Sát ý trong mắt hắn càng thêm đậm: "Diêm An đâu?!"
Ôn Tông Du thoáng sững lại, rồi bật cười: "Không ngờ người này lại quan trọng với ngươi đến vậy."
"Trả y lại cho ta."
Cảm giác có thứ gì đó đang gào thét trong lòng, muốn xé rách da thịt Ly Luân mà lao ra ngoài, nghiền nát kẻ trước mặt.
Ôn Tông Du nhếch môi, giọng điệu nhẹ bẫng: "Có thể."
Một dự cảm chẳng lành ập đến. Ly Luân lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, từng sợi dây thần kinh căng chặt.
Ngay sau đó, trước mắt hắn, Diêm An và Chu Yếm xuất hiện. Cả hai đều bất tỉnh.
"Ngươi có ý gì?" Ly Luân híp mắt, sát khí lan tràn.
Ôn Tông Du vẫn ung dung, giọng điệu không chút gợn sóng: "Hai người này, ai sống ai chết... tùy ngươi chọn."
"Ly Luân, đây không phải là lựa chọn. Đây là một cuộc giao dịch. Hoặc là..." Ôn Tông Du cười khẽ, ánh mắt đầy ác ý: "Ngươi muốn từ bỏ ai?"
Một chữ "từ bỏ" rót vào tai, nghe thật chói tai.
Ly Luân trừng mắt nhìn gã, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt: "Tại sao ta phải chọn?"
Nụ cười của Ôn Tông Du thoáng cứng lại.
Sự điên cuồng trong mắt gã dâng trào như lửa cháy lan ra đồng cỏ: "Người phải lựa chọn là ngươi. Một là thả họ ra, hai là ngươi chết!"
"Ngu xuẩn!" Ôn Tông Du nghiến răng, siết lấy cổ Diêm An: "Ngươi nghĩ ta sợ chết sao—"
"Rắc."
Ôn Tông Du còn chưa nói hết, một nhánh cây hoè sắc bén từ phía sau đâm xuyên qua ngực gã.
Máu tươi vấy đỏ nền tuyết trắng.
Ly Luân giật mạnh, kéo cả người Ôn Tông Du khỏi mặt đất, hung hăng quật xuống.
Hắn cúi xuống, thanh âm lạnh lẽo như băng: "Đã không sợ chết, vậy ta tiễn ngươi một đoạn."
Hắn bước tới, kéo Diêm An và Chu Yếm về phía mình.
"Chu Yếm?"
"Diêm An?"
Ly Luân quỳ xuống, ôm lấy Diêm An vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y. Một mảnh băng lạnh.
"Ngươi tỉnh lại đi..." Hắn lập tức rót yêu lực vào cơ thể y.
"Vô ích thôi." Giọng Ôn Tông Du yếu ớt vang lên, từng chữ đều mang theo ý cười tàn nhẫn.
"Sinh mệnh bọn chúng đã sớm gắn liền với ta. Ngươi chỉ có thể chọn bỏ lại một người. Nếu không, ta chết... bọn chúng cũng không thể sống."
Nắm tay Ly Luân siết chặt, sát ý dày đặc trong đáy mắt: "Vì sao?" Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở nặng nề: "Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì?"
"Mục đích của ta?" Ôn Tông Du ho sặc ra vài ngụm máu, giọng nói mong manh nhưng lại lộ ra vẻ điên cuồng khôn xiết: "Giết yêu. Hành hạ yêu. Cần mục đích sao?"
Lửa giận trong Ly Luân cuộn trào, nhưng hắn cưỡng ép bản thân phải giữ lý trí "Nếu ta chọn, ngươi thật sự sẽ thả người còn lại?"
"Đương nhiên." Ôn Tông Du cười yếu ớt. "Đây là một loại trận pháp. Trong vòng một canh giờ, nếu ngươi không chọn, trận pháp sẽ khởi động... và không ai có thể sống sót."
Hơi thở Ly Luân trở nên dồn dập. Hắn nhìn người trong lòng, ánh mắt sâu thẳm.
Một giây sau, hắn khẽ nhắm mắt, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Ta chọn... Chu Yếm sống."
Vừa dứt lời, hào quang chợt lóe lên trên người Ôn Tông Du và Chu Yếm. Trong khoảnh khắc, cả hai liền biến mất.
Chỉ còn lại Diêm An trong vòng tay hắn.
Đột nhiên, y ho khẽ.
Một dòng máu đỏ sẫm chảy xuống từ khóe môi.
Ly Luân thản nhiên đưa tay lau đi, như thể đã sớm lường trước.
Diêm An cảm thấy bản thân như đang rơi vào một giấc mộng kéo dài vô tận.
Lần nào tỉnh dậy cũng chẳng nhớ được gì, nhưng lần này, khi sắp chết, ký ức lại dội về như một thước phim tua chậm.
Từng chút, từng chút một.
Là hắn.
Là những khoảnh khắc ngọt ngào giữa Ly Luân và y.
Xa lạ mà cũng thân thuộc.
Diêm An run rẩy mở mắt, hai hàng nước mắt chậm rãi lăn xuống.
Giọng Ly Luân khẽ như gió thoảng, chất chứa sự bi thương và áy náy vô tận "Xin lỗi." Đôi mắt hắn đỏ hoe.Giọng hắn khàn đặc, như bị xé nát từ bên trong. "Ta đã không chọn ngươi."
"Ta nghe thấy rồi." Ánh mắt Diêm An dần trở nên mờ mịt, như thể ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt ấy cũng đã vụt tắt.
Cơn đau quặn thắt trong lồng ngực, y lại nôn ra một ngụm máu.
"Ta sắp chết rồi..." Lẽ ra y nên giận, nên hận. Nhưng đến cùng, thứ còn sót lại vẫn chỉ là lưu luyến không rời.
Nước mắt nóng hổi chực trào, y cố nén xuống, khẽ nói: "Ta muốn nhìn ngươi thêm một lần nữa. Sau này... sẽ không còn cơ hội nữa rồi."
Lệ nhòa đôi mắt, khiến y nhìn hắn không còn rõ nữa.
Diêm An không muốn phút cuối cùng này còn mang theo tiếc nuối.
"Ta sẽ không để ngươi chết." Ly Luân run rẩy, thanh âm khàn đặc như bị xé rách từ bên trong.
"Lòng người vốn luôn có sự thiên vị. Ngươi có người ngươi muốn bảo vệ, ta... không trách ngươi." Diêm An khép hờ mắt, nơi tóc mai ẩm nóng như bị lửa thiêu đốt.
"Không phải như vậy!" Ly Luân điên cuồng lắc đầu, ánh mắt hắn tối sẫm, sâu hun hút như vực sâu không đáy.
"Ta chọn Chu Yếm, vì mạng của ta... chỉ có thể thuộc về ngươi."
"Ta sẽ không để ngươi chết."
Sự cố chấp và sâu nặng trong ánh mắt hắn khiến Diêm An khẽ sững người.
Ngay sau đó, y dần nhận ra có thứ gì đó đang len lỏi vào trong cơ thể mình—ấm áp, từng chút từng chút một chữa lành vết thương rách trong thân thể y.
Ngay cả yêu đan đã vỡ cũng đang dần liền lại.
Diêm An bàng hoàng.
Nỗi sợ hãi và chua xót cùng lúc nhấn chìm y.
Y nắm chặt cổ tay Ly Luân, dùng hết sức lực cuối cùng mà nghẹn ngào nói: "Dừng lại đi, Ly Luân... Ta không thuộc về nơi này. Ngươi cần sống, hơn bất kỳ ai hết."
"Không kịp nữa rồi..." Ly Luân dịu dàng vuốt ve gương mặt y, ánh mắt si mê và cố chấp đến cùng cực "Yêu đan của ta, đã ở trong ngươi rồi."
Diêm An hít mạnh một hơi, lồng ngực đau đớn đến mức không thể thở nổi.
"Nhưng ngươi sẽ chết."
"Ta không quan tâm."
Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng lại như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Diêm An.
Lần đầu tiên, y hiểu thế nào là đau đến tận xương tủy.
Hóa ra những gì người ta viết trong sách không hề giả dối.
Đến tận lúc này, y mới thấu được nỗi đau như dao cứa tim gan, đến mức ngay cả hơi thở cũng mang theo mùi vị của tuyệt vọng.
"Nhớ kỹ, tất cả chỉ là giấc mộng phù du. Dù mộng dài thế nào rồi cũng sẽ tỉnh, dù đẹp đến đâu, cũng phải tan biến."
Ly Luân lặp đi lặp lại những lời ấy, như thể đang thuyết phục Diêm An, cũng như đang thuyết phục chính mình.
Mãi đến lúc này, Ly Luân mới thật sự hiểu được giấc mộng này mang ý nghĩa gì.
Cũng mãi đến lúc này, hắn mới nhận ra nơi này, từ đầu đến cuối, chỉ là một giấc mộng.
Diêm An có thế giới thuộc về y.
Y không thuộc về nơi này.
Nỗi hoảng loạn dâng lên trong lòng, lạnh buốt đến tận xương.
Đây là tình yêu hắn khó khăn lắm mới có được.
Là thứ mà hắn đã đuổi theo suốt hàng vạn năm.
Tưởng rằng đến cuối cùng, mọi thứ sẽ có hồi kết, hắn sẽ được thỏa nguyện.
Nhưng nào ngờ, đến phút chót, tất cả chỉ là một giấc mộng hư vô.
Diêm An chưa từng thuộc về hắn.
Càng chưa từng thuộc về nơi này.
Hắn không nỡ để y đi, nhưng càng không nỡ để y chết.
"Ly Luân, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi biết được những gì?" Lần đầu tiên, Diêm An bất an đến vậy.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay y.
"Ngươi... sẽ nhớ ta, đúng không?"
Lần đầu tiên, Diêm An nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của hắn.
"Ta không muốn nhớ ngươi. Ta muốn ngươi ở bên ta."
Diêm An chưa bao giờ tin vào Thần Phật.
Nhưng đây là lần đầu tiên, y hy vọng thế gian này thực sự có Thần Phật.
Y muốn cầu xin Thần Phật giúp y giữ Ly Luân lại.
"Ngươi ở lại đi, đừng đi, hãy vì ta mà ở lại..." Diêm An nắm chặt lấy Ly Luân, không dám buông lỏng dù chỉ một chút.
Y sợ, chỉ cần lơi tay, Ly Luân sẽ như một giấc mộng, tan biến không dấu vết.
Ly Luân im lặng, không thể mở miệng.
Lâu thật lâu sau, hắn chỉ lặp lại câu hỏi trước đó: "Ngươi sẽ nhớ ta, đúng không?"
Dù Diêm An không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng y vẫn phải đối diện với sự thật rằng thế gian này, không có Thần Phật.
Lặng im hồi lâu, y như cam chịu số phận, chậm rãi mở miệng: "Sẽ nhớ."
Ly Luân khẽ nhắm mắt, tựa như đã được giải thoát.
Khoảnh khắc ấy, một ánh sáng trắng chói lòa nhấn chìm mọi thứ trước mắt Diêm An.
"Ly Luân!" Y hoảng hốt gọi tên hắn, nhưng đã chẳng còn thấy rõ nữa.
Đầu tiên là những đường nét trên gương mặt, sau đó là dáng hình mơ hồ, cuối cùng ngay cả bóng dáng hắn cũng dần biến mất.
Mơ hồ trong cõi trắng xóa, y dường như vẫn nghe thấy thanh âm của hắn: "Hãy yêu những gì ngươi yêu, hãy ghét những gì ngươi ghét. Trên người ngươi, sẽ luôn có một phần của ta. Ta sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi."
…
Một cơn choáng nhẹ ập đến, tầm nhìn mơ hồ trước khi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi sắc trắng xóa của tuyết.
“Diêm An, chuẩn bị quay rồi, đi thôi.” Nhân viên trường quay gọi cậu.
Diêm An như một cái máy, vô thức giơ tay đáp lại.
Chỉ đến khi ánh mắt lướt qua mu bàn tay, cậu mới giật mình dừng lại.
Vệt nước mờ mờ đọng trên da, lạnh lẽo tựa như nước mắt của người cậu yêu.
Diêm An cúi xuống, ánh nhìn rơi trên nền tuyết, lòng dâng lên một nỗi mất mát khó gọi tên.
Giá như... lúc đó cậu không trả lời câu hỏi ấy.
Phải chăng, Ly Luân sẽ không rời đi?
Lồng ngực như bị bóp nghẹt, Diêm An siết chặt tay, ngăn cảm xúc dâng trào.
Một cơn gió đông lướt qua, mang theo tiếng chuông gió khe khẽ vang lên đâu đó.
Cậu theo phản xạ ngẩng đầu, đôi mắt mông lung dõi theo âm thanh ấy.
Một bông tuyết rơi xuống, nhẹ nhàng tan vào hàng mi, để lại chút tê lạnh mơ hồ.
Giống như cơn gió lạc từ Đại Hoang xa xôi, mang theo tình yêu của Ly Luân, vượt qua tháng năm, cuối cùng cũng tìm về bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip