Khi Diêm An xuyên vào Đại Mộng, phía sau Ly Luân liền xuất hiện..

Khi Diêm An xuyên vào Đại Mộng, phía sau Ly Luân liền xuất hiện một miếng cao dán không cách nào gỡ bỏ…
_________

“Ngươi là... Ly Luân?” Diêm An tròn mắt kinh ngạc, nhìn chăm chăm nam nhân trước mặt—người sở hữu dung mạo giống y đến bảy phần.

Ly Luân lạnh lùng liếc y, giọng nói ngạo nghễ đầy uy quyền: “Ngươi là thứ gì?”

“À... ta hả?” Diêm An theo bản năng cúi xuống nhìn lại mình.

Bộ dạng của y thật thảm hại: quần áo rách nát, tay cầm một cái trống bỏi nhỏ bằng gỗ, chẳng khác nào phiên bản rẻ tiền của Ly Luân—như một Napoleon bị thời gian lãng quên.

“Thật ra...” Diêm An cười gượng, vừa nói vừa xoa xoa gáy, “Ta cũng là Ly Luân... nhưng là ta diễn ngươi. Ngươi tin không?”

Ly Luân thoáng ngớ ra một khắc, rồi cảm thấy mình đúng là xui xẻo khi gặp phải kẻ ngốc này.

“Cút.” Hắn phất tay hờ hững. “Ta không rảnh phí lời với ngươi.”

Diêm An lắc nhẹ cái trống, vẻ mặt thản nhiên đến kỳ lạ.

Từ khi xuyên không vào “Đại Mộng Quy Ly,” y đã bị truy sát không biết bao nhiêu lần, chạy trốn đến mức thân hình gầy rộc. Vốn định vào thành nghỉ ngơi, chẳng ngờ ngày đầu tiên đã đụng phải Ly Luân—bản chính.

Diêm An đành buông xuôi, đôi mắt ánh lên vẻ cam chịu:

“Hay là thế này đi, ngươi mang ta theo. Ta biết quét dọn, giặt giũ, nấu cơm... Không yên tâm thì cứ trói ta lại cũng được.”

Ly Luân cau mày. Lần này, đến hắn cũng không dám tin vào tai mình.

“Cút.” Giọng nói lộ rõ sự mất kiên nhẫn, hắn xoay người bước đi.

Diêm An thở dài, rồi lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ gần để không mất dấu, nhưng cũng đủ xa để không gây chú ý.

Ly Luân cảm nhận được cái đuôi nhỏ đang lẽo đẽo bám theo mình. Hắn bực bội nghĩ:

Nói y mặt dày thì lại biết điều, chẳng quấy rầy. Nói y biết điều thì cứ dính như keo chuột.

Cuối cùng, Ly Luân đành chịu thua: Thôi kệ, muốn theo thì cứ theo.

Thế là hắn kéo theo “cái đuôi nhỏ” trở về nơi cư trú bên ngoài thành.

Diêm An thấy hắn bước vào nhà, liền vội vàng rảo bước, tranh thủ len vào trước khi cánh cửa kịp khép lại.

“Phù… nguy hiểm thật.”

Y thở phào nhẹ nhõm, vừa xoay người lại thì một bóng dáng âm trầm như quỷ mị đã đứng ngay trước mặt.

Dung mạo ấy, lạnh lùng, đẹp đẽ, lại toát lên vẻ u ám đáng sợ.

Không một lời báo trước, Ly Luân vươn tay bóp lấy cổ Diêm An, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Đôi mắt đen trắng rõ ràng nay ánh lên sự điên cuồng cố chấp:

“Để xem ngươi rốt cuộc là thứ gì…”

Diêm An cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Trong khoảnh khắc, một tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt Ly Luân. Phá Hoàn Chân Nhãn mở ra. Nhưng chỉ vài giây sau, Ly Luân đột nhiên khựng lại.

Hắn nới lỏng tay.

Như một chiếc bóng bay bị xì hơi, Diêm An thở hổn hển, suýt nữa thì ngã khuỵu. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, y đã bị Ly Luân túm cổ áo kéo thẳng dậy.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu, giọng nói đầy vẻ dò xét: “Ngươi cũng là chân thân cây hòe? Còn có cả rễ hòe? Rốt cuộc ngươi là ai?”

Diêm An thở dốc một hồi, rồi vội vàng giải thích:

“Ta không phải người của thế giới này. Bỗng nhiên xuyên không đến đây. Vì… vì ta trông giống ngươi, ngươi thấy không? Mặt ta giống ngươi như đúc. Mấy ngày nay, vì thế mà ta bị người ta đuổi giết. Ta nghĩ, chỉ có ngươi sẽ không ra tay với ta. Hay là… chúng ta ở cùng nhau đi? Ta nấu cơm, quét dọn nhà cho ngươi. Chỉ cần một chỗ ở, một bữa cơm thôi.”

Giọng nói chân thành, ánh mắt sáng trong như hồ nước phẳng lặng.

Chưa nói được bao lâu, gương mặt của Diêm An đã đỏ bừng, như thể bị ánh mặt trời bất ngờ chiếu thẳng vào.

Ly Luân quan sát y từ đầu đến chân, càng nhìn càng cảm thấy giống một tên ngốc.

Loại ngốc mà cả Sùng Võ Doanh hay Tập Yêu Ty cũng chẳng thèm để mắt tới.

“Ngươi tên gì?” Hắn nhướn mày, giọng nói sắc bén không chút nhiệt tình.

Diêm An, từ lúc thấy Ly Luân, đã cảm nhận một sự thân thiết khó tả. Có lẽ vì y đang giả dạng hắn, hoặc vì dung mạo giống nhau đến bảy tám phần. Vì thế, đối diện câu hỏi ấy, y chẳng chút do dự mà đáp:

“Ta tên Diêm An, nhưng người nhà hay gọi ta là An Nhi. Ngươi cứ gọi thế cũng được.”

Ly Luân cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh: “Chỉ cần một chỗ ở và chút cơm ăn là đủ?”

Diêm An lập tức gật đầu lia lịa, nụ cười rạng rỡ.

Hàng mi của Ly Luân khẽ cụp xuống, che đi một chút thần sắc khó đoán: “Được thôi. Từ nay về sau, ngươi theo ta. Ta đi đâu, ngươi đi đó.”

Lời hứa này, với Diêm An, nghe như một tấm vé sống sót. Không chút nghĩ ngợi, y gật đầu đồng ý ngay.

---

Đêm đầu tiên ở lại, Diêm An không chịu để mình nhàn rỗi. Cần mẫn lau dọn từ trong ra ngoài, mọi thứ sáng bóng như mới.

Chỉ còn mỗi sàn nhà là chưa kịp lau.

Diêm An cẩn thận kéo một thùng nước từ giếng lên, quỳ rạp xuống đất, bắt đầu kỳ cọ.

Y vừa lau đến hành lang thì một đôi giày đen xuất hiện trước mắt.

Diêm An ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh nhìn của Ly Luân.

Sắc mặt hắn lúc này tái nhợt, hơi thở lạnh lẽo âm trầm, như một bóng ma không chút nhân tình.

“Ngươi vào phòng ta làm gì?” Giọng Ly Luân trầm thấp, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao, sát khí bủa vây.

Hắn vốn bị thương chưa lành, kẻ này lại mò vào tận phòng riêng của mình.

Diêm An chớp mắt, lí nhí đáp: “Ta đã nói rồi, không ở không. Nghĩa là không ở không. Trong ngoài gian nhà này, việc vệ sinh cứ để ta lo. Còn về nấu ăn... cũng không thành vấn đề.”

Nhìn sắc mặt Ly Luân càng tối sầm, giọng y càng nhỏ dần.

Ly Luân cảm thấy vô cùng phiền não.

Hắn vốn định phát hỏa, nhưng người này vừa mở miệng, cơn giận như bị nghẹn ở giữa.

Lên không được, mà xuống cũng chẳng xong.

Cõi đời này làm sao lại tồn tại một kẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng ghét đến thế?

Ly Luân nhắm mắt, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, hắn túm lấy cổ áo Diêm An, không một lời mà ném thẳng ra ngoài.

“Rầm!”

Cửa phòng đóng sầm lại, rung chuyển cả gian nhà.

Diêm An đứng bần thần bên ngoài, tay gãi đầu, mặt đầy vẻ bối rối: “Chuyện gì thế này? Ta chỉ đang lau sàn thôi mà!”

“Lau sàn thôi mà…” Gương mặt tuấn tú của Diêm An thoáng vẻ khổ sở, ánh mắt như ngậm đầy oan ức: “Đúng vậy, ta chỉ lau sàn mà thôi…”

Y nhấc xô nước lên, tiện tay chộp lấy cây chổi dưới đất, định đi chỗ khác lau dọn.

Nhưng chưa kịp rời bước, bên trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng “Ầm!”

Diêm An khựng lại.

“Chẳng lẽ người của Sùng Võ Doanh muốn giết Ly Luân?” Ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến y kinh hãi.

“Không thể để hắn chết được!”

Diêm An lập tức đặt xô nước xuống, tay cầm chổi lao thẳng vào trong.

Vừa xông vào, y đã nhìn thấy một bóng người nằm sóng soài trên nền đất—không ai khác ngoài Ly Luân.

Hai người đối mặt.

Diêm An vẫn cầm chắc cây chổi trong tay, mắt mở to đầy cảnh giác, nhưng chưa kịp làm gì.

Không khí trong phòng lúc này căng thẳng như dây đàn.

“Khụ khụ!” Diêm An cố tỏ ra bình tĩnh, húng hắng ho vài tiếng rồi tiện tay ném cây chổi vào góc phòng. Sau đó y bước tới, cúi người đỡ Ly Luân.

“Ngươi bị làm sao vậy?” Diêm An kéo tay Ly Luân, choàng qua vai mình. Một tay y vòng qua eo hắn, định nâng người kia dậy.

“Shhh!” Ly Luân khẽ rên lên, gương mặt nhăn lại vì đau đớn.

Ánh mắt Diêm An lướt xuống, chợt dừng lại ở vết thương trên ngực Ly Luân.

Máu đã thấm đắm lớp vải, loang ra thành một mảng đỏ thẫm trên bộ y phục đen, nổi bật đến chói mắt.

Diêm An thở dài. Y từ từ đặt Ly Luân nằm xuống đất, một chân quì xuống bên cạnh, chuẩn bị bế hắn lên.

“Ngươi định làm gì?” Ly Luân cảnh giác nhìn y, ánh mắt lạnh như dao.

Diêm An ngơ ngác đáp: “Đưa ngươi lên giường nghỉ. Ta còn có thể làm gì nữa chứ?”

Vừa nói, y vừa kéo tay Ly Luân vòng qua cổ mình, điều chỉnh tư thế: “Tay này khoác lên cổ ta. Ta sẽ bế ngươi lên.”

Ly Luân nghiêng đầu, bất đắc dĩ làm theo.

Cổ áo Diêm An khẽ trễ xuống, để lộ chiếc cổ trắng nõn, mịn màng ngay trước mắt Ly Luân.

Bàn tay hắn vô thức đặt lên cổ y.

Chỉ cần khẽ dùng lực thôi, chiếc cổ mảnh mai này sẽ gục xuống, không còn hơi thở.

Ly Luân bật cười nhạt, đôi mắt thoáng hiện một tia lạnh lùng.

Nhưng trước khi bất kỳ ý nghĩ nào kịp thành hình, Diêm An đã khẽ đẩy hắn một cái, cúi thấp người hơn, giọng nói vang lên vô tư đến mức khiến người nghe phải sững lại:

“Bám chắc vào!”

Không để Ly Luân phản ứng, Diêm An nhanh nhẹn luồn một tay qua chân hắn, tay kia đỡ vai, nhấc bổng người kia lên… trong tư thế bế công chúa.

“!!!”

Ly Luân cảm thấy cả người lẫn đầu mình như muốn lìa ra khỏi cổ. Cả thân hình hắn gọn lỏn trong vòng tay của Diêm An, đến mức không biết nên bực mình hay hổ thẹn.

Giờ phút này, những toan tính giết Diêm An trong đầu hắn tan biến như sương khói.

Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Diêm An lại dặn: “Bám chắc vào.”

Người này… trước giờ chưa từng bế ai hay sao?

Thẹn quá hóa giận, Ly Luân gằn từng chữ, giọng lạnh băng:

“Mau đặt ta xuống!”

“Được rồi, được rồi! Ta đang đưa ngươi lên giường đây mà!” Diêm An vừa nói vừa nhẹ lắc người, cố điều chỉnh tư thế, vẻ mặt trông như đang gồng mình để dồn sức.

Ly Luân cứng người, mắt lạnh băng nhìn y, trong khi Diêm An nghiến răng, từng bước gian nan đưa hắn về phía giường.

“Lên… đây…”

Thấy Diêm An lảo đảo, Ly Luân thở dài ngao ngán, tự vận pháp lực, nhẹ nhàng dịch chuyển bản thân lên giường.

Cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, không hẹn mà buông tiếng thở dài cùng lúc.

Diêm An chống nạnh, trán lấm tấm mồ hôi, giọng đầy trách móc:

“Sao ngươi lại bị thương nữa thế? Vết thương này… có lành lại được không?”

Ly Luân tựa người vào mép giường, ánh mắt nhàn nhạt, giọng yếu ớt nhưng vẫn lạnh lùng như thường:

“Không thể. Ta e rằng… chẳng còn bao lâu nữa, sẽ phải chết.”

Câu nói của Ly Luân khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Diêm An thoáng trầm ngâm, cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng.

Ly Luân lặng lẽ quan sát y, ánh mắt thoáng ánh lên sự sắc bén, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười lạnh hàm chứa ý vị khó đoán.

“Hắn đang định làm gì đây? Nếu hắn dám động thủ, vậy thì ta có lý do chính đáng để giết hắn.”

Hắn thầm nghĩ, lòng chợt dấy lên vài phần thú vị, chờ đợi phản ứng của Diêm An.

Thế nhưng, Diêm An dường như không hề nhận ra sát khí đang dần hiện trong mắt Ly Luân. Y chỉ gãi đầu, nét mặt bỗng trở nên trầm xuống. Sau một thoáng suy tư, y ngồi xuống bên giường, chậm rãi vươn tay về phía Ly Luân.

Ly Luân thoáng biến sắc. Bàn tay vừa dấy lên sát khí thì…

“Xoạt!”

Diêm An không chút do dự, thẳng tay xé toạc áo hắn.

Cả người Ly Luân cứng đờ. Trong khoảnh khắc kinh hãi, hắn lập tức niệm chú, vận pháp lực tạo ra một tầng lá cây phủ kín cơ thể:

“Ngươi điên rồi sao!”

Diêm An chẳng hề để tâm đến phản ứng của hắn, chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Ly Luân với vẻ điềm nhiên, như thể vừa làm điều bình thường nhất trên đời:

“Ngươi không được chết. Bỏ tay ra, để ta xem có cách nào cứu ngươi không.”

Ly Luân im lặng, cứng người nhìn y.

Từ ngày Chu Yếm rời đi, đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai nói với hắn rằng:

“Ngươi không được chết.”

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng tựa lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào lòng hắn.

Ly Luân mở miệng, định nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Lòng hắn ngổn ngang trăm mối, cảm xúc chồng chéo không rõ ràng.

“Ngươi…”

Diêm An đột nhiên cắt lời, gõ nhẹ lên tay hắn, giọng cứng rắn: “Nín giùm. Bỏ tay ra, để ta làm việc.”

Thái độ của Diêm An giờ đây không còn nét ngây ngô, hời hợt thường ngày. Y cúi xuống, đôi mắt nghiêm nghị, dáng vẻ tập trung đến mức Ly Luân không khỏi sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip