【Ly An】Ly Luân phạm sai lầm, Diêm An tự dằn vặt, hai người giãi bày lòng mình...

Ly Luân phạm sai lầm, Diêm An tự dằn vặt, hai người giãi bày lòng mình giữa tầng khí quyển… 
____________

Nơi Đại Hoang quanh năm không có tuyết, nhưng so với nhân gian, khí hậu còn lạnh lẽo hơn gấp bội.

Diêm An lạnh đến run rẩy, mặt trời vừa ló dạng đã không nhịn được mà chạy ra ngoài.

Ly Luân lặng lẽ theo sau, dựa vào vách đá, khẽ nheo mắt nhìn bóng dáng y dưới ánh nắng. Y ngồi xổm dưới đất, tròn tròn một cục, trông chẳng khác nào một đứa trẻ.

Hắn thấy đáng yêu vô cùng, liền lặng lẽ tiến lại gần, khẽ chạm vào mái tóc y.

“Lạnh lắm sao?”

Diêm An ngẩng đầu, bĩu môi: “Lạnh chứ! Đại Hoang không có tuyết, nhưng còn lạnh hơn cả nhân gian.”

“Đứng lên.” Hắn đưa tay ra.

Diêm An nghiêng đầu, kéo dài giọng uể oải: “Làm gì?”

“Đứng lên.” Ly Luân lặp lại lần nữa.

Diêm An ngoan ngoãn đưa tay cho hắn.

Hắn dùng lực kéo y dậy.

Diêm An mềm nhũn tựa vào người hắn, trông cứ như chưa tỉnh ngủ.

“Tỉnh táo chút đi.” Ly Luân không nhịn được, đưa tay nhéo má y, “Ta đưa ngươi lên cây phơi nắng.”

“Ồ… Nhưng mà có cái cây nào to như vậy đâu?” Diêm An lười biếng, mắt cũng không buồn mở, chỉ muốn nằm phơi nắng. Dứt khoát mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Ly Luân khẽ cười.

Ngay sau đó, rầm một tiếng, mặt đất Đại Hoang rung chuyển, những bộ rễ khổng lồ xuyên phá lòng đất, đan xen chằng chịt, vươn thẳng lên tận trời xanh.

Diêm An sững sờ, đôi mắt lập tức bừng sáng, quên cả buồn ngủ, thậm chí còn quên cả thở.

“Cái này…”

Trước mắt y là một thân cây khổng lồ, lớn hơn tất cả những cây y từng thấy ở Đại Hoang gộp lại hàng trăm lần. Chỉ riêng việc đi hết một vòng quanh thân cây cũng đã mất vài dặm. Nếu y có điện thoại ở đây, chạy bộ quanh cây này vài vòng thì sáng hôm sau chắc chắn sẽ đứng top đầu bảng xếp hạng bước chân trên WeChat.

Có thể nói, đây chính là vị vua của vạn cây.

“…Hửm?”

Diêm An nheo mắt, cố gắng nhìn rõ những chùm trắng xóa nở rộ trên tán cây khổng lồ kia.

Trông giống như… hoa hoè?

“Ly Luân?”

“Ừm?”

“Đây… không phải là thân thể của ngươi đấy chứ?”

Hắn khẽ cúi đầu, cười nhẹ: “Ngươi đoán xem?”

Diêm An thản nhiên gật đầu: “Ta đoán là đúng.”

Y còn vô cùng nghiêm túc bổ sung: “Ngoài Ly Luân nhà ta ra, còn ai có bản lĩnh tạo ra một cái cây lớn như vậy chứ, đúng không?”

Ly Luân nhướn mày, khóe môi vô thức cong lên.

"Nhanh nào, đừng ngẩn ra đó nữa, đưa ta trèo lên người ngươi đi!"

Nghe vậy, Ly Luân bỗng thấy có chút khó chịu, không nhịn được phải chỉnh lại: "Cái gì mà gọi là trèo lên người ta?"

Diêm An vẫn cười dịu dàng như mọi khi, tiện tay vỗ lên vai hắn một cái: "Trèo lên hay bò lên cũng thế thôi! Cây cao quá ta không lên nổi, ngươi đưa ta lên đi."

"Hừ!" Ly Luân hừ lạnh đầy kiêu ngạo, rồi ôm lấy eo Diêm An, trực tiếp bay thẳng lên cây.

"Dừng! "

Thấy độ cao ngày càng vượt ngoài kiểm soát, Diêm An lập tức hét lên: "Xuống một chút!"

Y chỉ tay xuống đất.

"Sao thế?"

"Cao quá, lại không có lan can, ta nhìn mà phát sợ." Y lập tức siết chặt cổ Ly Luân, không dám thả lỏng.

"Ồ…" Một tia ranh mãnh lóe lên trong mắt Ly Luân.

Nghe hắn đáp lại, Diêm An mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng y còn chưa kịp thở xong, Ly Luân bỗng nhiên ngửa người lao vút lên trời, mang theo tiếng hét vỡ cả quãng tám của Diêm An, rồi nhẹ nhàng đáp xuống một nhánh cây cao nhất.

Gió lạnh phất qua.

Diêm An hé một mắt nhìn quanh, trong lòng run rẩy—mẹ ơi, thế này là lên đến tầng khí quyển rồi còn gì!

"Ly Luân, ngươi làm gì vậy!" Y hoảng hốt, mặt nhăn như quả táo tàu, hai tay ôm chặt lấy cành cây, không dám động đậy. "Không phải đã nói là xuống sao?"

"Ồ… Ta trượt chân, vô tình đưa ngươi lên đây mất rồi."

Lời giải thích vừa hời hợt vừa đầy thản nhiên.

"…"

Diêm An cạn lời.

Ngươi nói xem, đây có phải là lời người có lương tâm nói không?

"Hay là… chúng ta xuống đi?" Diêm An quyết định thỏa hiệp.

"Không được."

"…"

Diêm An thật sự không ngờ Ly Luân lại từ chối dứt khoát như vậy.

"Tại, tại sao?"

Ly Luân nghiêm túc quay sang nhìn y, mặt không đổi sắc nói hươu nói vượn: "Ngươi cũng là cây, leo cao để hấp thụ tinh hoa đất trời, có lợi cho việc tu luyện."

"…"

Diêm An hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn nữa, dứt khoát quay đầu, chỉ để lại cái gáy cho hắn nhìn.

Ly Luân chớp chớp mắt.

Không ai đáp lại.

Hắn lại chớp chớp mắt, trong lòng có chút nghi hoặc.

Giận rồi sao…

"Diêm An?"

"Quay lại đi." Ly Luân duỗi tay, lấy ngón tay chọc chọc vào gáy y.

"Hừ." Diêm An xoa xoa sau đầu, vẫn làm lơ hắn.

Ly Luân bèn giở giọng dỗ dành: "Diêm An, tin ta đi, ngươi đứng dậy một chút là sẽ không sợ nữa."

"Diêm An, nhìn ta một cái, được không?" Giọng điệu hắn dịu đi, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh mặt trời, bỗng có vài phần giống Diêm An.

Diêm An chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn hung dữ quay ngoắt sang hắn: "Làm saoo!"

Ly Luân lập tức đưa tay ra trước mặt y: "Ta kéo ngươi qua."

Diêm An cau mày, ánh mắt đầy hoài nghi: "Ngươi thực sự không dọa ta nữa chứ?"

"Thật! Nếu ta dọa ngươi, ngươi cũng có thể đẩy ta xuống mà." Ly Luân vô cùng vô hại nhìn y.

"Sùy! Đừng nói mấy lời không may đó!" Diêm An vội vàng đưa tay ra nắm lấy tay Ly Luân.

Ly Luân cong môi cười.

"Giữ chặt nhé!"

!!!

Diêm An còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo thẳng vào lòng Ly Luân.

Từ sau lưng truyền đến hơi ấm quen thuộc.

Hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ lên gáy y.

"Khụ khụ!"

Diêm An giả vờ ho vài tiếng, không tự nhiên mà nghiêng người sang một bên, chẳng để tâm, mà động tác lại nhanh, khiến y lảo đảo ngả về phía bên phải!

Diêm An hít sâu một hơi, buột miệng thốt lên: “Ly Luân, kéo ta lại!”

“Đừng động đậy.”

Một đôi tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy eo y.

“Lại đây, ngoan nào.” Ly Luân kéo y vào lòng, giọng điệu trêu chọc: “Lúc mới đến không phải rất ngoan sao? Sao dạo này ngày càng quậy thế?”

Cả người Diêm An bị hắn ôm gọn trong lồng ngực, nhưng nghe thấy câu này, y chợt lạnh lòng đi đôi chút.

Ly Luân chợt nhận ra người trong lòng đột nhiên trở nên trầm mặc.

Ban đầu Diêm An định nhịn, bỏ qua chủ đề khiến mình khó chịu này, nhưng càng nghĩ càng bực. Y nén cơn giận, làm như không có chuyện gì, hờ hững đáp lại: “Nếu ngươi thấy ta quậy quá, vậy quay về tìm Chu Yếm đi.”

Ly Luân cứng họng, lúc này mới ý thức được vấn đề, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi… Ta không có ý đó, ý ta là… ta rất thích sự thay đổi của ngươi.”

“Tại sao?” Diêm An tò mò, thuận miệng hỏi.

Bởi vì con người vốn dĩ là như thế.

Họ phần lớn đều vì tò mò mà thích một ai đó.

Nhưng một khi đã thấu hiểu con người thật của đối phương, họ sẽ cảm thấy nhàm chán, rồi khinh thường.

Sau đó, họ sẽ thốt lên một câu: “Xem đi, hắn cũng chỉ như vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt.” Rồi không chút do dự mà quay lưng rời đi.

Diêm An hiểu rõ bản thân vốn là người như thế nào.

Y càng hiểu rõ, chẳng ai thích một người nhạy cảm, tự tiêu hao nội tâm, suy nghĩ quá nhiều như y.

Người ta thích y khi y tỏ ra vui vẻ, hoạt bát, dịu dàng—một dáng vẻ hoàn mỹ không chút tì vết.

Ly Luân… có phải cũng như vậy không?

Tâm trạng Diêm An chùng xuống đến cực điểm.

Ly Luân vẫn vòng tay ôm lấy eo y, một chân dài co lên đạp vào nhánh cây.

Cả hai đều rơi vào im lặng.

Diêm An bỗng nhiên hối hận vì đã hỏi câu đó.

“Thôi, chúng ta xuống đi.” Y gượng gạo chuyển chủ đề.

Ly Luân lại ôm chặt hơn: “Xuống làm gì? Ở đây phơi nắng thêm chút nữa.”

“…” Giọng Diêm An buồn buồn, “Được thôi.”

Ly Luân luôn để ý đến y, nhanh chóng nhận ra sự khác thường.

Tên nhóc này… hình như càng không vui rồi.

Hắn nghiêng đầu, nhìn gương mặt trắng nõn bên cạnh.

“Diêm—An—” Ly Luân cố ý kéo dài giọng gọi y.

“Hửm?”

Quả nhiên, có hỏi thì y sẽ trả lời, nhưng giọng vẫn nặng trĩu.

“Ngươi có phải nghĩ rằng, ta sẽ không thích con người thật của ngươi không?”

Diêm An bất ngờ vì câu hỏi này, nhưng vẫn thành thật đáp: “Không phải vậy sao?”

“Với người phàm, đúng là như vậy.”

“Bọn họ thích hình ảnh do chính họ tưởng tượng ra—một người gần như hoàn mỹ.” Ánh mắt Ly Luân trở nên xa xăm. “Nhưng họ quên mất, đối phương cũng chỉ là một con người như họ. Mà đã là người, thì có thể tốt đến mức nào đây?”

“Bản chất con người ngàn năm qua chưa từng thay đổi. Sự xấu xa của nhân tính ăn sâu vào tận xương tủy, dù có mài xương lóc thịt cũng chẳng thể loại bỏ.”

Diêm An cảm nhận được giọng điệu Ly Luân có vẻ ôn hòa hơn trước, nhưng sự cố chấp vẫn còn đó.

“Nếu bản chất con người là vậy, thì vạn vật chúng sinh cũng chẳng khác gì, đúng không?” Diêm An buột miệng nói với chút giận dỗi.

“Dĩ nhiên là không giống.” Ly Luân phản bác chắc nịch.

Diêm An im lặng.

“Ít nhất, ta không như thế. Và đối với ngươi, lại càng không.” Ly Luân bổ sung.

“Ai cũng nói mình không phải như vậy.”

Ly Luân trầm ngâm một lát rồi đáp: “Nhưng ta thực sự không phải. Ta thích ngươi, thì sẽ thích tất cả của ngươi. Ta thích sự ồn ào của ngươi, thích cảm giác khi ngươi ở bên cạnh ta, ngươi luôn thoải mái và tự do.”

Diêm An quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ly Luân: “…”

Diêm An bỗng cảm thấy yên lòng.

Rất tốt, không giống như đang nói dối.

“Vậy nếu một ngày nào đó, ngươi phát hiện trên người ta có điều gì đó khiến ngươi vô cùng chán ghét thì sao?” Diêm An dò hỏi.

“Trừ khi ngươi phản bội ta, từ bỏ ta. Nếu không, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”

Diêm An hơi nhíu mày.

Ly Luân vội lên tiếng: “Không giống với Chu Yếm. Ta và hắn là tình nghĩa lúc nhỏ. Còn với ngươi... là hận gặp quá muộn.”

Diêm An cúi mắt, khẽ cười, không định dây dưa vào chủ đề này nữa.

Biết dừng đúng lúc, điều này áp dụng trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng đều đúng.

“Ngươi muốn nói gì thì cứ nói ra, ta biết gì sẽ nói nấy, không giấu diếm gì ngươi.”

Diêm An ngẩn người, cảm giác mềm mại trong tim như được cơn gió xuân lướt qua. Vạn vật bừng tỉnh sau mùa đông.

“Thật chứ?”

“Thật.”

Diêm An thỏa mãn: “Ta cũng chẳng có gì muốn hỏi. Chỉ là... mọi người đều như vậy, phụ mẫu cũng thế, nên ta nghĩ ngươi có lẽ cũng giống họ, thế nên mới hỏi nhiều hơn một chút.”

“Vậy thì cứ yên tâm đi.” Giọng Ly Luân đầy hiển nhiên. “Yêu tộc bọn ta trời sinh cố chấp, trừ khi đối phương nói rõ muốn đoạn tuyệt, bằng không, thứ mà bọn ta đã nhận định, cực kỳ khó thay đổi.”

“Ta hiểu rồi.” Diêm An vui mừng trong lòng, nhưng ngay sau đó cảm thấy vai trĩu xuống.

Cằm Ly Luân nhẹ nhàng tựa lên vai y, giọng nói cũng trầm hơn một chút: “Lời ngươi từng nói trước đây... sẽ luôn tính chứ?”

Tựa như tâm ý tương thông, Diêm An lập tức biết hắn đang nhắc đến chuyện gì.

“Đương nhiên là tính. Ngươi, tất nhiên sẽ là người ta thiên vị nhất.”

Diêm An hơi sững lại, như thể nhớ ra điều gì đó, thái độ đột nhiên trở nên mạnh mẽ: "Chẳng lẽ ngươi còn có lựa chọn khác?"

Ly Luân chớp mắt, khô khốc đáp: "Không có."

"Không có thì quay về đi, ta muốn tìm chỗ nằm một lát, đau lưng quá." Diêm An tựa đầu lên vai hắn.

Ly Luân rất ngoan ngoãn bế Diêm An lên, đáp xuống đất một cách ổn định.

Diêm An khoanh tay, rùng mình một cái.

Hắn thấy vậy, liền đi vào động trước để nhóm lửa.

Một cơn gió núi thổi qua, mặt trời lại bị mây đen che phủ.

Diêm An bất đắc dĩ thở dài, bước vào trong động.

Ly Luân đột nhiên lao ra, sắc mặt vô cùng căng thẳng.

"Diêm An."

"...Ngươi làm sao vậy?"

Nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của hắn, Diêm An cũng cảm thấy khó hiểu.

"Hay là... ngươi đừng vào vội?" Giọng Ly Luân càng lúc càng nhỏ, cả người trông ngoan ngoãn đến lạ thường.

Nụ cười trên môi Diêm An dần dần thu lại, thoạt nhìn có phần lạnh lùng và sắc bén.

"Tại sao không thể vào?"

"Bởi vì..." Ly Luân còn chưa nói hết câu, một giọng nói quen thuộc từ trong động vọng ra.

"Chủ nhân."
_________________
CHUẨN BỊ NGƯỢC TƠI TẢ NHA MẤY BÀ 🫢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip