[Phiên Ngoại] Ly Luân: "An nhi, ta thật sự không ra ngoài trăng hoa đâu."
Ly Luân hoàn toàn không ngờ tới, chỉ mới rời đi vài đêm, Diêm An đã không cần hắn nữa.
“Tại sao?” Hắn nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Diêm An lên, giọng nói mang theo chút dịu dàng dò hỏi.
Diêm An im lặng, nét mặt vốn dĩ luôn ôn hòa giờ lại u ám và cô độc đến lạ.
“Ngươi sao thế?” Ly Luân không chớp mắt nhìn cậu, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người Diêm An.
Hắn đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, thấp giọng hỏi: “Ngươi ghét ta rồi sao?”
Câu hỏi này cuối cùng cũng khiến Diêm An phản ứng. Cậu ngước mắt lên nhìn Ly Luân, giọng điệu lạnh lẽo: “Không phải chính ngươi đã phản bội ta trước sao?”
Ly Luân sững sờ, chớp mắt mấy lần: “Ta phản bội ngươi?”
Từ bao giờ vâỵ?
Hắn rời đi mấy hôm, vậy mà giờ lại thành kẻ bội bạc?
Diêm An không hề để ý đến sự hoang mang của hắn, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cậu tiếp tục: “Mấy đêm nay ngươi luôn ra ngoài, ngươi tưởng ta không biết sao?”
“Ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi.”
“Mỗi lần ngươi rời đi, ta chưa từng có một đêm yên giấc.”
Ly Luân nghe vậy, tim khẽ run lên.
Ánh mắt Diêm An sâu thẳm như vực thẳm không đáy: “Ta biết thế gian này lắm điều cám dỗ, không có sự tin tưởng tuyệt đối, cũng chẳng có tình cảm nào là mãi mãi. Nhưng tại sao ngay cả ngươi cũng như vậy?”
Ly Luân định giải thích, nhưng Diêm An cắt ngang lời hắn: "Ta biết, chẳng ai bắt buộc phải thích ta, cũng không ai nhất thiết phải thiên vị ta. Nhưng nếu ngươi đã hứa sẽ chân thành, sẽ không rời bỏ nhau… thì ngươi không nên đối xử với ta như vậy."
Cậu hơi nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm tựa lưỡi dao sắc lặng lẽ lướt qua da thịt.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bản năng của Ly Luân lập tức cảnh báo nguy hiểm.
Toang rồi.
Ly Luân thoáng sững lại, tim hẫng đi một nhịp.
Sự cố chấp này… hắn quá quen thuộc.
Dù gì thì trước đây, ngày nào hắn cũng bám theo Chu Yếm với thái độ y hệt như vậy.
"Nghe ta giải thích đã, ta không cố ý giấu ngươi đâu."
"Ngươi đủ rồi!" Cơn giận vừa mới lắng xuống của Diêm An lại bùng lên dữ dội.
Đây là lần đầu tiên Ly Luân bị cậu quát như vậy, đến mức hắn suýt nữa không kịp phản ứng.
Hắn còn chưa kịp lên tiếng tiếp thì một giọng nữ bất ngờ vang lên ngoài cửa: "Ôi chao… cái này con định đặt ở đây à? Để ngay cửa ra vào thế này, An An ra vào vướng víu lắm đấy!"
Cơn giận trong mắt Diêm An thoáng chững lại. Cậu nhìn Ly Luân một cái rồi xoay người bước ra ngoài.
Ly Luân thả lỏng người, lẳng lặng ngồi lại trên giường, lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài.
"Ba mẹ, sao hai người lại tới đây?"
"Con còn hỏi à? Kêu con về thăm nhà thì lúc nào cũng bảo bận. Con mới về có mấy hôm mà đã bảo không có thời gian. Vậy nên bọn ta đành tranh thủ đến thăm con một chút."
Diêm An gật đầu qua loa, tâm trí vẫn chưa ổn định: "À… vậy ba mẹ nghỉ ngơi trước đi, con vào thay đồ rồi ra nấu cơm."
Mẹ Diêm thấy cậu định quay về phòng, liền nhanh tay kéo lại, cười đầy thần bí: "Tiểu Luân đâu rồi?"
"…"
Diêm An trợn tròn mắt: "Tiểu Luân nào?"
Mẹ Diêm trừng cậu bằng ánh mắt trách móc: "Đừng giả ngốc với mẹ. Tiểu Luân mấy hôm nay chăm sóc ba mẹ rất chu đáo, làm việc nhà, nấu cơm đều rất siêng năng. Thằng bé còn cho mẹ xem ảnh chụp chung của hai đứa nữa, đừng nói với mẹ là con không biết chuyện gì nhé."
"Chăm sóc ba mẹ?"
Diêm An nhíu mày, dòng suy nghĩ hỗn loạn, còn chưa kịp phản ứng, cậu đã xoay người đi thẳng vào phòng, tiện tay khóa trái cửa lại.
Ly Luân vừa thấy cậu quay lại, lập tức xuống giường, bước nhanh đến trước mặt, chủ động nhận lỗi: "Xin lỗi."
"Ta đã không nói rõ với ngươi từ trước. Ta chỉ lo ba mẹ ngươi sẽ không thích ta. Dù sao ở thế giới này, ngươi có gia đình, có người thân."
Diêm An siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống: "Nên khi thấy mẹ ta nhắn bảo ta về nhà, ngươi đã giấu ta mà tự mình đi lấy lòng họ?"
Ly Luân vội vàng lắc đầu, luống cuống giải thích: "Không phải lấy lòng! Nếu ba mẹ ngươi không thích ta, ngươi sẽ khó xử. Ta… ta chỉ muốn họ cũng có thể chấp nhận ta thôi, không phải lấy lòng, càng không có ý định chiếm lấy gia đình của ngươi."
Ly Luân sợ cậu nghĩ nhiều, cố hết sức truyền cho cậu cảm giác an toàn.
Một trận áy náy đột nhiên dâng lên trong lòng Diêm An.
Cậu chưa từng nghĩ rằng những đêm qua, người này lại lén lút ra ngoài để chăm sóc ba mẹ cậu.
Còn sợ rằng ba mẹ cậu sẽ không chấp nhận mình.
Nghĩ xa đến mức đó…
Nếu biết trước, cậu đã không nóng nảy và bốc đồng như vậy.
Cậu nên hiểu rằng, Ly Luân không phải loại người đó.
Ánh mắt Diêm An thay đổi từng chút một, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên gương mặt.
Diêm An mím môi, chưa kịp nói gì, Ly Luân đã lên tiếng trước, giọng trầm ấm mang theo chút dịu dàng: "Ngươi không cần áy náy, tất cả là do ta. Là ta không nói rõ từ trước. Giờ hiểu lầm được giải thích xong rồi, vậy là tốt rồi."
Hắn nhẹ nắm lấy tay Diêm An, đặt lên ngực mình, chậm rãi nói: "Nếu ngươi vẫn còn giận, cứ đánh ta vài cái cũng được. Dù ngươi đối xử với ta thế nào cũng không sao, chỉ cần đừng để những suy nghĩ kia dày vò chính mình. Ngươi như vậy, ta cũng khó chịu lắm."
Diêm An: "…"
Sao bỗng dưng lại sến súa thế này?
Rõ ràng lúc nãy còn tức giận đến mức không kiềm chế được.
Giờ lại thành ra người ta dỗ ngược mình?
… Khó chịu vô cùng.
Cậu nhanh chóng rút tay về, ho nhẹ hai tiếng, cố tỏ ra tự nhiên để che giấu sự xấu hổ.
Ly Luân nhìn mà không nhịn được cười.
Hắn thấy rất rõ, đôi tai Diêm An đã đỏ bừng lên, đỏ đến mức như sắp nhỏ cả máu.
Thú vị thật.
Diêm An cố tỏ ra bình tĩnh, phất tay ra vẻ không kiên nhẫn: "Được rồi! Công sức nịnh nọt mấy ngày nay của ngươi cũng xem như có chút hiệu quả. Ra ngoài đi, mẹ ta còn đang nhắc đến ngươi đấy."
Nụ cười trên môi Ly Luân lập tức cứng lại.
Vẻ tự tin vừa rồi phút chốc tan thành mây khói.
Lần này đến lượt hắn hoảng sợ.
"Thật không? Mẹ ngươi gọi ta ra ag? Bà ấy nói gì về tai? Có chê trách gì không?"
Nhìn bộ dạng thấp thỏm của hắn, Diêm An nheo mắt cười đầy ẩn ý, sau đó không nói không rằng đẩy mạnh cửa, thuận thế tống hắn ra ngoài.
Ly Luân lảo đảo một chút, cuối cùng buộc phải đối diện với hai vị phụ huynh.
Hắn cứng đờ, miễn cưỡng nở một nụ cười ngoan ngoãn: "Cháu chào bác trai, bác gái ạ."
Mẹ Diêm vừa cười vừa vẫy tay với hắn: "Ôi chao, được rồi được rồi, Tiểu Luân, lại đây nào, ngồi với mẹ một lát."
Ly Luân ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, trò chuyện rất hòa nhã.
Hai câu chưa nói hết, mẹ Diêm đã cười đến híp mắt, vui vẻ ra mặt.
Bà vui, thì ba Diêm cũng cười theo.
Chỉ có Diêm An là đứng một bên, trân trân nhìn cảnh tượng này mà không tài nào tin nổi.
Cậu chưa từng thấy Ly Luân ngoan ngoãn như vậy.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì dù có quay đầu đi rồi nhìn lại, cậu cũng sẽ nghi ngờ rằng có khi nào Ly Luân đã bị bà nhập rồi không.
Diễn xuất thế này, công việc diễn viên của cậu để hắn làm luôn cho rồi.
"Mẹ!" Diêm An cũng chen vào, bĩu môi oán trách: "Vừa gặp đã nói chuyện rôm rả với người ta thế này, con còn đang đứng đây đấy…"
Mẹ Diêm hừ nhẹ, nhìn cậu với vẻ trách móc: "Còn chưa đến lượt con đâu. Chính con mới là người mẹ phải dạy dỗ đây! Ở bên nhau bao lâu rồi mà còn giấu giếm? Đến nỗi Tiểu Luân phải tự mình tìm đến chăm sóc ba mẹ, con thấy có đáng trách không?"
Diêm An lập tức giơ tay đầu hàng, cười lấy lòng: "Phải phải, con sai rồi."
Mẹ Diêm vỗ vỗ tay Ly Luân, giọng điệu đầy yêu thương: "Tiểu Luân rất hiểu chuyện. Sau này hai đứa phải biết chăm sóc lẫn nhau, hiểu chưa?”
Ly Luân bước lên một bước, chắn trước mặt Diêm An, nở nụ cười dịu dàng: "Lời bác nói, bọn con nào dám không nghe. Sau này con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho An nhi, hai bác cứ yên tâm, giữ gìn sức khỏe là được ạ."
Mẹ Diêm hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn, cười tủm tỉm: "Cái thằng bé này, nói năng khéo vậy mà vẫn còn gọi bác trai bác gái à?"
"Dạ?"
Ly Luân ngẩn người, chưa kịp phản ứng, thì phía sau, Diêm An đã lén kéo hắn một cái, hạ giọng nhắc nhở: "Linh hoạt lên, gọi ba mẹ đi."
Ly Luân cứng đờ, môi mấp máy hai lần mới gọi ra được hai tiếng: "M…mẹ, mẹ!"
Gọi xong, hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Hắn sinh ra cô độc, không cha không mẹ.
Vậy mà hôm nay, lại có thể cảm nhận được cảm giác được cha mẹ yêu thương là thế nào.
Mẹ Diêm cười tít mắt, hiền hậu nhìn hắn: "Đấy, vậy mới đúng chứ. Sau này ở trước mặt ba mẹ, đừng có gò bó như vậy nữa, biết chưa, Tiểu Luân?"
Ly Luân khẽ gật đầu: "Dạ, con biết rồi ạ."
Mẹ Diêm nhìn ra sự lúng túng của hắn, nhưng không vạch trần, chỉ dịu dàng nói: "Qua Tết, cùng An nhi về nhà đi. Muốn ăn gì, uống gì, mẹ nấu cho. Người trong nhà, quan trọng nhất là biết yêu thương, bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, hiểu không?"
Ly Luân nghe xong, lòng bỗng chốc ấm áp lạ thường, nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn mẹ."
Mẹ Diêm càng thêm mãn nguyện.
Giữa cõi đời bộn bề này, một người có thể tìm được người cùng mình nương tựa, còn gì đáng quý hơn?
Diêm An đứng một bên, bất mãn lên tiếng: "Hai người thật là mẫu tử tình thâm, làm con trông cứ như nghịch tử ấy."
Mẹ Diêm liếc xéo cậu: "Nghịch tử vô tâm."
Diêm An bật cười, lập tức nhận lỗi: "Được rồi được rồi, con là nghịch tử vô tâm, vậy để nghịch tử này đi nấu cơm cho hai người vậy."
Cậu vừa định đi vào bếp, mẹ Diêm đã đẩy ra ngay: "Nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì mẹ nấu cho."
Diêm An nhướn mày: "Thế thì con có hơi nhiều món muốn ăn đấy."
"Cứ báo món đi, đừng có đứng đây vướng chân vướng tay."
"Được thôi, mấy món cũ là được rồi."
Diêm An cười tít mắt, thuận tay trộm mấy củ cải trắng rồi chạy biến.
"Đồ tham ăn này!"
Từ trong bếp vang lên giọng trách yêu của mẹ Diêm.
Diêm An bước đến, ngồi xuống cạnh Ly Luân, hạ giọng hỏi: "Sao rồi, yên tâm rồi chứ?"
Ly Luân lặng lẽ nắm lấy tay cậu, khóe môi khẽ nhếch lên: "Có em, anh an tâm."
"Tiểu Luân?"
"Mẹ!" Ly Luân lập tức đáp lại.
"Con thích ăn món gì, mẹ nấu cho. Ăn cay được không?"
"Con ăn gì cũng được, An nhi thích gì thì con ăn nấy."
"Không được! Con là con, An nhi là An nhi, mỗi người một khẩu vị riêng chứ."
"Vậy mẹ cứ nấu món sở trường của mẹ là được ạ."
"Cái thằng nhóc này, qua đây, mẹ có ảnh mấy món ăn trong điện thoại, con xem thích món nào, mẹ làm cho."
"Không cần phiền thế đâu ạ—"
"Đi đi! Nếu không mẹ mà ra tận đây lôi vào đấy."
Diêm An cười khẩy, vỗ vai hắn một cái: "Mau vào đi, còn không mẹ em kéo anh vào bếp bây giờ."
Ly Luân vừa vào bếp, Diêm An cũng nhanh chóng theo sau: "Mẹ! Con cũng muốn chọn món!"
"Ui chời, con vào làm gì? Mẹ đâu có gọi con."
"Mẹ, món này trông ngon quá, con muốn ăn cái này!"
Trong bếp vang lên tiếng cười nói rộn ràng.
Chộn rộn, nhưng lại tràn đầy ấm áp.
Ly Luân đứng giữa bầu không khí rộn ràng ấy, không hề cảm thấy phiền.
Không thấy phiền, vì trong lòng đã có người để thương.
Mà hơi ấm của nhân gian, dù giản đơn nhưng lại là thứ xoa dịu lòng phàm hơn bất cứ phép màu nào.
Được cha mẹ yêu thương, người mình yêu ở bên, dù là người hay yêu, đây hẳn là cái kết viên mãn nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip