[Phiên Ngoại] Ly Luân cả đêm không về, Diêm An nghĩ hắn ngoại tình
Ly Luân cả đêm không về, Diêm An nghĩ hắn ngoại tình, cơn giận bùng lên dữ dội...
___________
Mấy ngày nay, đêm nào Ly Luân cũng trốn ra ngoài. Hắn đợi đến khi Diêm An ngủ say rồi lặng lẽ rời đi, trước khi trời sáng mới lẻn về.
Diêm An mở mắt nhìn hắn đi mất năm đêm liên tiếp.
Cậu không nói gì, cũng chẳng hỏi.
Chỉ thăm dò một cách vòng vo, hỏi hắn có phải vẫn còn giận vì chuyện lần trước mình từ chối rời đi cùng hắn không.
Ly Luân lập tức phủ nhận, thái độ rất tự nhiên, không có vẻ gì là giả dối.
Vậy mà chính điều đó lại khiến Diêm An có một suy nghĩ còn tệ hơn.
Ly Luân… có lẽ đã phản bội cậu.
Suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong lòng mấy ngày liền.
Cậu định mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần sau này Ly Luân không tiếp tục như vậy, cậu sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu. Và Ly Luân vẫn trốn đi ngay khi cậu ngủ.
Cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt Diêm An lập tức mở ra, bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Cậu đè nén cơn giận, đợi hắn suốt một đêm.
Lần này, đến tận sáu giờ sáng, Ly Luân mới về.
Vừa bước vào cửa, hắn đã cảm thấy có người đứng phía sau.
Còn chưa kịp quay lại, một lực mạnh mẽ đã ép hắn chặt lên cánh cửa.
Phòng ngủ tối om.
Hơi thở nóng rực phả lên vành tai Ly Luân.
"Diêm An?" Ly Luân hơi bất ngờ. "Sao ngươi dậy sớm thế?"
Diêm An không nói gì, chỉ nghiêng đầu, khẽ hít nhẹ bên người hắn.
Ly Luân vòng tay ôm lấy eo cậu, hoàn toàn không chút phòng bị: "Sao không trả lời ta?"
Câu tiếp theo của Diêm An mang theo vẻ u ám lạnh lẽo: "Trên người ngươi… sao lại có mùi nước hoa nữ?"
Ly Luân ngẩn ra, mất một lúc mới trả lời: "Ta… ta đi mua hoa."
Lần đầu tiên, vẻ lạnh lùng xa cách hiện rõ trên gương mặt Diêm An: "Là mua hoa, hay hái hoa?"
"…" Ly Luân nhất thời không hiểu. "Có gì khác nhau sao?" Hắn gãi đầu, môi khẽ nhếch lên, cố ý nịnh nọt: "Nếu An nhi nói là hái hoa, vậy thì ta chính là đi hái hoa rồi."
Không khí xung quanh đột nhiên lặng xuống. Diêm An im lặng nhìn hắn, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Sau đó, cậu bất ngờ đẩy mạnh hắn ra, quay người rời đi. Không nói thêm một lời.
Ly Luân hoàn toàn mơ hồ, không hiểu sao mình vừa định nịnh thì lại chọc giận cậu.
Nếu Diêm An không nổi đóa đạp hắn một cái thì hắn phải cảm thấy may mắn rồi.
"Diêm An?" Hắn không hề cảm nhận được nguy hiểm, vẫn cứ tiến sát lại gần cậu. "Ngươi sao vậy?"
Diêm An chẳng buồn nhìn hắn.
Nếu lúc nãy hắn chịu nghiêm túc giải thích thì cậu cũng không chấp làm gì.
Nhưng không, hắn lại bỡn cợt, nửa thật nửa đùa, cố tình trốn tránh vấn đề.
Vậy là cơn giận đã âm ỉ cả đêm lại bị khơi lên, sôi sục trong lòng.
Nếu là người khác, Diêm An có lẽ cũng không tức giận đến vậy. Cậu luôn hiểu rõ đời này không có tình nghĩa vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, bị phản bội chẳng qua là chuyện thường tình.
Nhưng đây là Ly Luân, là người đã đối xử với cậu tốt nhất.
Là người mà cậu đã trao toàn bộ lòng tin.
Chính vì vậy, cơn giận này như muốn xé toạc cậu thành từng mảnh.
Ly Luân cũng nhận ra Diêm An thực sự đã giận.
Hắn hơi hoảng.
Vụng về đưa tay ôm chặt cậu từ phía sau, giọng mang theo chút tủi thân: "Tại sao lại giận ta?"
Diêm An không quay đầu lại. Giọng nói càng lạnh hơn: "Ngươi thật sự không biết sao?"
Ly Luân hoang mang, bước lên một bước chắn trước mặt cậu, nghiêm túc nói: "Nếu ta làm sai điều gì, ngươi phải nói cho ta biết."
Nếu là trước đây, Diêm An chắc chắn sẽ kiên nhẫn mà nói cho hắn hiểu.
Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy mình không thể kiểm soát nổi cảm xúc nữa.
Tâm trạng u tối đen kịt, dâng trào như nước lũ.
Cậu cảm thấy Ly Luân đang giả vờ hồ đồ.
Cậu cảm thấy hắn coi cậu là kẻ dễ lừa.
Hắn nhất định đang nghĩ đến chuyện rời bỏ cậu…
Diêm An càng nghĩ càng giận, nhìn gương mặt vô tội nhưng lại chọc tức mình kia, cậu nghiến răng, dứt khoát đẩy hắn ngã xuống giường.
Rồi cậu cúi xuống, đè lên người hắn, hai tay siết chặt cổ tay, giam cầm hoàn toàn.
Ly Luân bị động tác mạnh bạo này làm cho sửng sốt.
Diêm An từ khi nào lại chủ động như vậy?
Còn chưa kịp mở miệng, Diêm An đã dùng lực giữ lấy cằm hắn, hung hăng hôn xuống.
Nụ hôn mang theo sự chiếm đoạt dữ dội, không hề ôn nhu, thậm chí có phần thô bạo.
Ly Luân chưa bao giờ nghĩ rằng Diêm An có thể mạnh đến vậy.
Hắn vẫn luôn nghĩ cậu là một người mềm mỏng, dịu dàng, nhưng đến hôm nay mới nhận ra—khi bực, Diêm An như một kẻ điên, hoàn toàn không thể kiểm soát.
“Ưm—” Ly Luân nuốt khan, yết hầu khẽ trượt.
Cách một lớp áo mỏng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Diêm An ngày càng nóng rực.
Ngay cả hắn cũng bắt đầu cảm thấy hơi thở mình trở nên dồn dập.
Một cảm giác nguy hiểm tràn lên, theo bản năng, hắn giơ chân định đẩy cậu ra.
Diêm An liền khựng lại.
Ánh mắt trong phút chốc liền đỏ hoe.
Trước giờ luôn là Ly Luân chủ động, nhưng hôm nay lại bị từ chối sao?
Ly Luân trân trối nhìn cậu dừng lại, thở hổn hển một hơi, còn chưa kịp phản ứng, Diêm An đã chậm rãi buông tay, cúi mắt, lặng lẽ ngồi dậy.
Hắn vội vàng lăn sang bên cạnh, chống hai tay quỳ trên giường, cúi xuống chạm nhẹ vào gương mặt Diêm An.
“Ngươi làm sao vậy? Nói cho ta biết đi, được không?”
Diêm An lạnh lùng đáp: “Ngươi đi đi.”
“?” Trong chớp mắt, Ly Luân chỉ cảm thấy trời long đất lở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip