[Phiên Ngoại] Này! Thanh Gỗ Nhỏ, Đang Ăn Vạ Đấy À?


[Phiên Ngoại] Này! Thanh Gỗ Nhỏ, Đang Ăn Vạ Đấy À? Chạm Một Lần Là Dính Nhau Cả Đời Đấy Nhá! (1)

__________________

Hôm nay là ngày thứ 365 kể từ khi trở lại thực tại.

Tròn một năm.

"Diêm An! Tôi đi trước đây!" Một diễn viên cùng đoàn vỗ vai cậu, giọng hào sảng. "Về sớm đi, đừng ở lâu quá, gió ở đây lạnh chết đi được."

Diêm An chỉ mỉm cười đáp: "Tôi ở thêm chút nữa, cậu cứ về trước đi."

Người kia thấy Diêm An có vẻ không mấy vui vẻ, liền đùa một câu: "Đang ngồi hóng gió Tây Bắc đấy à? Nhìn cái gì thế? Cái tính của cậu đúng là cố chấp mà."

"Về ăn cơm đi, mai gặp lại." Diêm An vẫn giữ nụ cười dịu dàng, vẫy tay tạm biệt.

"..."

Hết cách, anh bạn kia chỉ biết chắp tay sau lưng, chậm rãi rời đi.

Không biết từ bao giờ, Diêm An lại trở nên bướng bỉnh đến vậy.

Không ai có thể lay chuyển được cậu.

Đợi đến khi mọi người đã gần như đi hết, Diêm An mới thả lỏng.

Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang lên trong màn đêm.

Lại là một bộ phim cổ trang.

Giống như năm ngoái.

Nhưng mùa đông năm nay, không còn lạnh như năm trước nữa.

Một cảm giác bồn chồn khó hiểu dâng lên trong lòng Diêm An. Cậu đặt kịch bản sang một bên, đứng dậy vươn vai, thả lỏng cơ thể.

Chiếc áo đen rộng thùng thình bị gió thổi tung một bên.

Cậu đưa tay kéo lại, cố gắng xắn lên, nhưng chưa kịp xắn xong, cơn gió lại quét qua, khiến ống tay áo lại phần phật tung bay.

Như thể có ai đó đang cố ý trêu chọc.

Diêm An mặc kệ, ngồi xuống, khoanh chân thành thạo.

Thời tiết không lạnh, nhưng gió thì lớn.

Chẳng mấy chốc, đôi mắt cậu đã cay xè, ầng ậng nước.

Cậu giơ tay lau nhẹ, cúi đầu, vô tình bắt gặp nơi mình đã quay phim vào năm ngoái.

Khoảng cách không xa lắm.

Là nơi giấc mơ ấy bắt đầu.

Diêm An vẫn nhớ rõ, mùa đông năm ngoái, nơi này phủ đầy tuyết. Cũng giống như trong những giấc mơ lặp đi lặp lại của cậu.

Tuyết trắng xóa khắp nơi, nổi bật giữa màn đêm tĩnh mịch, vừa rực rỡ, lại vừa đáng sợ.

Một thế giới không có điểm dừng.

Không có lối thoát.

Không có ai cả.

Không có yêu quái.

Không có gì hết.

Cứ như cả trời đất chỉ còn lại một mình cậu.

Dần dần, màu trắng ấy trở thành nỗi ám ảnh trong giấc mỗi giấc mơ. Vừa là sự quyến luyến, vừa là cơn ác mộng không hồi kết.

Nhưng năm nay, Diêm An vẫn mong tuyết lại rơi.

"Ly Luân..." Cậu khẽ gọi tên ấy, không rõ là đang hoài niệm hay đang triệu hồi.

"Mùa đông năm nay, ngươi hãy lại bước vào giấc mơ của ta đi..." Ánh mắt cậu dõi về nơi xa xăm dưới chân núi, sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua từng tấm ván gỗ mỏng manh.

"Lại một lần nữa... ta thà sống trong mộng mãi mãi." Cậu thì thào, lời nói vừa dứt, cơn gió đột nhiên thổi mạnh hơn. Lọn tóc cậu bay tán loạn, quệt ngang mặt, che khuất nửa gương mặt.

Đến cả giọt nước mắt cũng bị thổi mất.

Diêm An vội vàng vuốt tóc lại cho gọn gàng, cảm xúc vừa rồi theo cơn gió mà tan biến sạch.

"..." Cậu thoáng sững sờ.

Sao tự nhiên lại có cảm giác như mình vừa bị gió vả một cái thế nhỉ?

"Ly Luân..." Giọng Diêm An nhẹ bẫng, như cơn gió thoảng qua, lẫn trong đó là chút tủi thân khó giấu.

Không có hắn bên cạnh, ngay cả gió cũng có thể tùy ý bắt nạt cậu.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu còn chưa kịp bĩu môi, cơn gió kia bỗng dưng ngừng bặt lại, ngoan ngoãn đến kỳ lạ, như thể chưa từng tồn tại.

Diêm An sững sờ. Cảm giác ấm ức vừa dâng lên bỗng bị sự im bặt đột ngột của cơn gió cắt ngang.

Một tâm trạng bị động.

Một cơn gió chủ động.

Lạ thật, Diêm An đột nhiên thấy bực bội.

Lộc cộc...

Một thanh gỗ nhỏ không biết từ đâu lăn đến bên chân cậu.

Diêm An liếc mắt nhìn, giơ chân đá nó qua một bên.

Lộc cộc cộc...

Thanh gỗ lăn xa dần, tốc độ ngày càng chậm.

Cuối cùng—cộp.

Thanh gỗ như thể cam chịu số phận mà ngã xuống.

Diêm An nhướng mày, ánh mắt bất giác bị thu hút.

Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu có thể cảm nhận được một thứ cảm xúc từ một vật vô tri.

Cảm xúc này... lại là "không thể tin nổi."

Nhìn thanh gỗ nhỏ nằm bất động trên nền tuyết, cậu đột nhiên cảm thấy nó toát ra một vẻ buông xuôi đầy tuyệt vọng.

Còn chưa kịp xoay người rời đi, que gỗ bỗng lăn ngược lại, mang theo một loại khí thế liều chết.

Kiêu ngạo, bướng bỉnh, cố chấp.

Cảm giác này... rất giống một người.

Diêm An vô thức dừng bước, cúi đầu, chăm chú nhìn nó.

Người: "..."

Thanh gỗ: "..."

Người: "..."

Thanh gỗ: "???"

Người: "..."

Thanh gỗ: "!!!!"

Diêm An còn chưa kịp phản ứng, thanh gỗ nhỏ bỗng dưng bật dậy, điên cuồng nảy lên nảy xuống.

Nhảy đến mức gãy cả những nhánh cây khô xung quanh.

Diêm An trừng mắt, cổ rướn người nhìn chằm chằm vào cảnh tượng quái dị này.

Sau một hồi vùng vẫy dữ dội, thanh gỗ bỗng phịch một tiếng, rơi xuống đất, bất động.

Diêm An nhìn mà có cảm giác nó đã "quá nhiệt" đến mức bốc khói rồi.

Ngay khoảnh khắc đó—

Một bông hoa trắng nhỏ chậm rãi nở rộ trên đầu thanh gỗ.

Diêm An sững sờ.

Đồng tử cậu co rút kịch liệt, không ai hiểu rõ loài hoa này hơn cậu.

"L-Ly Luân...?" Giọng cậu run rẩy.

Bông hoa nhỏ khẽ lay động, như thể đang gật đầu.

Tim Diêm An đập rộn ràng, cậu lảo đảo quỳ xuống.

"Thật sự... là ngươi sao?"

Thanh gỗ nhẹ nhàng lăn tới, nhảy lên, rơi thẳng vào lòng bàn tay cậu.

Lúc này, Diêm An mới nhìn thấy rõ những ký tự mờ nhạt khắc trên thân gỗ, nhạt đến mức suýt nữa không nhận ra.

"Ngươi còn muốn ta chủ động đến mức nào nữa, An nhi? Ta dốc cạn một năm yêu lực, sắp chống đỡ không nổi nữa rồi."

Chỉ vỏn vẹn ba câu, nhưng Diêm An có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mệt mỏi, bất đắc dĩ của hắn.

"Ngươi..."

Có hàng vạn điều muốn hỏi, vậy mà đến đầu môi lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Trầm mặc hồi lâu, Diêm An chỉ có thể hỏi điều quan trọng nhất "Ngươi đến thế giới của ta... đã phải trả giá lớn thế nào? Có làm tổn thương ngươi không?"

Bông hoa nhỏ trên thân thanh gỗ run rẩy, vội vã lắc đầu, tựa như sợ rằng Diêm An sẽ lo lắng: "Yên tâm, không có đâu. Ta vốn dĩ nên tiêu tán trong mộng cảnh, nhưng ngươi chưa từng quên ta... thậm chí chấp niệm còn ngày một sâu hơn. Chính vì thế, ý thức của ta mới có thể lần theo sợi dây chấp niệm ấy mà tìm đến thế giới này. Chỉ là, yêu lực hao cạn, ta tạm thời không thể hóa thành hình người."

Những dòng chữ nhấp nháy trên thân gỗ, nhanh đến mức Diêm An còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lòng đã lại quặn thắt.

Nhưng có thể gặp lại Ly Luân, cậu đã không còn mong cầu gì hơn.

Thanh gỗ thì đã làm sao? Cùng lắm thì nuôi hắn cả đời!

Diêm An thầm siết chặt thanh gỗ trong tay, ánh mắt kiên định.

Cậu kiếm tiền nuôi một cành hoè, lý lẽ chính đáng!

Ai dám chỉ trích một người yêu hoa hòe chứ?!

Ly Luân thấy ánh mắt Diêm An đột nhiên sáng rực, mà vẻ mặt lại có chút đáng sợ, lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

... Cậu sẽ không thực sự nghĩ rằng hắn phải giữ dáng vẻ này cả đời chứ?

Những dòng chữ trên thân thanh gỗ gấp gáp sáng lên lần nữa, như sợ Diêm An không thấy rõ: "Khoan đã! Nghe ta nói! Ta có thể hóa thành hình người, nhưng cần thời gian!"

Diêm An lập tức truy hỏi: "Cách nào?"

"Lớn lên."

"Lớn lên?"

"Nhánh hoè này đã gắn bó với ta từ lâu, cũng đã trở thành một phần của ta. Chỉ cần nó trưởng thành, ta sẽ có thể lần nữa hóa hình người."

Diêm An nghe xong, cảm giác như bầu trời bỗng chốc bừng sáng. Nhưng ngay sau đó, cậu lại chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Ly Luân thấy sắc mặt cậu ngày càng kỳ quái, bắt đầu có chút bất an.

"Vậy... cơn gió lúc nãy... cũng là ngươi làm?"

Những dòng chữ trên thân gỗ ngập ngừng xuất hiện, tựa như hắn đang do dự: "...Ta sợ ngươi làm chuyện dại dột."

Diêm An sững lại, làn sóng ấm áp cuộn trào trong lòng. Cậu khẽ chọc vào bông hoa nhỏ trên đầu thanh gỗ, cố tình trêu chọc: "Vậy nên ngươi liền... tát ta một cái?"

Nhành hoa trắng tức khắc cứng đờ, cánh hoa khẽ ửng đỏ, sau đó—rụp!

Trực tiếp cụp xuống, giả chết.

Diêm An không cần nhìn cũng biết Ly Luân đang nghĩ gì, không nỡ tiếp tục trêu ghẹo nữa. Cậu siết chặt thanh gỗ trong lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi: "Theo ta về nhà, có được không?"

Nhành hoa trắng run rẩy, sau đó bỗng nhiên vươn lên, hai chiếc lá nhỏ vẫy vẫy như đang vỗ tay.

Những dòng chữ mới lại hiện ra, mang theo sự chần chừ khó che giấu: "...Ta có thể ở nhà ngươi sao?"

Diêm An mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy "Nơi có ngươi, chính là nhà. Một năm qua, ta đi khắp nơi, nhưng ở đâu cũng chỉ là nơi ở tạm."

Cậu cẩn thận ôm lấy thanh gỗ vào lòng, tựa như sợ chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn hắn đi mất.

"Lần này, ta đưa ngươi về nhà. Ngươi không được rời xa ta nữa."

"...Ta hứa."

Bên tai Diêm An, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Như cơn gió khe khẽ lướt qua.

Tựa hồ như bông tuyết năm nào.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng, cậu vẫn tìm được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip