[Phiên Ngoại] Sau khi đến thế giới hiện đại, Ly Luân...
Sau khi đến thế giới ,hiện đại Ly Luân lần đầu tiên ra tay để bảo vệ Diêm An!
____________
Gần đây, ai cũng cảm thấy Diêm An có gì đó rất lạ, đi đâu cũng mang theo một chậu cây nhỏ, ôm chặt như thể đó là vật báu.
Trong mắt người khác, đó chỉ là một chậu cây hòe bình thường.
Nhưng với Diêm An, đó là nỗi nhớ canh cánh trong lòng, là thứ cậu không thể buông tay.
“Ơ?” Cậu đồng nghiệp mới, Tiểu Mã, tò mò vỗ nhẹ vào mép chậu cây trong lòng Diêm An. “Anh Diêm, cây gì mà anh mang theo suốt vậy?”
Diêm An theo phản xạ né đi, không để người khác chạm vào. Phản ứng quá mạnh khiến chính cậu cũng ngẩn ra, rồi vội vã nở một nụ cười gượng gạo: “Không có gì, chỉ là loài hoa tôi thích nhất thôi. Không mang theo bên mình thì không yên tâm.”
Tiểu Mã hít nhẹ, đôi mắt lờ đờ vì thức khuya bỗng sáng lên: “Thơm thật đấy! Hoa gì vậy anh?”
Diêm An vô thức ôm chậu cây chặt hơn, nhưng vẫn giữ giọng điệu ôn hòa: “Hoa hòe.”
“Cho em một nhánh được không? Em đem về trồng thử xem có sống không.” Tiểu Mã vừa nói vừa giơ tay định bẻ một cành.
Diêm An lập tức nghiêng người, bảo vệ chậu cây theo bản năng. Cậu mím môi, rồi cười gượng, khách sáo từ chối: “Xin lỗi, cái này không thể cho được.”
“À…” Tiểu Mã tinh ý thu tay về, nhét vào túi áo, cười xòa. “Không sao đâu, em thấy đẹp nên hỏi vậy thôi.”
“Không có gì.” Diêm An nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu càng thêm dịu dàng.
Đến giờ lên máy bay, cậu siết chặt vòng tay quanh chậu cây, bước về phía cửa soát vé.
Suốt quãng thời gian dài im lặng, Ly Luân vẫn luôn cảm nhận rõ ràng rằng Diêm An không vui.
Hắn biết, bởi vì cậu đang ôm hắn rất chặt. Chặt đến mức hắn có thể nghe được nhịp tim của cậu.
Từng tiếng, từng tiếng, nện thẳng vào lòng hắn.
Mỗi khi tâm trạng Diêm An không tốt, nhịp tim sẽ chậm lại.
Cậu bọc mình kín mít, khẩu trang chưa từng tháo xuống dù chỉ một giây.
Nhưng Ly Luân không cần nhìn cũng biết, sau lớp khẩu trang ấy, đôi môi cậu nhất định đã vì buồn bã mà mím chặt lại.
“Ngươi không vui sao?” Ly Luân truyền ý niệm đến cậu.
“Không.” Diêm An theo phản xạ lắc đầu, nhưng rồi chợt khựng lại, do dự giây lát, cuối cùng vẫn trả lời trong lòng: “… Có một chút.”
Không gian giữa hai người chùng xuống, chìm vào im lặng.
Ly Luân càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, lập tức nói: “Vậy để ta đi đánh hắn.”
Nghe thấy câu tuyên bố giật gân ấy, Diêm An vội vàng siết nhẹ nhành cây hòe, khẽ trấn an: “Đừng làm gì cả, không phải tại cậu ấy.”
Ly Luân phản bác ngay: “Ai làm ngươi không vui, ta sẽ khiến hắn còn khó chịu hơn.”
“Là tự ta.”
“…” Ly Luân nghe xong, cảm giác tim bị bóp nghẹn.
Tại chính mình?
Chẳng lẽ hắn nỡ ra tay với Diêm An sao?
Ly Luân khẽ nhắm mắt, thầm thề sau này tuyệt đối không tùy tiện đòi đánh người nữa.
Diêm An thấy hắn im lặng, bèn nhẹ giọng giải thích trong tâm trí: “Ta chỉ cảm thấy bản thân vô dụng, bảo vệ ngươi mà cũng khó khăn như vậy.”
“Ai nói ngươi vô dụng? Ai dám nói?” Giọng Ly Luân vang lên trầm thấp, xen lẫn chút phẫn nộ.
Diêm An hơi sững lại.
Đúng nhỉ… Ai nói với cậu điều đó?
Cậu cũng không biết, chỉ là vẫn luôn cảm thấy như vậy.
“Ta không rõ.”
“Không ai nói thì tức là không có chuyện đó. Nếu có kẻ nào dám bảo ngươi vô dụng, ta đi đánh hắn, để hắn biết rốt cuộc ai mới là kẻ vô dụng.” Giọng điệu Ly Luân kiên quyết vô cùng.
Diêm An bật cười “Sao ngươi cứ thích đánh người thế? Chuyển kiếp của Dung Ma Ma à?”
“...” Ly Luân không biết Dung Ma Ma là ai, nhưng hắn chỉ biết mình muốn bênh vực Diêm An.
Rõ ràng, người này vẫn chưa học được cách bảo vệ chính mình. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, dù Diêm An không cho phép, hắn cũng sẽ ra tay.
“Được rồi, được rồi, ta không sao thật mà. Ngươi đừng nổi giận nữa, dù gì ngươi cũng là một cái cây, lúc nào cũng giận như vậy, lỡ có ngày tự bốc cháy thì sao?”
Ly Luân nửa hiểu nửa không, nghi ngờ hỏi lại: “Tự bốc cháy… là kiểu này sao?”
Diêm An: “Thế còn kiểu nào nữa? Ta đâu có lấy bật lửa đốt ngươi.”
“Nhưng mà trong những cuốn sách bằng gạch ấy…” Ly Luân bỗng cảm thấy hơi đau răng, không biết phải giải thích thế nào. “Hình như phải là nam nữ với nhau mới bốc cháy được. Ta một mình thì cháy kiểu gì?”
Vừa dứt lời, câu nói kia như rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành.
Diêm An xịt keo cứng ngắt.
Ly Luân lén vươn một nhành cây, chọc chọc vào ngực cậu: “Sao lại im lặng rồi?”
“Bình thường ngươi đọc cái gì vậy?”
Ly Luân nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp: “Bá đạo tổng tài yêu tôi” với “Nữ nhân, cô đang đùa với lửa”.” Dù sao thì trong đó có rất nhiều câu hắn chẳng hiểu nổi.
Chẳng hạn như “châm lửa”, “bốc cháy” gì đó, rồi sau một tràng dài những lời khó hiểu, người đàn ông kia lại đi theo một cô gái khác, còn người phụ nữ trên lầu đột nhiên bật khóc.
Hắn đọc mà mơ mơ hồ hồ, đã vậy còn có vài chữ hiện đại không nhận ra.
Diêm An nghe xong thì cạn lời.
Bảo sao từ ngày mua điện thoại cho Ly Luân, ngày nào cậu cũng thấy hắn vươn mấy cái lá non ra, cào cào lướt màn hình.
Hóa ra là chăm chỉ đọc tiểu thuyết tổng tài sến súa từ thời xưa. Những thứ đó bây giờ toàn bị đem ra làm trò cười trên mạng.
“… Ngươi bớt đọc mấy thứ đó lại đi.” Diêm An nhẹ giọng khuyên nhủ, cố gắng nói thật khéo léo. “Không hợp với ngươi đâu.”
Nhưng Ly Luân đâu dễ bị thuyết phục như vậy.
Cây hòe nhỏ nghiêm túc gật gù, thầm quyết tâm phải nghiền ngẫm cho bằng hết.
Học, học nữa, học mãi.
Sau này khi hóa thành người, hắn tuyệt đối không được để Diêm An mất mặt.
Diêm An là người hắn yêu, hắn phải luôn nghĩ cho cậu, dù cậu có cần hay không, hắn vẫn phải chuẩn bị thật chu toàn.
“Lát nữa lên máy bay, ngươi đừng cử động lung tung, nhớ chưa?”
“Biết rồi, trước khi đi ngươi đã dặn bao nhiêu lần rồi, ta đâu có quên đâu.” Giọng điệu Ly Luân có chút oán trách.
Hắn làm sao có thể quên lời dặn của Diêm An?
Diêm An vẫn thấp thỏm không yên, sợ hắn không cẩn thận để lộ sơ hở.
Ngược lại, Ly Luân lại chẳng mấy bận tâm.
Diêm An siết chặt cây hòe trong lòng, tháo khẩu trang xuống, chuẩn bị ra ngoài gặp fan.
Dù sao cũng toàn là những cô gái trẻ, trời đông giá rét mà vẫn đến tận đây, không dễ dàng gì.
Nhưng còn chưa kịp đến gần, một tiếng kinh hô vang lên.
Ly Luân chưa lộ tẩy, nhưng Diêm An thì đã bị nhận ra trước.
Người xung quanh lập tức ùa tới, vây chặt đến mức không còn kẽ hở.
Giữa đám đông, có vài kẻ chẳng biết từ đâu trộn lẫn vào, cực kỳ thành thạo chen đến trước mặt cậu, sau đó liền giơ điện thoại lên chụp liên tục.
“Đừng chen lấn! Từ từ nào!” Tiểu Mã cố gắng duy trì trật tự, nhưng hoàn toàn vô dụng.
“Ai thế?”
“Chắc là người nổi tiếng... Tên gì nhỉ? Quên mất rồi.”
“Kệ đi! Chụp trước đã!”
Xung quanh rộn ràng bàn tán, Diêm An căn bản chẳng phân biệt nổi ai là fan, ai chỉ là kẻ tò mò hóng chuyện.
“Đừng chen lấn, chú ý an toàn!” Cậu lên tiếng, nhưng âm thanh ngay lập tức bị tiếng ồn ào xung quanh nhấn chìm.
Trong đám đông hỗn loạn, suýt chút nữa có một chiếc điện thoại chọc thẳng vào mặt cậu.
Diêm An nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên kẻ vừa chen lên trước.
Động tác của người này quá thành thạo, vừa nhìn đã biết không phải fan cũng chẳng giống người qua đường vô tình đi ngang.
Hắn cố tình dồn ép cậu, chỉ chăm chăm chụp ảnh.
Lần đầu tiên, Diêm An cảm thấy phiền đến thế.
Ly Luân lắng nghe những thanh âm hỗn tạp xung quanh, cảm nhận rõ nhịp tim của Diêm An đang ngày một gấp gáp hơn.
Hắn biết cậu đang căng thẳng.
Muốn mạnh mẽ tách đám đông ra mà đi, nhưng lại sợ làm tổn thương fan hâm mộ hoặc khiến người ngoài khó chịu.
Nhưng cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào.
Ly Luân sao có thể không hiểu suy nghĩ của cậu?
Diêm An càng do dự, hắn càng giận dữ.
“Đủ rồi!”
Một luồng sức mạnh bùng nổ từ trong lòng Ly Luân, những cành cây mạnh mẽ vươn ra, ép đám đông lùi lại trong chớp mắt.
“Đừng làm họ bị thương!” Diêm An vội siết chặt chậu cây, nhưng cậu đâu thể khống chế được Ly Luân. Cậu chỉ có thể cố gắng nhắc nhở.
“Không sao, ta chỉ đẩy họ ra thôi, sẽ không để lại bất cứ vết thương nào.”
Diêm An thở phào, cơ thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.
Nhưng những lời ấy, chỉ có Ly Luân nghe thấy.
Những người xung quanh, thì không.
“Yêu quái?!”
“Mẹ ơi!!!”
“Chạy đi! Khiếp quá!”
“Nhìn như người bình thường, sao lại nuôi quái vật chứ?”
Tiếng hô hoán hỗn loạn, nam nữ đều có.
“Xong rồi…” Diêm An thở dài, đầu óc nhức nhối.
Ly Luân chỉ cảm thấy trái tim mình vừa chua xót vừa cay đắng.
Người hắn yêu, vì sao phải chịu cảnh bị đám đông vây quanh, vừa tủi thân vừa khó xử thế này?
“Đừng lo.” Khoảnh khắc hắn cất giọng, cả đám đông bỗng im bặt.
Ánh mắt họ mơ hồ, ngơ ngác nhìn nhau.
“Sao lại chạy thế?”
“Không biết nữa…”
“Nhanh lên, đừng đứng đơ ra đấy, trễ chuyến bay bây giờ!”
Cảnh tượng trở về như cũ.
Như thể phần ký ức nào đó đã bị xóa sạch.
“Giờ họ không nhìn thấy ta nữa. Ta đã xóa hết mọi ký ức về mình trong tâm trí họ.”
Diêm An chau mày, lo lắng: “Nhưng không phải vậy thì yêu lực của ngươi lại tổn hao một nửa sao?”
Ly Luân lắc đầu: “Tháng này ngươi chăm ta rất tốt, ta không yếu đến mức đó đâu. Ngươi chỉ cần làm một việc thôi, chăm sóc bản thân cho thật tốt.”
“Này! Anh đứng đờ ra đó làm gì? Đi thôi nào!” Tiểu Mã hối thúc, giọng điệu sốt ruột.
“…Ừ.”
Tâm trạng vừa được Ly Luân xoa dịu nay lại bị một trận hỗn loạn cuốn sạch, Diêm An lặng lẽ đi theo sau.
“Người lại nghĩ mình vô dụng nữa à?” Ly Luân lên tiếng trước.
Diêm An ôm chặt chậu cây, chậm rãi thở ra một hơi “Chẳng lẽ không đúng sao? Ta cứ do dự mãi, không quyết định nổi, sợ cái này, ngại cái kia… Như thế không phải đồ vô dụng thì là gì?”
Giọng Ly Luân chắc nịch, đầy uy nghiêm: “Đó là ngươi lương thiện. Một người nếu vì sự lương thiện của mình mà bị thế gian hiểu lầm, xa lánh, vậy thì ta thấy thế gian này chẳng đáng tồn tại nữa.”
Nhưng Diêm An vẫn chẳng thể vui lên nổi.
Ly Luân lại lên tiếng, giọng điệu mang theo chút thăm dò: "Yêu lực của ta có thể thỏa mãn mọi mong muốn của ngươi, ngươi biết mà…"
"Ta có thể biến lá của mình thành bất cứ thứ gì."
Diêm An lặng người.
"Ta biết."
"Vậy thì… Hay là, ngươi đi với ta nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip