Sùng Võ Doanh giết yêu diệt khẩu, Ly An bị vây khốn...
Sùng Võ Doanh giết yêu diệt khẩu, Ly An bị vây khốn, Ly Luân tự bảo vệ thoát trận, bỏ lại Diêm An một mình?
__________
Tập đến mức chân Diêm An cũng sắp rã rời.
Bốp!
Một nhánh cây hòe chắc nịch quất thẳng vào eo y.
"Thu chân lại!"
"Nhẹ tay chút đi!" Diêm An không nhịn được oán trách. "Có ai làm yêu quái mà thô lỗ như ngươi đâu? Ngươi nhìn Chu Yếm xem, người ta dịu dàng biết bao..."
"..." Sắc mặt Ly Luân lập tức trầm xuống, xoay người bỏ đi.
"Ly Luân!" Diêm An chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng thu chân, tập tễnh đuổi theo. "Ly Luân, ta không có ý đó mà!"
Ly Luân nghẹn một bụng lửa giận, lúc này chẳng buồn để ý đến y.
Chu Yếm, Chu Yếm, Chu Yếm!
Chu Yếm thích người khác, còn người bên cạnh hắn lại cứ nhắc đến Chu Yếm!
Trái tim hắn bỗng chốc lạnh lẽo đến cực điểm.
Được lắm, vậy thì cút hết đi!
Mặc kệ Diêm An phía sau ra sức cầu xin, Ly Luân vẫn không ngoảnh lại.
Thấy hắn thật sự không động lòng, Diêm An lập tức nghĩ kế, bất ngờ ngã phịch xuống đất, diễn lại chiêu cũ:
"Ca ca~ Ôi trời ơi, đau chết mất!"
Ly Luân giật mình, theo bản năng muốn quay đầu, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn đang giận, liền gắng gượng xoay người, rẽ sang hướng khác, trốn sau hành lang dài.
Diêm An không tin cái tên miệng dao găm nhưng lòng dạ mềm như đậu hũ này lại thực sự bỏ đi, bèn dứt khoát nằm bệt xuống đất, rên rỉ thảm thiết:
"Đau quá, chân ta... Ly Luân ca ca! Mau ra xem ta đi, ta không tin huynh vô tình vô nghĩa thế đâu..."
"Ly Luân ca ca~~!"
Y kéo dài giọng, bộ dáng vừa đáng thương vừa nhõng nhẽo, ngay cả tiếng rên cũng có nhịp điệu.
Ly Luân nhịn không được, lặng lẽ đứng đó nghe thêm một lúc.
Nhưng lần này, Diêm An thật sự chột dạ.
Mình cũng là diễn viên mà, đã diễn đến mức này rồi, vậy mà cái tên lòng dạ mềm như đậu hũ kia vẫn chưa chịu xuất hiện...
Y bắt đầu nghi ngờ. Không lẽ Ly Luân thực sự đi rồi?
Nghĩ vậy, Diêm An lập tức chống tay chống chân, bò bằng cả tứ chi đến góc hành lang. Vừa thò đầu ra, liền chạm phải ánh mắt của Ly Luân.
"......"
"......"
Ánh mắt giao hòa, Diêm An nhẹ nhàng tựa cằm lên tay, chân vắt chéo, khóe môi khẽ cong: "Hi, mỹ nam."
Ly Luân thoáng nhìn đã hiể, rõ ràng y đang lừa hắn.
"Hừ." Hắn cười lạnh. "Mỹ nam? Ta đâu bằng Chu Yếm. Sao ngươi không đến Tập Yêu Ty tìm hắn đi?"
Diêm An mím môi, chống tay bật dậy, đứng đối diện Ly Luân:
"Đừng giận mà, ta sai rồi. Vừa rồi chỉ muốn trêu ngươi cho vui thôi. Ta biết ngươi bắt ta luyện yêu pháp cũng chỉ vì muốn tốt cho ta, sao ta lại không hiểu lòng ngươi chứ? Đừng giận nữa, được không?"
"Ừm?"
Diêm An nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt chờ đợi một câu trả lời chắc chắn.
Ly Luân chẳng buồn đáp, chỉ lạnh lùng quay đi.
Diêm An liền nhanh tay khoác lấy cổ hắn: "Đi nào."
Quả nhiên, Ly Luân không phản kháng, cứ thế để mặc y kéo đi.
-Tên này là cung Lửa à? Động tí là bùng, dỗ một cái là xong?
Diêm An càng nghĩ càng thấy Ly Luân đáng yêu, nhịn không được bật cười thành tiếng.
Ly Luân nghi hoặc nhìn y: "Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì." Diêm An mím môi, cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, cả hai bỗng khựng lại-trước cổng có một nhóm người đang đứng chặn đường.
Ánh mắt Ly Luân lập tức sa sầm: "Ôn Tông Du, ngươi tới làm gì?"
Ôn Tông Du nhàn nhạt cười, ánh mắt sắc lạnh: "Ác yêu Ly Luân, tác oai tác quái nhân gian, Kỳ Du Lâu ở Thiên Đô là do ngươi hủy đúng không?"
"Thì sao?" Ly Luân hờ hững hỏi lại, chẳng buồn để gã vào mắt.
"Giết người thì đền mạng, đó là lẽ trời."
Ly Luân cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng: "Lẽ trời? Chẳng qua là vì ta không chịu hợp tác với ngươi, nên ngươi muốn giết yêu diệt khẩu, đúng không?"
Diêm An vốn đã không vừa mắt Ôn Tông Du, giờ lại càng giận đến mức lửa giận bùng lên tận đỉnh đầu: "Ngươi rõ ràng là lấy công báo thù riêng!"
Ôn Tông Du cười lạnh: "Nói đạo lý với yêu quái làm gì?"
Ánh mắt Diêm An trầm xuống, không chút do dự chắn trước mặt Ly Luân.
Ôn Tông Du liếc nhìn bọn họ, vẻ mặt càng thêm đắc ý: "Không ngờ ngươi còn tìm được một kẻ một lòng vì mình như vậy..."
Gã chậm rãi nói, ánh mắt thâm sâu khó đoán: "Hơi đáng tiếc... Thế gian này, không có yêu thương vô duyên vô cớ, cũng chẳng có hận thù vô cớ mà có."
Ly Luân cảnh giác nhíu mày: "Ngươi có ý gì?"
Lời vừa dứt, bốn phía bỗng bừng lên những luồng kim quang, trận pháp lập tức kích hoạt, vây chặt lấy hai người.
Ôn Tông Du giương cung, nhắm thẳng vào Diêm An, khóe môi nhếch lên: "Chính là ý này."
Giọng điệu gã thản nhiên, như thể đã nắm chắc phần thắng.
"Trận này là tử trận-người trong trận không chết, trận không phá."
Ly Luân vừa động, mũi tên lập tức chuyển hướng sang hắn.
Ôn Tông Du cười nhạt, giọng điệu đầy khinh miệt: "Yêu quái đúng là ngu xuẩn. Ngươi thực sự nghĩ hắn đến để giúp ngươi sao?"
Hàng mi Ly Luân khẽ rung, đôi mắt tối lại, sâu không thấy đáy.
Ôn Tông Du nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa: "Không phải người thì đừng cố bắt chước loài người, chỉ tổ chọc cười thiên hạ. Súc sinh mà cũng đòi có nhà?"
"Câm miệng!" Diêm An giận đến run người, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Hắn không ngờ Ôn Tông Du lại mặt dày đến mức này, gã dám giở trò ly gián ngay trước mặt y?
Diêm An siết chặt cổ tay Ly Luân, ánh mắt đầy lo lắng: "Ly Luân, ngươi tin ta..."
Nhưng Ly Luân chẳng buồn để tâm. Hắn bật cười khẽ, giọng nói âm trầm lạnh lẽo: "Ngươi thực sự cho rằng... một trận pháp cỏn con này có thể giam cầm ta?"
Ôn Tông Du thoáng sững sờ, nhưng chỉ trong chớp mắt, gã đã trơ mắt nhìn Ly Luân thản nhiên bước ra khỏi trận pháp, ung dung như thể chưa từng bị vây hãm.
"Ly Luân?"
Tim Diêm An đập dồn dập, trong ánh mắt thoáng hiện lên tia bất an.
Chỉ một ánh nhìn, hy vọng mong manh trong lòng y hoàn toàn bị dập tắt.
Ánh mắt của Ly Luân... đã không còn như trước nữa.
Lạnh lùng, phức tạp.
Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất.
Diêm An chớp mắt, nhìn vào khoảng không trước mặt, không nói rõ được cảm giác trong lòng.
Như thể có một bàn tay vô hình, siết chặt lấy trái tim y, kéo xuống tận đáy vực lạnh lẽo.
Lại quay về con người lúc ban đầu rồi.
Lại trở về làm một Diêm An luôn do dự, trầm mặc.
Người ta chỉ nhìn thấy nụ cười của y, chẳng ai bận tâm đến những yếu đuối lặng lẽ ẩn giấu phía sau.
Không ai muốn biết còn người thật của y.
Rằng y cũng có những lúc u ám, những lúc tiêu cực.
Rằng y cũng từng mệt mỏi, sợ hãi, tức giận, ích kỷ, thậm chí chán ghét tất cả.
Nhưng rồi sao chứ?
Chỉ đổi lại sự ghét bỏ.
Giờ ngay cả Ly Luân cũng rời đi.
Không còn ai muốn chấp nhận trọn vẹn con người y nữa.
Y hoàn toàn lạc lối.
...
"Diêm An." Ôn Tông Du chậm rãi nhả từng chữ, giọng điệu đầy mỉa mai. "Đúng là một cái tên hay. Hẳn cha mẹ ngươi đã gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào đó."
Diêm An khẽ nhắm mắt, cố áp chế cơn phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng càng kìm nén, lửa giận càng bùng lên-tựa như một con thú dữ sắp phá lồng lao ra.
"À..." Ôn Tông Du giả bộ sực nhớ ra điều gì đó, khóe môi nhếch lên. "Không đúng, không đúng... Ta cứ quên mất. Ngươi không phải người, chỉ là một con yêu hèn mọn mà thôi."
Đôi mắt Diêm An bỗng chốc mở to. "Ngươi nghĩ vợ con ngươi dưới suối vàng, thấy ngươi hôm nay oai phong thế này sẽ vui mừng, sẽ an ủi lắm à?"
Một nhát dao sắc bén, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng.
Diêm An siết chặt nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu. "Miệng lúc nào cũng 'yêu' này 'yêu' nọ, nhỏ mọn đến thế sao?"
Ôn Tông Du cười khẩy, giọng điệu đầy chế nhạo.
"Vạn vật cùng sinh trên thế gian này, ai cao quý hơn ai, ai thấp kém hơn ai?" Diêm An gằn từng chữ, giọng trầm thấp nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.
Gương mặt Ôn Tông Du thoáng chấn động. Biểu cảm vốn đắc ý bỗng chốc cau có "Sắp chết đến nơi rồi, còn tranh cãi."
"Lập trận!"
Một tiếng quát vang lên.
Ngay sau đó, Diêm An cảm thấy cơ thể mình bị một luồng lực vô hình kéo lên cao.
Cơn đau buốt xuyên thấu tứ chi, nội tạng như bị ép đến mức muốn nổ tung.
"Ôn Tông Du!" Diêm An nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến cực điểm.
Lửa hận trào dâng, y vận hết toàn bộ yêu lực, điên cuồng bộc phát.
Ầm ầm!!!
Cả trận pháp rung chuyển kịch liệt.
Ôn Tông Du nheo mắt, giọng trầm xuống: "Giết hắn! Chân thân hắn giống Ly Luân, nếu không có được của Ly Luân, thì ta nhất định phải lấy rễ hoè của hắn!"
"Ngươi mơ đi!"
Không chút do dự, Diêm An nhớ lại những gì Ly Luân từng dạy, mạnh mẽ nghịch chuyển yêu thuật, đem toàn bộ yêu lực công kích lên chính bản thân.
Dù thế nào cũng không thể để Ôn Tông Du đạt được mục đích!
Nhận ra ý đồ của y, Ôn Tông Du lập tức dốc toàn lực ngăn cản, cắn răng thúc giục trận pháp: "Tuyệt đối không thể để hắn tự hủy! Nếu không, mọi công sức sẽ uổng phí!"
Vừa dứt lời, cơn đau trong cơ thể Diêm An càng trở nên dữ dội.
Đau đến mức y không thể tiếp tục duy trì thuật pháp, yêu lực dần mất khống chế.
Đúng lúc ấy-
"ẦM!!!"
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.
Ngay trước mắt Diêm An, cả căn phòng đột ngột nổ tung, hóa thành tro bụi trong tích tắc.
Trận pháp vỡ vụn.
Áp lực đè nặng lên cơ thể Diêm An cũng theo đó mà tan biến.
Nhưng lúc này, y đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cả người nhẹ bẫng, tựa như một chiếc lá khô rơi giữa chiều thu.
Giọt lệ khẽ lăn dài bên khóe mắt, lòng bỗng nhiên trống rỗng đến lạ.
Không còn chút sức để phản kháng. Chỉ có thể để mặt bản thân tự rơi xuống.
Thế nhưng-
Cơn đau trong tưởng tượng lại không đến.
Ngược lại, một hơi ấm quen thuộc bỗng nhiên bao trùm lấy y.
"Đã bảo ngươi luyện tập nhiều hơn, cứ không chịu nghe lời."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Diêm An chậm rãi mở mắt.
Điều đầu tiên y nhìn thấy-
Chính là gương mặt quen thuộc ấy.
Vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt ấy... lại có chút trách móc dịu dàng.
"Ly Luân... ngươi tin ta sao?"
Ly Luân hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm: "Ta hiểu rõ nhân tính. Nhưng ta cũng hiểu rõ ngươi."
Sống mũi Diêm An bỗng chốc cay cay.
Y không biết phải diễn tả cảm xúc này thế nào-
Chỉ cảm thấy trong lòng được an ủi một chút.
"Ngươi vừa ngốc... lại vừa nhát gan."
?
"Cái gì cơ?"
Ly Luân thản nhiên lặp lại, giọng điệu không nhanh không chậm: "Ngươi vừa nhát gan, lại còn ngốc nữa."
Diêm An: "..."
Không nhận được phản hồi, Ly Luân hơi cúi đầu, nghiêng mặt nhìn y, ánh mắt thoáng nét nghi hoặc: "Ngươi sao thế?"
Khoảnh khắc đó, bao nhiêu muộn phiền trong lòng Diêm An lập tức tan biến sạch sẽ dưới "kỹ thuật hàn điện siêu cấp" của Ly Luân.
Bây giờ y mạnh mẽ như sắt thép, chẳng còn chút mềm yếu nào.
"Không có gì, ngươi nói đúng."
Dứt lời, Diêm An bật dậy khỏi vòng tay Ly Luân như một chiếc lò xo, toàn bộ sức lực như được nạp đầy, ngay cả tinh thần cũng lập tức phấn chấn trở lại.
Ly Luân nhướng mày nhìn y, trong mắt lộ rõ sự khó hiểu "Chuyện gì đây?"
Ngay lúc này, một giọng nói tràn đầy căm phẫn cắt ngang: "Ly Luân! Các ngươi coi ta như không khí sao?!"
Chỉ một câu thôi đã phá hỏng tâm trạng của Ly Luân.
Hắn khẽ nheo mắt, chậm rãi nhếch môi: "Một kẻ phàm tục mà cũng dám ngông cuồng như vậy?"
Giọng hắn tuy mang theo ý cười, nhưng lại lạnh đến thấu xương.
"Trận pháp của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Chân thân của ta là cây hoè, phân thân vô số. Những gì ngươi nhìn thấy-cỏ cây, nhà cửa-đều có thể là ta. Một khi phân thân bị hủy, trận pháp cũng tự sụp đổ. Ôn Tông Du, lần này ngươi thua rồi. Mà kẻ thua..."
Ánh mắt hắn tối sầm, sát ý cuồn cuộn dâng lên.
"Thì phải chết!"
Diêm An khẽ giật mình, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành.
Ly Luân lúc này không còn là một kẻ lạnh lùng kiêu ngạo đơn thuần nữa, mà như một con dã thú vừa thoát khỏi xiềng xích, đôi mắt thâm trầm, cố chấp đến đáng sợ.
"Thù này hôm nay chưa thể trả, nhưng ngày sau... ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi!"
Ôn Tông Du tự biết rõ bản thân không phải đối thủ của Ly Luân, không nói một lời, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết.
"Phàm nhân cũng tinh thông thuật pháp cỡ này sao?"
Diêm An cũng chau mày, trong lòng nảy sinh vô số nghi hoặc.
Ly Luân tuy không giết được Ôn Tông Du, nhưng tâm trạng lúc này vẫn còn cực kỳ tồi tệ.
Thấy vậy, Diêm An khẽ kéo tay áo hắn, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.
"Sao vậy?"
Diêm An nhìn thẳng vào hắn, giọng nói trầm xuống: "Phân thân của ngươi... mỗi lần bị hủy, có phải đều tổn hại đến tuổi thọ và yêu lực của ngươi không?"
Y quan sát hắn thật kỹ, phòng bị hắn nói dối.
Ly Luân vẫn ung dung như cũ, đáp gọn: "Ngươi nghe đâu ra mấy lý lẽ vớ vẩn đó vậy?" Hắn nhún vai, giọng thản nhiên như không: "Chân thân của ta là cây hoè, lá rụng rồi lại mọc. Chỉ cần thân cây không hủy, muốn bao nhiêu phân thân cũng có."
"Thật không?"
Ly Luân gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên. Cả ngươi cũng vậy mà."
Diêm An nhìn vẻ mặt bình thản của hắn, thấy không giống như đang nói dối, lúc này mới yên tâm.
Nhưng khi quay lại nhìn căn phòng đã hóa thành tro bụi, y không khỏi thở dài tiếc nuối: "Căn nhà tốt như vậy, nói mất là mất rồi..."
Ngẫm nghĩ một lát, y bỗng quay sang Ly Luân: "Có thể dùng lá xây lại không?"
Ly Luân gật đầu: "Có thể."
Diêm An lập tức lùi lại hai bước, làm một động tác mời đầy tao nhã: "Vậy thì dựng lại đi."
Ly Luân lắc đầu, giọng thản nhiên: "Không dựng được."
?
Diêm An nhướng mày: "Vì sao? Vậy chúng ta ở đâu? Chúng ta đâu có tiền!"
Nhắc đến tiền, y càng đau lòng hơn: "Chiếc ô ta đổi bằng hoa hoè lần trước cũng mất rồi..." Diêm An thở dài một hơi, trông vô cùng tiếc nuối.
Chiếc ô đó là món đồ đầu tiên y mua khi đến thế giới này, cũng là món quà đầu tiên y tặng cho Ly Luân.
Ly Luân trầm mặc một lúc, sau đó vươn tay ra trước mặt y: "Vẫn còn đây."
Diêm An ngẩng đầu, liền thấy chiếc ô trắng xanh vẫn nguyên vẹn nằm trong tay hắn.
"Ta mang theo đây." Giọng Ly Luân bình thản, ánh mắt vẫn đặt trên người Diêm An. "Đây là món đồ đầu tiên ngươi tặng ta."
Hắn do dự một chút, rồi chậm rãi nói tiếp: "Trước kia..."
Hắn hơi khựng lại một nhịp, sau đó mới nói tiếp: "Trước kia, ta là người tặng ô cho người khác. Đây là lần đầu tiên có người tặng ô cho ta."
Diêm An nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Nhìn nụ cười tươi rói trên khuôn mặt nhọ nhem của Diêm An, Ly Luân cảm thấy có chút... không nỡ nhìn thẳng.
Hắn quay mặt đi, cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Chỉ là vô tình thấy, thấy đẹp nên giữ lại thôi."
Diêm An liếc nhìn hắn một cái, bật cười khẽ.
Hắn còn không biết tên này nghĩ gì sao?
Rõ ràng là cố ý giữ lại, nhưng lại sợ bản thân thể hiện quá mức, khiến y không cảm nhận được sự trân trọng, thế nên mới vụng về thêm vào một câu lấy lệ.
Đúng là ngang bướng.
Diêm An nhét lại chiếc ô vào tay hắn, khoác vai hắn đầy tự nhiên, thở dài: "Đáng tiếc thật, vậy là chúng ta phải 'màn trời chiếu đất' rồi."
Ly Luân gật đầu, vẫn vẻ mặt không chút dao động: "Ừm, đó là chiếc lá cuối cùng của ta rồi. Những cái khác còn đang mọc, phải đợi trưởng thành mới dùng được, vậy nên... chúng ta chỉ có thể dầm sương gió thôi."
Diêm An quay sang nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia tinh quái.
Ly Luân lập tức cảm nhận được một ánh mắt bất thường đang nhìn mình.
"Ly Luân?"
"Ừm?"
"Ngươi có muốn một công việc ổn định, lương cao, lại còn bao ăn bao ở không?" Diêm An ghé sát hắn, giọng nói đầy cám dỗ.
Ly Luân nhíu mày: "Công việc ổn định, lương cao là gì?"
Diêm An thêm mắm dặm muối: "Chính là ngươi sẽ có chỗ ở cố định, có ăn có uống, nếu không muốn làm nữa thì lập tức có thể rời đi!"
Ly Luân nhún vai, không mấy để tâm: "Ta không bận tâm, nhưng ngươi muốn à?"
Diêm An nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Ly Luân lập tức hiểu ra: "Vậy thì đi thôi."
Diêm An chờ đúng câu này!
Y lập tức túm lấy cổ tay Ly Luân, "vèo" một cái liền biến mất.
Ly Luân vừa mở mắt ra lần nữa, ngẩng đầu nhìn lên thì trước mặt là ba chữ to đùng: "TẬP YÊU TY".
Hắn nhíu mày: "Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"
Diêm An mỉm cười đầy dịu dàng: "Dù gì cũng không có chỗ ở, không có tiền. Ở đây có ba bữa cơm đúng giờ, chăn ấm nệm êm, lại không cần làm việc. Ngươi có muốn thử cuộc sống biên chế ổn định, cơm no áo ấm không?"
Ly Luân quay đầu, vẻ mặt đầy hoài nghi: "?"
Diêm An nở nụ cười đầy ẩn ý, như một bức Mona Lisa phiên bản lém lỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip