Tiết Thượng Nguyên Diêm An bị người khác để ý, Ly Luân vung cành hoè....
Tiết Thượng Nguyên Diêm An bị người khác để ý, Ly Luân vung cành hoè quất ngay khán giả may mắn…
__________________
“Ly Luân, ngươi ăn gì chưa?”
Diêm An tựa vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn người trên giường, khóe môi khẽ cong, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một nụ cười chuẩn mực.
Ly Luân vừa nhìn thấy y, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên. Hắn lườm y một cái, không nói không rằng khoác áo choàng rồi bỏ đi.
Diêm An lặng lẽ bước theo sau, thân mặc áo trắng tinh, mái tóc đen buộc cao, hai tay giấu trong tay áo, cứ thế bám sát hắn như hình với bóng. Ly Luân rẽ trái, y cũng rẽ trái. Ly Luân rẽ phải, y cũng rẽ phải. Cứ như một cái đuôi nhỏ vậy.
Bước chân Ly Luân khựng lại, hắn hít sâu một hơi, xoay người, ánh mắt tối sầm, gằn từng chữ: “Cảnh cáo lần cuối, đừng có bám theo ta nữa.”
Diêm An đang mải nghĩ ngợi, bỗng ngước mắt lên, vô thức nở nụ cười: “…”
“…”
Ly Luân thấy vậy, càng không muốn để ý đến y, bực bội quay đầu bỏ đi.
Diêm An nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, lòng trống rỗng, không biết phải làm sao. Từ sau khi bị Chu Yếm đánh trọng thương trở về, thái độ của Ly Luân đối với y thay đổi hoàn toàn. Nếu nói trước kia hắn đối xử tệ bạc với y, thì bây giờ đã trực tiếp xem y như không tồn tại.
Diêm An luôn cảm thấy giữa mình và Ly Luân có sự gắn kết khó lý giải, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ trong lòng hắn.
Lúc này trời đã tối, tiểu viện nơi ngoại thành chỉ còn lại một mình Diêm An. Tiếng pháo nổ vang trời từ kinh thành vọng đến, âm thanh bập bùng rộn rã, khắp nơi tưng bừng náo nhiệt. Diêm An tính toán ngày tháng, chợt nhận ra—hôm nay là tiết Thượng Nguyên.
Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh trăng sáng tỏ, màn đêm đen thẫm vương vấn những bông tuyết lả tả rơi, trắng xóa lấp lánh. Tuyết nhẹ nhàng đáp xuống áo choàng trắng của y, chưa kịp đọng lại đã dần tan thành hơi nước.
Diêm An dõi theo những bông tuyết tan biến không dấu vết, khẽ chớp mắt, lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ. Y xòe tay ra.
Từ lòng bàn tay y, từng nhánh hoè nhỏ mọc lên, cành lá vươn dài, từng đóa hoa trắng nở rộ, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Diêm An khẽ cong môi, đôi mắt lấp lánh ý cười. Y xoay người vào nhà, lục tìm một chiếc giỏ nhỏ, cẩn thận đặt từng đóa hoa vào rồi bước ra ngoài.
Tuyết đã rơi, trong nhà lại chẳng có lấy một chiếc ô. Y nghĩ nếu bán hết chỗ hoa này, đổi lấy ít tiền mua ô, sau đó đón Ly Luân về thì vừa kịp. Dù sao hiện tại y và hắn đã cùng chung nguồn yêu lực, hắn có chạy đến tận chân trời góc bể, y cũng tìm được.
“Phù… lạnh quá.” Diêm An hà hơi vào đôi tay tê cóng, chẳng buồn dùng pháp thuật sưởi ấm, chỉ chuyên chú rao bán số hoa trong tay.
“Tỷ tỷ, hoa hoè mới hái đây, thơm lắm, mua một bó về đặt trong nhà đi! Chỉ hai văn tiền thôi.”
Diêm An nở nụ cười dịu dàng. Người phụ nữ trước mặt hơi đỏ mặt, cười cười đưa tiền, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi gương mặt y.
Chẳng ngờ lại dễ bán đến vậy.
Diêm An mừng thầm, cẩn thận cất hai văn tiền vào tay áo, cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục tìm người mua tiếp theo.
Chẳng mấy chốc, hơn nửa số hoa đã bán hết, vừa đủ để mua một chiếc ô.
Y cố ý chọn một cây dù màu trắng xanh xen kẽ, hợp với chân thân của Ly Luân, chắc chắn hắn sẽ thích.
Nhìn trong giỏ vẫn còn mấy bó hoa, Diêm An nghĩ bụng sẽ bán hết luôn, tiện thể mua thêm ít bánh ngọt.
Bỗng có một nhóm trẻ con chạy ngang qua, vô tình đụng phải y, làm những bó hoa cuối cùng rơi lả tả xuống đất.
“Lêu lêu! Ha ha!” Lũ nhóc lè lưỡi làm mặt quỷ với y rồi nô đùa chạy biến.
Diêm An chỉ lặng lẽ nhìn theo, chẳng buồn trách mắng, cúi xuống nhặt lại từng cánh hoa rơi.
Trẻ con thời nào cũng nghịch ngợm như vậy.
Y khẽ bĩu môi.
“Công tử, trời lạnh thế này, mà ngươi lại ra đây bán hoa sao?”
Một đôi giày da lông mềm mại dừng lại trước mắt Diêm An.
Y ngẩng đầu, chạm phải một gương mặt yêu kiều quyến rũ.
Người này… đẹp quá.
Diêm An thầm tán thưởng, rồi chậm rãi hoàn hồn, cất giọng: “Đúng vậy, ta bán hoa. Ngươi có muốn mua không? Chỉ hai văn tiền một bó, rất rẻ.”
Người kia phe phẩy chiếc khăn lụa, ngón tay khẽ vuốt ve nhành hoa hoè trong giỏ của Diêm An, nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt y không rời.
Diêm An lập tức nhận ra ánh nhìn ấy, khẽ nhíu mày: “Ngươi có mua không?”
Y vốn nhạy cảm với ánh mắt của người khác, mà ánh nhìn của nam nhân trước mặt khiến y thấy không thoải mái chút nào.
Người kia bật cười, giọng điệu mềm mại như xuân phong hoá nước, trong mắt lấp lánh ánh cười: “Mua, đương nhiên là mua! Công tử xem như nhặt được món hời đấy, gần đây Kỳ Du Lâu bọn ta đang thu mua hoa tươi với giá cao. Công tử cũng biết đó, nghề của bọn ta, không thể thiếu hoa.”
Diêm An thoáng do dự, thuận miệng hỏi: “Các người làm gì?”
Nụ cười của nam nhân hơi khựng lại, nhưng chỉ chớp mắt đã khôi phục vẻ tự nhiên: “Chỉ là kinh doanh hoa cỏ mà thôi. Nhưng mùa đông hoa hiếm, năm nay trời lại rét đậm, làm ăn càng thêm khó khăn. Công tử xem đi, thời tiết thế này, e là tuyết lại rơi dày. Chi bằng công tử làm ăn với ta, sau này qua lại thường xuyên. Để tỏ thành ý, số hoa còn lại ta mua hết với giá hai mươi văn, thế nào?”
Diêm An ngước lên nhìn ba chữ Kỳ Du Lâu treo trước cửa, trầm ngâm giây lát rồi gật đầu: “Được, đa tạ.”
Y đưa cả giỏ hoa cho đối phương, sau đó rất thẳng thắn chìa tay ra: “Tiền.”
Nam nhân thoáng ngẩn ra, rồi bật cười: “Ta không mang theo tiền, công tử vào trong cùng ta, thế nào?”
“Cũng được.” Diêm An đáp lời, theo hắn bước vào cửa, trong lòng đã bắt đầu suy tính xem nên mua loại bánh nào cho Ly Luân.
Nhưng lúc này, Ly Luân chẳng có tâm trạng đâu mà ăn bánh.
Phố phường rộn ràng náo nhiệt, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi, ánh trăng sáng vằng vặc, phủ xuống vạn vật mà chẳng phân biệt người hay yêu.
Chỉ riêng hắn, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, biểu cảm cũng tựa như ẩn giấu trong màn đêm.
Đứng lặng như một pho tượng, đẹp thì có đẹp, nhưng chẳng hề có chút hơi thở của sự sống.
Ánh mắt hắn lặng lẽ hướng về phía xa.
Mấy người của Tập Yêu Ty đang tụ tập thưởng hoa đăng, ai nấy đều cười nói vui vẻ, bầu không khí hoà hợp ấm áp.
Lúc ở bên hắn, Triệu Viễn Châu chưa từng cười thoải mái như vậy.
Ly Luân nghiến chặt răng, gương mặt lạnh đến mức có thể đóng băng cả đêm tuyết.
Làm yêu quái lại đáng hận đến thế sao?
Hắn đứng lặng trong góc tối, ánh mắt dõi theo bọn họ hồi lâu, ngay cả bản thân cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì.
Bỗng—
"Choang!"
Tiếng ngọc vỡ chát chúa vang lên từ Kỳ Du Lâu bên cạnh.
Ly Luân nhíu mày, thoáng hiện vẻ bực bội.
Cái chốn đoạn tụ này ba ngày hai bữa lại gây chuyện, lần nào cũng để hắn bắt gặp.
Phiền phức đến cực điểm.
Hắn dứt khoát đạp chân phóng lên mái ngói, định rời khỏi thành.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn vô tình quét xuống khoảng sân bên dưới—
Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.
Diêm An? Ở Kỳ Du Lâu?
Cơn giận trong lồng ngực hắn bùng lên như lửa được thêm dầu.
Quả nhiên, nam nhân hay nam yêu cũng chẳng khác gì nhau!
Rầm!
Lại một món đồ ngọc nữa bị đập vỡ.
Bên dưới, giữa bầu không khí hỗn loạn, một nam tử yêu mị phong lưu bất ngờ đưa tay vuốt ve gương mặt Diêm An.
Diêm An cau mày, không chút do dự đẩy mạnh đối phương.
Tên kia lập tức ngã sấp xuống nền đất, bất tỉnh nhân sự.
Không gian trong lầu phút chốc lặng như tờ.
Mọi ánh mắt đồng loạt dán chặt vào Diêm An.
Tú bà hùng hổ xông đến, giọng chát chúa bắt y lấy thân đền mạng.
Diêm An cắn răng, lý lẽ rõ ràng, không chịu nhượng bộ nửa phần.
Lời qua tiếng lại, tranh cãi kịch liệt đến đỏ mặt tía tai.
Trên mái nhà, Ly Luân lạnh lùng dõi theo tất cả.
Cơn giận dữ ngùn ngụt trong đáy mắt hắn dần nguội đi, thay vào đó là sự băng lãnh cùng sát khí âm trầm.
Hắn híp mắt, cười lạnh một tiếng: "Đồ ngu."
Một ngón tay khẽ nhấc—
Ầm!
Rễ cây hòe khổng lồ đột ngột xé toạc nền đất, phá tan nền tuyết trắng, đâm xuyên Kỳ Du Lâu.
Bóng rễ vặn vẹo chọc thẳng lên bầu trời đêm.
Khắp lầu vang lên tiếng thét thất thanh, tiếng người xô đẩy nhau chạy trối chết.
Bọn họ như đàn kiến bị vỡ tổ, hoảng loạn giẫm đạp lên nhau tìm đường thoát thân.
Tòa lầu phồn hoa nhất kinh thành bị xé rách giữa đêm lễ hội, lộ ra khoảng trống lớn.
Gió rét gào thét tràn vào, cuốn theo mùi hương son phấn hòa lẫn men rượu nồng nặc, khiến đám người trong lầu co rúm lại, run rẩy sợ hãi.
Trên cao, Ly Luân lặng lẽ đứng giữa bầu trời đêm, ánh mắt tựa như lưỡi dao, chậm rãi đảo qua khung cảnh hỗn loạn bên dưới.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Diêm An.
Diêm An theo phản xạ ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào đôi đồng tử nhạt màu trên cao.
Trong khoảnh khắc, hai người như có thần giao cách cảm, tầm mắt giao nhau, không chút ngăn cách.
Ly Luân lập tức dời mắt, tung người đáp xuống, tà áo phấp phới giữa màn đêm lạnh lẽo.
Diêm An lặng lẽ dịch đến bên cạnh hắn, thấp giọng nhắc nhở: "Ly Luân, ít nhất cũng nên kín đáo một chút, đừng để Sùng Võ Doanh có cớ bắt huynh."
"Câm miệng!" Ly Luân trừng mắt, giọng lạnh như băng.
"Một thân yêu lực, mà tự vệ mình cũng không xong, đúng là phế vật. Nếu chỉ cần im lặng là có thể bình an vô sự, thì Chư Kiền đã không chết."
Diêm An khẽ cong môi, nhưng lời muốn nói lại bị nuốt ngược xuống.
Gió đêm thổi qua, căng tràn sát khí.
Ly Luân thu hồi ánh mắt từ y, quét một vòng quanh phòng, giọng nói trầm thấp, tựa như tiếng băng vỡ vụn: "Vừa rồi là ai? Kẻ nào dám động tay động chân với hắn?"
Không ai dám đáp.
Không ai dám đối diện với ánh mắt của Ly Luân.
Hắn chậm rãi bước về phía trước, khóe môi nhếch lên, trong đáy mắt thoáng hiện chút tàn nhẫn: "Ta hỏi, không có nghĩa là ta không biết. Nếu tự mình đứng ra nhận, ta sẽ tha."
"Còn nếu để ta tìm ra được…" Hắn dừng lại một nhịp, nhấn mạnh từng chữ: "Hậu quả thế nào, ta không đảm bảo đâu."
Không khí như bị bóp nghẹt.
"Ngươi chỉ là một con yêu, xen vào chuyện của người phàm làm gì?" Mụ tú bà cắn răng hét lớn, cố che giấu sự hoảng sợ: "Không sợ ta báo cho Sùng Võ Doanh đến bắt ngươi sao?!"
Ly Luân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt băng lãnh như dao ghim chặt vào mụ.
"Người đầu tiên…" Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh đến thấu xương. "Ta nhớ rõ là ngươi."
Xoẹt!
Một nhánh cây hòe khổng lồ từ dưới đất trồi lên, đâm xuyên qua lồng ngực mụ tú bà.
Tiếng la hét đột ngột tắt lịm.
Mụ trợn tròn mắt, hơi thở lạnh buốt tan thành khói trắng, cơ thể cứng đờ, ngã xuống.
Sàn nhà loang lổ máu tươi.
Sắc mặt Ly Luân vẫn thản nhiên, như thể chỉ vừa nghiền nát một con kiến vô danh.
"Tiếp theo…"
Hắn nâng tầm mắt, từng bước tiến về phía trước.
"Sẽ là ai đây?"
Đầu nhánh cây lượn lờ trong không trung, từ từ lia qua từng khuôn mặt.
Mỗi nơi nó lướt qua, đều để lại một vệt máu dài ghê rợn.
Tất cả đều run lên bần bật.
"Ngươi? Hay là ngươi?" Hắn dừng lại trước kẻ vừa bị Diêm An đẩy ngã, giọng nói thong thả nhưng mang theo sát ý lạnh lẽo: "Không thì… chính là ngươi."
Ngay khi Ly Luân chuẩn bị ra tay—
"Keng!"
Kiếm khí xé gió.
Vân Quang Kiếm va chạm với nhánh hòe, tóe lên tia lửa bạc.
Một bóng người nhanh như chớp chắn trước mặt Trác Dực Thần.
"Dừng tay!" Chu Yếm bình tĩnh nhìn Ly Luân, trong giọng nói có chút tức giận: "Ly Luân, ngươi đang làm gì vậy?"
Sắc mặt Ly Luân càng lạnh lẽo hơn, hắn nghiến răng nói từng chữ: "Chu Yếm, tránh ra."
Diêm An vội vàng kéo tay Ly Luân, thấp giọng giải thích: "Không phải lỗi của Ly Luân! Chính bọn họ hại ta trước, Ly Luân chỉ đang giúp ta trút giận thôi!"
"Quốc có quốc pháp, kẻ có tội ắt có luật pháp trừng trị. Việc này, không đến lượt các ngươi vấy tay nhuốm máu." Bùi Tư Tịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Ly Luân, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Thật sao?" Ly Luân cười nhạt.
Cơn giận trong lòng dâng cao, nhưng hắn lại cảm thấy một sự trống rỗng lạ lùng.
Giống như đã quen rồi, hoặc như đã chết tâm từ lâu vậy.
"Bọn chúng đã làm những chuyện này không chỉ một hai lần." Giọng Ly Luân nhẹ bẫng, nhưng mỗi một lời thốt ra đều sắc bén như kim châm. "Vậy các người đã từng ra tay can thiệp chưa?"
Sát khí tràn ra, căng thẳng như cung đã lên dây, hai phe như sắp lao vào nhau.
Ngay lúc ấy—
Diêm An bất ngờ nắm lấy cổ tay Ly Luân.
Một cái kéo nhẹ, một luồng lực xoáy qua—
Chỉ trong nháy mắt, cả hai biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Ly Luân đứng yên, ánh mắt u ám không rõ cảm xúc.
Diêm An thở phào nhẹ nhõm, vừa định lên tiếng thì—
Trời đột nhiên đổ tuyết, không hề báo trước.
Ly Luân ngẩng đầu, những bông tuyết rơi xuống, chạm vào mặt hắn rồi tan biến.
Hắn bỗng thấy mình chẳng khác nào trận tuyết mùa đông này.Giữa phố phường đông đúc, không ai bận tâm đến sự tồn tại của tuyết. Chỉ khi bốn bề vắng lặng, tuyết mới có thể hiện hữu. Dù ở đâu, hắn vẫn luôn là kẻ thừa thãi, bị thế gian ruồng bỏ.
Nhân gian nhắc đến tuyết, chỉ biết than trách lạnh lẽo. Nhắc đến hắn, trong mắt họ, chỉ có căm hận.
Hắn và nhân gian vốn dĩ chẳng thể hòa hợp.
Mà nhân gian ấy, cũng bao gồm cả Triệu Viễn Châu.
Ly Luân lặng lẽ nhìn trời, nhìn tuyết, nhìn vầng trăng sáng tỏ trên cao.
Lần đầu tiên trong đời, giữa những oán hận và cuồng nộ, hắn cảm thấy một sự tĩnh lặng lạ thường.
Một chiếc ô bất ngờ che lên đầu Ly Luân.
Hắn sững lại, vô thức nghiêng đầu—
Diêm An đứng ngay phía sau, khóe môi cong lên, tay giơ cao chiếc ô, dịu dàng che tuyết cho hắn.
"Ngươi… Ta không cần ô." Ly Luân khẽ cau mày, định tránh đi, nhưng Diêm An nhanh tay kéo hắn lại.
"Ta cầm giúp ngươi. Dù ngươi có lợi hại đến đâu cũng vẫn có thể bị cảm lạnh. Người hay yêu quái, cũng đều phải biết giữ gìn sức khỏe." Y hít hít mũi, chóp mũi đã đỏ bừng vì lạnh.
Ly Luân thoáng trầm mặc, rồi lặng lẽ dịch vào trong ô một chút. Hàng mi dài rũ xuống, giọng trầm đi: "Ngươi không lạnh à?"
Diêm An cười tít mắt, lắc đầu: "Không sao, quê ta còn lạnh hơn thế này nhiều, ta chịu được."
Ly Luân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ tay, tạo ra một kết giới vô hình. Một lát sau, hơi ấm dần lan tỏa, gió lạnh cũng bị chặn lại.
Diêm An nhanh chóng nhận ra sự thay đổi, đôi mắt sáng lên, hớn hở nhìn hắn: "Vậy là ngươi không giận ta nữa à?"
"Không đáng." Ly Luân khẽ hừ một tiếng, hất cằm. "Ta không chấp nhặt với kẻ ngốc."
Diêm An: "..."
Đột nhiên, Ly Luân quay người lại, ánh mắt sắc bén khóa chặt y.
Diêm An giật mình, cảnh giác hỏi: "Ngươi định làm gì?"
"Đưa tay ra."
Diêm An ngoan ngoãn chìa tay đang cầm ô.
"Không phải tay đó."
"À..."
Vừa đưa tay kia ra, y lập tức bị Ly Luân nắm lấy cổ tay, xoay mạnh một cái—
Rắc!
Diêm An sững sờ trừng mắt.
Ly Luân thản nhiên buông tay, giọng điệu hờ hững: "Xong rồi."
Khớp xương bị trật ban nãy— đã được Ly Luân nắn lại ngay tức khắc.
Diêm An: "..."
Diêm An xoay xoay cánh tay, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Sao ngươi biết tay ta không ổn?"
Ly Luân liếc y một cái, không đáp.
Diêm An vẫn cười tít mắt, thoải mái dựa một bên cánh tay lên vai hắn: "Ngươi nói xem, thật kỳ lạ, dù là hai thế giới khác nhau, nhưng tuyết vẫn giống nhau, bầu trời cũng giống nhau, cái lạnh cũng chẳng khác gì. Thật thần kỳ."
Ly Luân lặng lẽ nghiêng đầu về phía y một chút, khoảng cách giữa hai người bất giác gần hơn.
"Ngươi đang nói đến quê hương ngươi? Quê hương ngươi hông phải Đại Hoang sao?"
"Không phải." Ánh mắt Diêm An sáng lên. "Quê ta mỗi tối đều rực rỡ ánh đèn, đẹp lắm. Những đêm thế này, ta sẽ ở nhà cùng cha mẹ, ăn cơm, trò chuyện."
Ly Luân thoáng ngẩn ra, nhìn y đầy bất ngờ: "Ngươi có gia đình?"
Diêm An gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên rồi!"
"Ừm..."
Không hiểu sao, trong lòng Ly Luân bỗng có chút hụt hẫng.
Diêm An nhạy bén nhận ra hắn có gì đó không ổn: "Ngươi không vui à?"
Ly Luân im lặng một lúc, rồi lại lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi có thể tìm một chỗ khác mà ở, dọn ra khỏi nhà ta đi."
Diêm An sững lại, theo phản xạ nghĩ rằng Ly Luân đang chán ghét mình. Nhưng ngay sau đó, y lập tức hiểu ra—
Tên này thế nào, y còn không rõ sao?
Diêm An khẽ nghiêng đầu, bật cười bất đắc dĩ, rồi thẳng thừng từ chối: "Ta không đi."
"..." Ly Luân thoáng ngạc nhiên.
Diêm An lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Người hay yêu quái, có một mái nhà vẫn tốt hơn. Có người thân, mới có gia đình."
"Ta không có người thân. Ta chỉ là một gốc cây." Giọng Ly Luân lạnh nhạt, nhưng lại phảng phất chút cô đơn.
Diêm An không nhịn được mà bật cười.
Thì ra, trại thái lúc bình thường xuất Ly Luân là như vậy.
"Chúng ta bây giờ, chẳng phải đã giống người một nhà rồi sao?"
"...Thật chứ?"
Diêm An gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên rồi, không thì còn gì nữa?"
Ly Luân ngước mắt nhìn y, khóe môi vô thức cong lên.
Diêm An khẽ huých vào cánh tay hắn, răng va vào nhau lập cập.
"Thế này nhé, người nhà à, trời lạnh quá, chúng ta về thôi. Ngươi không sợ mưa gió bão bùng, nhưng ta thì có."
Ly Luân lập tức kiềm chế nụ cười, lại quay về vẻ lãnh đạm thường ngày: "Đi thôi."
Hắn cảm thấy hôm nay thật kỳ lạ. Trong lòng dường như có một cảm giác gì đó chưa từng có quấn lấy, cứ quấn mãi, quấn mãi—
Bất chợt, một cảm giác bị siết chặt bao lấy hắn. Ly Luân cúi đầu, phát hiện mấy sợi rễ hoa hoè đã trói mình lại.
Giọng Diêm An vang lên từ phía sau: "Người nhà à, ngươi đi nhầm hướng rồi."
"Nhà ở bên này cơ."
Bùm!
Một tràng pháo hoa nữa lại nở rực rỡ trong đêm.
Diêm An đang huyên thuyên gì đó, Ly Luân nghe không rõ lắm.
Nhưng thôi vậy, về nhà rồi hỏi sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip